Saturday, January 19, 2019

Hạnh Phúc Mong Manh





Huyền lơ đãng nhìn xấp thư để trên bàn. Lẫn lộn trong đám giấy quảng cáo có một phong bì nho nhỏ, Huyền tò mò mở ra xem, thì ra là thư của Bill cám ơn Huyền đã đến Santa Rosa, cách San Jose nơi Huyền ở hơn 100 dặm, để chia buồn với Bill về sự ra đi của Gracie, vợ anh,  lòng Huyền lại dấy lên nỗi bùi ngùi, thương cảm.

Không ai ngạc nhiên khi được tin Gracie qua đời vì cô ấy bị ung thư đã mấy năm nay, thế mà nó vẫn làm Huyền sửng sốt và toàn thân run rẩy khi nhận điện thoại của Bill.

Hôm đến thăm anh sau đám tang, Huyền ngỏ ý muốn được viếng nơi an nghỉ của Gracie, Bill dẫn Huyền đi qua hai dãy tường xám ngút ngàn buồn thảm của nhà quàn để vào thăm hũ tro cốt của Gracie đặt trong lồng kính. 

Chung quanh bốn bề quạnh quẽ không một bóng người.  Nhìn vào tấm hình của người bạn thân mến, mái tóc vàng bóng mượt, cặp mắt linh động như mỉm cười với mình, mũi Huyền bỗng cay xè, rồi Huyền òa lên than oán, “Tại sao? Tại sao một người ngay thẳng, dịu hiền và nhân ái như  Gracie lại gặp nhiều bất hạnh như thế? Vẫn biết ai cũng phải đi qua bốn chặng đường “sinh, lão, bệnh, tử”, nhưng Gracie thân mến của tôi ơi, sao ông trời lại nỡ hẹp hòi với bạn thế, ông đã chọn cho bạn con đường “sinh” đầy gập ghềnh, thuở nhỏ sống thiếu thốn vật chật, lớn lên vất vả với hai cuộc hôn nhân đều ra đi trong vội vã, đớn đau; chưa qua con đường “lão” thì con đường “bệnh” đã ập tới, dập vùi hành hạ thân xác mòn mỏi, tả tơi mấy năm trời và con đường “tử” quá oan khiên khi bạn vừa mới được nếm mùi dịu ngọt của tình yêu đích thực như vậy?” 

Gracie, người bạn Mỹ thân nhất của Huyền trong cuộc đời làm việc ở California. Hai người đã cùng trải qua mười một năm trong một hãng sản xuất disk drive ở vùng thung lũng điện tử. Gracie là trưởng phòng nhân viên, còn Huyền cai quản phần tài chánh.

Trong một công ty, thường thì ít ai ưa và tin những người làm việc ở phòng nhân viên và luôn coi họ như hung thần vì khi bạn phải đến gặp họ thì đa phần là chuyện chẳng lành như bị khiển trách hay cho thôi việc... Gracie lại ngoại lệ, với một nụ cười tươi trẻ rạng rỡ như ánh bình minh, cô là một phụ nữ nhân hậu, luôn bênh vực và bảo vệ quyền lợi cho nhân viên. Trước mắt cô, không phân biệt gái trai, đen trắng, giàu nghèo, cô luôn đối xử bình đẳng, nhã nhặn, chan hòa tình người.

Vì là một người nhân hậu, nên rất nhiều lần Gracie đã rơi nước mắt khi phải đưa giấy cho thôi việc tới một vài nhân viên lúc hãng bị thua lỗ và không đủ tiền để trả lương dù cô đã cực lực tranh đấu để giữ họ lại.

Riêng với Huyền, lúc nào Gracie cũng thăm chừng xem Huyền có bị “kỳ thị” không, vì Huyền là một người đàn bà, lại gốc Á Châu và vóc dáng nhỏ bé nữa, mà chen vai vào thế giới “công việc của đàn ông”, cô luôn khuyến khích và động viên tinh thần khi Huyền gặp khó khăn, bực tức hay chán nản.

