Tuesday, January 15, 2019

Japan ký sự

Image result for public bath in japan images
Đến Japan mà chưa đi tắm nước nóng là coi như... chưa đến. Đi tắm để hưởng thụ cái thích thú căn bản của con người, mà người Nhật đã biến nó thành một nét văn hoá và nghệ thuật. Cũng may gần khách sạn tui ở cũng có một nhà tắm công cộng, nên đâu thể bỏ qua. Bà con có thể nói nước nào mà không có tắm nóng, ở mấy trung tâm thể thao cũng có đủ kiểu mà. Không đâu bà con ạ! Chỉ ở Nhật mới có thôi, để tui kể cho nhé.( không có hình vì nơi đây cấm chụp).

Image result for public bath in japan images
Nước Nhật rất nhiều núi lửa nên có nhiều nguồn nước nóng từ lòng đất. Nhưng để lấy được nó từ vùng đồng bằng nơi đông đúc dân cư thì cũng phải khoan sâu lắm. Khoan trúng được mạch là làm giàu, nhưng khó lắm. Nước phải nóng trên 80 độ C thì nguồn mới dùng được trăm năm, vì mỗi năm nó đều xuống độ. Khi lấy lên mặt đất thì pha để giảm xuống 41 độ C, để bà con ngâm cho " đã " , để bước ra khỏi hồ là như con tôm luộc.

Image result for public bath in japan images
Nghe kể truyện xưa có một ông nọ rất hiếu thảo, chăm lo cho cha mẹ đến khi mất. Ông ta làm ăn bị phá sản và sống trong nghèo túng. Có cái nhà cha mẹ để lại cũng định bán luôn. Đêm nọ nằm mơ thấy ông già về báo mộng : " con khoan ngay gốc cây trước nhà sẽ có nước nóng". Người con thuê hãng địa chất khoan xuống. Khoan muốn hết tiền mà cũng không thấy nước nóng ở đâu. Cũng may lúc đó mấy anh chị em nhào vô giúp, khoan thêm vài trăm mét nữa thì nước sôi phụt lên. Thế là các công ty, khách sạn liên doanh mọc lên ì xèo.

Cũng một khách sạn có nước nóng khác ở Tokyo, đang kinh doanh ngon lành thì nước... nguội. Phá sản là cái chắc vì xây chưa được bao lâu. Giám đốc mới nghĩ ra một kế là thuê một kho hàng gần đó, đặt máy nấu nước và dẫn ống vào khách sạn. Làm được ít lâu thì đổ bể, giám đốc đi tù và khách sạn đóng cửa. Nước nóng bắt buộc phải từ nguồn với chất khoáng. Nước đun sôi là không phải. Ở trên núi thì đôi khi có suối nước nóng tự nhiên nhưng ít người có điều kiện đến đó. Chỉ vùng đông dân mới làm giàu được thôi.

Rồi, bi giờ mời bà con đi tắm chung cho vui hén. Bước vô nhà tắm là có dãy tủ nhiều hộc, phải cởi giày để vào đó. Mua một cái vé và lấy chìa khoá để vào phòng " lột " đồ. Dĩ nhiên là phải.... chia hai bên rồi, đừng lo. Và bên đây là phải... " chăm phần chăm", còn dính một chút cũng mời ra, có vết xâm mình hơi lớn cũng mời ra. Quả thật, liếc ....quanh chút xíu mới thấy rằng ông trời đã làm cho... không ai giống ai cả hì hì!.

Có nhiều ..." trò" chung quanh hồ nước nóng. Nào là hòn non bộ, cửa kiếng lớn với phong cảnh nhân tạo chung quanh như bonsai hay cảnh giả. Có hồ nước khoáng, spa, phòng xông hơi, thác nước đổ mạnh,... Không ai " 8 " như VN mình mà tất cả đều nhắm mắt trầm ngâm, nghe nhạc nho nhỏ hoà tiếng suối róc rách... Có hồ đặt ngoài trời để thấy không gian cùng cái lạnh mùa đông trên cao, đôi khi có tuyết...Mấy cụ già thì vào một cái phòng khác vừa ngâm vừa xem ca nhạc trên TV. Thật relax hén!.

Tắm cho đã đi, rồi lấy cái khăn quấn đỡ, ra phòng khác nhâm nhi chút sake hay lấy vài cuốn sách để đọc, hoặc nằm ngủ trên những ghế bố rải rác. Tỉnh dậy thì vào tắm tiếp... Nhà tắm mở cửa 24 nên đôi khi những người lỡ đường chọn đây là chỗ nghỉ qua đêm giá rẻ ( nhất là cánh tài xế). Đói thì có chỗ bán đồ ăn. Kinh doanh mà, nước nóng chỉ " dụ" khách tới, khách ở càng lâu càng tốt. Nước nóng từ nguồn đất, không khoá lại được, đã khoan là chảy hoài,tiếc làm chi...

Đi tắm xong tui mới hiểu cánh đàn ông Nhật vì sao mà hổng cần lấy dzợ cũng ok. Khi ngâm hết nóng rồi tới lạnh, chiêu thêm vài ngụm sake là cơn buồn ngủ ập tới, ra phòng ngoài khò khò , mở mắt là ngày mới với bao nhiêu công việc bề bộn. Nhiều chàng quay đi quay lại mà 50 hồi nào không hay. Đến tuổi này thì ai... mà thèm! Hic!...

Người Nhật làm việc vất vả mà tuổi thọ cao, tui nghĩ một phần cũng nhờ ngâm khoáng chất nóng. Những chất độc tụ dưới da làm ta ngứa nhưng khi ngâm, lỗ chân lông nở ra cũng tống bớt ra ngoài. Mấy người bị suy thận ngâm trường kỳ rất tốt. Chỉ tiếc rằng ở quốc gia mình không có những nguồn nước nóng này.

Cái bản nhạc mà có lần tui đã post lên nói về một chàng trai chờ bạn gái mình trước nhà tắm vào mùa đông. Nàng để chàng chờ lâu quá khiến tóc chàng hoá thành băng giá. Nhưng khi bạn gái đến, ôm chàng trong vòng tay và thầm nói " anh lạnh quá..."...

Lúc này bao nhiêu băng giá tiêu tan vì đâu cần tắm suối nước nóng làm chi hén. Chỉ cần một vòng tay là đủ rồi phải không?....



No comments:

Blog Archive