Wednesday, October 1, 2025

Nếu Không Có Mùa Xuân…


Thử tưởng tượng nếu không có mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, thế gian này sẽ ra sao nhỉ? Sẽ không còn vô số loài hoa đẹp nở rộ vào mùa xuân, sẽ không có cảnh những đàn chim di cư về những miền đất ấm. Những cánh đồng hoa dại ngút ngàn sẽ biến mất. Những rừng cây trơ trụi lá ngủ đông sẽ không bừng tỉnh để mầm non đâm chồi và nhú lộc. Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và họa sĩ sẽ mất đi cảm hứng sáng tác. Nhiệt độ chuyển đột ngột từ lạnh ngắt sang cái nóng của mùa hè sẽ làm cơ thể con người không kịp thích nghi, mọi thứ sẽ bị đảo lộn, rối tung. Cuộc sống sẽ chẳng còn thú vị. Mùa xuân quan trọng biết bao, vậy mà có đôi lần tôi đã thầm nhủ mùa xuân ơi, đừng đến với tôi nữa làm gì.

Nhà văn Thanh Tịnh có những câu văn giàu trữ tình và giàu chất thơ, ai đã đọc qua một lần sẽ nhớ mãi: “Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang cùa buổi tựu trường.” (Tôi đi học-Thanh Tịnh)

Riêng với tôi, hàng năm, cứ vào mùa thu hoặc mùa đông, khi lá ngoài đường rụng nhiều hoặc ngược lại, mọc xum xuê đầy cành, và trên không có những đám mây bàng bạc hoặc có những cơn mưa bông phấn mịn hơn bụi không làm ướt tóc, lòng tôi lại canh cánh lo âu vì căn bệnh dị ứng giao mùa mà người Mỹ gọi là bệnh Allergy.

Texas là tiểu bang được mệnh danh là điểm nóng (hotspot) cho bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết do đặc điểm khí hậu và hệ thực vật đa dạng của vùng này. Có rất nhiều loại cây gây bệnh viêm mũi dị ứng như cây sồi (oak), tuyết tùng núi (mountain cedar), cây hickory mọc ở tiểu bang này. Khí hậu ôn đới của Texas khiến cho hệ thực vật ở đây thụ phấn quanh năm, dẫn đến mùa dị ứng kéo dài cả năm.

Cách đây nhiều năm, khi chuyển đến Texas để định cư, cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng lại với những chất gây dị ứng ở vùng Bắc Texas, chủ yếu là pollen (tạm dịch là phấn hoa). Tôi tạm chia phấn hoa ra làm 4 nhóm.

Nhóm thứ nhất (Tree pollen) là loại phấn hoa từ các loài cây như cây sồi (oak), cây tuyết tùng núi (mountain cedar), …
Nhóm thứ hai (Flower pollen) là loại phấn hoa từ các loài hoa như hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc, …
Nhóm thứ ba (Grass pollen) là loại phấn hoa từ các loại cỏ như cỏ Timothy, cỏ Kentucky Bluegrass và cỏ Orchard grass.
Nhóm thứ tư (Weed pollen) là loại phấn hoa từ các loài cỏ dại như Ragweed, sage brush.

Bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết không làm tôi mệt mỏi nhiều như bệnh cảm cúm nhưng khi trở nặng, bệnh này có thể làm tôi mệt ngất ngây vì tôi phải hắt xì và hỉ mũi nhiều lần trong ngày, mắt ngứa và ngạt mũi thường xuyên. Có những ngày tôi đi làm, tôi hắt xì, hỉ mũi liên tục nguyên cả ngày làm việc. Mỗi tối, tôi phải ngủ trên cái gối thật cao để tôi có thể thở dễ dàng hơn. Nửa đêm thức giấc, tôi phải hỉ mũi và khò khò nước muối nhạt để tống ra ngoài chất nhầy trong cổ họng và cho mũi được thông thoáng, sau đó tôi mới có thể đi ngủ lại được.

Mỗi lần tôi đi khám bác sĩ, vị bác sĩ gia đình thường tiêm cho tôi một mũi steroid vì bác sĩ nói bệnh của tôi đã trở nặng, uống thuốc anti-histamine sẽ không có tác dụng. Tôi tự tìm hiểu và biết được thuốc steroid và thuốc anti-histamine chỉ chữa phần ngọn, giúp làm giảm bớt các triệu chứng của bệnh này, chứ không thể chữa được phần gốc của căn bệnh. Vì biết được liệu pháp miễn dịch dị ứng (allergy immunotherapy) có khả năng làm thay đổi hệ thống miễn dịch giúp giảm các triệu chứng của căn bệnh rất hiệu quả, tôi quyết định gặp bác sĩ chuyên gia với hi vọng mong manh có thể giúp tôi kểm soát được căn bệnh. Liệu pháp miễn dịch dị ứng này thực chất là liệu pháp cho cơ thể con người tiếp xúc với một lượng chất gây dị ứng, giúp cho cơ thể quen dần với các tác nhân gây dị ứng và vì thế không phản ứng dữ dội lại với các tác nhân này trong tương lại.

