Friday, December 1, 2017

Ai đã chôn vùi gic mng ca  H.Clinton? 

Trọng Đạt  

 
Hillary Clinton nay lại thành đề tài bàn luận sôi nổi của truyền thông qua cuốn sách mới xuất bản của bà, Clinton làm sống lại cuộc tranh cử Tổng thống ầm ĩ trong năm vừa qua. Sau hơn nửa năm yên lặng để viết hồi ký, nay bà lại đăng đàn diễn thuyết, chỉ trích kết quả cuộc bầu cử là gian dối (Hillary Clinton Says Election Results Could Be Fake). Clinton vẫn cay đăng về sự thất bại năm 2016, không ngớt lời chỉ trích, lên án Donald Trump người mà bà nghĩ là đã đoạt ngôi vị của mình bằng con đường bất chính.

Cách đây hai tháng, vào ngày 27-7-2017, một bản tin trên US Today của HILLEL ITALIE nói Hillary Clinton đạt tên cuốn sách mới là Những Gì Đã xẩy Ra (Hillary Clinton calling new book ‘What Happened’). Tác giả bài viết kể sơ những lý do (Clinton nêu ra) đã khiến bà thất cử, trước hết do Nga can thiệp sau do ông Giám đốc FBI Comey …

Và bây giờ bà đã ra mắt sách … Chuyện bầu cử Tổng thống tại Mỹ cứ bốn năm một lần, nó y như cơm bữa chẳng có gì lạ, các ứng cử viên sau khi thất cử thường giữ im lặng cho qua luôn.. Riêng Clinton vẫn còn bị nhiều ám ảnh, cay cú, tiếc nuối về sự thất bại của mình nên đã kể lại đầu đuôi cuộc tranh cử đầy tranh cãi ì xèo vừa qua. Nhiều người cho là ông Donald Trump đã kết thúc sự nghiệp chính trị của Clinton, chính bà cũng tin như vậy, nếu nghĩ thế thì thật oan cho ông Trump. Nói cho công bằng chính Obama là người đã chôn vùi giấc mộng Nữ Tổng thống đầu tiên của bà chứ không phải Donald Trump.

Không nói xa xôi cho nhiều, chỉ tính từ sau Thế chiến và cuộc chiến Cao Ly cho tới nay đã 64 năm, mặc dù 4 năm bầu cử Tổng thống một lần nhưng trên thực tế người dân bầu cho một đảng giữ Hành pháp hai nhiệm kỳ. Chỉ trừ một trường hơp đặc biệt Cộng hòa làm 3 nhiệm kỳ dưới thời TT Reagan (1981-1989) và TT Bush cha (1990-1993). Sở dĩ như vậy vì Reagan là một Tổng thống (CH) vào hàng ngoại hạng, không ai có thể sánh được với ông và phó TT Bush cha dựa vào uy tín của ông được làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Nói chung thì Con Lừa ở Tòa Bạch Ốc 8 năm rồi tới Con Voi, hết Cấp tiến tới Bảo thủ, quan phủ đi thì quan tri nhập.

Một đảng muốn làm ba nhiệm kỳ thật khó lắm, nó khó hơn trúng số. Sau khi một đảng đã làm hai nhiệm kỳ họ cũng đưa ứng cử viên ra tranh cử tiếp nhưng thật ra chỉ cho vui thôi, cử tri không bao giờ muốn một đảng cầm quyền quá lâu, họ sợ độc tài. Người dân muốn thay đổi, thường thì một đảng sau khi cầm quyền 8 năm không mấy khi đáp ứng trọn vẹn được nguyện vọng của họ. Thưa quí vị, sở dĩ tôi dông dài như vậy vì nó là yếu tố then chốt của chủ đề tôi trình bẩy ở đây.
Cuộc tranh cử bị lãng quên

Trong bài này tôi sẽ chú trọng nhiều vào cuộc tranh cử sơ bộ Tổng thống của Dân chủ năm 2008 vì nó có ảnh hưởng quyết định tới giấc mộng vàng của Hillary Clinton. Cuộc tranh cử đã thật sôi động ầm ĩ một thời mà ngày nay đã bị cát bụi thời gian phủ kín.

Cách đây khoảng 7, 8 năm có một bài viết về những người đàn bà thành công nhất Hoa Kỳ, tác giả kể tên bà Oprah, Nữ hoàng Talk show và có so sánh như sau: Oprah mới là người đàn bà thành công vì bà đi từ đáy xã hội lên, Hillary Clinton không được coi như vậy vì bà dựa vào chồng làm Tổng thống mà lên. Thật vậy nêu ông Bill Clinton không phải là chủ nhân Tòa Bạch Ốc thì sẽ không ai biết đến bà Hillary.