Huyền còn nhớ như in, năm 1985, cách nay hơn ba chục năm, ngày Huyền vào nhận việc ỡ hãng điện tử này, Gracie đã làm những thủ tục đầu tiên chào đón nhân viên mới rất niềm nở và thân mật, khiến Huyền đã cảm thấy hợp và gần gũi với cô ấy ngay và hai người lập tức trở thành đôi bạn thân.

Gracie rất quý người Việt, cô ấy thường nói với Huyền rằng, “Người xứ của bạn vừa thông minh, vừa chịu khó mà lại không đòi hỏi lôi thôi, lúc nào cũng xem nhu cầu của hãng là quan trọng, ước gì hãng mình có thật nhiều nhân viên Việt Nam.”

Gracie nói rất đúng. Khi mới đến Mỹ năm 1975, người Việt chúng ta đều sẵn sàng chấp nhận những công việc dưới khả năng của mình để bắt đầu một cuộc đời mới. Lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, miệt mài và khi hãng cần thì luôn luôn làm thêm giờ phụ trội để hoàn tất công việc, dù nhiều khi phải hủy bỏ những chuyến nghỉ phép đã cùng gia đình dự định từ trước. Những đức tính này rất có giá trị đối với hãng xưởng.  Các chủ nhân và công ty đã bắt đầu nhận ra rằng sự sẵn lòng và thừa năng lực của nhân viên Việt Nam là những tài sản vô cùng quý giá. Gracie, một người có khả năng và công bằng đã là một trong những người đầu tiên trong lãnh vực của nàng nhận ra sự kiện này.

Theo lời kể của Gracie, Huyền được biết về gia thế của bạn. Cha Gracie là một quân nhân Hoa Kỳ, gặp mẹ cô, một phụ nữ người Đức tại Hamburg, hai người hẹn hò rồi kết hôn và sinh ra Gracie ở quê mẹ. Khi Gracie lên năm, gia đình dọn về quê cha tại New York. Ở đó, Gracie cố gắng đi học dù gia đình đang ở trong tình trạng tài chánh khó khăn.

Gracie lớn lên trở thành một cô gái với nước da trắng hồng, mũi cao thanh tú, tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh long lanh, hiền hậu như một thiên thần. Cùng với một nhan sắc khả ái, cô ấy thông minh, tận tụy và chăm chỉ học hành.  Khi ra trường, Gracie lập gia đình và có một đứa con gái. Năm 1984, vì tình duyên trắc trở, buồn bã, muốn tránh xa nơi có những kỷ niệm đau lòng của mối tình đầu, cô đem con qua California lập nghiệp và làm cho hãng điện tử này trước Huyền gần một năm.

Sau thời gian khó khăn gần tuyệt vọng của một công ty khởi nghiệp, điều may mắn đã xảy đến cho hãng của hai người, nhờ có một số cổ đông bằng lòng tăng thêm vốn vào hãng và sự giúp đỡ đắc lực của một khách hàng chính, công ty đã vượt qua được những ngày tháng chênh vênh trên bờ bực và cuối cùng đã thành công. Tuy lúc đó hãng còn nhỏ, Gracie và Huyền cũng đưa ra nhiều đề nghị tưởng thưởng và bù đắp cho sự hy sinh của mọi người lúc công ty bấp bênh, bằng cách trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể gia đình của nhân viên, trợ cấp học phí cho nhân viên đi học thêm để thăng tiến nghề nghiệp, góp thêm tiền vào quỹ hưu bổng, cho mua cổ phần với giá thấp.

Đó là thời gian vàng son ở Thung Lũng Điện Tử. Gracie và Huyền rất vui vẻ xây dựng liên hệ cá nhân và làm việc mật thiết với nhau. Rồi hãng lớn mạnh rất nhanh và bành trướng sang  Âu Châu và Á Châu nên hai người đã có nhiều dịp cùng đi công tác.

