Vụ Joe Biden bị cô Tara Reade tố cáo tấn công tình dục
Tara Reade
Biden, sau thời gian dài giữ được im lặng nhờ sự bao che của Đảng Dân chủ và các phóng viên, báo đài cánh tả, hôm nay (ngày 1 tháng 5), dưới áp lực ngày càng lớn của dư luận, đã phải trả lời về cáo buộc ông tấn công tình dục cô trợ lý cũ Tara Reade cách đây 27 năm.
Tất nhiên, ông ta bác bỏ, nói điều đó “không đúng sự thật”, và “chưa từng xảy ra”.
Sở dĩ tới hôm nay Biden mới lên tiếng, ngoài việc biết không thể tránh né thêm, còn hai chi tiết rất quan trọng cần lưu ý:
1/ Google và CNN (cả 2 đều cánh tả, cùng phe Biden) vừa bí mật giúp ông xoá đoạn clip vào năm 1993 khi mẹ cô Reade gọi điện cho người dẫn chương trình Larry King của CNN trực tiếp trên sóng truyền hình để kể về sự việc con gái bà gặp vấn đề với một “thượng nghị sĩ quyền lực”. Đây là một bằng chứng góp phần làm vững chắc hơn lời tố cáo của cô Reade.
2/ Biden đưa các đặc vụ tới Đại học Delaware vào trước giữa tháng 3/2020, sau khi những cáo buộc chống ông xuất hiện trở lại, để tìm đơn thư tố cáo cũ của cô Reade vào năm 1993 trong hàng triệu Hồ sơ Thượng viện mật của Biden được cất giữ tại đây từ năm 2012 (gồm 1875 thùng hồ sơ, tài liệu, ảnh, video; và 415GB dữ liệu các hồ sơ điện tử, email). Dĩ nhiên, để làm điều này, nhóm đặc vụ của Biden được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Delaware, ông John Cochran, vốn là bạn thân và nhà tài trợ lớn của Biden.
Sau khi đã “xử lý” được các bằng chứng quan trọng một cách tương đối, hôm nay, Biden bắt đầu lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với MSNBC, ông kêu gọi mở Kho Lưu trữ Quốc gia để tìm hồ sơ về cáo buộc mà cô Reade đã nộp năm 1993. Nhưng Biden lại từ chối yêu cầu cho phép tiếp cận kho lưu trữ Hồ sơ Thượng viện mật của ông tại Đại học Delaware khi được hỏi.
Về phần Đại học Delaware, họ tuyên bố chỉ cho phép mở các hồ sơ về Biden 2 năm sau khi ông không còn là người của công chúng. Có nghĩa là 2 năm sau khi Biden thất bại tranh cử tổng thống kỳ này, hoặc 2 năm sau khi Biden kết thúc nhiệm kỳ tổng thống nếu ông trúng cử.
Tất nhiên tôi tin Biden cần được đối xử công bằng, và lời tố cáo của cô Tara Reade cũng cần được điều tra rõ ràng.
Tuy nhiên, những ai đã theo dõi vụ cô Christine Blasey Ford (Đảng Dân chủ) tố cáo Thẩm phán Brett Kavanaugh (thân Đảng Cộng hoà), cũng như các vụ khác nữa, thì sẽ thấy được sự đối xử bất công và đạo đức giả của phe cánh tả (Đảng Dân chủ) đối với phe cánh hữu (Đảng Cộng hoà).
Về vụ cô Ford cáo buộc Thẩm phán Kavanaugh, cô ta không có bất kỳ bằng chứng hay chứng thực nào từ bất kỳ ai để góp phần tăng nặng độ khả tín trong lời tố cáo.
Lời khai của cô Ford không rõ ràng, liên tục thay đổi, và chỉ là những mảnh ký ức chắp vá rời rạc tố cáo cậu bé tuổi teen Kavanaugh (17 tuổi), với sự chứng kiến tại chỗ của một người bạn khác là Mark Judge (18 tuổi), đè cô Ford lúc đó 16 tuổi xuống giường sờ soạng sau khi đã uống rượu say vào một buổi tối mùa hè năm 1982. Cô Ford còn cho biết, ngay sau khi bị đè xuống, cô đã bỏ ra khỏi phòng.
Bạn bè mà cô Ford cho rằng có thể làm chứng đều nói họ không nhớ từng có một buổi tiệc như vậy, và cũng chưa hề nghe cô Ford kể về sự cố này bao giờ.
Mark Judge, người cô Ford bảo đã tận mắt chứng kiến sự việc, cũng nói anh ta chưa từng dự một buổi tiệc nào như thế. Thẩm phán Kavanaugh không hề quen biết cô Ford. Cô Ford cũng không quen Kavanaugh. Họ học 2 trường khác nhau, cô Ford chỉ được nghe người ta kể nên mới biết về Kavanaugh.
Mùa hè 1982, Kavanaugh thậm chí còn nhiều lần đi nghỉ ở nơi khác, rất xa nơi cô Ford cho rằng sự việc xảy ra. Kavanaugh có một phần bằng chứng, là quyển lịch ghi chú năm đó, đã được trình cho Thượng viện Hoa Kỳ xem.