Bill Clinton tranh cử Tổng thống và thắng Bush cha ngày 3-11-1992. Suốt hai nhiệm kỳ từ 1993 tới 2000 TT Bill đã chuẩn bị cho bà Phu nhân ra ứng cử, ông giúp người da đen rất nhiều, nhất là cải thiện trợ cấp (especially welfare reform) để lấy phiếu của họ sau này. Có người cho là ông Bill chẳng mất gì, chỉ lấy của chùa cho miễu.

Năm 2015 trong cuộc tranh cử sơ bộ, một người da đen đã dơ cao tấm biển ngữ lớn “chúng tôi nhớ ơn gia đình Clinton mãi mãi “we are forever grateful”.  Nữ  văn sĩ da đen Nobel văn chương 1993 Toni Morrison, ca ngợi TT Clinton “Ông là Tổng thống da đen đầu tiên của chúng tôi” để nhớ ơn ông. Chuẩn bị kỹ càng như thế tưởng là chắc ăn như bắp vậy mà vẫn sẩy, nhưng mấy ai học được chữ ngờ.

Năm 2000 Phó TT Gore tranh cử Tổng thống nhưng thua Bush con với tỷ lệ rất sít sao, Cộng Hòa trở lại Tòa Bạch Ốc.

Bà Hillary Clinton ra ứng cử và thành Thượng nghị sĩ tiểu bang Nữu ước từ 2001 tới 2009 để lấy uy tín ra tranh cử Tổng thống năm 2008. Cho tới nay bà đã hai lần tranh cử Tổng thống và đã suýt làm Nữ tổng thống đầu tiên, lần thứ nhất năm 2008 Clinton tranh cử nội bộ đảng Dân chủ với Obama và năm 2016 tranh cử Tổng thống với Donald Trump (CH) như quí vị đều đã biết.

Năm 2008 phía Dân chủ có 10 ứng cử viên ra tranh cử sơ bộ, sở dĩ họ ra đông như vậy vì thấy thời cơ đã tới. Cộng Hòa đã làm hai nhiệm kỳ, người dân quá chán cuộc chiến Iraq của TT Bush con, đây là cơ hội tốt đề Dân chủ trở lại Tòa Bạch Ốc. Mười ứng cử viên đa số là Thượng nghị sĩ như sau:

1-Thượng nghị sĩ Barack Obama,
2-Joe Biden TNS,
3-Hillary Clinton, TNS,
4-Christopher Dodd, TNS,
5-John Edwards, cựu TNS,
6-Mike Gravel, cựu TNS,
7-Dennis Kucinich, dân biểu,
8-Bill Richardson, Thống đốc,
9-Evan Bayh, cựu Thống đốc,
10-Tom Vilsack, cựu Thống đốc.

Hai ông Evan Bayh và Tom Vilsack, bỏ tranh cử từ đầu, còn lại những người ít phiếu rút lui dần dần, sau cùng chỉ còn hai ứng cử viên kỳ phùng địch thủ Obama và Clinton. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một người lai da den (Obama) và một phụ nữ (Clinton) được đảng đưa ra tranh cử Tổng thống.

Bà Clinton và Obama tranh cử rất gay go từ đầu năm 2008 cho tới tháng 6 thì kết thúc, Clinton thua Obama về cử tri đoàn nhưng vẫn chiến đấu dai dẳng đến cùng cho tới khi biết là thua mới chịu bỏ cuộc vào đầu tháng 6. Obama đã quyên góp được khoảng 200 triệu nhiều gấp ba lần quĩ của bà Clinton, ông lại được giới trẻ ủng hộ mạnh. Tại nhiều nơi Obama chi tiền gấp hai gấp ba lần Clinton, bà ta đuối sức, khi gần tàn cuộc tranh cử đã thiếu tiền và cuối cùng phải thiếu nợ 18 triệu.

Trong 4 ngày Ðại hội đảng Dân chủ (25-8 tới 29-8-2016) tổ chức tại Denver Colarado, Clinton cũng được ghi vào danh sách đề cử nhưng cuối cùng Obama đã đươc đảng Dân chủ chính thức  cử làm đại diện trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2008.

