Giáng Sinh ngày cũ
Lê Ngọc Hồ
Mỗi năm khi chớm đông về, với lá vàng ngập lối bước trong tuyết thưa, nắng nhạt, khi không gian bàng bạc một mầu sương khói, tâm tư lại trĩu nặng như thân thể gầy guộc nặng bao lớp áo ngự hàn. Mỗi sáng đếm bước trên lối mòn sương đọng, tâm hồn tê tái như băng giá ngoài trời. Nhưng một chút mặt trời len lén vào hồn khi mùa Giáng Sinh đến, gợi nhớ vùng vàng kỷ niệm những ngày xa cũ.
Những ngày thật đẹp, thật sống động, thật tuyệt vời đó làm sao mà quên được! Lòng rộng mở như giòng sông vào biển cả đón những niềm vui chất phác, giản dị, thành thật...
Những lần “thanh tra” hè phố, dán mắt vào cửa kính, “rửa mắt” trên đường Tự Do, Lê Lợi, “đóng đô” tại quán Mai Hương, Thanh Bạch, Cái Chùa, Bô Đa (Brodard) cùng bầy bạn trẻ vui nhộn biết bao tiếng cười vỡ toang lồng ngực trong nắng chiều gió lộng bờ sông.
Nhạc Giáng Sinh từ hành lang TAX, CRYSTAL ngập hồn tuổi trẻ. Dưới khung trời thư viện Đắc Lộ, dưới bóng hoàng lan lá thon, hoa vàng lấm tấm điểm trên bờ vai áo thư sinh, những mái đầu xanh chụm vào nhau cười cười, nói nói hí hửng khi mùa Giáng Sinh đến. Những tiếng lao xao vừa nhẹ vừa sắc trên lối đường sỏi đá với tà áo mầu nâu thướt tha của một duyên dáng nào đó đủ có phép mầu làm tiếng nói cười cùng im, và tất cả ánh mắt đồng quy một điểm...
Chen vai sát cánh thành vòng, Thánh Lễ tại Đắc Lộ, Phục Hưng ngoài trời với những tiếng hát vào đời như muốn uống nhạc vào hồn... Những đêm thánh ca với các ca đoàn Trùng Dương, An Phong... Những đại nhạc hội thân mật tưng bừng tại Dược, Văn Khoa, Luật.. Những vũ điệu vừa quý phái vừa trẻ trung của trường Regina Pacis.
Mê mải và kích thích bao nhiêu trong sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị Giáng Sinh trước ánh mắt vui hiền, đầy khích lệ của cha già...
Sao đèn không giới hạn trên vòm trời Thánh Đường, cả Sàigòn biển người tràn ra các con đường, đi ào ạt, đi mệt nghỉ đủ các loại xe, đủ các hạng người, đủ các loại tiếng động... ai cũng một niềm vui chung, chỉ nhìn không cần nói và như toàn thể thành đô tham dự đêm hoa đăng vĩ đại tự nhiên... Từng nhóm và từng nhóm nối tiếp, bất ngờ gặp gỡ nhập bọn, cứ thế mà tuôn tràn, có khi quên cả giờ giới nghiêm. Những Givral, La Pagode, Pôle Nord, Lan Hương... không còn một chỗ trống, nghẹt cả lối đi.
Bữa ăn nửa khuya réveillon bất hủ trong ánh nến, ánh cười, ánh sao, ánh đèn... trong khi triều dâng xe cộ từ các hang cùng, ngõ hẻm đến các đại lộ chỉ vơi dần khi trời vừa sáng. Trắng đêm ngồi đấu hót cùng bạn dưới bóng lung linh của hoa đăng bóng rợp vú sữa trước hiên nhà.
Hay tại tiền đồn, đón mừng Giáng Sinh ngưng chiến nhưng vẫn súng ghì chặt trên tay, lưng nhễ nhãi mồ hôi thấm qua bao đạn, cùng với tiếng chạy rầm rầm của chiếc máy điện tăng cường, với những đèn ngôi sao trên cổng chào mới tạm xong đầy lá dừa, hoa dại.
Tất cả quân nhân đủ mọi thành phần tôn giáo, áo giáp, súng dài, súng ngắn, lựu đạn đầy mình trang trọng đón mừng Thánh Lễ nửa đêm trong niềm tin, thành khẩn nguyện cầu một nền hòa bình mong đợi.
Rồi tiếp nối liên hoan, những giọng ca bất ngờ của lính tiền đồn đủ mầu, đủ kiểu, từ sáu câu vọng cổ đến bài hát trữ tình... Thức ăn ê hề không thiếu mà rượu thì giới hạn để đề cao cảnh giác, nhưng hay “bị vượt biên” qua tiếng tặc lưỡi, chửi thề vô hại. Những tràng cười hô hố, câu hò ò e, tiếng sằng sặc cười cao độ trước câu truyện tiếu lâm thích chí... kéo dài mãi cho đến khi chén đĩa sạch trơn và mặt trời lấp ló trên lô cốt tiền phương...
Nơi đây với tuyết lạnh, với mưa dài, với những đèn Giáng Sinh vàng vọt ánh đèn đường và con phố trống trơn vụt qua những chiếc xe chạy vội trốn tuyết, trốn lạnh, trốn mưa... Ra ngoài tìm hương xưa khó thật. Nhưng khi trở về ngồi bên lò sưởi, nhìn lửa nhấp nhô, nghe lửa tí tách cùng bạn, cùng người thân trò chuyện thâu canh và khi quá nửa khuya trong giấc ngủ thiếp đi chập chờn… hồn Giáng Sinh xưa đâu đó hiện ra.. đủ làm cho hoa lòng nở lại và cung lòng dâng lên giai điệu thuở nào của những mùa Giáng Sinh tuyệt vời quê cũ.
Lê Ngọc Hồ
No comments:
Post a Comment