Friday, January 18, 2019

Chuyện Thuế & Chuyện Đời





Những ngày lễ lạc đã qua thật là nhanh, giờ đây khi sương mai còn đọng ướt trên bãi cỏ trước văn phòng, tôi đã bước vào một ngày bận rộn. Mùa thuế năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng giêng , trùng với ngày đưa Ông Táo về trời (23 tháng chạp), cũng là lúc xôn xao phiên chợ Tết nơi miền quê xa lắc của tôi.

Tết quê xưa, bà Ngoại hay mua bộ "cò bay, ngựa chạy" cùng đĩa "thèo lèo, kẹo đậu phộng" để tiễn ông Táo về trời. Tôi nhớ hoài hình ảnh bà lui cui lau dọn cái bàn thờ nhỏ trong góc bếp sau nhà. Bà đặt đĩa bánh mứt bên cạnh bình bông vạn thọ vàng rực rỡ, rồi lâm râm khấn nguyện dưới làn khói hương phảng phất trong  cơn gió lạnh cuối năm...

Tôi xa quê thấm thoát đã  mười mấy cái  Tết ta rồi. Tết xa quê không còn tục lệ đốt "cò bay, ngựa chạy", không còn lo Ông Táo lên trời tâu rỗi những chuyện buồn vui. Tết xa quê tôi sẽ đặt dĩa “thèo lèo” trên bàn làm việc, rồi mở máy tính lên bắt đầu kiểm tra phần e-file chuẩn bị cho một mùa sôi động với nhiều đổi thay về luật thuế.

Ông bà xưa bảo "ghét của nào trời trao của đấy”, câu này vận đúng  vào nghề nghiệp của tôi, nghề kế toán thuế. Tôi vốn có những ký ức không mấy ngọt ngào về những người làm nghề kế toán, thuế vụ. Trước năm 90,  khi mọi hoạt động còn siết chặt theo "định hướng XHCN", nhà tôi trải qua những tháng năm  khốn đốn vì guồng máy kế toán, thuế vụ "trên đời có một" ở Việt Nam. 

Khi ấy, hầu hết các hàng hoá bày bán ở tiệm nhà tôi đều phải mua qua một đầu mối là "Công Ty Lương Thực". Họ tuỳ ý định giá cả, nếu muốn mua hàng giá rẻ hơn thì chúng tôi phải mua lét lút của những mối hàng bên ngoài. Không chỉ kiểm soát về khoản hàng thu vào, họ còn siết chặt cả đoạn hàng bán ra. Họ gửi 1, 2 người kế toán, nhân viên của "Công Ty Lương Thực" đến túc trực suốt ở quầy hàng, xem xét theo dõi tất cả hoạt động buôn bán.

Tôi còn nhớ mỗi sáng sau khi dọn hàng, mẹ tôi hay gọi ly cà phê để cúng "ông địa" cầu cho một ngày bán buôn suôn sẻ. Từ ngày có thêm cô kế toán đến ngồi chễm chệ trong quầy hàng, thì mẹ tôi phải gọi thêm 1 ly cà phê nữa cho "bà địa". Nếu như "ông địa" luôn cười tươi rói suốt cả ngày,  thì "bà địa" kế toán, dù trời nắng hay mưa vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng của một "người nhà nước". 

Ngoài ly cà phê mỗi ngày cho "bà địa”, chúng tôi có món ngon vật lạ gì đều phải ""cống nạp" để mong lấy lòng cô. Mỗi lần tôi mang cơm ra cho mẹ, thì thấy cô kế toán ngồi đó với quyển sổ chi chít số và một xấp báo Nhân Dân, báo Công An bên cạnh. Nhiệm vụ của cô kế toán chỉ là ghi chép những con số và đọc báo.

