Tuesday, May 19, 2020

Cà phê Soros

FB Andrew Nguyen
Obama có tướng làm diễn viên, chứ làm tổng thống thì hơi quá. Bill Clinton rất coi thường, tặng Obama một biệt danh là "The Amateur" - tay mơ. Cận vệ thì đặc biệt danh cho Obama là "Renegade" - phản đồ. Obama thà để lính chết, nên lần tới Westpoint, đám sinh viên trường võ bị khinh không thèm đứng chào. 

Và truyền thông, nhất là truyền thông thiên tả, cũng ưu ái nhắc đi nhắc lại "lame duck" - vịt què, từ năm thứ hai của nhiệm kỳ đầu. 

Trump gần đây gọi Obama "incompetent" - "bất tài", quả thực là không phải chỉ có mình Trump thấy như vậy. Phe Dems không hề coi trọng Obama, nhưng ông là một lá bài hữu dụng đối với thế hệ snowflake ở Hoa Kỳ. 

Nếu bạn nào giành thời gian tìm hiểu một chút về tiểu sử của Soros, sẽ thấy nhiều điểm thú vị. Nội trông mặt, là đã đủ để bắt hình dong. Con người này thì không nên gần, cũng không nên kết bạn, họ chỉ là vì mục đích của họ. Nếu những người này nuôi chó mèo, hay thú vật cưng thì có thể giảm bớt tướng dữ của họ, chứ tướng này là ác lắm.

Tướng vua không ngai, ngồi sau hậu trường. Cái phẩy tay của ông thì thể chế ở những quốc gia nhỏ thay đổi sớm chiều.

Ông là người gốc Do Thái, sinh ra ở Hungrary. Cha ông vì tránh họa Holocaust của Đức Quốc Xã mà cải đạo cho cả gia đình thành Công Giáo Catholic. Ông mới năm 13 tuổi đã "phụ việc" cho chính quyền Đức Quốc Xã đuổi (deport) những người Do Thái ra khỏi Hungary, hay lừa họ vào trại tập trung. Nói chung từ nhỏ, ông đã chứng kiến và tiếp tay người Đức tắm máu người Do Thái, chính là chủng tộc của tổ tiên ông.

Thực chất ông có mang họ khác, tên của ông không phải là Soros. Mà là Schwartz. Đương thời cha ông rất thích một ngôn ngữ mới là Esperanto, cha ông tin rằng ngôn ngữ này sẽ trở nên phổ biến toàn thế giới trong tương lai, nên đặt tên con lại thành Soros - nghĩa là "Will Soar" (sẽ gầm). 

Sự vụ này cũng giống như Stalin dạo đó, thực ra tên của Stalin là Jughashvili; Stalin có nghĩa là "Steel" (Thép), thành ra có dạo người ta nói Stalin là Man of Steel. Ông đổi tên như vậy để tạo hình ảnh cai trị đáng sợ. Stalin chỉ cao độ 1m65, hơi thấp so với những nguyên thủ thời đó. Tay ông bên dài bên ngắn, tướng đi thì lắc lư. Da mặt cứng như thép, bong bóng, râu quanh miệng đâm thẳng xuống, thô lỗ và hung bạo, dưới tay ông và Beria thì hàng chục triệu người dân Nga và Ukraine chết thảm, tới Dimitry còn phải nói trước báo giới mà không ngần ngại: "Stalin là đồ tể". Đây là cái tên ông lấy cho mình. Ở Việt Nam có ông nhà văn thần tượng Stalin quá, lấy bút danh là Thép Mới (Chắc là muốn làm Tân Stalin).