Huyền còn nhớ có một lần Gracie và Huyền đi kiểm tra chi nhánh ở Hồng Kông vào gần dịp lễ Giáng Sinh, buổi họp cuối cùng trong ngày chấm dứt sớm nên người bạn trong hãng ở địa phương muốn hướng dẫn Gracie và Huyền đi “thăm dân cho biết sự tình”, hai người vui vẻ nhận lời ngay.

Khi tới Macau, Gracie bảo, “Đến xem nó như thế nào.” Tới nơi thấy Macau thật nhỏ bé so với Las Vegas, nhưng Gracie ham vui nên cũng muốn thử thời vận một tí xem sao. Gracie đã đi Las Vegas vài lần rồi nên chỉ hỏi người bạn sơ sơ là biết cách chơi ngay, còn Huyền thì mù tịt, ngơ ngơ như mán trên rừng, nhưng lúc đó Huyền cũng sẵn lòng chung vài chục với bạn cho vui.

Mấy ván đầu Gracie thắng nên hò hét và Huyền tuy chẳng hiểu gì cũng la to ủng hộ, nhưng chỉ một lát sau là Gracie đã thua gần hết tiền và bỏ cuộc, Thua mấy chục bạc nhưng hai người đã có được những phút vui hào hứng bên nhau.

Tối hôm đó, Gracie và Huyền ở trong một khách sạn ngay trên sông ở Hồng Kông. Hai người đứng nhìn ra cửa sổ, cả một khung trời rực rỡ, đèn Noel đủ màu rọi xuống sông lung linh huyền ảo, lòng hai người cũng rộn rã với thế giới mỹ lệ, tươi hồng hạnh phúc ngoài kia.

Đang thao thao nói về những dự án trong tương lai của công ty và của chính cá nhân mình, bỗng giọng Gracie trầm xuống, “Huyền ơi, bạn có bao giờ tưởng tượng một ngày như hôm nay không? Một ngày mà một đứa con gái từng sống trong khu nghèo nàn, rác rưởi ở Nữu Ước và đứa kia chạy bán sống bán chết bất chấp hiểm nguy ra khỏi đất nước của mình, nơi đang rơi vào tay giặc, gặp nhau, thân nhau rồi cùng được một kinh nghiệm tuyệt vời như thế này không?”

Qua những cọng tóc lòa xòa, Huyền thấy mắt Gracie ánh lên niềm hãnh diện. Huyền gật đầu, “Ừ, có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn mình gấp bội, cũng làm việc cật lực như mình, mà họ vẫn còn long đong. Gracie ơi, thế nên lúc nào tôi cũng cám ơn Trời cho sự may mắn của chúng ta; thêm nữa, tôi còn cám ơn gia đình bảo trợ, đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, đã cho gia đình tôi cơ hội thứ hai trong đời để vươn lên và đạt được giấc mơ. Tôi nguyện với lòng là lúc nào cũng cố gắng học hỏi và quyết tâm tận lực làm việc cho xứng đáng với ơn phước được Trời ban cho; tình bạn cao quý của Gracie đã một phần giúp tôi thực hiện lời hứa này.”

Một hôm, Gracie bị cúm nặng, nằm liệt giường, Huyền vội nấu cháo thịt bò và một nồi súp rau đem đến cho cô ấy. Gracie là người Mỹ gốc Đức, dù đã từng ăn phở và chả giò với Huyền, nhưng cháo thì quả thật là một món lạ, thường người Mỹ ăn “chicken noodle soup” khi đau ốm, thế mà Gracie cũng ráng ăn cháo cho Huyền vui lòng và cô cũng hết cảm như những người Việt Nam tin vào vị lành của cháo cho người bệnh. Huyền rất vui mừng là Gracie đã đặt lòng tin vào mình và đã giúp đỡ được bạn lúc đau ốm và tình bạn của họ càng thêm sâu đậm.

Năm 1996, sau mười một năm sát cánh, hai người mỗi đứa một nơi, không còn làm chung hãng nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau. Có một hôm trong bữa ăn trưa, Huyền cảm thấy rõ ràng là đôi mắt Gracie long lanh sáng ngời niềm hạnh phúc.

