GÁI ĐĨ GIÀ MỒM
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
LỜI PHI LỘ:
Tôi không hề có dụng ý sử dụng chữ nghĩa khiếm nhã. Thành ngữ “GÁI ĐĨ GIÀ MỒM” là của Tổ tiên chúng ta dùng để chỉ những bọn người làm chuyện bất chính, lưu manh, lừa đảo bị bắt quả tang mà vẫn cứ mồm loa mép dãi chối bai bải.
Tôi cũng không hề có dụng ý khinh miệt “Chị Em Ta” khi nói đến chữ “ĐĨ”. Nàng Kiều bị rơi vào tình cảnh gái lầu xanh, chỉ vì bị sống vào thời đại phong kiến, gặp phải quan tham ô lại, mà nàng phải bán mình với giá 300 lạng bạc để chuộc cha. Vì thế, nàng Kiều được đời sau xưng tụng là người con hiếu thảo. Chỉ có Cụ Nghè Ngô Đức Kế hẹp bụng, nghiêm khắc lên án nàng Kiều.
Dưới thời đại Hồ Chí Minh, nhiều cô gái con nhà quyền quý, danh giá mà đành phải bán mình để nuôi đàn em côi cút. Việt Cộng gieo trận bão long trời lở đất “Cải Cách Ruộng Đất”, cha mẹ bị Đảng đấu tố cho đến chết, người chị bị quy tội con nhà địa chủ, không ai được phép cho việc làm, nên nàng đành đem cái “ngàn vàng” đi bán để kiếm tiền nuôi thân và nuôi đàn em thơ dại. Vậy chúng ta phải lên án cái chế độ khốn nạn; chứ sao lại chê trách người con gái không đoan chính ?
Nếu người phụ nữ có chồng đi tù tại trại tập trung, bị Việt Cộng cướp hết tài sản, không còn phương tiện nuôi con, đành phải làm nàng Kiều bất đắc dĩ, ta phải biết xót xa và căm thù Việt Cộng mới đúng, phải không? Sao nỡ chê trách kẻ bị đọa đày?
Ngày nay, sau khi hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam, Đảng Việt Cộng thi hành chính sách tăng gia thu lợi nhuận bằng cách đẩy thanh niên ra nước ngoài, trai thì nô lệ lao động, gái thì nô lệ tình dục, để mang ngoại tệ về nuôi béo đảng. Cái chủ nghĩa hạ nhục phẩm cách Con Người, tiêu diệt Văn Hóa, tại sao lại có đứa dám bảo “lật đổ chế độ Việt cộng là sai” hoặc có đứa dám nói “Em không chống Cộng, em chỉ chống cái Ác”?
Câu thành ngữ “Gái Đĩ Già Mồm” không có nghĩa mạt sát người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh oan nghiệt. Nó áp dụng cho hạng đàn ông lẫn đàn bà mồm loa mép dãi, tội trạng sờ sờ ra đó mà vẫn cứ gân cổ chối . Thế gian gọi những đứa bốc thơm, xu nịnh bọn quyền thế bất xứng để vinh thân phì da cũng là bọn “Đĩ cái Lỗ … Miệng”!
Chẳng hạn, Tố Hữu làm thơ nịnh Liên Xô, Trung Cộng là để bước lên đài danh vọng, thì nhà thơ Tố Hữu cũng đáng được xếp hạng loại “Đĩ cái Lỗ … Miệng”, vì đánh đĩ tâm hồn cho đồ tể Staline, Mao Trạch Đông. Hoặc Hồ Chí Minh đi lạy lục ngoại bang xin viện trợ tài chánh, quân sự để giết anh em trong nhà mà hô hào “Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do” là thằng “Đĩ cái Lỗ … Miệng” để cai trị toàn dân và để bán nước.
VÀO ĐỀ:
Vừa rồi, tôi gửi cho Giáo sư Stephen B. Young một bức thư có chủ đề “NƯỚC MỸ SẼ GIẪY CHẾT”, vì nhận thấy tình hình chính trị nước Mỹ sa sút giống như nước Việt Nam Cộng Hòa bị mất vào tay quân xâm lược Bắc Việt, tay sai đắc lực của Nga Tàu.
Có độc giả bảo rằng tôi bi quan quá đáng. Nước Mỹ có sức mạnh quân sự vô địch, không quốc gia nào có thể đánh bại, làm sao nước Mỹ sẽ giẫy chết cho được?
Vâng, bạn đọc ấy nói đúng. Nhưng chỉ đúng một phần. Lực lượng quân sự của Miền Nam mạnh hơn Miền Bắc. Lính Miền Nam thiện chiến hơn lính Miền Bắc. Chúng ta không thua Việt Cộng trên chiến trường. Nhưng chúng ta đã thua trên mặt trận chính trị, vì chúng ta không ý thức Việt Cộng nguy hiểm hơn, lưu manh hơn, tàn ác hơn Tàu, hơn Tây đã từng đô hộ nước ta. Nếu lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo quân sự không phản bội nhau, chia rẽ nhau thì đất nước chúng ta làm sao lọt vào tay kẻ thù?.
Tôi luôn nghĩ rằng trí thức là thành phần lãnh đạo xã hội, bảo vệ nền văn minh. Một khi hàng ngũ trí thức u tối, mê muội, vô trách nhiệm với Tổ quốc, thì người dân ít học là đàn cừu không biết thủ đoạn thâm hiểm của cộng sản là đưa toàn dân xuống địa ngục.
Điều kiện để được gọi là trí thức phải có bằng cấp Đại học. Không ai gọi cậu bé đánh giày, ông đạp xích lô hay anh thợ sửa đồng hồ là trí thức. Ngay như những chàng phi công vào sinh ra tử, phải luôn luôn trau dồi nghề nghiệp nhiều năm như bác sĩ để trở thành Phi Tuần trưởng, Trưởng Phi cơ, huấn luyện viên, cũng không được gọi là trí thức!