Khi Hồng Quân Liên Xô đổ vào Hungary, Soros từ nhỏ đã được làm quen với Communism từ phía Đức Quốc Xã, nên nhanh chóng có thiện cảm với Rakosi, và đòi cha cho sang Nga gặp Lenin. Có điều chưa sang được thì độc tài Rakosi ác quá, bắt đầu một cuộc tắm máu mới tại Hungary, nên cha ông lật đật đưa ông sang London, ở đó ông theo học tại London School of Economics. Quãng thời gian học xong đại học thì Soros phải làm mấy việc lặt vặt như gõ cửa từng nhà bán mấy món đồ chơi, hay mấy công việc tạp nhạp cho tới khi tìm được một công việc ở Singer and Friedlander. Quãng thời gian này quãng độ một vài năm.

Soros có ham thích đặc biệt đối với triết học, ông rất đam mê học thuyết cánh tả của Karl Popper. Sau này Soros có viết rất nhiều sách về triết, giai đoạn 1963 tới 1966 ở New York - ông giành 3 năm nghiên cứu theo cánh tả. Hiểu biết về triết học giúp Soros trở nên rất thành thục trong việc ly luận hình thái chính quyền, nền kinh tế. Nhưng đằng sau ma trận chữ nghĩa của ông, bạn đọc chỉ cần vài mẹo là nhìn ra được thực chất ông muốn gì?

Tiền. Thế thôi.

Ta để ý một chút. Ông bắt đầu giàu có từ khi nào? Soros sang UK học việc ở tổ chức Singer and Friedlander, bắt đầu học các mánh lới về can thiệp vào thị trường chứng khoán còn tương đối thô sơ khi máy điện toán còn chưa phát triển. Vào giai đoạn này, vì thông tin chủ yếu là thông qua báo chí, TV còn là một mặt hàng xa xí phẩm. Và trình độ người dân lúc đó cũng chưa cao. Hơn nữa hệ thống ngân hàng, kiểm toán lúc đó còn chưa kiện toàn. Giới mafia rất giàu có, cũng phải làm ăn. Giới chính trị và doanh gia cũng câu kết với nhau. Cái tam giác này không ngừng xoay chuyển từ những năm đầu thế kỷ 20, bắt đầu là từ UK, rồi US, không ngừng thay đổi và biến dạng qua nhiều hình thức khác nhau, cộng với sự phát triển của máy điện toán mà trở nên một hệ thống cực kỳ rộng lớn và phức tạp như hiện nay. Soros là đi lên từ những ngày đó.

Nhờ một người bạn giới thiệu, Soros sang US làm việc cho F.M.Mayer. Ông chỉ muốn ở độ vài năm, kiếm được 500k rồi về lại UK theo học triết tiếp. Trong 3 năm vẩn vơ ở New York, ông nghĩ ra một loại triết học gọi là reflexivity. Nói ra thì phức tạp, thực ra chỉ có vài ý: "ý tưởng ảnh hưởng tới con người trong thị trường, con người ảnh hưởng tới sự kiện, rồi sự kiện lại ảnh hưởng tới con người, con người lại tạo ra ý tưởng mới." Tất cả tạo thành cái vòng tròn – reflex.

Nghe rất tào lao. Nhưng đừng cười, nhiều viện Đại Học lớn ở US lại có nhiều thứ triết học xã hội rất tào lao như vậy, thậm chí là ở Ivy Leagues, họ viết lòng vòng tới lui mà ra thành rất nhiều sách, bạn nào kiếm sách này về đọc thì thấy họ khơi khơi ly luận, và cho mình ở vị trí phán xét về xã hội. Họ có ban bệ phản biện, từ cử nhân, cao học, tiến sĩ, giáo sư,... hoạt động có danh chức hệt như một tôn giáo. Người có trí tuệ trung bình thì tưởng là đám này nói chuyện rất cao siêu, thực ra họ biến báo chữ nghĩa là chủ yếu, chứ phạm vi triết học của họ không thoát ra được phạm vi tư tưởng của Socrates, Plato, hay Aristotle. Có một danh hài rất thông minh là George Carlin khi nói về những người này, ông nói bậy một câu: "They're full of Sh*t".