Nhìn chung, những gì cô Ford kể đều chỉ là lời tố miệng, bị tất cả bạn bè cùng phe với cô bác bỏ hoặc không thể xác nhận. Cô cũng đã không nói gì suốt 36 năm, chỉ chờ tới khi Thẩm phán Kavanaugh được Tổng thống Trump chọn vào Tối cao Pháp viện, một trong những vị trí quyền lực nhất Hoa Kỳ, thì cô mới...”lên tiếng”. Và vụ lên tiếng này được cô Ford phối hợp với văn phòng Thượng Nghị sĩ Dianne Feinstein của Đảng Dân chủ, cùng tờ báo cánh tả Washington Post, lên kế hoạch suốt nhiều tháng.
Ấy vậy mà, toàn bộ truyền thông cánh tả và Đảng Dân chủ, bao gồm cả Joe Biden, không muốn cho Kavanaugh một cơ hội giải thích ngay từ ngày đầu tiên. Họ muốn ông Trump phải rút đề cử Kavanaugh lại, muốn Kavanaugh phải đi tù. Họ còn muốn Thẩm phán Kavanaugh phải chứng minh mình vô tội, thay vì họ phải chứng minh ông có tội.
Là một người cực kỳ xuất chúng, Kavanaugh cuối cùng đã làm được chuyện tưởng chừng như không thể. Ông đã đưa ra các bằng chứng, nhân chứng và lập luận chứng minh câu chuyện của cô Ford gần 40 năm trước là hoang đường, hoặc chỉ đơn giản là nhớ nhầm người.
Trái ngược với tố cáo của cô Ford, tố cáo của cô Reade với Biden nghiêm trọng hơn nhiều.
Cô Reade cho biết hồi năm 1993, khi đang là trợ lý cho văn phòng thượng nghị sĩ quyền lực Joe Biden tại Washington DC, nhiều lần Biden đụng chạm cô và các đồng nghiệp nữ khác. Tuy nhiên, có một lần khi chỉ có hai người với nhau, Biden đẩy cô vào tường, đưa tay luồn vào váy cô, dùng ngón tay để “tấn công” liên tục vào bộ phận sinh dục của cô.
Cô đã kể lại sự việc cho gia đình, bạn bè, hàng xóm nghe ngay thời điểm đó. Cô còn gửi khiếu nại chính thức lên trợ lý cao cấp của Biden là Dennis Toner và Ted Kaufman nhưng sự việc bị lờ đi. Hai người này là thân tín của Biden, và mới đây đương nhiên họ chối là chuyện cô Reade kể chưa từng xảy ra. Kaufman hiện vẫn còn làm việc cho Biden trong ủy ban tranh cử tổng thống của ông.
Mẹ của cô Reade, như đã nói bên trên, có gọi điện đến chương trình truyền hình trực tiếp của Larry King đài CNN vào năm 1993 để xin lời khuyên về cách giải quyết vụ việc. Nhưng video này vừa bị Google và CNN xoá bỏ. Mẹ cô Reade qua đời năm 2016.
Vào năm 2019, cô Reade cùng 7 người phụ nữ khác cũng có tố cáo Biden sàm sỡ nhưng bị truyền thông cánh tả coi như không biết, cho tới khi Fox News vào cuộc gần đây.
Trả lời báo giới, anh trai cô Reade, người hàng xóm Lynda LaCasse, đồng nghiệp cũ Lorraine Sanchez và 2 người bạn khác của cô Reade (tất cả đều theo Đảng Dân chủ) đã đứng ra làm chứng cho lời cô nói là sự thật. Họ xác nhận cô Reade kể cho họ nghe chuyện này ngay từ khi nó xảy ra, chứ không phải bây giờ mới kể. Và họ tin cô.
Bất chấp những yếu tố quan trọng, rõ ràng, những bằng chứng góp phần làm vững chắc thêm lời tố cáo của cô Reade, và tính chất vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều trong trường hợp này, khác hoàn toàn với những tố cáo mơ hồ thời học sinh của cô Ford, Đảng Dân chủ và báo chí cánh tả liên tục đứng ra bảo vệ Biden, tấn công ngược lại cô Reade là không đáng tin cậy.
Họ viện dẫn một bài báo điều tra trên tờ New York Times để bác bỏ lời tố cáo của cô Reade, khiến tờ báo này phải ra thông cáo làm rõ là bài phóng sự điều tra của họ đã không đưa ra kết luận nào cả, không thể nói cô Reade nói thật hay không, đừng lôi họ vào.
Biden nợ nước Mỹ một cuộc điều tra toàn diện, và một phiên điều trần được truyền hình trực tiếp, như chính phe của ông đã làm đối với Thẩm phán Kavanaugh. Báo chí cánh tả và các chính trị gia Đảng Dân chủ, những người áp dụng tiêu chuẩn kép đạo đức giả, nợ Thẩm phán Kavanaugh một lời xin lỗi.
Tôi sẽ còn bàn về chuyện này trong các bài viết ngắn tiếp theo.
No comments:
Post a Comment