Cái họa người Việt Nam bị mất nước vào tay Trung Cộng là do trí thức Miền Nam ngu và hèn. Vì ngu nên trí thức Miền Nam không nhìn thấy Trí Quang lợi dụng Phật giáo để lật đổ chính thể Đệ nhất Cộng hòa. Tôi không làm việc cho cơ quan phản gián, tình báo, nhưng nhìn lại lịch sử, tôi biết suy luận để phán đoán. Lấy danh nghĩa bảo vệ Đạo Pháp, Trí Quang vu Tổng thống Diệm đàn áp Phật giáo để có cớ phát động phong trào đấu tranh nhằm giúp Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Thời bấy giờ, tôi đã nêu câu hỏi: “Nếu Tổng thống Diệm đàn áp Phật giáo, tại sao ông trích ngân sách Quốc gia để trùng tu nhiều ngôi chùa đổ nát trong chiến tranh? Nếu ông Diệm đàn áp Phật giáo, tại sao các Khuôn hội Phật giáo, các trường Bồ Đề có thể mọc ra như nấm? Nếu bảo kỳ thị Phật giáo, tại sao những Bộ trưởng, những Tướng lãnh trong chính phủ, đa số là người theo đạo Phật? Rõ ràng đây là sự vu khống làm cho Chính Nghĩa Tự Do trở thành Phi Nghĩa.
Sau khi hoàn thành cuộc lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa, giết anh em nhà ông Diệm, Trí Quang tiếp tục dùng chiêu bài đấu tranh vì Đạo Pháp để gây chia rẽ nội bộ, để lủng đoạn tình trạng chính trị của nước nhà, mặc dầu Quốc trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ tướng Phan Huy Quát đều là Phật tử cũng bị phe nhóm Trí Quang đòi lật đổ.
Trong cuộc gây nên biến động Miền Trung, Trí Quang kêu gọi đồng bào mang bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ tiên ra đường để ngăn Quân đội hành quân diệt Cộng, xin mọi người hãy cho tôi biết Trí Quang ở về phe nào? Quốc gia hay Việt Cộng? Trả lời đi!
Theo tôi, Việt Cộng sử dụng Trí Quang núp dưới lớp áo tôn giáo để làm chiêu bài tranh đấu là một chiến lược cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì Miền Nam chống chủ nghĩa vô thần cộng sản, lại đàn áp tôn giáo thì còn gì là chính nghĩa trước con mắt thế giới ?
Trong buổi họp mặt của anh em An ninh Quân đội, Cảnh sát tại nhà Cò Quế ở Houston để tiếp đãi Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, tôi nhắc lại chuyến bay ra Huế chở Trí Quang về Saigon, tôi trách Tướng Loan đã ngăn tôi không được phép mở cửa máy bay để đá Trí Quang xuống biển. Tôi có thể bị tù, nhưng Miền Nam sẽ không mất !
Chắc chắn những anh em An ninh Quân đội và Cảnh sát có mặt ngày hôm đó còn nhớ những gì tôi đã nói với Tướng Loan. Bạn đọc có thể thắc mắc “tại sao tôi dám bảo đá Trí Quang xuống biển thì nước Việt Nam Cộng Hòa không mất”? Tại vì Trí Quang là kẻ cầm đầu mọi cuộc phá rối trị an mà chính quyền không dám thẳng tay tiêu diệt, khiến cho bè đảng của hắn cảm thấy an tòan. Một khi con rắn bị đập vỡ đầu thì cái đuôi hết ngọ nguậy quấy rối. Đám chính khách, Tướng lãnh chầu rìa Trí Quang sẽ chạy làng.
Nhà trí thức Vũ văn Mẫu có bằng Thạc sĩ Luật ngành bang giao quốc tế, được Tổng thống Diệm cho làm Bộ trưởng Ngoại giao, được Tổng thống rất kính trọng, luôn luôn gọi ông Mẫu là ngài. Nhưng ông Vũ văn Mẫu là kẻ phản bội và vô tư cách. Phản bội, vì ông phải biết Tổng thống Diệm không hề có hành động đàn áp Phật giáo. Vô tư cách, vì ông Mẫu ở cương vị Ngoại trưởng, mà xuống tóc ủng hộ Trí Quang thì ta phải hiểu hành vi của ông Mẫu là một người cơ hội (opportunist). Một người phản bội và hèn như ông Vũ văn Mẫu mà đắc cử Nghị Sĩ, thì nước phải mất thôi !
Tướng lãnh chủ mưu lật đổ Tổng thống Diệm hành động như côn đồ. Nếu bảo rằng Tổng thống Diệm có tội, tại sao không đưa ông ra tòa để xử một cách đàng hoàng? Tại sao không có vị Tướng nào công khai nhìn nhận mình đã ra tay giết một nhà độc tài khát máu để được quần chúng hoan hô và được lịch sử ghi ơn ? Gọi cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền Quốc gia năm 1963 là cuộc Cách Mang thì thật đáng xấu hổ.
Tại sao Dương văn Minh lật đổ xong Tổng thống Diệm thì liền ra lệnh dẹp bỏ hệ thống Ấp Chiến Lược chống lại âm mưu “lấy nông thôn bao vây thành thị” của Mao Trạch Đông, mà không một lãnh tụ đảng phái, tôn giáo, tướng lãnh nào lên tiếng phản đối? Có phải điều đó giúp ta hiểu sự thụ động của những thành phần có trách nhiệm với Đất Nước đã giết chết Miền Nam? Chính Hà Nội tỏ ra vui mừng vì Ấp Chiến Lược đã bị phá hủy thì cuộc xâm lăng của Bắc Việt đã thành công nửa chặng đường!