Obama hơn phiếu Clinton về Cử tri đoàn nhưng tương đối thôi, cả hai không đủ số phiếu đòi hỏi 2,117 để thành ứng cử viên chính thức. Obama ước lượng được 487 phiếu Siêu đại biểu thành 2,272 phiếu đủ số phiếu đòi hỏi (2,117) thành ứng cử viên chính thức, Clinton ước lượng được 246 phiếu Sđb thành 1,978. Về phiếu phổ thông Clinton hơn Obama 270 ngàn (17,857,501 so với 17,584,692) nhưng không được tính tới (1)

Qui chế tranh cử sơ bộ của Dân chủ khác Cộng hòa ở chỗ họ có phiếu Siêu đại biểu (superdelegate) của các đảng viên chức sắc, họ muốn bầu cho ai thì bầu. Tổng cộng có 4, 233  phiếu cử tri đoàn tại cuộc bầu cử sơ bộ Dân chủ, trong số này có dưới 15% là phiếu Siêu đại biểu (thí dụ 713 người). Siêu đại biểu có thể lựa ứng cử viên đại diện đảng theo ý mình, nghĩa là đảng đóng vai chính trong việc lựa chọn ứng cử viên chính thức. Mệnh danh Dân chủ nhưng nguyên tắc này của họ lại phản dân chủ, nó cũng  hơi giống kiểu xã hội chủ nghĩa, đảng cử dân bầu.

Cuộc tranh cử sơ bộ đảng Dân chủ năm 2008 gây bất ngờ, chia rẽ giữa những người ủng hộ. Có lẽ đây là kỳ tranh cử nội bộ sôi nổi và kéo dài nhất từ trước tới nay, hai bên tranh giành nhau từng tấc đất trong suốt nửa năm trời.

Trước tháng 1 năm 2008 ông Obama chỉ là một người vô danh không ai biết tới nay thắng cử vẻ vang trong cuộc chạy đua sơ bộ tạo nhiều ngạc nhiên. Gia đình Clinton giầu có, từ ngày hết làm tổng thống ông đi du thuyết, tham gia các chương trình Talk show đã thu được nguồn lợi tức lớn hàng trăm triệu (theo lời gia đình Clinton).

Bà Clinton có nhiều kinh nghiệm chính trường, 8 năm Đệ nhất phu nhân, 8 năm Thượng nghị sĩ, đã chuẩn bị tranh cử 8 năm trời cuối cùng thua một ứng cử viên lai da đen nghèo, không có tiếng tăm. Đúng là ký ca ký cóp cho cọp nó xơi!

Dư luận cho là đảng Dân chủ đã thiên vị Obama, cố tình gạt Clinton ra khỏi cuộc đua, họ đã yểm trợ, cổ võ cho Obama cật lực, các chính khách thế lực của đảng như Thượng nghị sĩ Kennedy, John Kerry hoặc thống đốc Bill Richardson (New Mexico) đã lên tiếng ủng hộ Obama, đa số các Siêu đại biểu của đảng cũng ủng hộ Obama. Có bình luận cho rằng đảng (Con Lừa) yểm trợ hết mình cho Obama để ngăn cản không cho gia đình Clinton trở lại Tòa Bạch ốc, họ chỉ nghĩ tới quyền lợi của gia đình chứ không nghĩ tới quyền lợi đảng, đất nước.

Cuộc tranh cử sơ bộ Dân chủ Mỹ năm 2008 đã có nhiều biểu hiện thiếu dân chủ, thiên tư thiên vị trắng trợn, khi tranh cử đã gần tàn, Obama và Clinton đang chạy đua nước rút, nhiều vị chức sắc Dân chủ, Thượng nghị sĩ, Thống đốc…la làng ép Clinton phải rút lui.

-Yêu cầu bà chấm dứt vận động và nhường bước cho ông Obama để tránh gây chia rẽ nội bộ.

Thật là khôi hài, đã là tranh cử dân chủ tự do lại có trò bắt ép ứng cử viên bỏ cuộc nhường bước cho đối thủ, thế thì tổ chức bầu cử làm gì?
Thái độ bất công con yêu, con ghét của đảng đã khiến cho những người ủng hộ Clinton vô cùng bất mãn, ngay người ngoại cuộc cũng phải khó chịu, ai cũng thấy chướng tai gai mắt. Tổng cộng có khoảng 18 triệu cử tri bất mãn, họ nói sẽ dồn phiếu cho Cộng Hoà. Đảng phải đứng ra hòa giải thương lượng, Clinton đã  mắc nợ 18 triệu vì mượn tiền tranh cử và đã phải  chấp nhận ủng hộ Obama để được ông ta trả dùm cho món nợ này.

Obama thắng cử trong kỳ sơ bộ với Clinton và rồi kỳ tranh cử Tổng thống với McCain là do phiếu của người da trắng vì họ chiếm 65% dân số. Obama với khẩu hiệu “Change, yes we can” rất ăn khách trong khi người dân đang mong mỏi sự thay đổi, chính phủ Cộng hòa của TT Bush con bị coi là đi sai đường (wrong track).

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp dưới thời TT Bush con rất thấp (2) công ăn việc làm dư thừa nhưng bị thất nhân tâm vì sa lầy vào cuộc chiến Iraq. Một cái xui xẻo nữa là đúng khi ngày bầu cử tháng 11 đã gần kề, thị trường địa ốc khủng hoảng khiến cho nhiều ngân hàng, công ty phá sản, thị trường chứng khoán lao xuống đáy vực, Dow Jones  mất khoảng 8 ngàn tỷ, thất nghiệp đầy cả ra … người ta quá sợ Cộng hòa nên phải dồn phiếu cho Dân chủ.

Trong cuộc bầu cử TT ngày 4-11-2008, Obama thắng Thượng nghị sĩ McCain dễ dàng được 365 phiếu cử tri đoàn so với 173 phiếu của John McCain, ông cũng hơn McCain gần 10 triệu phiếu phổ thông. Cử tri bầu cho Dân chủ vì họ quá chán đảng Con Voi cộng thêm với sự ủng hộ toàn diện, sôi nổi ầm ĩ của đa số truyền thông báo chí dành cho gà nhà Obama.

Đó là bất hạnh lớn cho gia đình Clinton, bao nhiêu năm trời chuẩn bị công phu, thời cơ đã tới, cơm tới miệng mà không ăn được. Tự nhiên có một Ứng cử viên lai Châu Phi nhẩy ra khiến cho bao nhiêu phiếu của người da đen tự nhiên không cánh bay đi hết. Sự thực Obama cũng hơn Clinton ở tài diễn thuyết và giỏi tranh cử, có khẩu hiệu hấp dẫn “Change yes we can” trong khi Clinton không có đường hướng, chính sách nào rõ rệt.

Tháng 8 năm 2008, Obama đã chôn vủi giấc mộng Nữ tổng thống của Clinton, năm 2008 là cơ hội duy nhất cho Clinton có thể thắng cử vì Cộng Hòa đã làm hai nhiệm kỳ, người ta quá sợ Cộng hòa. Dịp may chỉ đến một lần, con người ta dẫu khôn đến mấy cũng chẳng ai khôn hơn được ông Trời.

Clinton thở dài trả lời phỏng vấn về tương lai chính trị của bà “Con đường tranh cử Tổng thống đã hết ”

Bà ta nói không hoàn toàn đúng, phải nói là bà vẫn còn tranh cử Tổng thống được nhưng không thể đắc cử.
Giấc mộng Nam Kha

Bà Clinton nói không hy vọng gì ở tương lai nhưng thực ra, sau đó bà lại chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tranh cử tám năm sau 2016. Một sự trùng hợp, Clinton có kế hoạch giống hệt cái chiến lược “Trường kỳ kháng chiến nhất định thành công” của đồng chí Đặng Xuân Khu người làng Hành Thiện, đúng là Đông -Tây lại gặp nhau.

Clinton nhận làm ngoại trưởng cho Obama năm 2009 và 8 năm nữa lại trôi qua, nay năm 2016 bà lại tiếp tục cái giấc mơ Nữ Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ. Lần tranh cử 2008 trước đây, Clinton bị Dân chủ gạt ra rìa để nhường cho Obama làm đại diện đảng. Nay họ ủng hộ bà hết mình, gạt bỏ đối thủ Bernie Sanders công khai cũng như lén lút (bất hợp pháp) trong cuộc tranh cử sơ bộ.

Nhưng dù Dân chủ có đưa ai ra thì cũng không hy vọng thắng, họ đã làm hai nhiệm kỳ và như đã trình bầy, một đảng muốn được làm ba nhiệm kỳ nó khó hơn trúng số chưa kể hàng tá những khó khăn chông gai khác.

Ngược dòng thời gian Obama nhậm chức đầu năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp là 7..8, cuối năm đã tăng lên 10.0, tới cuối 2010 không giảm mấy vẫn 9.8, người dân bất mãn biểu tình ầm ĩ. Tại Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2010 họ bầu cho Cộng hòa thêm 6 ghế Thượng viện thành 47 ghế (41+6) và thêm 63 ghế Hạ viện thành đa số (242) ghế, Dân chủ thành thiểu số 193 ghế.

Năm 2012 họ bầu cho Obama tiếp tục nhiệm kỳ hai để hoàn tất chương trình bảo hiểm Affordable care act (tức Obamacare).

Sang năm 2014 tình hình không mấy khả quan cho Dân chủ  về mọi mặt, tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ họ bầu cho Cộng hòa chiếm thêm 13 ghế Hạ viện thành 247 ghế (234+13), chiếm đa số,  Dân chủ chỉ còn 188 ghế
Tại Thượng viện Cộng hòa thêm 9 ghế thành đa số 54 ghế (45+9), Dân chủ mất 9 ghế còn 44 (53-9).

Ngoài ra bầu Thống đốc tiểu bang Cộng hòa thêm 2 ghế thành 31(29+2), Dân chủ mất 3 ghế, 2 cho Cộng hòa.

Năm 2014 cử tri đã bầu cho Cộng Hòa giữ đa số tại Quốc hội và cả đa số các Thống đốc tiểu bang cho thấy họ bất tín nhiệm Dân chủ rõ rệt..

Vậy mà truyền thông phe tả ca ngợi Clinton là nữ chính khách lỗi lạc nhất của thời đại, thăm dò cho thấy bà nắm chắc thắng lợi trong tay với 80% hy vọng. Hơn thế nữa, năm nhà Chiêm tinh gia lừng danh thế giới đều đồng thanh nhất trí tiên đoán bà sẽ là Nữ Thổng thống Hoa Kỳ đầu tiên và rồi trên thế giới, nhất là tại Âu châu nhiều người cũng tin như vậy, họ yên tâm vì chính sách Mỹ sẽ không thay đổi, vẫn thuận lợi cho họ.

Clinton được truyền thông quảng cáo dữ dội, Dân chủ quyên góp được 1 tỷ 3 trong khi Cộng Hòa chỉ được một nửa khoảng 600 triệu. Các bản tin cho thấy Clinton tung tiền như nước để quảng cáo cho vị trí của bà trên truyền thông, thường là nhiều gấp ba hay bốn lần đối thủ Donald Trump. Đó là một lỗi lầm tai hại vì tranh cử Tổng thống nó khác xa với quảng cáo Kem dưỡng da hay thuốc Cao đơn hoàn tán!

Đối thủ của Clinton đều có những khẩu hiệu hấp dẫn như Obama với “Change, Yes We Can”, hoặc Donald Trump với “Make America Great Again”. Clinton chẳng có chính sách nào hấp dẫn, không có khẩu hiệu nào ăn khách, chỉ trần sì có câu Nữ Tổng thống đầu tiên.

Cho dù truyền thông ca ngợi ầm ĩ, dù Con Lừa, TT Obama tận tình ủng hộ Clinton nhưng cũng không cứu vãn nổi tình thế. Gần đây nhà bình luận EDWARD-ISAAC DOVERE có nói Dân chủ ngây thơ lạc quan tin tưởng.

Và rồi cái đêm kinh ngạc 8-11-2016 đã đến lúc Clinton còn mang niềm hy vọng chứa chan, khi đếm phiếu xong, trắng đen rõ ràng, nước Mỹ đã chọn Trump, lịch sử đã được dở sang trang khác. Cả thế giới bàng hoàng, truyền thông xin lỗi người dân vì loan tin sai, mà thực ra họ cũng không đáng trách, năm nhà Chiêm tinh gia lừng danh của thế giới còn đoán trật huống chi truyền hình, báo chí…

Năm 2008 Cộng hòa đã tan như xác pháo trong cuộc tranh cử, mất luôn cả Tòa Bạch ốc lẫn điện Capitol nhưng họ biết thân biết phận vì đã làm mất lòng dân.

Năm 2016, 2017 Dân chủ vẫn còn ngây thơ tin tưởng là mình được mọi người thương yêu rất mực, thậm chí còn tin là theo thăm dò đa số dân Mỹ muốn ông Obama về làm lại Tổng thống thay thế ông Trump !! thật diễu hết chỗ nói.

Gần đây Clinton nói ông Comey (cựu giám đốc FBI) là yếu tố chính khiến bà thất cử (Comey.. was the determining factor in her loss), bà cũng cho là nước Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để làm lợi cho Cộng hòa. Từng là Ứng cử viên Tổng thống sao mà bà có thể dễ tin đến thế?

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1972, qua thăm dò Nixon cầm chắc sẽ được tái cử nhiệm kỳ hai vì ông đã đem quân về nước gần hết, hòa được Nga-Hoa, sắp mang lại hòa bình.

Năm 2016 Clinton tin là thăm dò của bà đạt tới 80% hy vọng thắng cử, bà không bao giờ tự hỏi mình đã làm được gì cho nước Mỹ mà đòi 80% hy vọng.

Clinton và Dân chủ vẫn còn cay đắng vì thất bại mà không bao giờ tự hỏi mình lấy tư cách gì để đòi làm ba nhiệm kỳ? Ai bầu cho quí vị làm ba nhiệm kỳ?

Cuộc bầu cử 8-11-2016 vừa qua Dân chủ đã mất trắng tay, Cộng hòa lấy lại Hành Pháp, họ chiếm đa số Thượng viện, Hạ viện và cả Thống đốc các tiểu bang (tỷ lệ 35/15) chứng tỏ người dân muốn thay đổi, cử tri đã chọn Cộng Hòa chứ chẳng có nước nào can thiệp cả.

Clinton vẫn cho là cuộc bầu cử thiếu công bằng vì bà hơn ông Trump 2 triệu phiếu phổ thông, thực ra số phiếu này hầu hết tại hai tiểu bang đông dân California và New York. Nếu nước Mỹ bầu Tổng thống theo lối Phổ thông thì chỉ các tiểu bang đông dân như Cali, Texas, New York mới có người được làm Tổng thống, nhờ bầu theo Cử tri đoàn các tiểu bang nhỏ cũng có cơ hội đưa người lên làm Tổng thống. Năm 1993 ông Bill Clinton Thống đốc một tiểu bang xa xôi, tỉnh lẻ Arkansas đã được bầu làm Tổng thống, nhờ đó mà bà Clinton mới nổi như ngày nay.

Clinton còn nhiều mơ tưởng như giấc mộng Nam Kha, ba mươi năm mũ cao áo dài, khi tỉnh dậy thì nồi kê chưa chín. Sau ngày 8-11-2016 người ta tưởng Clinton đã tỉnh cơn mơ nhưng cho tới nay đã hơn nửa năm qua bà vẫn chìm trong giấc ngủ dài. Bà vẫn không chịu thừa nhận tám năm trước đây 2008, Đảng Con Lừa đã ngăn cản không muốn cho gia đình Clinton trở lại Tòa Bạch Ốc và bây giờ, người dân cũng muốn ngăn cản gia đình bà y như vậy.

Lịch sử nước Mỹ đã có hai lần Cha và Con được làm Tổng thống:  John Adams vị Tổng thống thứ hai của Mỹ (1797-1801) và con trai ông John Quincy Adams, TT thứ sáu (1825-1829). Trong mấy thập niên vừa qua Bush cha là TT thứ 41 (1989-1993) và Bush con cũng thành TT thứ 43 (2000-2008) của Hoa Kỳ. Nhưng Vợ Chồng cùng được làm Tổng thống Mỹ thì chưa bao giờ có và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có.

Nay đức ông chồng Bill Clinton phần vì sức khỏe kém, phần chán nản thế sự đa đoan, mấy năm qua có bản tin nói ông đã thỉnh tượng Phật về nhà, đã tu tập Thiền để quên đi những thăng trầm của cuộc đời sắc sắc không không.

Bà phu nhân Hillary còn “năng nổ” đầy nhiệt huyết, người ta cũng để cho bà phân trần một lần cuối trước khi mọi sự sẽ lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên.

Bản tin CNSNEWS cho biết Mục sư Graham nói với bà Clinton trên trang mạng xã hội của ông.

Bà ơi, cuộc bầu cử đã xong rồi và ai cũng biết là bà thua và Tổng Thống Donald Trump đã thắng. Hãy quên đi dĩ vãng mà tiến về phía trước để cùng nhau chung tay xây dựng lại đất nước”

Trọng Đạt
(1) Wikipedia, Democratic Party Presidential Cadidates 2008
Wikipedia, Resuls of the 2008 Democratic Party Presidential Primaries.
Wikipedia, Democratic Party Presidential Primaries 2008

(2) US unemployment rate http://research.stlouisfed. org/fred2/data/UNRATE.txt (U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics 

No comments:

Blog Archive