JB Trường Sơn
Trong hộp thư của tôi ngày hôm nay có một email như sau :
Kính quý vị ,
Người VN quen gặp tôi từng hỏi : Chị có về VN... chơi không ? Thì tôi trả lời ngay rằng : Tôi không về cái chỗ mà mình đã ngán ngẫm, đã thất vọng chán chường. Thêm vào đó, cái nơi chốn thân yêu ấy ngày nay không còn những con người hiền hoà, chân thật, lịch sự cuả ngày nào nữa. Những người lạ hoắc này, dù họ có nói tiếng nước tôi, tôi vẫn không thấy có sợi dây tình cảm nào gắn bó với họ.
Cảnh cũ đã không còn, người xưa chẳng thấy mà tình thì cũng đã cất cánh bay xa ! Vậy thì về để làm gì nữa ? Nếu để đi chơi, đi ăn, đi nghỉ ngơi thì bên này chúng ta đâu có thiếu, chỉ sợkhông có sức mà đi thôi. Vậy nên bye bye Việt Nam XHCN nhé !!!
Ấy thế mà dlv bò đỏ vẫn tưởng bở, đã từng nói với tôi : Mày dám về VN không ? Nhưng có muốn về cũng không ai cho về !
Wow ! Đúng là dlv bò đỏ. "Không ai cho về" Câu này đáng lộng kiếng để ... thờ nè.
Hoàng Yến .
Theo tôi nghĩ thì câu trả lời trên chưa đủ công lực để mở não cho những người mang thân phận giá áo túi cơm, chỉ nghĩ đến cái no đủ vui chơi của họ thôi chứ không quan tâm đến giá trị tinh thần của con người họ.
Thiết nghĩ câu trả lời phải chú trọng vào 2 loại người :
- Người vượt biên tìm tự do hay
- Người đi tìm nơi an cư (asylum seeker - di dân) .
Với người vượt biên thì họ đã đặt giá trị của tự do lên trên hết, cao hơn cả sự mất còn của mạng sống mình, họ biết ra đi có thể chết dọc đường nhưng họ không màng tới sự nguy hiểm này mà vẫn cứ tiến lên. Vì thế, chắc rằng tinh thần của lớp người này phải được gắn kết với giá trị của tự do, với sự thù ghét và ghê tởm cái chế độ Cọng Sản mà họ đã liều chết để rời bỏ.
Khi kẻ nào hỏi quý vị những câu hỏi tương tự như bà Hoàng Yến đã nêu trong email trên thì hãy nhìn xem người hỏi đó là ai, nếu họ là một asylum seeker thì chỉ nên cười xã giao chứ không trả lời làm gì vì họ chưa hiểu được sự đoạn tuyệt của người vượt biên tìm tự do đối với CSVN ra sao cả. Riêng đối với người đã từng vượt biên giống như như quý vị nhưng lại đặt câu hỏi như trên thì quý vị hãy hỏi ngược lại họ như sau :
- Tại sao bạn lại hỏi tôi câu đó ? Khi ghe của bạn vượt trùng dương cập bến vào một đất nước tự do mà ngay lúc đó có người hỏi bạn có thích về lại VN không thì bạn sẽ trả lời ra sao ? Hẵn bạn sẽ trả lời khẳng định rằng : "Có kề súng vào đầu bắt tui trở về lại thì tui thà chết chứ không đi."
Vậy giờ này nếu bạn bổng thích trở về xứ VC thì thử hỏi bởi lý do gì khiến bạn phải thay đổi lập trường ? Phải chăng bạn đã thấy VC không còn đáng ghét như lúc xưa dù rằng tội lỗi gớm ghiếc của chúng vẫn rành rành ra đó ? Phải chăng bạn thấy VC không còn xài súng đạn và dùi cui nữa ? thấy VC không còn cướp bóc và bán nước ?
Xin thưa, chúng vẫn hoàn toàn không thay đổi, chỉ có bề ngoài mang vẽ vô tư để lừa bịp thôi, đó là miệng nó cười duyên rất tươi khi đâm chết người chứ không trợn mắt la hét như trước đây, chúng ăn cướp ngưòi dân bằng giấy tờ và lệnh tòa chứ không rình rập kề dao vào cổ để trấn lột như trước, chúng vẫn giết người nhưng không ồn ào bằng bom đạn mà giết người bằng thuốc độc, bằng phóng xạ, bằng súng hảm thanh, bằng thức ăn đầu độc để trước khi chết người dân phải chữa bệnh, để nuôi bệnh viện của chúng, để làm giàu cho những cơ sở buôn thuốc của chúng. Thế thôi.