Trí Quang lãnh đạo liên tục các cuộc xách động vì bảo vệ Đạo Pháp, gây ra sự bất ổn thường trực ở hậu phương, thì Quân đội Việt Nam Cộng Hòa dù thiện chiến, dù trang bị vũ khí tận răng cũng không thể nào giữ vững tinh thần để mà trường kỳ chiến đấu. Các lãnh đạo tôn giáo, chính trị, tướng lãnh có thấy Trí Quang là nhân vật cực kỳ nguy hiểm cho sự tồn tại của Miền Nam? Nếu trả lời là thấy, thì tại sao không thẳng tay trừ khử” ?
Miền Nam tống khứ bác sĩ Thú y Phạm văn Huyến (cha bà Ngô Bá Thanh), giáo sư Tôn thất Dương Kỵ ra Bắc, tôi cho là sai lầm vì tạo cơ hội cho Hà Nội tuyên truyền. Nếu Trời cho tôi có quyền hành, tôi sẽ không ngần ngại đưa những đứa mang danh trí thức phản bội như Trí Quang và bầy đàn lên máy bay thả xuống biển. Dù tôi đắc tội với Trời, với Phật, nhưng tôi tin chắc tôi đã cứu được nước Việt Nam.
Ai cũng biết bọn cộng sản Hà Nội lạy lục xin Liên Xô và Trung Cộng vũ khí để xâm lăng Miền Nam. Sự sống còn của Miền Nam chắc chắn phải trông cậy vào Hoa Kỳ. Ngay như Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản còn trông cậy vào sức mạnh của Hoa Kỳ, huống chi ta đang bị Việt Cộng tấn công trên mọi mặt trận mà lại để cho bọn phản bội biểu tình với khẩu hiệu “Yankee Go Home”, thì Mỹ nào tiếp tục giúp chúng ta? Cái bọn đầu nậu Trí Quang, Nhất Hạnh cùng bè đảng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, tổ chức biều tình đòi Mỹ rút quân và quân đội Miền Nam phải buông súng, mà không buộc Bộ đội Việt Cộng rút về Miền Bắc, thì phải là hạng người ngu si, đần độn lắm mới không nhìn thấy thủ đoạn lưu manh của bọn tay sai Việt Cộng chứ!
Thành phần thực sự mong muốn chiến tranh chấm dứt là người lính chiến đấu ngoài mặt trận kia kìa, bởi vì chiến tranh càng kéo dài thì nguy cơ bỏ mạng sa trường càng cao. Bọn đội lốt tu hành, đi xe hơi có máy lạnh thì tha thiết gì đến hòa bình ? Thế mà có lắm đứa ngu đến lạy lục chúng. Chúng sử dụng hai chữ HÒA BÌNH như là chiêu bài thôi! Nay hòa bình đã có, thử hỏi số phận bọn đội lốt tu hành đó ra sao? Trí Quang bảo vệ Đạo Pháp ở đâu rồi ?
Nếu ở vị thế nhà cầm quyền, tôi sẽ không ngăn cấm Nhất Hạnh xin trở về nước. Tôi còn mời ông ta về và đưa ông lên đài truyền hình, đài phát thanh vận động hòa bình, mà trong hạn kỳ sáu tháng. bộ đội Việt Cộng vẫn pháo kích vào trường học, nhà thương, chợ búa thì tôi sẽ mang ông ta ra xử tử để làm gương, cái đám bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, luật sư Ngô Bá Thành, Ni sư Huỳnh Liên hết dám ngo ngoe.
Quân xâm lược Miền Bắc và bọn nằm vùng ở Miền Nam thông đồng với nhau, không những rình rập giết cán bộ chính quyền, mà còn giết người vô tội nữa. Cho nên, đối đầu với Việt Cộng mà sử dụng nhân đạo là thiếu trí tuệ, là ngu. Giết một người để cứu muôn người mới là bảo vệ Đạo Pháp, đúng không?
Một số người Việt Nam Quốc gia bảo rằng người Mỹ phản bội Miền Nam. Tôi xin phép không đồng ý. Mỹ bỏ Miền Nam, tại vì Mỹ không ngờ trí thức Việt Nam ngu và hèn đến thế. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương là người thầy rất đáng kính trọng, được học trò yêu quý, nhưng làm bài thơ phong thánh Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu, tức là nhà thơ bị mắc vào cái bẫy tuyên truyền bịp bợm của Việt Cộng. Bài thơ của thi sĩ tai hại hơn cả chục ngàn tấn bom, vì nhà thơ danh tiếng đã làm cho những người yêu chuộng thơ của thầy tin tưởng là Miền Nam có nạn kỳ thị tôn giáo. Thầy Vũ Hoàng Chương đã tưới thêm dầu cho phong trào phản chiến của Hoa Kỳ! Ngày nay Thượng tọa Quảng Đức được Việt Cộng mang ra thờ là để tuyên dương người có công giật sập chế độ Miền Nam.
Thêm một điều làm tôi suy nghĩ. Có thông tin Bắc Việt gửi thông điệp xin đầu hàng mà Hoa Kỳ không chấp thuận là có lý do. Đó là Hoa Kỳ đã chìa tay ra bắt tay hòa đàm nhiều lần, nhưng Việt Cộng từ chối thì Hoa Kỳ trả thù bằng cách bỏ rơi toàn dân Việt Nam phải sống dưới gót giày đô hộ của Trung Cộng. Hoa Kỳ đã tiêu hàng trăm tỉ đô la, 58 ngàn con em của mình hy sinh để giúp Miền Nam bảo vệ Tự Do mà bị dân chúng biểu tình hò hét “Yankee Go Home” thì cái thứ dân phản phúc ấy có đáng được hưởng sự hy sinh của mình không? Hoa Kỳ đã dạy cho dân ta một bài học đích đáng !
