Tôn Nữ Hoàng Hoa
Chiếu thứ 6 chị Ba gọi dục dã phải nhớ đến ăn Giáng Sinh Ngày Chủ Nhật. Tôi vâng vâng dạ dạ mà chị cứ nhắc hoài. Tôi quen chị Ba qua sinh hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ. Dạo đó chị Ba ở Boston nhưng nhiệt tình đóng góp vào sinh hoạt của Cộng Đồng thì khỏi chê. Sau đó, chị dọn về St. Petersburg Florida vì ở đây khí hậu quanh năm ấm áp như ở Việt Nam.
Nhà chị Ba không khó tìm vì GPS chỉ rõ đường đi nước buớc. Ngoài sân xe cộ chen chúc nối đuôi trên con đường dài và hẹp.
Chúng tôi bước vào nhà mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Ăn giáng sinh không phải ăn theo kiểu réveillon của Pháp hay gà tây hoặc Ham cùng với mash potatoes hay green bean casserole cua Mỹ, mà là bún bò Huế, bánh nậm và bánh bọt lọc cùng nồi bánh canh tôm cua đậm màu gạch của một thời Huế của tôi.
Sau buổi ăn mấy người xúm lại ca hát. Chị Ba chơi sang, mời một ông one man band đệm nhạc cho ca sĩ có tuổi nhưng chưa có tên lên ca.
Anh Bân là người cầm micro phone trước và chơi luôn một lần ba bản.. Vừa hát anh vừa kể lại thời gian đón xuân trên những đỉnh đồi chờ giặc Cộng. Tuy lớn tuổi nhưng giọng anh ấy cũng còn mùi chán. Tôi hỏi đùa anh chắc hồi còn trai trẻ anh hay hát những câu nhạc tình quanh những chốn fontain phải không? Anh cười dòn tan cho biết những nơi ấy mà giòng nhạc đại chúng đã truyền bá rất nhanh và bài ca nào mùi thật là mùi thì được phổ biến mau chóng. Mọi người cùng cười ròn rã.
Có người đề nghị tôi hát. Chồng tôi nghe vậy như muốn nhỗm dậy bước đi. Cứ mỗi lần vui vui tôi lại thích ngân nga vài ba câu hát thì chồng tôi bảo coi chừng hàng xóm gọi 911.
Bên ngoài trời đã đi vào tối. Không thấy ai lên cầm micro .. Cô Vinh bèn dòn dã đứng lên tình nguyện ca một bài ca Huế tặng tôi.
Tiếng hát của cô Vinh. Khuôn mặt Huế của người ca bài Huế bỗng nhiên làm căn phòng đi vào cái sầu lắng của miền Trung
"Tôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa
Một ngày chim rũ chiều mưa
Ngậm ngùi xa cánh đồng xưa.."
Giọng ca của cô Vinh trong bài hát "Cay Đắng Bờ Môi" của nhạc sĩ Châu Đình An đã làm cả căn phòng nhoà trong một màn sương loáng thoáng của một đêm sương lạnh trên giòng sông Hương.
Trong nhạc tình ca của nhạc sĩ Châu Đình An tôi thích nhất hai bài. Đó là bài Đêm Chôn Dầu Vượt Biển và Cay Đắng Bờ Môi.
Một ngày chim rũ chiều mưa đã gọi tiềm thức tôi dềnh lên những hình ảnh nhấp nhô sóng nước thời gian của một dòng sông Hương tuổi thơ năm nào.
Âm thanh ngậm ngùi xót xa trong những chiều mưa hiu quanh với hình ảnh của những con chim rũ dưới trời mưa ngay trong vườn rộng 2 hecta của căn nhà Hương Hoả. Bài hát với những tiếng ca :"Ai ngăn dòng nước trôi về. Cho dòng nước cuốn bờ đê"
Có ở Huế mới thấm thía câu ca cho dòng nước cuốn bờ đê. Tôi không biết nhạc sĩ Châu Đình An có phải chỉ muốn dùng con đê Đập Đá mỗi lần lụt ngập bờ đê thì Vỹ Dạ không thể lên phố Tràng Tiền mà chỉ ngậm ngùi khi dòng nước xiết đang lấp cả bờ đê.
Cho dòng nước cuốn bờ đê như một âm thanh ngậm ngùi, xa khuất từ một phương trời hiu quạnh lãng quên nào, hôm nay lại dấy lên trong lòng những người nghe một xúc động dạt dào qua cái ngũ cung của một thời hoàng triều u uất tịch liêu.
