Saturday, July 27, 2019


CÂU CHUYỆN TỴ NẠN

Sĩ Lâm

Quận Cam, thủ đô của người Việt tỵ nạn, vừa có chương trình "Kỷ niệm 40 năm ngày quốc tế giải cứu thuyền nhân", làm tôi nhớ lại chuyện xưa.

Một trong những chuyến bay dài hơn nửa ngày của hãng Northwest chuyển tiếp từ Tokyo đến Seattle, chừng những 50 người tỵ nạn như tôi được xếp ngồi cùng nhau.

Thật bất ngờ khi thấy tiếp viên hàng không người Nhật khác xa với những hãng trước. Họ thật cung kính, vui vẻ tiếp đãi từng khách hàng đen thui và ngáo ộp. Khi mang ra những phần ăn trưa, họ còn hỏi chúng tôi nếu muốn chọn lựa các món thịt gà, heo, bò cũng như các loại giải khát.

Anh bạn ngồi sát bên bật thốt lên:

" Tui thèm lon beer quá! Lâu rồi không được uống. Hồi nãy tui thấy họ mang beer đến khoang ở trên kìa. Không biết tiếng Anh làm sao hỏi?".

Nghe mà thương thiệt!

Nói sẽ giúp cho, tôi bạo dạn bước tới một cô tiếp viên đang lui cui sắp xếp thực phẩm vào trong xe đẩy.

Nàng tiếp viên xinh đẹp với bảng tên Aoi, dịu dàng cúi đầu chào:

-"May I help you?". 

-"One of my friends would like to have a beer." , run run tui chỉ vào anh kia và trả lời. 

Cặp mắt đen láy tròn to mỉm cười:

- "yes, sir!"

Trở lại chỗ ngồi, anh bạn quay qua hỏi: 

-"Họ có cho không?". 

- "Chắc được anh! Đợi tí họ mang ra."

Độ chừng 5 phút sau, cô ấy đến cầm trên tay hai lon Budweiser và Miller: 

- " Anh về chỗ nhanh quá, tôi không kịp hỏi anh muốn loại nào. Chúng tôi còn nhiều thứ khác." 

Tôi chỉ vào lon Budweiser và hỏi anh bạn:

- "Lon nầy được chứ?". 

- "Cảm ơn em. Em giỏi quá!" anh ấy sung sướng vội vả trả lời. 

Những người ngồi sau trộm nghe câu chuyện của chúng tôi bật lên tiếng: 

- "cho tui một lon được không?". 

Đứng lên quay lại tôi hỏi: 

- " Anh nào muốn uống beer thì cho cô ấy biết?". 

Mẹ ơi! Cả rừng tay giơ lên!

Aoi nghiêng người cúi đầu trước đám đông, đếm số ngón tay rồi đi lấy.

Khoang tầu ồn ào tiếng cười vui một thoáng khi mọi người đón nhận phần beer của họ. Ai cũng ngạc nhiên và hạnh phúc ở khoảnh khắc nầy.

Tôi là thằng không biết nhậu, không quan tâm đến beer rượu, nhưng cảm giác lâng lâng khó tả vì mới làm một chuyện cho mọi người được vui.

Một phút bềnh bồng trong cảm nghĩ trào dâng: " Mình là người tỵ nạn khốn cùng, quần áo tả tơi, sao họ đối đãi với bọn mình lịch sự đến thế?"

Ờ sao ai cũng được, mà phần mình không có nhỉ? 

Tôi quay về thực tại.

Chắc nàng quên! Hic

Tôi bước lại cô ấy lần nữa rồi hỏi: 

- "May I have one of the beers, please?". 

-"No, sir! You are under drinking age." 

- "Nah! I should have one".

Rút trong túi ICM chứng minh thư của trại Tỵ Nạn Galang tui đưa cho cô ấy xem: 

- "Here you go!"

- "No, sir. You are underage and we don't take that kind of ID." 

Thế rồi hai đứa "Yes, No" qua lại cả chục lần, cô ấy mặt đỏ gay vẫn không nhường bước. Còn mặt tôi thì đen đúa, ai biết giận đến cỡ nào?

Tiu nghĩu tôi quay về chỗ ngồi và thầm nghĩ:

- "Bực quá! Tiếng Anh của mình chỉ đủ để hỏi xin. Biết vậy, mình đã cố học thêm cả phần cãi lộn."

Anh bạn kế bên cười cười đưa lon beer qua cho tôi: 

- "Anh còn nửa lon đây! Chú em làm một ngụm cho đỡ tức!"

Ờ! Ức chứ! 35 năm rồi vẫn nhớ. Nhớ Aoi xinh đẹp đã chơi xấu tôi! 

Hu hu

Sĩ Lâm

No comments:

Blog Archive