Một dân tộc nước đến chân mới nhảy
Dương Hoài Linh
Dân Lộc Hưng bầu đoàn thê tử kéo nhau đi kiện thằng ăn cướp vì nó chỉ đền bù cho họ giá đất khá bèo. Họ kéo lên cửa quan như “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” ngày xưa lên công đường. Nhưng trong vụ án “Đầm Nọc Nạn” ở Bạc Liêu trước đây ít ra trong chế độ thực dân Pháp dân cũng được xử rất văn minh, nhân bản chứa chan tình người dù đổ máu, thì nay quan chẳng thèm xử.
Nhưng chung quy lại cũng là lỗi của dân. Tại sao khi Dương Nội, Đồng Tâm, Long An, Cồn Dầu, Thủ Thiêm... bị cướp thì Lộc Hưng trơ mắt đứng ngó ? Bây giờ nước đến chân thì các nơi khác cũng đưa mắt nhìn dân Lộc Hưng nhảy...
Và tương lai mai sau sẽ còn nhiều nơi khác tiếp tục bị cưỡng chế như Lộc Hưng nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết sát cánh cùng dân oan ở đây để mai sau được chia lửa.
Nhưng dân Việt vốn hay tự ái. Khi ai đó bảo rằng họ hèn với chính quyền họ lập tức vặc lại là mày ở vào hoàn cảnh tao cũng thế mà thôi. Chính luận điểm ngụy biện này đã đẻ ra sự vô cảm cho toàn dân tộc.
Chuyện kể rằng có một người Nga sống ở Mỹ đánh người hàng xóm bị cảnh sát bắt. Ông ta bảo rằng sở dĩ người hàng xóm bị ông ta đánh là vì buông lời ngạo mạn, khinh miệt. Nhưng tư duy logic của người Mỹ lại cho rằng việc ông ta bị bắt vì đánh người và việc vì sao người kia bị ông ta đánh là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Ông ta phải chấp hành án phạt đánh người trước rồi tiến hành kiện người kia xúc phạm ông ta trong một phiên toà khác.
Khi người ta nói một dân tộc hèn là vì căn cứ trên việc họ không thể tạo ra tam quyền phân lập, tư pháp độc lậpnên để chính quyền đè đầu, đổi trắng thay đen. Nhưng họ không thấy cái gốc ở đó chỉ đổ mọi tội cho chính quyền.
Do đó việc họ không thừa nhận sự thật đó mà chỉ dùng cảm tính để đổ thừa thì muôn đời họ cũng sẽ lâm vào bế tắc. Bởi vì tư duy không rạch ròi như người Mỹ. Người Mỹ dù có ai nói họ “ngu, hèn, xâm lược, sen đầm...” họ cũng sẽ cám ơn và phân tích mọi khía cạnh một cách lý trí.
Do đó từ chuyện của Lộc Hưng hôm nay và chuyện của những người dân oan bị cướp đất thuở trước. Điều rút ra đã được cụ Phan Châu Trinh nói rất chính xác “Người Việt chỉ yêu bản thân họ hơn là quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh”. Họ không bao giờ chấp nhận hiểm nguy để đấu tranh cho người khác và cũng cho tương lai của mình, bất quá họ chỉ bỏ ra một số tiền để làm từ thiện nhằm trấn an lương tâm.
Chính vì thế, họ luôn để nước đến chân mới nhảy. Nhưng có lẽ sau năm 2020 không phải chỉ nước đến chân, cướp đến nhà mà là đại thảm họa diệt vong đến sát nách. Nhưng mặc, chừng nào chết hẵng hay còn bây giờ cứ việc ngụy biện và vô cảm.
Dương Hoài Linh
No comments:
Post a Comment