Tôi tìm đến nhóm bác sĩ chuyên gia gần nhà tôi và được cho một cái hẹn đi làm skin test. Người y tá dùng những chiếc kim nhỏ có tẩm những chất gây dị ứng để chích vào vùng lưng và cánh tay của tôi. Những chiếc kim nhỏ, sắc bén đâm vào lưng tôi đau nhói nhưng tôi vẫn ráng cười khi cô y tá ân cần hỏi tôi có đau không. Tôi nói với cô ấy không có cơn đau nào bằng cơn đau bụng lúc chuyển dạ. Tôi kể cho cô ấy nghe tôi đã sanh con ở một bệnh viện ở xứ Đông Lào, nơi không có chuyên gia biết cách làm giảm cơn đau cho các sản phụ như các chuyên gia bên Mỹ. Những khi tôi bị đau, tôi thường nghĩ về cơn đau khi chuyển dạ để tự động viên mình. Cô y tá cười và yên tâm không hỏi nữa.

Khoảng 15 phút sau, lưng và tay tôi nổi lên những nốt mẫn đỏ, sưng tấy. Vị bác sĩ chuyên gia đọc kết quả và cho tôi biết tôi bị dị ứng với rất nhiều loại bông phấn, với lông chó và với những con mạt bụi (dust mite) sống trong những tấm nệm giường hoặc những ở những khu vực bụi bặm. Ông lên kế hoạch điều trị cho tôi trong vòng 5 năm. Ông cho tôi hai lựa chọn, hoặc lên văn phòng để tiêm serum hoặc mua thuốc về nhà uống. Tôi chọn đến văn phòng để chích serum vì tôi cảm thấy an toàn hơn khi đến văn phòng bác sĩ. Tôi sợ nếu tôi đem thuốc về nhà uống và nếu tôi bị phản ứng do thuốc, sẽ không có ai có khả năng cứu sống tôi.

Những tuần lễ của ba tháng đầu tiên, tôi đều đặn ghé văn phòng bác sĩ hàng tuần để tiêm serum. Các tháng tiếp theo, cứ mỗi hai tuần tôi lại ghé văn phòng bác sĩ để tiêm. Những năm còn lại, mỗi tháng tôi đến tiêm một lần. Sau 5 năm điều trị, tôi đâm ra chai lì với những mũi kim tiêm. Tôi không còn sợ đau như ngày xưa nữa. Sau 5 năm điều trị, vị bác sĩ chuyên gia cho tôi làm lại skin test, tôi vẫn còn bị dị ứng với bông phấn, mạt bụi và lông chó. Bác sĩ khuyên tôi nên tiếp tục chích serum thêm ba năm nữa. Tuy tôi biết bệnh này không thể trị dứt được, tôi vẫn vui vì hàng năm, khi mùa thu đến, tôi không còn bị các triệu chứng của căn bệnh này hành hạ. Thật tình tôi không hiểu vì sao hai năm nay, tôi chỉ bị dị ứng phấn hoa vào mùa xuân, không lẽ thứ serum mà bác sĩ chỉ định tiêm cho tôi chỉ có hiệu quả đối với các loại bông phấn có trong không khí vào mùa thu?

Vị bác sĩ chuyên gia đã về hưu năm nay, vì thế ông chuyển tôi qua cho một nữ bác sĩ trẻ đồng nghiệp. Cô bác sĩ này yêu cầu tôi làm lại skin test để xem tôi có bị dị ứng thêm các tác nhân mới nào không và cho tôi biết cô ấy sẽ tăng lượng serum lên cho tôi. Vì đã quá chai lì với các mũi kim tiêm, tôi không còn sợ skin test nữa và tôi đồng ý điều trị thêm vài năm nữa. Tôi nghĩ các triệu chứng bệnh của tôi đã cải thiện được khoảng 50 phần trăm, tôi hi vọng sẽ cải thiện được 80 phần trăm sau khi tiêm serum thêm 3 năm nữa. Mùa hè năm nay tôi có hẹn với nữ bác sĩ để làm skin test và tiêm serum.

Tôi vẫn đi trail hàng ngày vào buổi chiều sau khi đi làm về, mặc dù tôi biết rằng tôi không nên ra ngoài nhiều vào mùa xuân. Bởi đam mê vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ vào mùa xuân và muốn được nghe tiếng chim ríu rít trong các lùm cây, tôi đã chọn đi dạo ngoài trời thay vì ru rú trong nhà hoặc đi tới phòng gym. Vào mùa xuân, tôi có thói quen đi dạo ở lối mòn gần nhà để ngắm những cây hoa anh đào (sakura) trên đường đi và các loài hoa dại khác. Tôi thường đeo khẩu trang, đội nón rộng vành và đeo mắt kiếng mát để ngăn chặn bông phấn bay vào mắt, vào mũi và bám lên tóc tôi. Vì biết rằng bông phấn rất mịn vẫn có thể len lỏi vào tóc, vào mắt và mũi tôi dù tôi đã tự trang bị tận răng, tôi thường tắm gội sau khi đi trail về và khò khò cổ họng với nước muối nhạt.

