Vâng, đối với Hillary Clinton thì vẫn còn hy vọng. Biết đâu 4 năm sau bà ta lại được đảng Dân Chủ "đạp đổ những ứng cử viên sơ bộ khác" như đã tàn nhẫn đạp Bernie Sanders để bà được đảng Dân Chủ giới thiệu là ứng cử viên chính thức của Đảng, lúc đó bà lại tiếp tục mộng đam mê quyền lực với nhiều kinh nghiệm xương máu hơn, nhứt là không vung tiền qua cửa sổ cho bọn ăn hại truyền thông, chúng cho bà đi máy bay giấy mà bà tưởng thiệt để rồi "sực tỉnh dậy nồi kê chưa chín", thứ hai là bắt chước Donald Trump "phò sự sống triệt để" để được ông Trời và cử tri Thiên Chúa Giáo nói chung, Công Giáo nói riêng ủng hộ v.v... và bà lại ... sướng rên mé đìu hiu. Hillary có thể là thế.
Chứ còn đối với Madison Nguyễn của Ban phát thanh Cư An Tư Nguy, đài phát thanh Quê Hương, và một dàn trí thức cùng mình như Nguyễn Tường Tâm, Phạm Bằng Tường, Thư Sinh Nguyễn Tài Tấn, bác sĩ, mục sư Phạm Lễ, ... thì Madison của quý vị "CHỈ CÒN L À DƯ ÂM THÔI.
Trên thực tế, "sống là hy vọng", con gà con vịt cũng muốn sống để may ra sẽ có đàn gà con, đàn vịt nhỏ, con chó cũng hy vọng sống để làm cái chuyện đó, huống chi con người như Madison, nhưng nếu Madison hy vọng làm việc gì khác thì còn hy vọng chứ muốn tiếp tục sống nghề "dân cử" thì chỉ còn là dư âm thôi. Tại sao?
- Trong lần ứng cử thị trưởng, cũng có sự yễm trợ tài chánh "như mọi khi" nhưng lại về thứ 3, là thứ bị loại. Nhưng còn nước còn tát, lại ra ứng cử dân biểu tiểu bang, lần đầu được đứng hạng nhứt, quá hy vọng sẽ đứng hạng nhứt lần chót, lần quyết định. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ty nạn Cộng Sản đã cương quyết không ủng hộ một người phản bội như Madison Nguyễn nữa, nên họ nhè lúc Madison tưởng mình sắp lên Sacramento để làm dân biểu là Cộng Đồng người Việt ty nạn Cộng Sản ngâm câu:
"Người dưng có ngãi đãi người dưng,
Chị em vô ngãi thì đừng chị em"
Thế là "đứt dây chuông".
Kỳ bầu cử này, Việt Cộng có đem qua California 4 triệu dollars để yễm trợ những ứng cử viên "gà nhà" của chúng, hoặc nhắm những tên nào có vẽ "ưa mùi Việt Cộng" mà ủng hộ để sau này sai khiến. Riêng San Jose có tin là VC dành đến một triệu rưỡi. Không biết cá nhân Madison Nguyễn có nhận xu nào trong triệu rưỡi dollars này không, nhưng bọn bưng bợ Madison Nguyễn thì "hồ hỡi phấn khởi" như chính chúng là người "thọ nhận" nguyên số tiền đó không thiếu một xu, chúng mừng đến nỗi lính quýnh láng quáng cho nên đem những câu ca dao tục ngữ ra để "kéo đồng hương về với chủ một cách lố bịch" cho đến nỗi hại Madison.
Ai cũng biết mấy năm gần đây Madison đã về hửi rác Việt Nam mà khen lấy khen để "đứng sát rạt rạt mà không nghe mùi rác, chỉ nghe mùi Bác". Những năm tháng gần đây, Việt Cộng đã chỉ thị cho đám "báo lề phải" khi nào nói đến chúng thì phải dùng hai chữ Việt Nam để cho người ta lầm rằng chúng đã là người chứ không phải khỉ nữa. Những tên ở hải ngoại cũng muốn chút cháo nên đã chạy từ Việt Cộng sang Việt Nam, không gọi Trung Cộng mà gọi Trung Quốc dù bọn Tàu Khựa này đang muốn nuốt chửng Việt Nam. Thế mà mấy "ông tướng" bưng bợ Madison Nguyễn đem câu ca dao:
"Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn"
Nghe câu ca rao này của mấy trự bưng bợ Madison; VC sẽ bắt loa nói với đồng bào quốc nội: "Đấy, đồng bào nghe chưa, Việt kiều yêu nước hải ngoại đã dạy dỗ đồng bào rằng, tuy Đảng là vô thần nhưng đang sống chung với đồng bào thì phải thương chúng tôi hơn đồng bào mới phải. Ai không thực hiện là... bỏ tù".
