Đóng Cửa Chính Phủ Trách Nhiệm Thuộc Về Ai?
… Chế độ chính trị ở Hoa Kỳ tuyệt vời đến độ hầu như bất kỳ người ở đâu cũng ngưỡng mộ và mơ ước được di cư đến đây, hoặc ít ra cũng mong được đến thăm một lần. Nhưng 10 năm trở lại đây, người ta đã thất vọng khi nhìn thấy căn bệnh mới của nền chính trị tự do – đó là bệnh nghiện đảng và ‘liệt kháng’ tư tưởng kéo dài của kẻ có tập quán đi một chiều.
Sau 8 năm của Obama, TTDC đã thật sự trở thành TTTT, và cái đệ tứ quyền của một số truyền thông ăn theo trở thành cái loa chỉ biết ca tụng vạn pháp của Obama sao cho thật giòn. Ai phê bình thì lãnh ngay cái mũ kỳ thị người da đen đầu tiên làm tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ Đến thời TT Trump họ đã trở thành cơ quan chửi mướn không hơn không kém.
Bệnh nghiện cần sa, ma túy khiến người ta sợ ánh nắng và sợ nước, còn bệnh nghiện đảng kéo dài khiến nhiều người không chịu nổi sự sửa đổi, trong khi chính họ lại ca tụng và đòi thay đổi, thậm chí phải cấp tiến thả bung hết nguyên tắc của một xã hội tốt đẹp, an bình kể cả phá thai và hút xách tự do. Đây là căn bệnh thời đại, thật quái dị chưa từng thấy!
Thật không biết phải nói sao! Bầu cử đã qua hai năm rồi, mà đảng DC và TTTT vẫn chưa chịu chấp nhận kết quả! Không để yên cho người thắng cuộc thi hành trách nhiệm lãnh đạo đất nước, trong khi ngày đêm họ vẫn hát là họ tôn trọng nguyên tắc dân chủ.
Người lãnh đạo mới, ông Trump khơi dậy luồn tư tưởng cải cách chói chang, tương phản quá, khiến người bị bệnh nghiện đảng, cứ che mắt mà chửi. Chửi hai năm, bệnh càng ngày càng nặng thành hội chứng tâm loạn vì Trump, (Trump Derangement Syndrome) đến khó mà quay lại được.
Muốn thoát khỏi hội chứng xã hội này chỉ có một cách, là nhân lúc cao điểm của cuộc chiến, như trong tuần vừa qua, bệnh nghiện chửi lên cơn hoành hành, bình dân Hoa Kỳ chỉ hỏi mấy câu: Ông Trump là ai? Ông đang làm gì? Và tại sao ông làm như thế?
Ông Trump là ai và ông đang làm gì, đến nay tin rằng bình dân đã quá rõ. Cứ lấy những gì của Obama ra đảo ngược lại thì thành của ông Trump.
Obama vỏn vẹn là một anh tổ chức cộng đồng, tập sự Thượng nghị sĩ 2 năm, thuộc lòng mấy cuốn sách luật, chưa bao giờ lãnh đạo vài ba công nhân; cầm tiền tiêu thì có nhưng cầm tiền kinh doanh thì chưa bao giờ; cũng chưa biết quân đội là gì.
Trong khi đó Trump có đủ: tốt nghiệp trường quân đội, trường kinh tế, làm truyền thông, chương trình TV, là tác già của nhiều sách, làm ra tiền tỉ, lãnh đạo hơn 500 công ty, là người thành công nổi tiếng khắp nơi, từng ra vào ra chỗ tồi tệ nhất của xã hội, đến tận nơi quyền lực nhất thế giới; trải qua kinh nghiệm đời và thương trường trên dưới 50 năm, thắng chức TT gần như tự một mình, trước bao nhiêu cuộc tấn công của nhiều thế lực, và lãnh lương $1 dollar mỗi năm.
Hai năm qua, ông mang lại thành công vượt kỷ lục, chưa có vị TT tiền nhiệm nào sánh kịp. Đặc biệt nhất là trước khi thi hành bất kỳ mục nào trong nghị trình của ông, DC và TTTT cũng như truyền thông bắt chước chửi tới tấp. Nào là ông ngu đần, dốt nát, nước Mỹ sẽ sụp đổ, thế giới sẽ hỗn loạn v. v. Nhưng rồi cái gì ông cũng thành công, kể cả thành công vĩ đại chưa từng có trong lịch sử, nhưng họ vẫn trơ ra, uốn lưỡi quanh quẹo, vu vơ, hoặc im re, qua phà!
