Tuesday, June 2, 2020

KHỦNG HOẢNG GEORGE FLOYD và bài học cũ cho người Việt nhưng cần nhắc lại. 

Nhiều người hỏi tôi nghĩ gì về chuyện biểu tình dẫn đến bạo động, bạo lực và hôi của những ngày vừa qua ở Mỹ. 

Tôi nghĩ thế này: bạn phải như thế nào và làm điều gì thì người ta mới kỳ thị bạn chứ? Trách người một thì trách ta mười. 

“Black lives matter” ư? White lives cũng matter, brown lives cũng matter và yellow lives cũng matter vậy? All lives matter! 

Ngay câu khẩu hiệu đã là một vấn đề. 

Tâm lý thua thiệt, tự thấy không bằng người khác, không hoà hợp hội nhập được, thì lại sinh ra suy nghĩ tiêu cực rằng người khác kỳ thị mình. Người Việt Nam đôi khi cũng vậy. (Sorry!) 

- Học tập thì tụ 3 tụ 5, không giao lưu kết bạn với các sắc dân khác. 
- Công việc thì cẩu thả ăn gian làm dối. 
- Thuế thì trốn bằng mọi giá nhưng lợi tức của chính phủ từ welfare đến low income housing thì không hề vắng mặt, cố lấy bằng mọi cách. 
- Sinh hoạt thì vì 2 chữ “văn hoá” mà quên đi việc chúng ta đang sống trong một tập thể rất nhiều sắc dân. - Vân vân.. 

Chúng ta tự cô lập mình [bằng những hành xử của bản thân] rồi tự hỏi tại sao các sắc dân khác xa lánh chúng ta. Để rồi sau đó chúng ta lại nghĩ rằng mình bị kỳ thị. 

Con sâu làm rầu nồi canh. Đúng vậy, có thể đối với bản thân, chúng ta chỉ là 2-3 người Việt nhỏ lẻ không đại diện cho hàng chục triệu người Việt khác, nhưng ông hàng xóm của chúng ta đâu có nghĩ như vậy. Bà đồng nghiệp của chúng ta cũng đâu có nghĩ như thế. 

Điều họ thấy trước mắt chính là những người Việt Nam này, học hành gian dối, làm việc chay lười, hành xử mất lịch sự,... Những thứ đó để lại ấn tượng cho họ. Và quý vị biết không, những ấn tượng đó sẽ ngoi lên như một phép màu nếu có ai đó hỏi họ nghĩ gì về người Việt Nam. 

Dân số Trung Quốc Đại Lục hơn 1 tỉ 3, quý vị nghĩ rằng mình biết được, thấy được, nghe được và xem được cách hành xử của bao nhiêu người Đại Lục trong số 1 tỉ 3 đó? 10 hay 100? Cho là 1000 người luôn. Vậy tại sao quý vị có suy nghĩ người Đại Lục bất lịch sự, ồn ào và dơ bẩn? 

Nghĩ lại xem. Rồi nghĩ về trường hợp người Việt Nam mình. Thay vì để các sắc dân khác có ấn tượng về người Việt theo cái cách thế giới ấn tượng về người Trung Quốc Đại Lục, tại sao chúng ta không tìm cách để họ thay đổi cách nhìn và nhìn chúng ta theo cách họ nhìn người Nhật? 

Quý vị phải là sự thay đổi mà quý vị muốn. Để tương lai không còn có những định kiến kiểu như: 

- VN hay trộm cắp ở Nhật 
- VN làm gái ở Sing 
- VN trồng cần sa ở Canada 
- VN buôn ma tuý ở Úc 

Học tập, sinh sống và làm việc ở một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hoá như Canada, chúng ta không thể khư khư làm những điều chúng ta thích rồi nói rằng đó là “bản sắc văn hoá” mà quên rằng điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta “hội nhập xã hội”. Có như vậy chúng ta mới có thể tồn tại được với các sắc dân khác và được họ tôn trọng. Và lúc đó thì chúng ta mới thôi cảm thấy mình bị kỳ thị. ... 

SN

No comments:

Blog Archive