Đã lâu lắm mới thấy cô ấy vui như thế. Huyền phải “tra khảo” mãi Gracie mới bẽn lẽn thú thật là vừa có bạn trai. Gracie đã gặp Bill rất tình cờ trong một tiệm ăn, rồi họ yêu nhau như trời sinh ra hai người để yêu nhau. Hạnh phúc dù đến muộn nhưng đã đến với người bạn thân thiết, một người xứng đáng được hưởng nó và Huyền thật sự mừng cho bạn.

Lần đầu khi Gracie đưa anh ấy đến công ty để ra mắt bạn, Huyền có cảm tình ngay với người đàn ông hiền hòa, dáng cao thanh nhã. Huyền đã bắt Bill hứa với Huyền là phải thương yêu và chăm sóc Gracie, người bạn thân yêu của Huyền suốt đời và Bill đã gật đầu không một chút do dự.

Ít lâu sau, khi được tin Gracie bị ung thư, chân tay Huyền bủn rủn, người lạnh toát và Huyền khóc, khóc cho một người bạn hiền hậu, từ ái lại gặp lắm tai ương.

Dù Gracie bị ung thư nặng, Bill vẫn xin cầu hôn với nàng và Gracie đã có được người “bạn đời” đúng nghĩa. Trong tiệc cưới, Huyền đọc rõ được niềm hạnh phúc trong ánh mắt hai kẻ yêu nhau. Người bạn thân yêu của Huyền cuối cùng đã tìm được hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.  Và Bill đã giữ lời hứa với Huyền, anh chăm sóc Gracie suốt thời gian cô ấy chống chọi với căn bệnh ngặt nghèo.

Trước khi mất, Gracie đã tự viết một điếu văn cho mình, kể lại cuộc đời gian truân, nhọc nhằn, hai cuộc hôn nhân thất bại, những thành công trong nghề nghiệp và tình yêu mãnh liệt của cô ấy và Bill.

Tuy đau ốm nhưng lòng cô rất tươi sáng, không hề than thân, trách phận hay oán trời, hận đất.  Cô ấy chịu đựng những cơn đau vật vã xé ruột như chấp nhận số phận hẩm hiu.

Sau gần hai năm chống chọi với căn bệnh tàn ác, Gracie đã từ biệt cõi đời. Tim Huyền đau thắt, Huyền vừa mất một người bạn thân thiết, đáng yêu và can đảm. Tuy cõi lòng tan nát, nhưng Huyền cũng không thể ích kỷ muốn bạn mình kéo dài cuộc sống trong đau đớn.

Sự duyên dáng, hiền hòa và lòng quảng đại của Gracie đã khiến bao nhiêu người thương cảm. Gracie ra đi để lại con gái, cháu ngoại, bạn bè thân thiết, một người chồng rất mực yêu thương với cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng tiếc thay quá muộn màng và ngắn ngủi.

Ngoài kia, vạt nắng hè rực rỡ lúc nẫy đã tàn theo hư không và chiều đang chầm chậm xuống. Vài giải mây xanh nhạt đang từ từ chuyển sang màu xám, những giải mây mong manh như cuộc sống của con người, như cuộc đời của Gracie.

Có một điều Huyền biết chắc là Gracie hiền hòa và rất quan tâm đến nhân viên của hãng chứ không hề ác ôn và bíến cái phòng nhân viên “human resources” trở thành “in-human resources” như nhiều người vẫn diễu cợt đầy ác ý như vậy. Thêm nữa, không phải ai có tóc vàng sợi nhỏ cũng đều là cô gái tóc vàng ngu ngốc “dumb blonde”, Gracie là một bằng chứng.

Huyền cũng biết chắc rằng hình ảnh của Gracie với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng óng như tơ và nụ cười hiền hậu như một bà tiên sẽ sống mãi trong lòng Bill và Huyền.

Lê Nguyễn Hằng

No comments:

Blog Archive