Mọi sự thành công của ông Trump đều có sách vở ghi chép. Cho nên bất kể ông là tướng, bà là người có chức quyền chính trị cao cỡ nào, hay TTTT hoặc truyền thông chửi mướn cho tới nay, tổng kết hai năm chuẩn bị làm sớ táo quân, mà ai còn kêu ca Trump không đủ khả năng lãnh đạo, thì có nên sờ trán xem có ấm đầu không, chứ lẽ nào nói không thấy gì cả!
Bây giờ đến câu hỏi tại sao?
Muốn biết rõ vấn đề, ngay cả việc rút ra khỏi những hiệp ước, phải tìm hiểu những hiệp ước ấy lợi hại thế nào, không phải bây giờ mà cả tương lai của đất nước, và cả thế giới, tại sao Obama làm và tại sao ông Trump vứt bỏ. Muốn biết tại sao thì phải truy nguyên con đường kinh tế chính trị của Obama là gì và của ông Trump là gì. Không truy được câu trả lời xác đáng mà cứ chửi thì rõ ràng là chửi mướn chứ có từ nào khác thích hợp hơn. Chẳng hạn, TPP, Hoà ước khí hậu Paris, Hiệp ước Iran, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), và mới đây là Hiệp ước Di cư Toàn cầu,..
Những gì mà chính phủ TT Trump rút lui đều có lý do, tùy lập trường nhất định, chứ không phải thích mà làm: Một là tốn phí mà chẳng có lợi; hai là, HK nộp tiền cho tổ chức quốc tế lợi dụng làm sai mục đích - hiệp ước chỉ còn hữu danh “hỏng thực”, và ba là có hại cho chủ quyền quốc gia hướng đến toàn cầu xã nghĩa – trái hẳn với chủ trương Dân - Nước trên hết.
Tuần lễ căng thẳng nhất chưa qua, có quá nhiều sự kiện làm cho bệnh nghiện đảng DC và chứng tâm loạn vì Trump càng gia tăng. Và bài này kể như viên thuốc giải độc.
Việc Đóng Cửa Chính Phủ Trách Nhiệm Thuộc Về Ai?
Ngày 11/12/2018 Tại Phòng Bầu dục TT Trump đã tổ chức cuộc họp giữa TT, Phó TT Mike Pence, lãnh đạo DC- bà Nancy Pelosi và Chuck Schumer. Ông đã cho TTTT vào quay phim chụp hình, gián tiếp và trực tiếp truyền hình. Cả TTTT và DC đều sụp bẫy. Thông thường những cuộc họ riêng ở WH không có truyền thông. Nhưng TT Trump đáp lại điệu hò của DC và TTTT có tựa “Trong sáng, minh bạch” (transparency). TTTT hồ hởi tưởng thắng như khi về chắc không khỏi ức đến tận chân tóc.
Từ nay DC và đám TTTT phải rán nặn ra lý do khác chứ không thể nói ông có bệnh tâm thần hay lớp ba nữa! Còn cây đũa thần phải đạo chính trị của đầu tàu DC, đã bị phơi khô trước TTTT phe mình! Nancy Pelosi và Chuck Schumer đồng thanh kêu “nên để tranh luận riêng chứ không nên tranh luận trước truyền thông”! TT Trump bồi thêm một đòn nghe thật ngọt: “Nhưng Nancy à! Không tệ đấy chứ! - Đó gọi là trong sáng, minh bạch ấy mà!”
