QUÊ HƯƠNG ÐỔI MỚI?
Thơ Trần Chiêu Yên
Anh khuyên tôi : “Về thăm lại quê hương
để nhìn thấy Việt Nam giờ đổi mới !”
Nghe anh nói lòng tôi buồn quá đổi
Ba mươi năm vẫn một điệu tuyên truyền
Ba mươi năm vẫn gạt gẫm triền miên
Ba mươi năm vẫn miệng lằng lưỡi mối !
Vâng, nước Việt từ lâu đà “đổi mới”
“Mới” từ ngày giặc cưỡng chiếm Miền Nam:
Ðời yên vui chợt đổ vỡ điêu tàn
Ðang giàu có bỗng thành tên hành khất
Ðời sống mới, ôi cuộc đời súc vật
Kẻ mang xiềng người lao dịch rừng sâu
Giặc từ rừng về bắn giết, tịch thâu
Người trí thức cúi đầu đi “học tập”!
Trên rừng, dưới biển, bóng người tấp nập
Hẹn nhau đi, không hẹn chuyến quay về
Dù “công an”, hải tặc khắp tư bề
Người dân Việt vẫn liều mình vượt biển !
Ba mười năm, nước ta còn chậm tiến
Dân bần cùng đem bán cả con thơ
Thiếu miếng ăn còn đâu những ước mơ
Phụ nữ bán thân mình ngoài muôn dặm!
Vâng, tôi biết quê hương thay đổi lắm
Ðạo làm người, liêm sĩ nay còn đâu
Bọn tam vô chuyên bóc lột, làm giàu
Trên xương máu của người dân nước Việt!
Nơi viễn xứ, không về, tôi vẫn biết
Ðồng Mỹ kim rất quý ở quê mình
Mang nó về mua được chút HƯ VINH
Trên TỦI NHỤC của đồng bào tôi đó !
Này anh hỡi, xin anh nghe cho rõ
Chỉ quay về khi đất nước TỰ DO
Khi quê hương thay đổi một màu cờ
Khi DÂN CHỦ phục hồi trên đất mẹ
Trần Chiêu Yên
No comments:
Post a Comment