Monday, December 18, 2017

Đau Thần Kinh Tọa, Chữa Lành





Đây là chuyện đau thần kinh tọa, đau tới mức đã tưởng là bất trị. Vậy mà chỉ nhờ đi dự đám cưới cô cháu lấy chồng Mỹ, mà tôi gặp duyên, chỉ một lần ấn huyệt mà lành 95 phần trăm. Vì vậy bài viết này cũng có thể gọi là chuyện hậu Đám Cưới Việt Mỹ.

Năm 2014 tôi cảm thấy đau đau nơi chân trái. Đến Bà người Mỹ chuyên nắn bóp cột sống khám Bà ta cho biết tôi bị “Sciatica” nghĩa là tôi bị bịnh đau thần kinh tọa.

Lên Internet đánh chữ đau thần kinh tọa thì được cho biết bịnh này có nhiều nguyên nhân và được chỉ dẫn cách tập 10 thế để tự chữa nhưng không hết.

Chỉ đau phía bên chân phải mà thôi, cùng với bịnh này tôi còn bị bịnh thấp khớp nữa.

Bịnh thấp khớp làm cho tôi đau thật là đau; mới đầu cái khớp của ngón tay giữa cứ hành quân liên miên làm tôi chịu hết nổi rồi nó chạy tiếp vào giữa lòng bàn tay.

Đến đây thì quá đáng lắm rồi tôi phải làm sao trị cho hết nếu không làm sao lái xe. Mỗi lần tôi bẻ tay lái xe sang trái hay sang phải đều cảm thấy bị đau thấu đến trời xanh.

Được bạn bè chỉ dẫn tôi vừa tập đi bộ để trị bịnh đau thần kinh tọa vừa xòe cả 2 bàn tay ra rồi nắm lại với ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay của 2 bàn tay phải và trái để trị bịnh thấp khớp tôi cứ tập như thế dòng dã suốt 4 năm từ 2014 tới 2017 thì hết thấp khớp luôn nhưng bệnh đau thần kinh tọa lại chạy sang luôn chân trái mà tôi không hiểu tại sao.

Lúc này khi tôi nằm ngủ tôi cảm thấy ở gần ngay xương cùng của cột sống làm như có một cục gì đó  tự nhiên chen vào khiến cho tôi mỗi lúc trở mình thấy rất đau.

Tôi ra tiệm One Dollar mua cái bịch “hot/cold pack” bỏ vào hâm nóng lên rồi để gần chỗ cái cục đó để chườm thì tôi ngủ yên được nhưng vẫn không ngon giấc.

Tôi đi bác sĩ gia đình ông gởi tôi tới “Trung Tâm Trị Bịnh Đau Thần Kinh Tọa bằng Liệu Pháp Thể Dục.” (Physical Therapy)

Tôi được hãng bảo hiểm cho tôi 6 lần điều trị.

Tôi mang cuốn sách Yoga hỏi nhân viên điều trị xem tôi có nên tiếp tục tập Yoga nữa không thì được trả lời cứ tiếp tục tập không sao.

Người nhân viên này nói có lẽ khi tập Yoga tôi làm chạm dây thần kinh nào đó nên tôi mới bị đau thần kinh tọa.

Lời nói này phù hợp với lời giải thích về nguyên nhân của bịnh thần kinh tọa mà tôi đã đọc trên internet.

Nguyên nhân của Bịnh Thần Kinh Tọa thì nhiều nhưng người bịnh bình thường như tôi và các bạn làm sao mà biết được.

Trong mỗi buổi tập,trước khi bắt đầu tôi đều được hỏi bịnh của tôi tiến triển như nào thì tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất khi bớt khi không.

Đến khi tôi xài hết 6 buổi tập bà thư ký phụ trách Trung Tâm cho biết bà ta đã gọi bảo hiểm của tôi và hãng đã đồng ý cho tôi thêm 6 buổi nữa.

Tôi gọi cho bảo hiểm của tôi nói cám ơn và từ chối nhận  không nhận 6 buổi tập mà hãng bảo hiểm có nhã ý cho thêm.

 Theo như lời bà bạn của gia đinh tôi bà đã phải tập 6 tháng sau đó Trung Tâm Trị Bịnh bằng Liệu Pháp Thể Dục mới gởi bà qua bác sĩ chuyên môn về xương để ông bác sĩ này xem sao sau đó ông ta gởi bà qua một bà bác sĩ chuyên môn khác và bà được bà bác sĩ này cho chích vào xương sống thì hết bịnh.

Nói thì giản dị nhưng đoạn trường ai có qua cầu mới hay! Nội cái đi tới đi lui trong 6 tháng liền cũng cũng đủ mệt rồi.

Tôi phải làm sao đây?

Người Việt ta có thói quen nghĩ rằng mình bị bịnh là trả cái quả từ kiếp trước tôi cũng không qua lối suy nghĩ đó.

Nếu tôi cứ tiếp tục như bà bạn của tôi cho đủ 6 tháng mà Trung Tâm Điều Trị Thể Dục không tìm ra nguyên nhân để gởi tôi đi các bước kế tiếp thì tôi phải làm sao?

Âu là tôi cứ sống với bịnh của tôi,khi chấp nhận như thế tôi thấy dễ chịu phần nào.

Cứ coi bịnh là bạn của mình theo tôi đó là giải pháp hay nhất.

Ngày 11 tháng 11 năm 2017 cô cháu dâu y hẹn đến đón vợ chồng tôi đi tham dự lễ cưới của cô con gái với anh chàng rể người Mỹ ở Thành Phố Charleston, SC. (Xin mời đọc Đám Cưới Mỹ-Việt trên Vietbao online)

Trong số khách mời có chị L. là chị ruột của tôi cùng cháu V. con gái của chị tôi và cháu ngoại cúa chị tôi là K. cùng người bạn của K.từ Canada qua và vợ chồng cô V. là bạn đồng nghiệp của cô cháu dâu của tôi cũng ở Greenville, SC.

Từ trước đến nay tôi chỉ biết cháu V. hành nghề thẩm mỹ chứ tôi đâu có ngờ là V. còn học được cách “Ấn Huyệt Trị Bịnh”nữa mà V. không nói cho tôi biết.

Thời gian chúng tôi cùng sống với nhau chỉ có 4 ngày, mãi cho đến ngày thứ 2 thì cháu V. mới  tiết lộ cái tài của cháu và trổ tài trị bịnh cho tôi, khi tôi cho V. biết tôi bị bịnh đau thần kinh tọa. Cháu V. nói:

“Vai cậu bị lệch những sợi dây thần kinh quấn lại với nhau làm cho cậu bị bịnh đau thần kinh tọa đó. Cậu nằm xấp xuống cái bàn này để cháu ấn huyệt làm dãn các sợi dây thần kinh ra là cậu sẽ khỏi bịnh mà.”

“Có bịnh thì vái tứ phương,”các cụ ta nói thế. Tôi được cháu ngỏ ý mà không phải “vái” thì tôi còn chần chừ gì nữa.

Thế là tôi nằm xấp xuống mặt bàn. V. dùng cùi chỏ của cánh tay miết thật mạnh dọc xống lưng từ gần cổ xuống về dưới.

Tôi cảm thấy đau thật là đau. Lúc đó đau quá tôi nghĩ thà chết sướng hơn.

Tôi la làng khiến cho bà chị tôi vội vàng xông vào can thiệp. Chị nói:

“Thôi đừng ấn huyệt cho cậu ấy nữa lỡ có chuyện gì cậu ấy đổ tại con?”

Đang mải mê ấn huyệt V. không nghe cứ làm tới luôn mặc cho tôi la làng không để ý đến lời can ngăn của chị tôi.

Khi cảm thấy đã đủ dose V. mới ngưng tay.

Khi tôi đứng dậy để bước đi thì tôi hầu như không đi được và thấy đau vô cùng.

Tôi thầm nghĩ “Thôi chết mình rồi đi không được thì làm sao đây?”Nhưng chỉ lối 30 phút sau tôi bắt đầu đi đi lại lại được nhưng là đi cà nhắc từng bước.

Đêm hôm đó tôi ngủ ngon lành như chưa bao giờ có được một giấc ngủ như thế.

Sáng hôm sau lúc thức dậy tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bịnh đau thần kinh tọa của tôi hầu như bớt hẳn tới 95%.

Theo như V. nói V. phải ấn huyệt cho tôi thêm lối 3 lần nữa thì mới hết mà bay đi đi Canada lại là cả một vấn đề nhưng bây giờ bịnh của tôi đã bớt tới 95% nên tôi để cho cơ thể của tôi tự điều chỉnh 5% chỗ còn lại vì cơ thể của mình có thể tự chữa bịnh cho mình được mà.

Ban đêm khi đi ngủ tôi không cần tới túi “Hot/Cold pack” để chườm nữa.

Có lẽ  tôi được hưởng cái may mắn từ đám cưới của hai cháu của tôi? Hay là tôi đã trả cái nhân cho kiếp trước của tôi nên bây giờ tự nhiên cô cháu của tôi trị hết bịnh của tôi một cách ngon lành.

Cũng như cái bịnh trĩ tôi mắc phải từ năm tôi 16 tuổi tôi phải chịu đựng cái bịnh này lối 24 năm cho đến năm 1980 tôi tập Yoga thì bịnh hết luôn cho tới bây giờ nghĩa là tôi đã trả xong cái nghiệp thì tôi mới hết bịnh.

Bây giờ tôi đã có thể ngổi trước máy PC để gõ bài cho qua thì giờ để chia xẻ với quý bạn đọc thân mến.

Đông 2017

Sao Nam Trần Ngọc Bình

No comments:

Blog Archive