Wednesday, January 9, 2019

Năm Hợi Nói Chuyện Thịt Heo

Trần Văn Giang 
blank
                           Con heo, tranh dân gian Đông Hồ

Trong đời sống hàng ngày, con heo được xem là một biểu tượng cho sự tham ăn, tham của, lười biếng, xấu tính, đê tiện, dơ dáy, ăn và vơ vét tất cả mọi thứ dơ bẩn nhất… cái danh sách xấu xí này có thể viết dài vài trang giấy vẫn chưa đủ.  Nếu chẳng may, một người bị một người khác gọi là “đồ con heo.”  Đây có lẽ là một cách chửi, một cách sự sỉ nhục tột độ – có nghĩa là người bị chửi bị đồng hóa với các tính xấu, đê tiện mà con người đã gán ghép cho con heo như đã kể. 


Thịt heo trong vấn đề tín ngưỡng

Nhưng mà thịt heo thì sao? Thật là kỳ lạ! Không có một loại thịt thú vật nào có được cái đặc điểm mà thịt heo có!  Thịt heo được hầu hết các tôn gíao lớn chiếu cố đến một cách đặc biệt; có lẽ đã từ vài ngàn năm rồi chứ không ít!!!

Hồi giáo có vẻ kịch liệt nhất về vấn đề chống thịt heo và ăn thịt heo.  Kinh “Koran (Qur’an)” của Hồi giáo chẳng những giảng nghĩa dài dòng về sự độc hại của thịt heo mà còn liệt kê sự ăn thịt heo như một trọng tội phải tránh (chi tiết viết trong các lời gỉang của các chương 2:173, 5:3, 6:145 và 16:115 của kinh Qur’an).  Thí dụ, một lời giảng viết là:

“Allah (thượng đế của Hồi gíao) tuyệt đối cấm ăn thịt heo và huyết heo.  Đối với kẻ nào cố tình bất tuân [ý nói kẻ cố tình, bất chấp ăn thịt heo!]  Allah sẽ không thể tha thứ mà còn trừng phạt không thương tiếc [no mercy!!!]”
(Holy Qur’an 5:4)

Giáo lý của Do Thái gíao và Thiên Chúa giáo giống nhau ở phần “Cựu Ước (Old Testament.)”  Có một đoạn trong “Cựu Ứớc” viết:

“Vì heo [swine] là một lọai thú vật dơ bẩn, chúng ta không nên ăn thịt heo và không bao giờ nên chạm vào thịt heo!”
(Deuteronomy 14:8)

Kinh thật! “Cựu Ước” đã không cho phép giáo hữu chạm vào thịt heo nói chi đến chuyện ăn thịt heo, giò heo, cháo huyết, tiết canh lòng heo…  Vì vậy người Do Thái không ăn thịt heo và không bao giờ nuôi heo.  Một số đông người theo đạo Thiên Chúa giáo tin là lời giảng “cấm ăn thịt heo” này trong “Cựu Ước” chỉ nhắm vào người Do Thái mà thôi; Và những người theo đạo Thiên Chúa giáo tin là có lời gỉảng của thánh Phê-Rô (St. Peter) như sau:

“Đức Chúa Trời đã làm sạch [cleansed] các thú vật và cho phép con dân chúa được phép dùng ‘tất cả các lọai thịt.’ ”
(Apparition of Peter on Acts 10:10-16 ?)

 “Tất cả các lọai thịt!!!”  Có đúng như thế không???  Nên để ý là người Tây Phương rất ham chuộng thịt heo ‘Dăm Bông’ (“Ham, Jambon”) và thịt heo ba rọi (“Bacon”); nhưng chẳng thấy ai ăn “sandwich” với thịt chó, thịt chuột, thịt mèo, thịt rắn, thịt nhím, thịt khỉ…  

Có nhiều tài liệu rất cổ về tôn giáo bình luận rằng trong thâm tâm, giáo hội Thiên Chúa giáo từ nguyên thủy thực sự cũng muốn duy trì việc cấm đoán ăn thịt heo như đã viết trong “Cựu Ước;”  vì chính Đức Chúa Giê-Su đã có lần giảng là:

“Các con đừng bao giờ nghĩ là ta đến để loại bỏ (“destroy”) các điều luật của Đức Chúa Cha (như đã đã đặt ra trong “Cựu Ước”); mà ta đến để thi hành (“fulfill”) những điều luật của Ngài.”
(Matthew 5:17)

Trong các điều luật này phải kể cả chuyện “cấm ăn thịt heo (?)”  như đã đề cập ở trên.  Cũng từ các tài liệu nghiên cứu tôn giáo, có bài viết là Thánh Phao-Lồ (St. Paul) đã tự ý rút, loại bỏ các điều răn về việc cấm giáo dân Thiên Chúa giáo không được ăn thịt heo để làm vừa lòng người La Mã đang cai trị vùng Trung Đông vào thời điểm đó.  Cũng nên biết thời đó, người La Mã rất thích ăn thịt heo!!!