Việt Nam cũng có ba hạng Việt Nam, Việt Nam mà Nguyên Khang "ca rằng":
Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi không một chút nương tay?
Xin hỏi anh ở đâu, sao làm tay sai cho Tàu...
Sáng con mắt ra chưa Đức Lâm và Hoàng Thưởng? Hay là mấy chú cũng muốn "lập lờ đánh lận con đen" để bưng Việt Cộng một phát?
Madison hết hy vọng sự yểm trợ tài chánh bản địa rồi, ví dụ như Tổng Liên Đoàn Lao Công Lao Động gì đó đã dứt sữa Madison kỳ tranh cử vừa qua. Còn riêng Việt Cộng nó lại càng xiết hầu bao hơn nữa. Chúng không dại gì chi tiền cho kẻ đánh bạc đang lúc đen, đánh đâu thua đó, chi bằng kiếm tên khác "mới" hơn, may ra gạt đưọc người ty nạn Cộng Sản. Nguồn tài chánh 2 nơi đó nếu có thì cũng hết rồi, "chỉ còn là dư âm thôi".
Đó là"luận" về tài chánh. Yếu tố cần thiết thứ nhứt để thắng cử.
***
Còn yếu tố cử tri là yếu tố thứ nhì thì:
"Chồng ghét thì ra,
Mụ gia (mẹ chồng) ghét thì vào"
Làm vợ mà chồng chê thì không thể nào ở lại một ngày nào nữa, còn bà già chồng mà ghét tuy cũng trở ngại chút đỉnh nhưng không sao, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, còn mẹ già thì cứ chịu khó nghe bà "ca cãi lương" một thời gian rồi thôi, mẹ già "như mít chín cây, gió lay mít rụng" thì chỉ còn bổn phận lo ma chay và giỗ chạp là đủ. Dù được Việt Cộng và các thế lực ở địa phương yễm trợ tài chánh dồi dào, nhưng cử tri mới là người quyết định thắng bại. Madison đã phản cộng đồng ba lần như tôi đã nói rõ trong bài "MADISON ĐẠI DIỆN CHO AI?" thì rõ. Một lần tha, ba lần chém (chém đây là dứt tình chứ không phải chém thiệt bằng dao chặt thịt), hay sự bất quá tam cũng thế.
Lần thứ nhứt Madison phản bội đồng hương trong vụ giao trách nhiệm xử dụng 2.8 triệu đô la để xây dựng hay tạo mãi Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng cho bác sĩ Ngãi, làm hỏng hy vọng của Cộng đồng.
Lần thứ 2 Madison trao tất cả vụ Little Saigon cho Tăng Thành Lập là lần cô phản bội cộng đồng một cách tàn nhẫn nhứt trong những cuộc phản bội trên thế giới này khiến cả cộng đồng nghiêng ngữa, long đong, giá rét ngoài đời, trong lòng mỗi người mà rốt cuộc Madison cũng phải ngã ngựa, thất bại phải chấp nhận hai chữ Little Saigon.
Lần thứ 3 thì ra Madison sống ở Hoa Kỳ mà lòng hướng về với những người mà Nguyên Khang ca:
"Xin lỗi anh là ai, sao đánh tôi không một chút nương tay,
Xin lỗi anh là ai mà nói tiếng dân tôi,
Xin lỗi anh là ai mà làm tay sai cho Tàu...
Đọc hết bài này, độc giả có thể cho tôi đánh người dưới ngựa, hay đạo đức giả, nhưng ngày mà bác sĩ Nguyễn Trọng N. cho tôi biết Madison Nguyễn có ý định đấu tranh cho đến khi trở thành nghị sĩ tiểu bang mới dừng lại, tôi đã hứa sẽ giúp và lúc đó tôi và vị bác sĩ đó đã hết lòng giúp Madison, chỉ tiếc rằng Madison đã phản bội tất cả. Để bây giờ, tất cả chỉ "CÒN L À DƯ ÂM THÔI"
Kiêm Ái
No comments:
Post a Comment