Còn những ông làm nghề thuế vụ thì những người buôn bán như mẹ tôi càng sợ họ đến bội phần. Họ không tính thuế dựa vào số tiền lời của việc bán hàng, mà cứ bắt phải đóng một khoản y như nhau, và khoản tiền đó cứ tăng đều sau mỗi 6 tháng. Những người buôn bán như mẹ tôi phải mang quà cáp đến nhà ông "trưởng phòng thuế vụ". Tuỳ theo món  quà cáp và quen biết thân sơ mà ông ta sẽ quyết định. Có lắm khi, mẹ tôi phải nước mắt ngắn dài khi nghe ông lạnh lùng trả lời “Phải theo “chỉ đạo” của nhà nước,  các bà cứ than bán không có lời, thì dẹp tiệm đi!"

Ngày đó, phận "dân đen" như gia đình tôi hoàn toàn không có ý niệm tiền thuế của chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi chỉ thấy nhà ông "trưởng phòng thuế vụ" càng ngày càng cao to, còn những chỉ vàng dành dụm của bà Ngoại cứ "đội nón ra đi" những khi ế hàng hay mưa bão dầm dề.

Khi ở Việt Nam cũng như lúc mới sang Mỹ, tôi vẫn giữ giấc mơ “thầy thuốc”. Ngoài những buổi đi chạy bàn nhà hàng, thì tôi cũng xin làm part-time ở một văn phòng bác sĩ người Việt. Cho đến ngày, tôi được nhận vào giúp việc giấy tờ ở một hãng wholesale trong 4 tháng hè, thì một tuần sau cô kế toán nghỉ làm, toàn bộ sổ sách giao lại cho tôi. Tôi phải mày mò tự học mọi thứ một mình, cái gì không hiểu thì gọi điện thoại hỏi văn phòng CPA chuyên lo sổ sách thuế vụ cho hãng.

Dù chỉ  chuyên về khoa học, nhưng chắc tôi đã có sẵn máu "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", nên càng làm tôi càng thấy thích hệ thống kế toán của Mỹ, không hề thấy mệt mỏi khi phải "balance"-cân bằng đến từng xu lẻ trong sổ sách.

Hãng đó chỉ có 7 người, nên cô kế toán làm lương luôn cho các nhân viên mỗi hai tuần, toàn tính bằng Excel và tra dò thuế thu nhập trong quyển  "tax brackets" của IRS. Tôi  tìm lại những hồ sơ lương cũ của hãng, những file excel và "tính ngược" ra, lần mò xem vì sao cô có những khoản trong cái chi phiếu lương và theo tỉ lệ ra sao. Khi văn phòng CPA xem xét, thì họ nói “mọi thứ OK”, tôi có thể tiếp tục làm lương và trả thuế "payroll taxes”cho hãng. Lúc ấy tôi ở  Washington, không có thuế tiểu bang, nên đơn giản hơn ở Cali, nhưng cũng đủ để tôi tự hào về tài năng kế toán bất đắc dĩ của mình.

Khi tôi phải trở lại trường, ông chủ hãng gọi nói tôi có thể ghé qua giúp làm sổ sách part-time. Tôi lấy thêm lớp kế toán để học cho "có bài có bản". Không ngờ càng học tôi càng thấy thích, thế là tôi "rẽ bước sang ngang" theo học để lấy bằng BS-Accounting.

Nhưng phải đến khi dọn đến Cali, tôi mới bén duyên với nghề thuế. Tôi nhớ cũng vào những ngày cận Tết ta, cứ đi làm về là tôi nghe chương trình Tivi Việt Ngữ hát điệp khúc "Thuế Thuế Thuế, Bà Con Ơi Khai Thuế Nhanh Nhanh…" trong mục quảng cáo từ phố Bolsa.

Như bao nhiêu người "làm thuê làm mướn" lấy W-2, tài sản vỏn vẹn trên là 1 cái nhà, dưới chỉ 1 chiếc xe, tôi hay tự khai thuế của mình. Khi dọn đến Cali vào tháng 9, nhận tiền lương từ tiểu bang Washington và  Cali, tôi lúng túng không biết phải khai làm sao. Thế là sau giờ làm, tôi lò mò đi học lớp thuế do H & R Block mở, "ước mơ bé bỏng" là khỏi phải trả mấy trăm đồng cho người ta khai thuế  mỗi năm.