Ngay cả trong xã hội Á Đông vốn dĩ thích ăn thịt heo như Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bổn … Khổng Giáo cũng không khuyến khích việc ăn thịt heo.  Trong “Ngũ Kinh (Kinh Thi, Thư, Lễ, Nhạc và Dịch)” ("Book of Rites") Khổng Tử đã có lần nói là:

“Người quân tử không ăn thịt heo và thịt chó; bởi vì heo và chó cũng ăn thức ăn giống như thức ăn của người!”

Riêng đặc biệt Phật Giáo và Ấn Độ Giáo ("Hinduism") khuyên răn giáo dân không nên ăn bất cứ một loại thịt nào.  Đây là vì vấn đề giáo luật chung của Phật Giáo và Ấn Độ Giáo trong việc tránh sát sinh; chứ không riêng gì thịt heo hay thịt bò… 

Thịt heo và vấn đề y tế, sức khỏe 

Heo là một gia súc đặc biệt ăn tất cả mọi thứ từ sạch đến bẩn; mang trong cơ thể đủ các lọai ký sinh trùng, vi khuẩn, vi trùng và bệnh tật.  Bản chất thịt heo chứa đựng nhiều độc tố, sán (sán lải, sán sơ mít…) và mầm mống bịnh truyền nhiễm.  Mặc dù những vấn đề tai hại về y tế sức khỏe này cũng thấy ở nhiều động vật khác, nhưng đối với thịt heo vấn đề tại hại có lẽ đáng được lưu tâm hơn hết; bởi vì heo ăn đủ loại thức ăn: cám, rác rưởi, sâu bọ, côn trùng, rễ cây …  Bệnh Cúm (Flu) là một trong các loại bệnh trầm trọng mà heo và người đều dễ mắc phải.  Bệnh Cúm phát xuất và tiềm tàng trong phổi của heo (và người) vào mùa hè, rồi bộc phát mạnh mẽ trong các tháng lạnh của mùa đông.  Ăn thịt heo, nhất là phổi heo “có rất nhiều trong dồi “xúc xích” (“sausages”) rất dễ bị mắc bệnh Cúm.  Thịt heo chứa một số lượng “histamine” và “imidazone” rất cao.  Các chất này gây ra các bịnh ngứa dị ứng; và là nguyên do gây ra sự tích tụ một số lượng “sulphur” rất cao ở các đầu gân (“tendon”), khớp sụn  (“cartilage”)… Sự tích tụ “sulphur” này làm xưng (viêm) các gân và sụn gây ra bệnh phong thấp (“rheumatism” và “arthritis”) rất phiền toái và khó chữa trị cho con người!!!

Ngoài ra ăn thịt heo còn dễ bị sạn mật (“gallstones”) và bịnh béo phì (“obesity”) bởi vì thịt heo có nhiều “cholesterol” và nhất là nhiều mỡ bão hòa (“saturated fat”).  Thịt heo chứa nhiều giun, sán và trứng sán ở giữa các thớ thịt.  Qua tài liệu khảo cứu về y tế của Liên Hiệp Quốc, người sống trong vùng “thích ăn thịt heo,” Á Châu chẳng hạn, tỉ lệ người có giun, sán lải rất cao!  Loại giun, sán trong thịt heo rất nguy hiểm, có khả năng chui qua màng ruột và đi vào các bộ phận khác trong cơ thể và đến một giai đoạn nào đó sẽ sinh sản tràn lan!  Giun, sán gây cho con người (và các thú vật ăn thịt sống nói chung) bịnh “Giun bao – round worm (Trichinosis).”  Giun, sán và trứng sán rất khó nhìn thấy bằng mắt thường trong các dịch vụ y tế kiểm soát thịt heo.  Giun sán cũng không thể hoàn toàn bị giết qua các thủ tục biến chế thịt heo như làm “Dăm Bông ("Ham" - thịt mông heo xông khói),” “dồi xúc xích” hoặc xấy, phơi khô, chà bông.  Thịt heo còn có hàng tá các thứ bệnh, vi khuẩn khác tai hại cho sức khỏe con người.