Chúng không thay đổi, nhưng chính "người vượt biên" mới là những kẻ biến thái,. Trước đây họ thề thốt không đội trời chung với VC, nhưng giờ vì thèm những thú vui và mồi nhữ mà chúng bày ra nên họ mon men trở về để hương thụ và đầu tư làm ăn vì tin rằng có tiền thì sẽ giải quyết được nhiều chuyện, để tránh bị chúng đâm chém cướp tiền thì họ cúng tiền trước cho chúng để nhờ chúng bảo vệ, đến phi trường họ chuồi tiền cho hải quan để không bị làm khó dễ, họ tự khóa miệng lại không dám chưởi chúng, từ chối xử dụng tự do ngôn luận mà họ được hưởng thụ tại nước tự do để tự nguyện làm thằng điếc con câm dù rằng họ rất rộng miệng chưởi bới chính quyền nước tự do mà họ đang cư trú.
Phải chăng viết như trên là nói hô chăng ? Thưa không ! Chính ông triệu phú Hoà Lan Trịnh Vĩnh Bình là chứng cớ sống động. Cũng vì tin đồng tiền của mình sẽ giải quyết được mọi chuyện với VC cho nên ông ta đã vác xác và mang tiền về VC để đầu tư làm ăn với bọn ma đầu đó, rồi bị chúng lừa đảo giam tù, may mà vượt biên thoát thân được, nếu không thì đã bị thủ tiêu mất xác trong tù để rồi mọi người sẽ trơ mắt cua nhìn như một chuyện cười rồi quên lãng.
Chính những "người vượt biên" đã thay đổi tâm tư và lập trường cho nên họ mới nảy sinh ra những câu hỏi cắc cớ để trắc nghiệm người khác, với mục đích mong kiếm bạn đồng chí trong sư hèn nhát đổi thay biến thái trước VC của mình.
Cá nhân tôi rất ít bạn vì tôi rất kén bạn. Có một lần một người bạn trong hội ái hữu trường XX hỏi tôi số phone để thường xuyên liên lạc thì tôi trả lời :
- Bạn ơi, mình khá là khó tính, mình như con chim bị cung tên bắn xuýt chết một lần cho nên hễ thấy ai có lập trường cong cong như cái cung thì mình tránh. Nếu trong số bạn hữu của mình mà có ai đó thường mon men về chơi xứ quỷ VC thì mình tránh xa họ vì tiếp xúc với hạng ngưòi này thường sinh cải cọ và lòng dạ mình không cảm thấy thảnh thơi.
Nhận được email trả lời của tôi, người bạn đó trả lời :
- Cám ơn bạn rất nhiều, mình cảm phục bạn vì bạn rất ngay thẳng nói trước lập trường của bạn để chúng ta thông cảm nhau hơn, đúng là mất là mất lòng trước được lòng sau thì tốt hơn. Nếu có chuyện hợp ý thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện nhé !
Đối với bạn bè là vậy, nhưng đối với bà con, tôi cũng không lịch thiệp hơn khi thấy họ biến thái. Một người chị bà con của tôi cự nự với tôi rằng :
- Sao vô lý vậy, người ta còn con cái ở Việt nam sao lại không bằng lòng để cho người ta về thăm và vui chơi với chúng !
Chồng chị đó truớc năm 1975 là thanh tra giám sát viện, nay là lão cựu sinh viên đại học cải tạo của VC, qua Mỹ theo diện HO thường hay về VN thăm nhà và du hí, bị tôi cười nhạo cho nên chị bực tức mắng tôi như trên.
Tôi trả lời :
- Cá nhân chị về thì có sao đâu, chị đâu có bị VC hành hạ khinh bỉ gì cho nên về VN chẳng có nhục gì cả. Riêng anh thì đã từng bị chúng khinh bỉ hơn chó, được chúng tha mạng cho khỏi chết nhờ Liên Xô cản không cho chúng tàn sát man rợ như bọn Khmer đỏ Pol Pot tay sai của của Tàù Cọng bên Campuchia. Đã thoát chết khỏi bị thọc huyết như chó mà nay lại mon men về mong hưởng mùi dao thớt của bọn VC giết chó thì không nhục hay sao ??
Nghe bà chị thóc mách lại, ông anh đó giận tím gan, dù sau này tôi làm hòa nhưng ông vẫn khinh khỉnh chỉ trả lời nhát gừng ư hử cho xong thôi.
Thây kệ ông chứ, tôi muốn chửi tất cả những đứa đã từng bị VC cho học tập cải tạo đánh đập đối xử như chó mà nay còn mon men về nịnh chúng và hèn hạ lòn cúi chúng. Họ không còn phẩm giá của người biết tự trọng, Họ không biết tôn trọng họ thì làm sao người ngoài trọng họ cho được !! Họ tự rước khinh dể vào thân cho nên không thể trách ai được. Cái tên Ls Hoàng Duy Hùng là một điển hình của sự hèn hạ lòn cúi cho nên nó bị người đời khinh dể cũng đáng đời. Và bọn người chạy theo bênh vực cho nó cũng là bọn xu thời chẳng ra gì vì bọn này chỉ xuôi theo chiều gió để sống, nơi nào có mùi tiền và mùi caca thì chúng lăn xả vào để kiếm ăn dù đó là Việt Cọng hay Trung Cọng.
JB Trường Sơn
No comments:
Post a Comment