Thật là may, cái khoá học mà tôi tham dự dạy rất tỉ mỉ về luật thuế. Tôi được phát 3 quyển sách dầy cộm có đầy đủ chi tiết và cách tính toán để mang về nhà nghiền ngẫm. Trong lớp thì thầy bắt học trò phải thực hành kiểu “cổ điển”, là dùng viết chì và máy tính để tính toán như thời cái computer chưa xuất hiện trên thế gian này! Đến bây giờ tôi mới thầm cảm phục cách học đó làm tôi hiểu và nhớ rất lâu. Nếu có một lời cảm tạ cho Tổ nghiệp, tôi xin trân trọng gửi đến hãng H&R Block, người đặt những viên đá đầu tiên cho nghề thuế của tôi.

Không bỏ lỡ cơ hội thực hành, tôi soạn hồ sơ thuế cũ của tôi ra làm lại, và kết quả thật là bất ngờ, tôi bỏ lỡ rất nhiều "tax credits" khi tự khai thuế của mình! Vậy là số tiền tôi "đầu tư" cho lớp học thuế 3 tháng đó sinh lời thật là nhanh.

Đang trong niềm "lâng lâng" của người trúng lô tô, tôi xin làm ở một văn phòng thuế vụ ngày cuối tuần trong mùa thuế. Khách của văn phòng khai thuế bình dân nên toàn những người income thấp, khai để lấy refund-tiền hoàn thuế nên mọi việc rất quá dễ dàng. Năm sau, tôi xin boss cho qua tax department làm việc. Sự nghiệp thuế của tôi bắt đầu từ ngày ấy.

Nếu như "đường vào tình yêu” của cố nhạc sĩ Trúc Phương “có trăm lần vui có vạn lần buồn" thì đường vào nghề  thuế tôi cũng vậy. Sang làm ở Tax Department, tôi rớt  ngay vào tay của chị Manager rất là khó chịu, nghe nói không người nào "trụ" lại dưới trướng chị quá một năm.

Những khách hàng của hãng ấy đa phần là những triệu phú Hollywood, tài sản nhà cửa  trải dài từ bờ Đông sang bờ Tây của nước Mỹ, thu nhập, đầu tư  mênh mông từ Á sang  u. Chị manager cho tôi làm những hồ sơ dễ trong vài tháng đầu, sau đó dần dần lên những “ca” phức tạp. 

Chị không xem tôi là người mới học nghề, cư xử thẳng tay với tôi mỗi khi tôi làm không đúng hay không đúng ý của chị. Mỗi lần khách hàng email thắc mắc về thuế, chị ngồi trong phòng bên cạnh gào lên thật to "Tố, research it!" và gửi ngay liền cái email của khách cho tôi.

Trang web của IRS mênh mông trời biển, tôi vừa hí hửng tìm được đề mục mình cần, in ra cho chị thì bị chị nạt ngay liền: "Chính xác chỗ nào? Tôi không thấy họ nói rằng "có" hay "không", ”được” hay “không?” Vậy là tôi phải lóc cóc về lại bàn của mình, tìm kiếm, chạy tới chạy lui giữa hai phòng năm lần bảy lượt thì "sư tỷ" mới gật gù đồng ý.

Bao nhiêu phen "lên bờ xuống ruộng", tôi đã “lết lê” cùng chị qua 6 mùa thuế (3 mùa vào deadlines tháng 3-4 và 3 mùa gia hạn tháng 9-10) trong 3 năm, giữ "kỷ lục" người cộng sự "trụ" lâu nhất với chị ở cái hãng ấy. Mỗi hồ sơ thuế, tôi phải dò lại từng chữ từng số, tìm hiểu thật cặn kẽ những luật lệ liên bang và ở nhiều tiểu bang, luật thế ở Canada, Úc Châu… để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ phần thuế hay phần "credits" của khách.

Vừa làm vừa học, tôi thi lấy thêm bằng thuế, học thêm được nhiều điều từ sách vở, từ những lớp học mỗi năm để giữ cái bằng "active". Mỗi sáng đến văn phòng tôi phải đọc email những tin tức mới nhất từ IRS, từ tiểu bang Cali, New York.