Tổng thống Nguyễn văn Thiệu gửi cựu Đại tá Đinh văn Đệ, cựu Tỉnh trưởng Bình Thuận, đương kim Dân biểu Chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện sang Hoa Kỳ để vận động Hoa Kỳ trao 700 triệu đô la như đã hứa, mà Tổng thống Thiệu không biết Đinh văn Đệ là một Việt Cộng gộc nằm vùng trong Chính quyền, thì làm sao cuộc vận động thành công? Tôi tin chắc rằng Đinh văn Đệ đã bí mật xúi Mỹ đừng chi viện cho Miền Nam. Đinh văn Đệ nào khác gì nàng Mỵ Nương, con gái của An Dương Vương?
Lãnh đạo chính trị, tôn giáo, quân đội không thấy hiểm họa cộng sản nên chia rẽ nhau, chống phá nhau hơn là chống quân xâm lược, tay sai Cộng sản Quốc tế. Các phong trào Nhân dân Cứu Quốc, phong trào Phụ nữ đòi quyền sống, Phong trào đòi hòa bình đều do Việt Cộng giật dây, nhưng chúng ta không thấy trí thức, lãnh đạo đảng phái, tôn giáo, Tướng lãnh ở Miền Nam có hành động chống lại. Vậy làm sao chúng ta có thể chê trách người Mỹ phản bội chúng ta? Tại sao chúng ta không nhìn thấy sự kiện người Việt phản bội người Việt, thì mất nước là đương nhiên?
Bọn trí thức nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản sau khi nếm mùi Xã Hội Chủ Nghĩa thì kêu ca, than vãn vì bị Việt Cộng lừa, là ngu và hèn. Tôi dám nói như thế, bởi vì Việt Cộng đã trắng trợn công khai tuyên bố “Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” và đánh giá “trí thức không bằng cục phân” mà vẫn chui đầu vào phục vụ. Vậy không bảo trí thức ngu, thì phải gọi trí thức là gì?
Tôi là Phật tử, nhưng không mang hội chứng thấy đứa đầu trọc, khoác áo cà sa, lại có hành vi buôn thần bán thánh, gian manh như Trí Quang, như Nhất Hạnh mà cung kính chấp tay lạy thầy. Tôi chống lại bọn đội lốt, bọn giả hình, vì tôi muốn bảo vệ Đạo Pháp.
Ai bảo tôi Chống Cộng cực đoan, quá khích là người đó kém trình độ nhận thức. Cực đoan, quá khích chỉ nên dành cho hạng người mù quáng, cuồng tín. Còn tôi có lý trí, biết việc gì là phải, việc gì là trái và thẳng thắn nói lên quan điểm của mình.
Hiện nay, tình hình chính trị nước Mỹ rất giống Việt Nam Cộng Hòa trước khi mất vào tay kẻ thù. Nước Mỹ chấp nhận tôi là công dân của họ, tôi phải có nghĩa vụ và bổn phận đem kinh nghiệm trường đời để đóng góp cho ân nhân. Sự thờ ơ, vô cảm trước cái chết của ân nhân, tôi nghĩ, là có tội.
Tôi là người viết độc lập, không thuộc phe phái nào, không lãnh tiền nhuận bút từ cơ quan truyền thông nào, không nhận tiền tài trợ của bất cứ thế lực phản động nào. Tôi dẫn chứng những sự kiện lịch sử để chứng minh tại sao Miền Nam mất vào tay Việt Cộng và tại sao ta ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một lãnh tụ thề xóa sổ Cộng Sản.
Khi nhân dân Mỹ bầu cho ông Barack Obama, một người Da Đen làm Tổng thống, tôi hết sức hân hoan. Vì từ nay người dân Mỹ xóa hết cái tội kỳ thị chủng tộc. Rõ ràng người Mỹ đã làm cuộc cách mạng tư tưởng đáng khâm phục. Nhưng tiếc thay! Người Da Đen đó lại là ông Barack Hussein Obama! Tại sao? Bởi vì ông Obama là người bị ảnh hưởng tư tưởng cộng sản từ người thầy Frank Marshall Davis và bỏ đạo Hồi giáo, trở sang rửa tội Đạo Chúa với ông Mục sư Jeremiah Wright, một người luôn luôn hằn học lớn tiếng lời nguyền rủa “GOD DAMN AMERICA”!
Là người phải lìa bỏ quê hương, Mẹ già, vợ dại con thơ để thoát ra khỏi nanh vuốt cộng sản, nay dung thân nơi một đất nước giàu mạnh, lãnh đạo Thế giới Tự Do chống cộng sản, lại gặp phải ông Tổng thống mang đầu óc cộng sản (Xã Hội Chủ Nghĩa), làm sao tôi không lo lắng? Nói theo cách nói Việt Cộng, nỗi lo lắng của tôi là "có cơ sở".
Barack Obama chỉ là một “Community Organizer”. Khi tranh cử trong đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton đã nghi ngờ Obama không sinh ra trên đất Mỹ (điều kiện để có thể làm Tổng thống Mỹ), có lý lịch mơ hồ về Giáo dục. Bà Hillary cay đắng: “Tôi thua Obama vì truyền thông cánh tả bất công với tôi”. Lời than thở về “truyền thông cánh tả” làm tôi giật mình nhớ lại bọn “truyền thông cánh tả” từng đề cao Việt Cộng trên trang bìa tờ tuần báo Times hay Newsweek gì đó mà tôi không nhớ rõ, với câu “Theirs Lions, Ours Rabbits”. Tức là bọn truyền thông cánh tả ví quân đội Việt Cộng dũng mãnh như sư tử; còn lính VNCH nhát như thỏ đế.
Barack Obama mới lên làm Tổng thống, chưa từng là nhà hoạt động vì nền hòa bình thế giới, chưa có thành tích gì đáng kể. Thế mà ông được trao giải Nobel Hòa Bình, thì tôi nghĩ đây là một âm mưu từ các nước Hồi giáo hay từ Trung Cộng, tôi không rõ. Nước Mỹ đang có chiến tranh với quân khủng bố Hồi giáo chống Hoa Kỳ mà vị Tổng thống vừa mới nhậm chức, liền được trao giải Nobel Hòa Bình, tức là ngụ ý Mỹ nên đầu hàng Hồi giáo. Giống như Nobel đã trao giải Hòa Bình cho Lê Đức Thọ và Henry Kissinger là ân thưởng cho đứa phản bội nước Mỹ và đứa chống nhân loại!