DC bị sập bẫy đẹp! Không tức điên lên sao được! Chưa hết, ông Schumer lặp đi lại “Ông nói 20 lần, 20 lần đóng cử chính phủ! Còn chúng tôi tranh đấu không đóng cử chính phủ!” Tưởng ông Trump thụt lui để giải thích, ngờ đâu lại chúi mũi vì đấm trúng khoảng không, Schumer chưng hửng khi ông Trump tỏ rõ lập trường dứt khoát, chắc nịch của lãnh đạo. Ông nhận luôn trách nhiệm, và quất lại cái Rầm!: “Ông cố tình tìm cách đổ cho tôi. OK ông biết tôi nói gì không? Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, nếu chúng ta không có bức tường, … Tôi hãnh diện khi đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới quốc gia, bởi dân chúng nước này không muốn tội phạm và người có nhiều vấn đề và thuốc phiện tràn vào đất nước chúng ta. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách …. Và tôi sẽ đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới của chúng ta. ” Schumer không còn ngước lên nhìn ai được nữa! Nhưng khi ra ngoài bà Nancy vẫn bô bô nói xấu ông Trump như thường rằng: “Khi bạn tranh luận leng keng với kẻ bẩn thỉu, bạn sẽ nghe tiếng leng keng tùm lum chung quanh bạn”. Hành động như thế thì ai là bẩn thỉu?
Và cuộc chiến cho bức tường – rào biên giới dẫn đến đóng cửa chính phủ cho đến nay….
Bức tường rào biên giới đương nhiên là phần quan trọng chủ yếu trong việc gìn giữ chủ quyền, và an ninh quốc gia thì sao lại phải thương lượng để DC cho phép mới được tiến hành? Vì an ninh quốc gia, ngăn chặn di dân bất hợp pháp, tội phạm buôn người, và thuốc phiện, tránh khổ đau cho nhiều người. Bức tường còn là một thông điệp để cho dân Trung Mỹ từ bỏ ý định bỏ mất cả tài sản ở quê nhà, liều lĩnh hành trình phiêu lưu may ít rủi nhiều, thường khi mất mạng. Vì an toàn cho dân các nơi và cả dân HK, thì sao lại phải thương lượng? Đúng ra, nếu DC là đảng vì dân vì nước thì cái quái gì lại phải thương lượng?
Cái LÁO lặp lại nhiều lần để mong nó trở thành thiệt trong óc nhiều người, DC lập luận có 3 điều:
Một là, Ông Trump nói Mễ sẽ trả, bây giờ họ không chịu, giỏi thì bảo Mễ trả đi!
Hai là, bức tường – rào tốn kém và không có hiệu quả.
Ba là, cho rằng bức tường - rào là ý tưởng thế kỷ thứ 5 hay thứ 15 bây giờ đã lỗi thời, chỉ nên kỹ thuât hiện đại như drones, sattelite, camera và dùng người!
Lập luận của DC rất lố bịch và không cần đánh cũng ngã.
Thứ nhất, Mễ sẽ trả mà ông Trump nói, lẽ nào người làm báo lại kém trí, ngây ngô đến nỗi nghĩ rằng Tổng thống Mễ ký cái check đưa cho ông Trump xây tường! Hiệp ước NAPTA đã được sửa thành USMCA, có kẻ nói càn trước khi đọc rằng chỉ là đổi cái tên! Trong khi đó nó có mục tiêu sửa lại mậu dịch mà Mỹ đã thiệt thòi, thâm thủng với Mễ 60-70 tỉ hàng năm, và còn ngăn chặn TC tuồn hàng vào HK. Lấy lại đưọc thiệt thòi thòi này, không phải Mễ đã trả cho HK hơn cái tường rồi sao?!
Thứ hai, bức tường chỉ một lần 5 hoặc có thể $25, có tốn kém hơn $18 tỉ, và $70 ngàn cho mỗi đầu người di cư bất hợp pháp mỗi năm và không biết đến bao giờ chấm dứt không? Đó là chưa kể những hệ lụy bất an mãi mãi cho dân HK cũng như các nước Trung Mỹ, như thuốc phiện, buôn người …
Thứ ba, hãy hỏi rằng drones làm được gì khi người lạ tràn vào nhà anh? Bắn à? Kỹ thuật chụp hình quay phim, dùng drones có ngăn được dòng người tràn qua như nước lũ, như đoàn caravan vừa rồi không? Hoặc dùng lính, dùng cảnh sát biên phòng nắm tay giăng hàng ngang ngày đêm thay cho bức tường à? Đây là ý tưởng thế kỷ thứ mấy?
Nói rằng bức tường – rào kiên cố xây đúng mục đích, không có hiệu quả gì mà phí phạm; nên dùng phương tiện hiện đại như camera, drones và bảo mấy đứa con thay phiên đứng canh không cho người ta tràn vào thì có hiệu quả hơn. Cái này xin nhờ các cháu bé cãi giùm đi nha!