Tôi tự tìm hiểu biết được lượng bông phấn trong không khí có nhiều nhất là từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Hôm nào trời ấm và có gió mạnh, tôi cố gắng ở trong nhà. Tôi giặt mền, áo gối, tấm trải giường vào mỗi tuần và mua một cái máy lọc không khí để trong nhà. Tôi thường uống thuốc anti-histamine, loại không cần toa của bác sĩ, hai tuần trước khi mùa đông kết thúc theo lời khuyên của các bài báo trên mạng internet. Khi phải ở ngoài trời lâu, tôi thường đeo khẩu trang, đội nón và đeo kính mát và khi về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là gội đầu, tắm rữa. Tôi bật máy điều hòa và đóng kín các cửa vào mùa xuân. Tôi dùng bình xịt mũi (neti-pot) để rửa mũi vào mỗi buổi tối. Bằng những việc làm này tôi đã chung sống hòa bình với phấn hoa trong những năm gần đây.

Tôi không có ý định khuyên quí độc giả chọn liệu pháp miễn dịch nếu quí độc giả có căn bệnh giống tôi vì tôi vẫn còn đang trong quá trình điều trị, chưa biết liệu pháp này có thực sự hiệu quả như tôi mong đợi hay không. Đơn giản tôi chỉ kể lại những trải nghiệm của tôi trong tiến trình điểu trị theo phương pháp này. Mỗi người trong chúng ta có một cơ thể khác nhau, vì thế liệu pháp điều trị này có thể có tác dụng với người này nhưng không có tác dụng với người khác.

Nếu không có mùa xuân, biết đâu tôi sẽ không bị bệnh viêm mũi dị ứng nhưng sẽ bị bệnh trầm cảm vì thương nhớ mùa xuân. Nếu không có căn bệnh viêm mũi dị ứng, sức khỏe của tôi xem như hoàn hảo cho tới thời điểm này. Nhưng cuộc đời, đôi khi không được hoàn hảo, lại hóa hay. Cuộc đời dĩ nhiên có rất nhiều điều bất như ý và biết chấp nhận những điều bất như ý và luôn suy nghĩ tích cực sẽ không thấy khổ. Tôi học cách chấp nhận căn bệnh thời tiết của mình và vẫn lạc quan đi đây đi đó ra ngoài trời trong suốt ba tháng mùa xuân. Tôi tập từ bỏ thói quen than phiền về căn bệnh này. Gia đình tôi vui hơn vì không còn phải nghe những lời ta thán của tôi về căn bệnh thời tiết khó trị này nữa.

Tôi tự động viên rằng có khoảng 80 triệu người Mỹ phải chống chọi với bông phấn vào mùa xuân giống tôi, vì thế, tôi cũng nên hắt xì cùng với họ cho vui. Người ta bệnh, tôi cũng nên bệnh cho “bằng chị bằng em”. Mặc dù liệu pháp miễn dịch này không trị dứt căn bệnh viêm mũi dị ứng, tôi vẫn quyết tâm theo đi theo liệu pháp này thêm vài năm nữa vì các triệu chứng bệnh của tôi tuy không cải thiện được như mong muốn, tôi vẫn còn thấy chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm và vì thế tôi vẫn hi vọng và lạc quan như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết lời bài hát trong ca khúc “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”:

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông…
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng…

…Tôi là ai, là ai, là ai
Mà yêu quá đời này.

Tôi chẳng là một ai đó quá nổi tiếng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ là một người “yêu quá đời này” như câu hát của nhạc sĩ. Vì yêu cuộc đời, yêu mùa xuân nên tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng trong việc điều trị căn bệnh dị ứng thời tiết của tôi.

Nếu không có mùa xuân, có lẽ tôi sẽ tuyệt vọng vì không được nắm bắt vẻ đẹp mong manh của đất trời, của thiên nhiên vào những thời khắc giao mùa. Tôi sẽ rất tuyệt vọng vì không được ngắm hoa và nghe chim hót. Sống không có hi vọng, tôi thà chết sướng hơn.

Tôi muốn đặt lại tựa của bài viết này là “Khi cuộc đời là những mũi kim tiêm” vì tôi muốn có mùa xuân mãi mãi trong đất trời cũng như trong tâm hồn tôi. Nhưng viết về những mũi kim tiêm làm tôi đau nhói, tôi không có chút cảm hứng nào cả, vì thế tôi vẫn sẽ giữ nguyên cái tựa “Nếu không có mùa xuân…”, vì mùa xuân là mùa đem lại cho tôi nhiều cảm xúc sáng tác nhất. Vì thế, hãy luôn đến với tôi, hỡi mùa xuân yêu thương!

Nhị Độ Hoàng Mai

No comments:

Blog Archive