Barack Obama được bọn truyền thông thổ tả tâng bốc là nhà hùng biện, có tài thu hút quần chúng. Nhưng đối với người tỉnh táo, có nhận thức sâu sắc, thì Barack Obama chỉ là một chính trị gia nhờ “Đĩ Cái Lỗ … Miệng” mà trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Sau khi lãnh giải Nobel Hòa Bình, Obama đi thăm các nước Hồi giáo Trung Đông, Obama đã cúi rạp mình kính cẩn trước các vua Ả Rập, trước Nhật hoàng và lủi thủi xuống máy bay Airforce One bằng cửa hậu, thì tôi càng thấy rõ vị Tổng thống Đệ nhất Siêu Cường chịu lép vế trước Hồi giáo và Xã Hội Chủ Nghĩa quá rõ ràng.
Obama phớt lờ, làm bộ như không hay biết Ngoại trưởng Hillary Clinton bán cho Nga 20% Uranium để Clinton Foundation được hưởng 150 triệu đô-la “tiền cò”. Obama chối không biết bà Ngoại trưởng có “private server”, nhưng FBI báo cáo ông đã liên lạc email với bà Hillary 8 lần qua cái “private server” đó. Obama đã nói dối.
Obama ký kết thỏa ước với Iran, về việc cấm sản xuất vũ khí nguyên tử mà không cần kiểm chứng, đi ngược phương châm thương thuyết “Trust, but verify”. Iran là một nước tiếp trợ tài chánh và vũ khi cho quân khủng bố và lớn tiếng gọi nước Mỹ là nước Quỷ sứ (Satan). Nhưng Obama bí mật phái phi cơ chở sang cho Iran 400 triệu đô-la tiền mặt mà báo chí im lìm, thì rõ ràng phải có thế lực ngầm đang chống lưng cho Obama khuynh đảo nước Mỹ. Những sự kiện khả nghi đó, dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng vì là người có kinh nghiệm về sự gian xảo của cộng sản, bắt buộc tôi phải nghi ngờ.
Chưa có một vị Tổng thống nào chuẩn bị người kế vị mình một cách “chu đáo” như Barack Obama. Ông ta không những sử dụng các cơ quan an ninh như CIA, FBI. NSA làm tay sai để dò thám hoạt động Ủy ban tranh cử của đối phương; mà còn ngụy tạo hồ sơ tình báo nước ngoài để vu cho ông Donald Trump tội thông đồng với Nga.
Chỉ những người thờ ơ với chính trị mới không nhìn ra thủ đoạn của đảng Dân Chủ. Dù thiếu thông tin do cơ quan an ninh bưng bít, nhưng hễ là người bình thường có một chút “common sense” đều không thể bỏ phiếu cho bà Hillary, một vị Ngoại trưởng làm việc phi pháp, bất chấp an ninh quốc gia, như sử dụng “private server” không được bảo mật và hủy 30 ngàn email cùng với các máy móc, điện thoại di động. Nếu không làm điều gì khuất tất, mờ ám thì việc gì Hillary tiêu hủy đến 30 ngàn cái email?
Cử tri chưa từng biết ông Donald Trump là ai trên phương diện chính trị; nhưng là một thương gia có khả năng xây lên cơ nghiệp của nhà tỷ phú thì ông ta không phải là người bất tài. Hơn nữa, ông Trump đã từng viết sách “Nghệ Thuật Đàm Phán” vì ông bất mãn sự điều đình thua thiệt đối với thế giới của các đời Tổng thống, nên ông mới ra tranh cử để cứu nước Mỹ. Ông Trump đã nhìn thấy mối nguy Trung Cộng gian lận trên thương trường, ăn cắp tài sản trí tuệ, khuynh đảo các quốc gia bằng cách rải tiền và rải gián điệp khắp nơi. Ông còn biết Trung Cộng lập Viện Khổng Tử không phải nhằm mục đích đưa nhân loại lên tầng cao văn minh, mà là truyền bá Chủ Nghĩa Đại Hán. Một người kém trình độ học vấn như tôi mà còn thấy hiểm họa Trung Cộng để viết bài “Họa Da Vàng”, thì những bậc đại trí thức phải thấy! Hoặc trí thức Mỹ ngu, hoặc trí thức Mỹ bị quỷ ám!
Câu hỏi cần đặt ra: Tại sao mười (10) trường Đại học hàng đầu của nước Mỹ “endorse” bà Hillary? Tại sao 95% truyền thông ủng hộ bà Hillary? Và tại sao đảng Dân Chủ lại đề cử một một người đàn bà nhiều mánh mung đại diện Đảng làm ứng viên Tổng thống? Giản dị thôi: Đó là Đồng Tiền! “Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của bọn ma đầu”!
Nhiều tác giả Việt Nam Chống Cộng đã viết nhiều bài báo giá trị như các ông Vũ Linh, Vĩnh Tường, Trần Hùng, Lưu Vĩnh Lữ… như các bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Hoàng Lan Chi, Tuyết Lan, Bebe Liêm … để ủng hộ Tổng thống Donald Trump vì những vị này đều nhận thấy Tổng thống Donald Trump là cứu tinh của Hoa Kỳ, đưa nền kinh tế đi lên, giảm số người thất nghiệp, bảo vệ an ninh quốc gia. Còn có một điểm đặc sắc hơn, đó là các nhà bình luận nêu trên ủng hộ Tổng thống Donald Trump là những người đích thực tị nạn cộng sản, vì họ nhận thấy sự quyết tâm xóa bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội của ông. Tôi cũng là người viết ủng hộ Tổng thống Donald Trump hết lòng, vì tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump bằng cách này hay cách khác phải đánh đổ Trung Cộng trong nhiệm kỳ của ông. Nếu không, Trung Cộng sẽ là bá chủ hoàn cầu và nước Mỹ cùng thế giới sẽ bị Trung Cộng cai trị giống như người Tây Tạng, người Di Ngô Nhĩ đang bị đàn áp dã man. Đừng bao giờ mơ tưởng Trung Cộng thoát đói nghèo thì trở nên nhân bản.
Tôi nghĩ những cây viết người Việt và tôi ủng hộ Tổng thống Donald Trump chỉ quanh quẩn trong cái gọi là “Vietnamese Ghetto”, dù viết bằng Anh ngữ đi nữa. Trí thức, dù là trí thức Mỹ, vẫn có thói cao ngạo, đánh giá thấp người Việt tị nạn, không đáng để họ lắng nghe. Do đó, nhân danh một người có kinh nghiệm mất nước, tôi viết thư cho Giáo sư Stephen, một Khoa trưởng Luật Khoa của một trường Đại học danh tiếng để Giáo sư chuyển đến hàng ngũ trí thức Hoa Kỳ những kinh nghiệm sống của tôi về cộng sản.
Mục đích của tôi muốn nói với trí thức Hoa Kỳ qua Giáo sư Stephen Young rằng dù chúng tôi thuộc loại “Mỹ Giấy” nhưng chúng tôi không thờ ơ trước vận mệnh nước Mỹ, chúng tôi đến tị nạn ở nước Mỹ không phải chỉ toàn là những phần tử ngửa tay xin trợ cấp xã hội, xin bảo hiểm y tế và xin gia cư. Và chúng tôi cũng không ngu dốt như cựu Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh, như cựu Thẩm phán Lữ Giang Nguyễn Cần chạy theo đám Truyền thông bất lương không còn biết giữ phẩm chất nghề nghiệp.
Tình hình chính trị của Hoa Kỳ ngày nay không khác nước Việt Nam Cộng Hòa. Ai dám bảo các Giáo sư Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, những lãnh đạo đảng Dân Chủ, những chủ hãng Truyền thông không phải là thành phần trí thức? Nhưng cái ngu của trí thức Hoa Kỳ rất giống trí thức Việt Nam mà tôi thấy được qua các sự kiện sau đây:
Mang danh Giáo sư Đại học danh tiếng mà ký tên ủng hộ (endorse) ứng cử viên Hillary Clinton, một người đàn bà tham lam, có những thủ đoạn đen tối, mờ ám là ngu.
Chủ nghĩa Xã hội đã bị nhân loại ném vào thùng rác mà lãnh tụ đảng Dân Chủ hô hào công bằng xã hội, chia của cải người giàu cho người nghèo, cho di dân bất hợp pháp được tự do hưởng bảo hiểm ý tế đều là những trò bịp bợm rẻ tiền. Thử hỏi có quốc gia nào trên thế giới áp dụng Chủ nghĩa Xã hội mà người dân có tự do và không nghèo đói?
Để được có thể gọi là quốc gia, khi lãnh thổ có biên giới và những công dân sinh sống trong lãnh thổ đó phải là hợp pháp. Mở toang biên giới để cho bất cứ dân của quốc gia nào, dù buôn lậu ma túy, buôn lậu người, bọn phạm pháp cũng được quyền xâm nhập thì còn gì là quốc gia? Tôi nói thẳng: Những nhà làm luật của đảng Dân Chủ chủ trương Chủ nghĩa Xã hội với chương trình hành động mị dân; không có biện pháp nào để chống lại âm mưu của Trung Cộng cài cấm gián điệp trên khắp 50 Tiểu bang nhằm khai thác bí mật Quốc phòng, bí mật Kinh tế; không thấy đoàn người hỗn tạp ào ạt vượt biên giới phía Nam là một hiểm họa có chủ mưu của kẻ thù là phá vỡ nền an ninh của mình, thì sự giẫy chết của Hoa Kỳ chỉ là vấn đề thời gian.
Trung Cộng là kẻ thù của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định như thế. Tôi cũng dám nói: Đảng Dân Chủ là kẻ nội thù của nước Mỹ. Và thù trong nguy hiểm hơn giặc ngoài. Sự kiện đảng Dân Chủ và Truyền Thông Thổ Tả cáo buộc Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga rất giống những tên Việt Cộng đội lốt Thầy Chùa chụp cho Chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa đàn áp Phật giáo.
Chiến lược đấu tranh khuynh đảo của đảng Dân Chủ chống Tổng thống Donald Trump y hệt Việt Cộng: “Chụp mũ, vu khống, xuyên tạc và bạo lực”. Bà Dân biều Da Đen Maxine Water công khai kêu gọi quần chúng tấn công (harass) nhân viên Chính quyền Donald Trump. Liền sau đó bà Bộ trưởng Homeland Security Kirstjen Nielsen và bà Phát ngôn nhân Chính phủ Sarah Elizabeth Sanders đều bị tấn công. Các học giả có xu hướng bảo thủ đến nói chuyện ở các Đại học cũng bị tấn công, mà đảng Dân Chủ im lặng, tức là đồng ý với hành động phi pháp.
Suốt hơn hai năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, người ta chỉ thấy đảng Dân Chủ và bọn truyền thông thổ tả Tấn Công, Tấn Công và Tấn Công; chứ không hề thấy bọn này có một chính sách gì để chống tham vọng của Trung Cộng và nạn khủng hoảng Biên Giới Phía Nam. Nói bọn Dân Chủ phản quốc có ngoa lắm không?