Lập luận cãi chày cãi cối không thể thắng cái thật, không phải của ông Trump mà chính dữ kiện mà họ đem ra dùng. Đó là bức tường.
“Đóng cửa chính phủ kỳ này như là quả bóng”. TT Trump tuyên bố hãnh diện đóng cửa chính phủ VÌ TRANH ĐẤU CHO BỨC TƯỜNG AN NINH BIÊN GIỚI. Đây là một câu có điều kiện rõ ràng - yêu cầu DC hợp tác ít nhất là 10 phiếu Thượng viện. Vì an ninh quốc gia mà để cho TT phải năn nỉ từng phiếu tưởng rằng như thế là oai lắm, nhưng DC đã quên quen nắm cây gậy lộn ngược, không biết đây là lần thứ mấy mà họ chưa rút được bài học.
DC và đám TTTT cũng như đám truyền thông chửi mướn chỉ lấy vế đầu của câu nói: “Ông Trump hãnh diện đóng cửa chính chính phủ” Chấm hết! Còn vế hai thì giấu mất để đánh lừa người sơ hở, hoặc lười suy xét.
Bà Nancy Pelosi sa vào bẫy khi cho rằng Hạ viện không có phiếu cho bức tường CH đồng ý với DC! Ông Trump đã chứng minh đó là ‘láo!’ bằng cách kêu gọi Hạ viện chấp thuận 5,7. Hạ viện đã bầu thuận với tỉ lệ 217/185.
Như vậy, phần việc của TT Trump đã xong, và kể như chìa khóa trao tay cho DC. Trước kia, thì thuộc về TT Trump, bây giờ việc đóng cửa chính phủ hoàn toàn thuộc về DC. Quả bóng trong chân của mình sao lại nói là của Tổng thống được. Trò chơi chính trị kể như DC đã thua, bởi bức tường giúp giữ an ninh biên giới là vật cụ thể có có hình, có tượng, có thể, có dụng như định nghĩa vượt thời gian không gian của nó bất kể thế kỷ nào.
Bây giờ tùy DC coi trọng an ninh biên giới hay không? Tại sao 45 tỉ mỗi năm cho biên giới Afghanistan thì được mà biên giới chủ quyền quốc gia HK 5 tỉ lại không? Tại sao 18 tỉ bảo hiểm sức khỏe cho di dân bất hợp pháp mỗi năm thì được mà bức tường cho an ninh biên giới thì không?
Có hai câu trả lời: Thứ nhất, DC tưởng có thể giấu nhưng quá lộ liễu thế này mà giấu làm sao? Đó là ông Trump thắng nhiều quá, thành công nhiều quá là mối nguy cho DC. DC cùng TTTT và truyền thông chửi mướn (TTCM) phải tiếp tục ngăn chặn làm cho càng nhiều nghị trình của ông Trump sụp đổ càng tốt, bất kể tai hại cho đất nước thế nào.
Thứ hai, là chưa nếm mùi xã nghĩa thì ham, khi vào Toàn cầu xã nghĩa, thì còn đường nào ra? Đợt caravan dịu xuống nhờ cách giải quyết của TT Trump thương lượng với Mexico và cho quân đội cùng cảnh sát biên giới dốc sức chống đỡ. Tiếp ngay sau đó là Hiệp ước Di Cư Toàn cầu, cũng bị TT Trump vứt luôn, vì ông dư biết chủ quyền HK sẽ mất. Từng nước vào xã nghĩa mà chịu không thấu, nay lại đòi toàn cầu. Trẻ con thấy ớt đẹp, một hai đòi ăn, không cản được, thì cho chúng ăn thử. Còn viễn ảnh này đã thấy, lẽ nào ông Trump cho dân HK nếm thử?
Từ Hoà ước Paris (ở giai đoạn chưa ràng buộc pháp lý) một sợi dây xỏ xâu các nước, chỉ chờ cái gút sau cùng; kế đến là Hiệp ước Iran (không thông qua Quốc hội tức là cũng không ràng buộc) nhiều sơ hở cho Iran cơ hội vươn lên ngang tầm hoặc vượt Do thái để buộc Do thái không còn vùng vẫy, sẽ phải ký bất kỳ hiệp ước nào để giải quyết bất đồng với Palestine, điều này làm cho Netanyahu sợ thót ruột; và mới đây, bước quan trọng tiếp theo là Hiệp ước Di Cư Toàn cầu (cũng ở giai đoạn chưa ràng buộc pháp lý),cổng mở trước khi vào cho đến một ngày đáng sợ là chủ quyền quốc gia giao cho Liên Hiệp Quốc; và đoàn người di cư (caravan) là đội quân tiên phong được tổ chức để tấn công thẳng vào các yếu điểm là bức tường xiu vẹo, an ninh lỏng lẻo ở biên giới, cũng là điểm yếu chính trị phải đạo, tinh thần nhân đạo, kẽ hở của luật di dân.