Tiếp theo “Gió đưa cành lá rầu rầu. Tiếng ai than thở nghe nặng lòng nhau" như một âm vang đang bay về Vân Lâu nơi bến đò Thưa Phủ của những-ngày-tháng-làm-học-trò qua sông đến trường. Như một chông chênh buồn thảm trong vùng đời lạnh lẽo bên những than thở cho nặng lòng nhau.
Tiếng hát Cay Đắng Bờ Môi đang được ca bởi Cô Vinh hát cho một nỗi đau thương không một ai san sẽ trong đời của người nhạc sĩ. Lời ca của bài hát như dao cắt xót xa trên một vết thương của một lần thao thức. Đêm không có mặt trời. Lời ca đêm về nghe tiếng vọng xưa như tháng năm đã thiếu vắng ánh mặt trời như đã mất em thì không còn gì để lo âu khắc khoải. Lời ca quá sầu muộn của nửa đời dang dở héo hon.
Những người ngồi nghe như đang là những nhân chứng vô tình trong khi tha nhân chỉ còn là những cách trở mênh mông.
Bài hát chấm dứt người nghe quên vỗ tay như đang khuất bóng nhau trên băng giá địa cầu.
Bài hát không phấn son trang điễm chỉ những lời ca tự nhiên xuất phát tự đáy lòng đã làm người nghe nhiều xúc động. Lại thêm giọng ca của cô Vinh rặc mùi An Cựu Ngự Bình trong cái ngân nga Nam ai Nam Bình đã làm người nghe hiện hình trên một trạng thái bi ai.
Đây là lần thứ hai như một tình cờ tôi lại viết về bài hát của nhạc sĩ Châu Đình An. Đối với tôi nhạc sĩ Châu Đình An chỉ cần hai bài ca đó cũng đã làm nên tên tuổi của một nhạc sĩ tài hoa. Vả lại, tuy ở Orlando nhưng tôi lại không thấy nhạc sĩ Châu Đình An rình ràng ca ngợi tài danh của mình. Chính điều đó cho thấy hữu xạ tự nhiên hương.
Tôi cũng đã từng nghe Như Quỳnh, Thiên Trang, Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Hương Lan, Quang Lê trình bày nhạc phẫm này. Nhưng chỉ có Sơn Tuyền là tôi thích nhất. Sơn Tuyền không đổi lời ca của nhạc sĩ. Như lời ca cuối là "Đêm về nghe tiếng vọng xưa" cho thấy âm vang thao thức của nhạc sĩ trên sự đổ vở của mồi tình đầu vẫn còn vang vang trong những đêm khuya khoắc vọng về. Thế nhưng cái âm vang của Tiếng Vọng Xưa lại đưa vào hình ảnh trần tục cay đắng bờ môi đã làm mất hẵn cái thiết tha của lời ca cô đơn ngậm ngùi thương tiếc như cánh gió lang thang bốn phương trời không biết về đâu?
Cái bực mình của tôi là khi nghe những ca sĩ tự động đổi lời ca của người nhạc sĩ. Phải hiểu tâm tư của người viết nhạc mới diễn tả được bài ca trọn vẹn. Vì những bài hát đi từ đáy tâm tư của người nhạc sĩ chân chính chứ không phải của những người sáng tác theo đơn đặt hàng. Đó chính là những xúc cảm đã làm người nghe xao xuyến mê mệt.
Chị Ba đem tôi về thực tại. Cô Tư nghĩ gì mà bần thần ra vậy?. Tôi cười khi nghĩ về Huế của tôi của những ngày chim rũ chiều mưa, của bâng khuâng tự hỏi Ai đem dòng nước trôi về? cho dòng nước cuốn bờ đê?
Tôi ra về lòng nhớ Huế chi lạ. Năm 1960 ba tôi đổi vào Qui Nhơn và tôi giả biệt Huế từ đó. Cho nên mỗi lần nghe ai ca Huế là tôi nhớ Huế vô cùng và nhớ luôn về những tiếng vọng xưa hồi còn làm nữ sinh Đồng Khánh Huế.
Đêm vui cũng qua rồi. Chỉ còn lại nỗi buồn chiều nay khi ngồi đây viết vội bài viết này trong khi bên ngoài chiều cũng đã len lén vào đêm.
Giáng Sinh 2017
Tôn Nữ Hoàng Hoa
No comments:
Post a Comment