Sau gần hai năm điều tra, ông Robert Mueller báo cáo không có bằng chứng Tổng thống Trump và người làm việc cho ông trong Ủy ban tranh cử móc ngoặc với Nga. Thế là bọn Dân Chủ nhao nhao phản đối ông Mueller và công kích ông Tổng Chưởng lý Bill Barr là tay sai của Donald Trump; chứ không phải là người Tổng Chưởng lý của nhân dân Hoa Kỳ. Bọn đảng Dân Chủ đáng khinh là ở chỗ đó!
Người ta còn nhớ trước đây đảng Dân Chủ đòi ra Nghị quyết bảo vệ ông Mueller, nếu Tổng thống cách chức ông Mueller là vi phạm Hiến pháp. Nay chúng chê ông Mueller làm việc tắc trách, bỏ sót vấn đề ông Trump cản trở công lý. Nhìn những bộ mặt của Nancy Pelosi, của Maxine Waters, của Adam Schiff, của Jerrold Nadler, của Chuck Schumer, tôi cảm thấy khinh bỉ xiết bao. Tôi gọi cái đám chính trị này là “Gái Đĩ Già Mồm”, không biết xấu hổ, trơ trẽn là gì thì đâu có sai?!
Đám Dân chủ và truyền thông thổ tả thừa biết Tổng thống Trump không móc ngoặc với Nga, nhưng chúng vẫn chụp mũ Tổng thống Trump thông đồng với Nga là do Trung Cộng sai bảo, vì trót ăn tiền của Trung Cộng. Tôi nghi ngờ như thế! Bởi vì không có lý do gì chúng chống lại một vị lãnh tụ đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết, đã mang lại công ăn việc làm cho dân thiểu số Da Đen, Nam Mỹ và Á châu. Những người Việt Nam lo sợ bị mất hưởng lợi y tế, thực phẩm, gia cư là vì thiếu hiểu biết và vì bọn truyền thông lưu manh xuyên tạc. Sự vu khống, chụp mũ của đám lãnh đạo đảng Dân Chủ thật giống như Trí Quang và băng đảng chụp mũ Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Sự kiện này khiến tôi khẳng định “NƯỚC MỸ SẼ GIẪY CHẾT”
Hoàng Đế Bảo Đại phải ra sức thuyết phục, ông Ngô Đình Diệm mới chấp nhận làm Thủ tướng để cứu Miền Nam. Bọn Việt Cộng sử dụng tay sai vu cho Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Khi Tổng thống Diệm bị giết chết, la khi nền Cộng Hòa ở Miền Nam giẫy chết theo. Ba mươi Tháng 4 là thời điểm chấm dứt toàn diện thân xác Bà Mẹ Việt Nam bị chính con cái của Bà giết chết! Ngày nay, hồi tưởng về quá khứ, tôi cảm thấy ân hận vì mình cũng bị ma quỷ ám, nên đã từng tin sự đàn áp Phật giáo là có thật!
Từ năm 1988, tỷ phú Donald Trump trả lời bà Oprah Wilfrey: “Tôi không có ý tưởng tranh cử Tổng thống. Nhưng khi Đất Nước thực sự cần, tôi sẽ quyết định”. Cũng giống như Tổng thống Ngô Đình Diệm, tỷ phú Donald Trump chẳng tha thiết gì với chính trị, nhưng vì ông Barack Hussein Obama âm mưu đẩy nước Mỹ vào con đường cộng sản thì ông mới dấn thân, bất chấp bọn “đầu đường xó chợ” bôi nhọ thanh danh bản thân mình, thanh danh vợ con.
Tổng thống Donald J. Trump, theo cái nhìn của tôi, là nhà đại cách mạng dám ra tay thanh tẩy cái đầm lầy tại Washington DC, trong đó có đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa. Tổng thống Donald Trump không là Cộng Hòa hay Dân Chủ. Ông là nhà ái quốc, có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Bởi vì nhà lãnh đạo mà không có đức tin vào Đấng Quyền Năng thì không dám hành động vì lẽ phải.
Không đợi báo cáo của ông Mueller, tôi đã tin không có chuyện ông Donald Trump thông đồng với Nga. Bởi vì, nếu Chính quyền Obama có bằng chứng thì đã tố cáo ngay trước khi người dân bỏ lá phiếu vào thùng; chứ không đợi tới khi Donald Trump đắc cử. Chính những nhân vật cao cấp trong Bộ Tư pháp, trong FBI đã bàn tính nhau phải hành động ra sao, nếu Donald Trump đắc cử. Chữ họ dùng là “Insurance”. Vì vậy, tôi đã coi cái việc điều tra về sự thông đồng với Nga là một trò hề rẻ tiền của phe Dân Chủ.
Chiến dịch sử dụng Hồ Sơ giả (Fake Document) để chụp mũ ông Trump thông đồng với Nga do đảng Dân Chủ và bà Hillary dàn dựng, thì những Chuck Schumer, Nancy Pelosi và băng đảng phải biết, nhưng chúng nghĩ không có cách gì thắng ông Trump vào năm 2020, nên chúng phải bôi nhọ ông Trump, để cử tri đã bầu cho ông Trump vào năm 2016 sẽ bầu cho ứng cử viên Dân chủ năm 2020.
Trước đây, bọn Dân Chủ thấy ông Mueller chọn thành viên trong Ủy ban Điều tra đều là những người ủng hộ bà Hillary, thì chúng hí hửng tin tưởng trò bịp bợm của chúng sẽ giành phần thắng. Chúng còn rêu rao nếu Tổng thống Trump cách chức ông Mueller là vi phạm Hiến Pháp. Trong khi theo luật định, người đứng đầu ngành Hành pháp có quyền sa thải bất cứ nhân viên nào trong Chính phủ mà không cần nêu lý do. Chiếc mặt nạ của bọn Dân Chủ mang bấy lâu nay đã rơi xuống, sau báo cáo của ông Mueller trình làng Sự Thật. Thế là bọn Dân Chủ trở mặt, mạt sát ông Mueller không tiếc lời. Nhìn những bô mặt nham nhở của bọn Dân biểu, bọn Nghị Sĩ Dân Chủ, tôi rất lo ngại cho tương lai nước Mỹ. Quý bạn đọc có biết tại sao không?