Nhưng điều tôi học được nhiều nhất chính là những kinh nghiệm làm việc, viết email cho khách, kinh nghiệm dò tìm luật thuế rất cẩn thận, tỉ mỉ của boss và nhất là của chị Manager từng là cơn "ác mộng" của tôi. 

Khởi đầu từ văn phòng thuế "mì ăn liền" -khách đến và đi chỉ trong vòng 15-20 phút, rồi bước vào thế giới xa hoa Hollywood mà mỗi bộ hồ sơ thuế phải  mất hết mấy ngày, có khi phải “ngâm” mấy tháng mới thu thập cho đủ thông tin, cuối cùng tôi trụ lại ở “khoảng giữa”. Khách hàng của tôi bây giờ là những người làm nghề xây dựng và những chàng trai, cô gái đến từ Spain bắt đầu gầy dựng giấc mơ Hollywood.

Nhớ lại lần đầu tiên khai tiền lương của khách hàng là một producer  Hollywood, tôi cứ tưởng mình nhìn lộn. Dãy số không ( 0 ) trên mấy tờ W-2 của ông khách cứ như trải dài vô tận. Tôi phải chớp mắt mấy lần, chắc chắn là mình không nhìn lầm, để rồi khẽ kêu lên trời đất ơi chỉ cái phần tiền đóng thuế của ông khách thôi đã cao hơn 20 lần thu nhập của tôi!

Rồi đến phần làm lương cho người giúp việc của ông, tôi càng "choáng váng" hơn. Lương của một người giữ em bé, người làm việc nhà, rồi người để dắt chó mèo đi chơi, đi vệ sinh, cộng với các khoản làm thêm giờ và tiền thưởng còn cao hơn lương những người học 4 năm ra trường ì ạch cày để trả nợ "student loan".

Dù "bầm dập" với chị manager, những ngày tháng ở Beverly Hills đã cho tôi kỷ niệm ngọt ngào về một góc trời xa hoa, lộng lẫy của nước Mỹ. Ngoài chuyện được ăn ngon vì boss rộng rãi đãi chúng tôi toàn ở những nhà hàng sang trọng, tôi còn được ngắm “người đẹp". Thỉnh thoảng có những chàng người mẫu, tài tử đến gửi hồ sơ thuế. Lúc ấy gần hết những nữ nhân viên già trẻ trong hãng như bị "đóng băng" trong khoảng mấy giây, mồm há hốc, tim đập thình thịch vì được ngắm những Phan An, Tống Ngọc ngoài đời thực. Lắm khi boss phải đùa là ông cấm những người nào quá đẹp trai đến gửi hồ sơ thuế để nhân viên khỏi bị phân tâm.

Rồi sau này, tôi lại ngạc nhiên vô cùng  khi xem xét hồ sơ kế toán thuế  của những ông Mễ Tây Cơ đầu tóc quần áo lấm lem vì mới trèo xuống từ nóc nhà hay chui lên từ dưới basement. Thu nhập của những người thợ-contractors "chân lấm tay bùn" cũng cao không kém gì những "nhân tài" Hollywood, dù hai giới khách hàng này luôn xuất hiện với bề ngoài trái ngược nhau.

Có ông đến gửi giấy tờ thuế với cái nón rơm đầy bụi vắt vẻo sau lưng và bộ quần áo thì không thể nào  nhếch nhác hơn được nữa. Họ luôn xuất hiện với chiếc xe truck cũ bê bết xi măng, gạch đá, chổi xể...  cùng trăm thứ đồ nghề xây dựng lỉnh kỉnh lạc cạc theo từng nhịp xe lăn bánh. Nhưng đừng "trông mặt mà đặt tên", họ đều là những triệu phú làm nghề xây cất. Những người khách lấm lem này là chứng nhân cho nước Mỹ đang trong thời kỳ  kinh tế  cường thịnh, đâu đâu cũng thấy thiên hạ sửa nhà và cao ốc cứ mọc lên ở khắp các downtown.

