Tuesday, December 19, 2017

Sài Gòn cuối năm

Vũ Phan


Saigon cuối năm vẩn còn âm ỉ những hạt mưa giá lạnh vào giữa đêm khuya. Sáng ra mở mắt tỉnh dậy thấy con hẻm xi-măng trước nhà đọng lại vài vũng nước, cây lá trong vườn mang vẻ lạnh co ro trong một ngày đầu đông. Thời tiết ướt át kéo dài ở Saigon làm tôi chợt nhớ lại các vùng phụ cận quanh Los Angeles miền nam Cali đang oằn mình trong cơn bão lửa. Báo chí bên đó đưa lên những tấm hình toàn mầu đỏ, cam, vàng và mầu đen của tro bụi… như cảnh chiến tranh khốc liệt ở đâu đó bên Trung Đông. 

Năm nay ở VN hứng chịu nhiều cơn bão. Mỗi lần báo chí đăng tin và hình ảnh dân Saigon lội ngoi ngóp trên đường phố sau một cơn mưa lớn, nhiều người lại ta thán về nổi khổ “xe chết máy, kẹt đường …” phải lần mò trong cảnh nước mênh mông để tìm về nhà. Cư dân mạng và mấy ông ngồi đồng ở các quán cà phê lại có dịp cười ồ lên “Saigon thất thủ nữa rồi” hoặc buông vài câu tiếu lâm “hồi xưa trời mưa thì Saigon có năm, sáu, bẩy … điểm ngập nước, bây giờ thì chỉ còn một chổ thôi vì toàn thành phố bị ngập hết rồi…”.

Bây giờ thì có nhiều lý do để thanh minh cho chứng bệnh kinh niên ngập lụt, tắc đường, ô nhiễm… của Saigon hoa lệ từ các quan cai trị thành phố này. Nào là triều cường, mưa có tần suất 50, 100 năm mới có một lần, đường lún, cống nghẹt, dân số quá đông… Nhưng thôi người dân cũng chẳng buồn nghe, vì tất cả đã được nghe lải nhải cả chục… năm rồi. Sau đó thì lại “vũ như cẩn”.

Lúc rảnh rang vào youtube hoặc web nào đó nghe nhạc bolero con đường xưa em đi còn sướng hơn nhiều. Mà thật dân số Saigon hiện nay theo ước tính đã lên gần 12 – 13 triệu người. Có con số ước tính khác còn lên đến 15 triệu, vượt xa các dự báo trước đây rất nhiều.

Ở VN, bây giờ Saigon như một vùng trũng nên người dân khắp nơi đổ về tìm cơ hội sinh sống. Nói đến chuyện tìm cơ hội, thì thường ai cũng nghĩ đến những người trẻ rời bỏ làng quê, thị trấn nhỏ nghèo… lên thành phố lớn xây giấc mộng. Nhưng với Saigon thì đâu chỉ vậy, cả những người già, trung niên cũng đóng cửa nhà, bỏ ruộng vườn tìm đến nơi này. Tất cả chỉ cần một cái bàn kê ở một góc phố ngoại ô với dăm chục tờ vé số, dăm nải chuối trái ổi, chiếc xe gắn máy cũ làm xe ôm hay chiếc xe đẩy thô sô đi khắp hang cùng ngỏ hẻm mua ve chai… là thành giấc mơ sống ở Saigon. Ở đây người cũ, người mới vỗ vai, chào hỏi như đã thân quen nhiều năm. Lúc rảnh rổi lại lôi chiếc smart phôn ra quẹt chat với đồng hương, đồng nghiệp về “cuộc đời làm người Saigon”, mưa nắng, hoa hậu, giọng ca bolero vàng… Và cao hơn nữa là quốc sự BOT mãi lộ, chuột dầu khí, dầu mỏ, chuột ngân hàng, biển đông biển tây. Sẵn đà hăng hái, cuộc bình luận bay qua tuốt quận Cam, Little Saigon, Cali… Tay thì sờ mấy tờ vé số Mega, Power mới mua bỏ trong túi mơ màng đến ngày đổi đời.

Tối về xóm trọ sinh viên, công nhân, bàn hàng rong, ve chai kiếm vài miếng bỏ bụng xong là lại vào mạng xem tình hình ngoài quê nước lũ lên đến đâu, con bò con heo có bỏ ăn uống không. Lúc nào tập họp được bạn bè, đồng hương đầy đủ là lai rai vài chai hoặc dắt díu nhau ra quán karaokê luyện giọng hát mơ ngày lên showbiz thành sao lấp lánh.

Từ tỉnh quê xa xôi lên đến thành phố lớn, học hỏi người Saigon cũ lâu năm rồi cái đầu cũng nhìn xa hiểu rộng, trở thành người am hiểu thời sự. Nên có nghe ai đó tuyên bố ngớ ngẩn trên báo chí... thì chỉ tổ làm bà bán hàng rong, xe đẩy quẹt màn hình điện thoại vào đít quần cười thầm. Còn người trẻ bước đến Saigon với nhiều khát vọng và năng động ồn ào hơn. Nhìn họ hăng hái hát “Saigon Đẹp Lắm” với điệu bộ vui tươi nhún nhẩy giữa đại lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi mới thấy Saigon đẹp thu hút ra sao với người VN trong nước. Nhiều người dân sống ở Saigon lâu năm nhìn cảnh đó liền mạnh miệng “Saigon đẹp từ gần cả thế kỷ nay rồi, chứ không sao có tên Hòn Ngọc Viễn Đông”. Với những người cũ và mới, chỉ cần hát bài nhạc đó để chứng minh là quá đủ. Đâu cần phải hát tối về nằm mơ gặp ai nữa thì Saigon mới đẹp!
 

19/12/2017
Vũ Phan

No comments:

Blog Archive