Tuesday, December 15, 2020

Mì Quảng

Thưa quý vị,

Tôi có cái tánh hay góp chuyện về ăn uống. Mong quý vị nào không thích thì cũng xí xoá cho.

Tôi biết tới mì quảng từ ngày nhập ... tịch Đalat năm 1965. Lúc đầu nhìn nó không ngon, vì còn lạ lẫm. Sau này, nhứt là sau năm 1968 và 1972, người miền ngoài di cư vào Sài gòn sanh sống thì món mì quảng mới bắt đầu lai rai ra mắt dân miền Nam tại các chợ có người Quảng Nam chạy loạn xúm chùm lại với nhau nhiều, như chợ Tân Bình và vài khu chợ khác mà tôi không nhớ tên.

Từ ngày làm quen và ăn thử món mì này, thì tôi chấm đứng hạng nhứt cho một quán nhỏ tại chợ lồng Đalat, mà bà chủ nấu mì là một cụ già mảnh khảnh, năm đó bà cũng đã gần 80 mà vẫn hàng ngày đứng bán quán. Gian hàng cuả bà sạch sẽ, còn nồi nuớc lèo thì thơm, trong, có lớp mỡ vàng điểm những miếng thịt ba rọi mỏng nổi trên mặt. Ăn kèm có rau thơm và giá trụng, còn bắp chuối bào thì bà chỉ cho mình một ít thôi, bà nói chuối mắc lắm con ơi, thấy thương ghê. Tô mì cuả bà múc gọn gàng, nước chỉ xâm xấp; khách sẽ tự ý nêm thêm nước mắm, ớt xay hay ớt trái và chanh, tùy khẩu vị.

Sau một thời gian " miệt mài " làm quen, rồi ăn thử ... lâu dần tui quen luôn mùi vị tô mì quảng cuả cụ bà đáng kính ấy. Từ cách bà lau tô, sắp rau ra diã nhỏ, rồi trụng mì, chan nước lèo. Chậm đều mà gọn ghẽ sạch sẽ, không hấp tấp, không ồn ào. Chỗ khách ngồi ăn bằng inox, bà lau bóng loáng, sáng ngời luôn. Từ đó tôi biết được món mì quảng ngon là nhờ nước dùng nấu bằng xương ống heo( ít thôi ) và tôm khô, thịt ba rọi, Nước dùng cuả mì quảng không mỡ màng quá lố, nhưng vừa đủ có váng nổi trên mặt và người nấu thường cho thêm tí dầu điều màu, cho nó ... đẹp mắt. Tô mì quảng ngon sẽ thơm mùi thịt ba rọi với tôm khô, mà nước thì như đã nói, là chỉ xâm xấp, chớ không như các món bún nước hay mì, hủ tiếu chúng ta thường ăn. Trên mặt có điểm thêm vài miếng bánh tráng mè nướng vàng bóp vụn và ít đậu phọng rang đập dập. Vậy thôi. 

Mì quảng ngon khi nó đơn sơ không đội cả núi thịt và giò heo hay chả hấp, chả chiên trên mặt. Bởi mì quảng vốn là món nhà nghèo ngày xưa, người ta bán rong để dân lao động ăn sáng như bún riêu, canh bún miền Bắc. Cũng như bún bò Huế lúc khởi nguồn cũng đâu có giò heo, chả Huế đâu nà. Mà vẫn đậm đà mùi ruốc Huế, vẫn cay xé luỡi, ăn chảy nước mắt rồi sụt sùi khen ... ngon . 

Ăn mì quảng nóng hay bún bò Huế nóng cay ở chợ Đalat, vào những ngày lập đông có gió, có mưa nhè nhẹ; thì ôi thôi! Không gì hạnh phúc cho bằng.

Đalat bây giờ, xem hình và nghe nói, thì dân đã phải dùng quạt máy và mùa mưa cũng ..." triều cường " cũng nước lũ như ai . Buồn !!!

Hoàng Yến

No comments:

Blog Archive