Qua bao nhiêu mùa thuế, tôi được ngắm những bức tranh đời thực sống động của xứ cờ hoa -vùng đất màu mỡ của tự do, của cơ hội cho mọi sắc dân trên quả địa cầu. Những dòng “transactions” từ "bank staments" với tôi không chỉ là những con số vô tri, mà như những đoạn phim đầy màu sắc.

Tôi thấy những chuyến xe Uber vội vã, tôi thấy những đêm thức trắng của chàng “writer” bên chiếc máy computer cũ kỹ  trong một góc căn studio nhỏ hẹp. Tôi thấy những tiệc tùng sang trọng của những người “thành đạt” và bao bữa ăn nhanh “99 xu” của những người mới vào nghề. Tôi thấy những giọt mồ hôi của người thợ sửa nhà, tôi thấy những ly cà phê  McDonald trên phim trường tất bật người và bao máy móc. Tôi thấy những lâu đài lung linh nắng sớm trên đồi núi Beverly Hills, tôi cũng thấy góc phố LA xám xịt dưới hoàng hôn, nơi bao người trẻ tuổi nương náu mong tìm ánh hào quang Hollywood... 

Tôi nghe những tan hợp chia ly, những buồn vui của khách hàng có thêm hay bị mất đi một "dependent" cho hồ sơ thuế. Dẫu tôi chỉ cần thông tin về tên họ, ngày sinh và số an sinh xã hội, khách hàng luôn hân hoan gửi thêm cả chục tấm ảnh bé sơ sinh mũm mĩm  đáng yêu. Có khi tôi vui vẻ chúc mừng "tân lang, tân giai nhân" khi họ thành đôi, cũng lắm lúc tôi buồn bã nhận tin một cặp khách hàng năm nay đã hoàn tất hồ sơ ly dị…

Chủ tớ tôi còn phải chia sẻ "tâm sự" cùng một ông khách Mễ, cứ cách năm là ông ấy đến hát câu "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ."

Vợ mất đã lâu, ông có mấy căn chung cư cho thuê và làm nghề landscape. Ông "buồn tình" về lại quê nhà El Salvador rước "em latino má đỏ môi hồng" sang Mỹ để “sưởi ấm” mùa đông. Khốn thay, cứ “sưởi” được khoảng 1- 2 mùa, là ông trở lại văn phòng khai thuế một mình và lắc đầu chua chát "This year solo no wife - Năm nay cô đơn nữa rồi"! Ông có cái tên Spanish rất dài, cô nhân viên không nhớ nổi, mỗi lần nhắc đến lịch hẹn với ông, cô cứ gọi là "Mr. Solo no wife" cho tiện!

Chứng kiến nhiều cảnh hợp tan, "lên voi xuống chó" của khách hàng, tôi không còn “ghen tỵ” hay cảm thấy mình là “kẻ thất bại - loser" khi nhìn mức lương cao ngất của những vị khách trạc tuổi tôi.

Không chỉ thấy người hạnh phúc vì thành đạt trong sự nghiệp, tôi cũng thấy những khổ nhọc hy sinh mà khách trải qua để có được mức thu nhập trong mơ. Tôi cũng thấy những ưu tư muộn phiền trong đời sống thế gian, hiểu được đằng sau những lộng lẫy xa hoa thì "người giàu cũng khóc"!

Không  như cảm giác tù mù về những đồng tiền thuế mà gia đình tôi đóng khi xưa ở Việt Nam, giờ tôi hào hứng chia sẻ những kiến thức về thuế với khách hàng của mình. Tôi muốn khách hiểu được thuế sẽ được dùng cho những trường công lập, nơi mọi em nhỏ đều không phải đóng tiền học cho đến hết lớp 12. Ngoài ra còn có khoản trợ giúp cho học phí, sách vở, ăn ở -financial aid cho 4 năm học đại học như tôi đã được nhận khi xưa. Tiền thuế sẽ được chi dùng cho quân đội, y tế và đường sá, công viên… giúp nông dân Mỹ vượt qua những thiên tai, thất bát mùa màng nên người Mỹ không bao giờ phải lo thiếu lương thực. Thuế rồi sẽ chi cho những khoản tiền già, tiền bệnh, để người  cao tuổi ở Mỹ không phải lo phiền đến cháu con.