Con người dễ bị nhiễm bệnh khi ăn thịt heo bởi vì sự cấu tạo sinh lý học của heo cũng giống y hệt như của người.  Theo sự nhận xét của các các sắc dân thuộc các bộ lạc bán khai ăn thịt người, hương vị của thịt heo cũng y hệt như hương vị của thịt người (?)  Trong các chương trình giáo dục thuộc ngành y khoa, người ta đã dùng các bộ phận của heo để mổ xẻ và dậy môn cơ thể học về người cho sinh viên Y khoa.

Không riêng gì chúng ta, những người ăn thịt heo, mà ngay cả ngành chăn nuôi heo để sản xuất thịt cũng phải thừa nhận rằng heo nuôi trong chuồng sạch sẽ và cho ăn thức ăn hợp vệ sinh như bột bắp, bột mì… thì heo chẳng những sẽ sản xuất ít thịt mà thịt lại có hương vị kém hơn là thịt của heo được nuôi ở trạng thái thật dơ bẩn hoặc thả lỏng cho ăn rác rến, côn trùng … Bởi vì rác rến và các chất dơ bẩn có độ “Nitrate” rất cao.  “Nitrate” làm cho heo tăng trưởng nhanh, mau mập và cho thịt với hương vị thơm ngon (?)  Tôi nhận thấy nhiều nơi ở Việt Nam và Mễ Tây Cơ, nông dân dùng phân người để bón cây, rau làm tôi suy nghĩ không hiểu có phải việc bón phân người này cũng có cùng mục đích như người để cho heo thong thả ăn rác dơ bẩn??? 

Đọc những tài liệu về thịt heo như trên không có nghĩa là chúng ta sẽ lập tức không ăn thịt heo kể từ ngày hôm nay; và cũng không ăn trái cây, rau cỏ sản xuất từ Việt Nam hay Mễ Tây Cơ.  Nhưng có nhiều điều cần phải lưu tâm là chúng ta nên nấu hoặc nướng thịt heo cho thật kỹ; và rửa rau, trái cây cho sạch sẽ trước khi ăn. Nếu giữ được thủ tục nấu nướng như thế thì chúng ta cứ tiếp tục thưởng thức bánh canh gìo heo, hủ tíu Mỹ Tho, nem nướng, cháo lòng hoặc bún chả Hà Nội với rau sống thoải mái.

Nhìn chung quanh những quốc gia Hồi giáo ngày hôm nay: đa số dân Hồi giáo có trình độ văn minh vào hạng thấp kém nhất trên quả đất (chủ yếu căn cứ trên tỉ lệ dân chúng bị mù chữ và điều kiện sinh sống).  Họ thiếu hệ thống giáo dục hữu hiệu, liên tục phải đối phó với vấn đề nội chiến, chiến tranh khủng bố, chết chóc, nghèo nàn, cực đoan...  Rõ ràng là sự lạc hậu và trình độ dân trí thấp kém của họ (dân Hồi giáo) một phần là do sự ăn uống, dinh dưỡng của họ đã thiếu mất món thịt heo, một món đầy đủ đạm tố (protein rất cần cho sự tiến triển của não!) và bổ dưỡng từ ngàn năm nay!!! (Cũng nên biết ở đây, dân Do Thái là một trường hợp ngoại lệ!  Mặc dù không ăn thịt heo, nhưng vì người Do Thái có một văn hóa và tôn giáo rất đặc biệt, họ thông minh và văn minh hơn hẳn các giống dân khác).

Những người theo đạo Thiên Chúa hôm nay được phép ăn thịt heo bởi vì họ cho rằng các điều cấm đoán ấn định từ thời Gia-Cốp (Jacob) tổ tiên của người Do Thái trong “Cựu Ứớc” không có ảnh hưởng đến tín đồ Thiên Chúa giáo.  Đức chúa Giê-Su cũng đã có lần giảng dạy con chiên của Ngài là:

“Không có gì đi vào miệng của con người làm cho con người dơ bẩn.  Chỉ có những gì đi ra từ miệng người mới có thể làm con người dơ bẩn.”
(Matthew 15:10)

Tổ tiên Việt Nam của chúng ta cũng đã đồng ý là tất cả những sinh vật (ngoại trừ con người!) đang sống chung quanh chúng ta đều là thực phẩm trời cho cả!!!  Cứ việc ăn nhậu đánh chén tự nhiên, thả dàn.  Không có gì phải bận tâm!

Thịt heo và người Việt Nam

“Heo gạo là món ăn chính của người Việt Nam.”