Phải chăng đó là những lý do khiến TT Trump, lương có 1 dollar/năm, không nhận tiền mua chuộc mà vẫn cương quyết làm?
Sự thật, tất cả phương tiện kỹ thuật hiện đại chỉ là điều kiện hỗ trợ đắc lực chứ không bao giờ là điều kiện đủ. Điều kiện đủ, tiên quyết phải là bức tường - rào. Mễ đã trả tiến xây tường qua việc sửa lại hiệp ước kinh tế. Tiền bỏ ra xây bức tường bây giờ là cách tiết kiệm vô bờ cho HK.
Biết cái lố bịch trong lập luận của DC không thể đánh ngã cái thật như sắt thép, không thể cãi của bức tường, và nắm chắc lợi ích mà bức tường mang lại cho quốc gia cho nên TT Trump nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Ngày xưa cộng sản Liên bang Xô viết bằng súng đạn, chiếm nước này đến nước khác rồi xâu vào một chuỗi, bây giờ thì HK có thể bị đánh thủng vào yếu điểm do chính trị phải đạo, chính sách nhân đạo bằng biển người, thay cho súng đạn. Bên trong DC, do không nhìn thấy vấn đề như ông Trump hay vì lý do nào mà chống chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ quốc gia? Đây là câu hỏi lớn mà dân HK sẽ hỏi. Và chuyện bôi bác ông Trump hai năm qua, rồi ra người ta sẽ hiểu chỉ là bề mặt mà thôi.
Gary David Cohn cố vấn kinh tế cho TT Trump từ chức (2 April, 2018) với vài lý do – không đồng ý với TT Trump về việc đánh thuế thép nhôm để trị TC, còn lý do chính bây giờ mới nhô ra là ông ủng hộ công dân toàn cầu trong khi TT Trump chủ trương yêu nước và tư tưởng quốc gia. Ông Gary Cohn đã bày tỏ ủng hộ toàn cầu hoá mạnh mẽ trên đài CBS sáng 18/12/2018 rằng
“… Chúng ta [người Mỹ] phải làm thế nào sống như người công dân tốt của toàn cầu, cũng như Tàu, Nga, người Trung đông. Chúng ta đã toàn cầu hoá, chúng ta không thể thay đổi quá khứ…”
Bây giờ nước rặc gần đến đáy rồi, không biết truyền thông chửi mướn đã lỡ lầm có biết phải làm thế nào chưa.
Việc đóng cửa chính phủ trong chính trị kỳ này như một quả bóng trên sân. Thật ra việc đóng cửa chỉ là trường hợp TT veto, chống lại dự luật chi tiêu mà không kèm chi phí cho bức tường. Trước thì thuộc TT Trump, nhưng sau khi Hạ viện bầu thuận $5.7 tỉ, có nghĩa là yêu cầu của TT Trump là hợp lý với cái dụng thực tế của bức tường, thì quả bóng thuộc về DC. Sự nài nỉ xin 10 phiếu của Thượng viện DC là điểm mạnh của TT và điểm thất bại của DC. Ỷ vào lợi thế đa số phiếu hạ viện mà đá chân, hay húc đầu vào bức tường, là việc làm chẳng thông minh chút nào, không phải chỉ vì bức tường cứng, mà vì cái lý do bất khả cưỡng của nó. Nó vì dân vì nước mà có!
Hãy tưởng tượng xem, nếu bức tường không hiệu quả gì, thì hãy gỡ bỏ bức tường đang có xem HK sẽ ra sao trước sức mạnh biển người, do cánh tả chống lưng, xem luật pháp hoa kỳ như mớ giấy lộn! DC lại phạm phải điều tối kỵ nữa rồi! Một lần nữa, gậy ông lại đập lưng ông!
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment