21 năm ngày mất của vị Thiếu Tướng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Nguyễn Ngọc Loan
14/ 07/ 2019, đúng 21 năm ngày mất của vị Thiếu Tướng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Nguyễn Ngọc Loan. Ông từ trần ngày 14-07-1998 lúc 20 giờ (giờ miền Đông Hoa Kỳ) vì bệnh ung thư vòm họng tại Burke, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi.
Hình chụp Tướng Loan và vợ tại nhà hàng pizza “Les Trois Continents” do Ông Bà làm chủ ở vùng ngoại ô Washington D.C., thuộc Burke, Virginia trong khu mua sắm Rolling Valley Mall.
Ông đã để lại sự kính trọng và lòng biết ơn của rất nhiều anh em CSQG VNCH những người đã một thời phục vụ dưới quyền ông. Ông đã để lại những ân tình, ân nghĩa trong lòng người dân Huế, trong lòng xứ Huế, nơi mà ông đã được sinh ra, và đã lớn lên tại đó, ông đã để lại nỗi xúc động và những ân nghĩa khắc sâu trong lòng 150 quả phụ và trên 300 cô nhi, khi chồng, cha của những người này, những chiến hữu thuộc cấp của ông, đã hy sinh vì bổn phận và trách nhiệm của một nhân viên công lực tại Huế vào Mậu Thân 1968. Ông đã để lại những ân tình sâu đậm của nhiều ngàn người Huế trong Trại Tỵ Nạn Tình Thương, ngôi trại mà chính ông đứng ra xây cất cho đồng bào tỵ nạn vào Mậu Thân tại Huế.
Ông nhìn thấy nỗi cơ hàn của đồng bào ông trong các trại tỵ nạn tại thành phố Huế, và đôi mắt ông đã đỏ hoe, nét mặt thật buồn, khi ông gặp 150 quả phụ và hơn 300 trẻ thơ tại hội trường Bộ Chỉ Huy CSQG Thừa Thiên-Huế trong ngày đầu ông tuyển họ làm "Nữ Cảnh Sát Tại Gia" để những người đó có cơm ăn áo mặc, để trên 300 cô nhi kia cũng nhờ tấm lòng nhân đức của ông mà chúng đã lớn khôn thành người lương thiện hữu dụng.
Ông đã đem sinh mạng và danh dự của đời ông, đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc trong lúc nguy nan, bảo vệ sinh mạng cho đồng bào được sống, để rồi ông đã phải gánh chịu những đau đớn về thể xác và những oan khiên, nghiệt ngã mà mà người ta đã ác độc gán ép cho ông nhưng lại cố tình không nhắc đến những tên khủng bố sát nhân tàn bạo uống máu người không biết tanh. Thật quá bất công, vô ơn và phũ phàng đối với ông, nhưng ông đã không cần lên tiếng nhiều và chỉ nói: "Họ nói gì thì kệ họ, trách nhiệm và bổn phận của mình, mình phải làm" .
Kính Thiếu Tướng,
Xin ông hãy an nghỉ; cõi đời phiền muộn này ông đã dứt bỏ ra đi. Cái mà ông không thể đem theo được là lòng thương tiếc và sự kính trọng của rất nhiều chiến hữu và đồng bào đối với ông, nhưng "cái đó" vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi trong lòng mọi người dân MIỀN NAM VIỆT NAM./-
No comments:
Post a Comment