Đây là một câu tiếng Việt mà ông thầy dậy học lớp tư của tôi ở trường tiểu học Trẩn Hưng Đạo - Sài Gòn (trường tiểu học Cầu Kho cũ) đọc cho đám học trò chúng tôi viết vào giấy trong bài học về sự chấm câu và cách xử dụng dấu chấm, dấu phẩy và nộp lên cho thầy sửa.  Kết quả là 100 phần trăm học sinh viết sai.  Câu viết đúng phải là:

“Heo, gạo là món ăn chính của người Việt Nam.”

“Heo gạo” không có dấu phẩy ở giữa được hiểu là thịt heo bịnh:  Thịt heo có “gạo (ấu trùng của sán lá).”

Tiếng Việt thật quả là tài tình!

Thật vậy! Thịt heo là món ăn chính, là một nguồn chất đạm quan trọng cho mọi tầng lớp, mọi gia đình người Việt Nam.  Thịt gà và thịt vịt thường không được dùng nhiều so với thịt heo vì giá cả thịt gà, thịt vịt mắc mỏ hơn thịt heo rất nhiều.  Họa hoằn vào ngày lễ lộc hay ngày trọng đại lắm người ta mới dùng thêm thịt gà thịt vịt.  Lý do vì gà vịt rất khó nuôi dưới khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam; và lợi tức đem lại cho nông dân từ việc nuôi gà vịt lại quá ít so với việc nuôi heo và bán thịt heo!

Ở Việt Nam, thịt heo là một món không thể thiếu trong các ngày trọng đại như đám cưới, đám ma, lễ hội… Theo tập tục cổ truyền dân tộc, trong ngày cưới, đoàn tùy tùng của gia đình của chú rể đi đến nhà gái rước dâu phải được dẫn đầu bằng một con heo quay đỏ rực có hoa giấy cài hai bên tai trên một mâm đỏ (?)  Con heo quay này sẽ được đưa lên cúng trên bàn thờ tổ tiên của nhà gái để tỏ sự kính trọng của nhà trai đối với gia đình nhà gái.  Sau khi cúng bái xong, con heo quay được xẻ ra.  Cái đầu (thủ) sẽ được đem đi biếu người được xem như quan trọng nhất trong làng hoặc trong họ nhà gái (có thể là ông Xã trưởng, hay ông cụ tiên chỉ của làng) và cái đuôi (vĩ) được đem đi biếu người quan trọng thứ nhì!  (“Nhất Thủ Nhì Vĩ” theo quan niệm gọi là “xôi thịt” của làng nước ngày xưa!) Thịt heo còn là biểu tượng của sự phong phú, xung túc, may mắn và hạnh phúc. 

Năm Con Heo và người tuổi Hợi 

Theo tử vi Trung Hoa, trong 12 con giáp, người có tuổi “Hợi” là người lạc quan, nhàn hạ, không phải vội vã.  Ít khi phải lo lắng về tiền bạc.  Có thể là người không giầu có nhưng luôn luôn sống bằng lòng với những gì mình đang có, không bon chen mặc dù thực chất họ có rất nhiều nghị lực. 

Người tuổi “Hợi” rất thông minh nhưng phần lớn bị người khác hiểu lầm là hơi chậm hiểu (?)  Trong trường hợp lâm vào cảnh khó khăn, cảnh khó xử, người tuổi “Hợi” mới có dịp chứng tỏ cho mọi người thấy cái tài “xử lý” độc đáo của mình.  Người tuổi “Hợi” thường là người quyết tâm và ít chịu lệ thuộc vào người khác.  Vì bản chất vui vẻ hòa nhã, thành thực, người tuổi “Hợi” là người bạn tốt có thể tin cậy được trong lúc lâm nguy. 

Về tình yêu, người tuổi “Hợi” được người khác yêu rất mau chóng vì người tuổi “Hợi” hiểu rất rõ ràng các phản ứng và ý muốn của  “đối tượng!”  Người tuổi “Hợi” không bao giờ phải lo là mình sẽ bị cô độc, ế chồng hay ế vợ!  Người có tuổi “Hợi” sướng nhỉ!!!

Bạn có biết cựu Tổng Thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch, Thủ Tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu, và cựu Thống Đốc California, USA Arnold Schwarzenegger có cái gì giống nhau không?  Không phải là họ đều làm quan lớn, mà cả 3 người đều tuổi “Hợi.”  Thật lý thú. 

Trần Văn Giang
(Tết Con Heo)

No comments:

Blog Archive