Thông thường, sau khi Tổng thống đảng này xong hai nhiệm kỳ, thì cử tri sẽ bầu chức Tổng thống cho đảng khác, trừ trường hợp ngoại lệ. Trong tình hình hiện nay, nếu đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử năm 2024, thật khó có một lãnh tụ lương thiện nào trong đảng Dân Chủ để chống lại tham vọng bành trướng của Trung Cộng.
Một Quốc gia phải có nhà lãnh đạo yêu nước, mưu lược, đạo đức thì Quốc gia mới tồn tại. Nếu lãnh đạo sử dụng tiểu xảo, mị dân, nói một đường làm một nẻo, không có khả năng biết xấu hổ, biết nhục như lãnh đạo Việt Cộng, thì nước sẽ mất là điều chắc chắn. Bằng chứng rõ ràng trước mắt là cái nước mang danh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang rơi vào tay Trung Cộng đấy thôi!
Câu hỏi đặt ra: “Làm thế nào để ngăn một đảng thổ tả lên cầm quyền?”
Câu trả lời là: Mang danh nghĩa nhà trí thức, thì nhà trí thức phải có trách nhiệm với xã hội. Trí thức được sản xuất từ các trường Đại học. Vậy các Đại học Hoa Kỳ phải chấm dứt truyền bá Chủ Nghĩa Cộng Sản. Bởi vì Chủ Nghĩa Cộng Sản dạy đồ đệ hành động theo phương châm “Cứu Cánh Biện Minh Phương Tiện” thì không thể nào đào tạo con người lương thiện để lãnh đạo xứ sở. Trường Đại học Mỹ đang nhồi nhét cho sinh viên tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa, nên những con em Việt Nam dù có cha mẹ, ông bà đau khổ vì cộng sản, lại hầu hết bỏ phiếu cho Hillary, một công cụ của ông Barack Obama.
Tôi không nói đảng Dân Chủ là Cộng sản. Nhưng tôi thấy những Dân biểu, Nghị sĩ Dân Chủ, người nào người nấy đều đáng mang mặt mo. Giống như “Gái Đĩ Già Mồm”, mất khả năng biết xấu hổ để bám vào câu khẩu hiệu Việt Cộng “Còn Đảng Còn Mình”.
Nếu vạch ra hết hành vi đê tiện, tồi bại của đảng Dân Chủ, chúng ta cần phải có một pho sách cả ngàn trang. Xin lỗi độc giả vì bài viết dài làm mệt óc, mỏi mắt của quý vị. Nhưng tôi phải viết dài như thế thì mới hả … cái vong linh. Nhìn những bộ mặt những đứa trong đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống hô hào lấy của cải người giàu chia cho người nghèo, không đi làm cũng được cung cấp nhà cửa, tiền bạc, bảo hiểm y tế, trong lòng tôi bỗng dâng lên sự khinh bỉ tột cùng. Đó là trò lừa bịp mà người dân Việt Nam đã chán ngấy, nay phải nghe bọn ứng viên Dân Chủ lải nhải thì phải kiềm chế lắm mới không phát điên.
Bằng Phong Đặng văn Âu
10200 Bolsa Avenue, Space# 89
Westminster, California 92683
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address:bangphongdva033@gmail.com
10200 Bolsa Avenue, Space# 89
Westminster, California 92683
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address:bangphongdva033@gmail.com
-----------
Ý kiến độc giả :
Tôi vui khi nghe tác giả dùng câu "Gái đĩ già mồm" và lại càng đắc chí hơn khi ông viết thêm câu "Đĩ cái Lỗ … miệng" vì đây là câu tượng hình cho thấy họ đã dùng cái Lỗ Miệng ăn cơm của họ để thay thế cho cái Lỗ Dưới của các chị em ta để "bán Miệng nuôi thân" thay vì dùng trí tuệ để nói lên lời công đạo.
Tôi vui khi nghe tác giả dùng câu "Gái đĩ già mồm" và lại càng đắc chí hơn khi ông viết thêm câu "Đĩ cái Lỗ … miệng" vì đây là câu tượng hình cho thấy họ đã dùng cái Lỗ Miệng ăn cơm của họ để thay thế cho cái Lỗ Dưới của các chị em ta để "bán Miệng nuôi thân" thay vì dùng trí tuệ để nói lên lời công đạo.
Tôi đồng ý với tác giả là dân miền Nam không xứng đáng được hưởng hòa bình vì họ đã từng được ban cho hòa bình nhưng lại đang tâm hủy hoại nó, đã khước từ tự do để chuốc ách nô lệ vào mình.
Tôi là nạn nhân của tội lỗi do cả một dân tộc phạm phải, tôi đành cắn răng chịu đựng và chờ đợi ngày được mãn án, vì tục ngữ có câu "Cha ăn mặn thì con khát nước" và theo kinh thánh Cựu Ước, tội của cha ông sẽ giáng lên đầu con cháu ít nhất là đến 4 đời con cháu (Exodus 34:6-7). Cứ cho là 25 tuổi mới cưới vợ và sinh con bắt đầu một thế hệ mới, thì 4 thế hệ được tính chẳn là 100 năm, tức cho mãi đến năm 2063 (2063-1963 = 100 năm) thì nước Việt Nam mới mong thoát được hình phạt do đã phản bội lại hòa bình do trời ban cho.
Giờ này hãy ngồi mà than khóc vì còn những 24 năm nữa mới thoát nạn. Nên mở bản nhạc "By the rivers of Babylon" sau đây để biết rằng dân Việt bây giờ cũng giống như dân Do Thái xưa kia bị lưu đày xa xứ và hằng ngày ngồi than khóc bên các bờ sông của xứ người để thương nhớ đến quê hương mình.
No comments:
Post a Comment