Còn khoản Earned Income Credit (EIC) -số tiền chính phủ tặng thêm người có có thu nhập thấp,  là một minh chứng của câu "lấy của kẻ giàu phân phát cho kẻ nghèo". Trước kia chỉ có tiền EIC từ liên bang, nay thì tiểu bang California cũng có EIC cho người nghèo thêm tiền chi dùng, xoay sở. Rồi còn vô số  ưu đãi để thu hút những nhà sản xuất phim ảnh đến đầu tư, như Cali, New York hay Geogia luôn có những khoản  gọi là "film tax credits"…

Cũng hoàn toàn không có cảnh người đóng thuế phải năn nỉ những ông "quan thuế", mà những nhân viên làm việc cho IRS luôn được huấn luyện phải hết sức lịch sự với "taxpayers". Mỗi khi chúng tôi phải làm việc với nhân viên IRS cho audit, họ tuyệt đối không nhận dù chỉ một ly nước trái cây của taxpayers hay người đại diện. Họ luôn mang theo thức ăn nước uống hoặc đi ra ngoài dùng bữa một mình.

Có thống kê là rất nhiều người làm nghề kế toán thuế hài lòng với nghề nghiệp của mình. Nếu có tài  thì sẽ đầu quân cho BIG 4- bốn đại công ty kế toán thuế lớn với những khách hàng là các  tập đoàn quốc tế. Nếu “thường thường bậc trung” như... tôi thì vẫn có thể làm việc cho những khách hàng là  hãng xưởng buôn bán cỡ nhỏ, cỡ trung bình, làm càng lâu càng có thêm kinh nghiệm, tính tiền giờ cho khách không thua gì luật sư, bác sĩ. Nếu biết thu xếp việc cho nhân viên như boss ở Beverly Hills ngày trước thì mỗi năm có ba bốn tháng không phải đến văn phòng.

Tôi giờ đã quen và yêu thích cách "sống, làm việc, học tập" không cần theo gương một "bác vĩ đại" nào, mà chỉ cần tuân theo luật lệ của một nhà nước pháp quyền. Dẫu biết rằng vẫn có những điều chưa hoàn hảo trong thuế Mỹ, nhưng câu chuyện những nhà tỷ phú Mỹ tình nguyện đóng thêm thuế đã chứng minh họ tin tiền thuế của họ sẽ được chi dùng đúng nơi đúng lúc. 

Có vị nào đã viết “Nước Mỹ như là một hãng xưởng khổng lồ mà mọi người đều phải luôn tay luôn chân làm việc”. Tôi hiểu được nước Mỹ không là thiên đường, người ở Mỹ phải học cách “balance-cân bằng” đời sống để không bị cuốn vào vòng xoáy đam mê vật chất. Tôi cũng thấy nơi đây có những đau khổ buồn vui của hợp tan, cô đơn, trầm uất. Tôi cũng thấy những san sẻ vì "người biết thương người" trong cơn hoạn nạn, khốn cùng.

Nước Mỹ đã trải qua những tháng ngày suy trầm kinh tế, rất nhiều người mất nhà, mất việc, nhưng rồi nước Mỹ cũng đứng lên, mạnh mẽ hơn xưa, vẫn luôn chia sẻ những thành tựu về vật chất, tinh thần cho khắp mọi nơi trên quả địa cầu.

Những khách hàng "tay trắng dựng cơ đồ" của tôi là minh chứng cho "the American dreams" -bao giấc mơ đã thành sự thật. Mỗi hồ sơ thuế của khách là câu chuyện đời cho tôi niềm tin  vào sự cần cù, lương thiện, vào tình thương và sự tử tế của con người, cho tôi yêu quê hương mới của tôi hơn.

Gần đây, dù cho chính phủ “đóng cửa”, tiền hoàn thuế vẫn sẽ được trả đúng lúc cho taxpayers, như một cách để tỏ lòng trân trọng sự đóng góp của  người dân. Một mùa thuế nữa lại về, xin chúc quý độc giả sẽ được lấy thật nhiều thuế refund!
 
Tố Nguyễn

No comments:

Blog Archive