Ví dụ như phe cánh tả vẽ ra một hệ thống các từ ngữ như sau: chỉ cần sắp xếp lại một chút là nghe rất hay, nhưng rất vô nghĩa. "development" "growth" "achievement" "progressive" "new way" "third way" "balance" "sustainable" "common interests" "justice" "just" "necessary" "global" "social order" "human rights" . 

Giống như mấy ông diễn giả ở Việt Nam, mua mấy quyển sách sale như Đắc Nhân Tâm, đọc rồi biến báo một chút, đi khắp nơi nói về "success". Bạn đừng cười, ấy vậy mà có người nghe rần rần, trả tiền rất bạo. Thành ra khi đi sâu vào các từ này, mỗi người trong số họ lại có một định nghĩa khác nhau, một cách diễn giải khác nhau. Nghe thì đều mang nghĩa tích cực, nhưng thực chất là một làn khói mù mờ họ cố tình tạo ra, cho vừa với cái ham muốn ẩn dấu trong nội tâm mỗi người – one size fits all. 

Muốn mị dân thì phải có ly' lẽ. Kỹ thuật này được tôi luyện từ thời Inquisition - nhà thờ gọi là propaganda - truyền tin về Đức Chúa Trời. Người Communist thoát thai từ Inquisition cũng học luôn chữ "tuyên truyền" này. Ở Việt Nam cứ nghe "tuyên truyền" là như vậy. Ở các quốc gia đỏ cũng dùng kỹ thuật này. Phe cánh tả bên US để tránh ấn tượng không tốt của người Communists lên công chúng, họ “coined” một cụm từ mới là "Public Relation" - gọi là PR. Dịch ra là Quan Hệ Công Chúng. Đi sâu vào khái niệm, lý thuyết của họ thì cũng là một bộ "tuyên truyền" đấy.

Năm 1969, công ty làm việc cho Soros 100k làm quỹ đầu tư, lúc này ông đã gần 40 tuổi, kinh nghiệm cũng khá dày dạn về thị trường, đặc biệt là Âu Châu. Nhưng người ta thắc mắc về network của ông, vì năm 1972 ông lấy thông tin ở đâu mà đầu tư vào Oil và drilling và equipment? Chiến sự đang nổ ra, Hoa Kỳ còn phải tham chiến ở Việt Nam và Trung Đông. Khi tham chiến thì giá xăng dầu phải rẻ để trình lên Hạ Viện, Hạ Viện là nơi quyết định về ngân sách. Thành ra giới đầu tư nghi ngờ ông có tay trong bên đảng Democrats - người Democrats muốn phủi tay cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng Nixon đã cam kết viện trợ nếu như Bắc Việt nuốt lời phá vỡ Hiệp Định Paris. Nếu vậy thì chẳng ai điên gì mua Oil stocks dạo đó. Vì Bắc Việt trước sau gì cũng nuốt lời, cam kết viện trợ đồng minh thì ai điên mà mua stocks mấy thứ này, có mà lỗ sặc gạch.

Trừ khi ông biết rõ là Hoa Kỳ cũng sẽ nuốt lời. 

Đùng một cái năm 1973 vụ Watergate nổ ra, Nixon buộc phải từ chức, kỳ tài Gerald Ford lúc đó là cấp dưới lên thay. Vụ này thì phe trong đảng Dems thông qua Kissinger mà đâm sau lưng Nixon. Gerald Ford rất thân với Kissinger, sau đó cũng không dám dùng Kissinger nữa - con người này quá nguy hiểm. Kissinger có network với Alinsky, Alinsky là kiến trúc sư trưởng của phong trào phản chiến hippie ở Hoa Kỳ những năm 1960s.

Hillary Clinton hồi đó còn là sinh viên, theo học Alinsky - gọi là protege. Sách Alinsky chưa phát hành, cho Hillary chép, Hill làm senior thesis ở Wellesley College là nhờ Alinsky.

Alinsky chuyên học về tội phạm học - criminology ở Uchicago. Có vợ là con gái của một trùm mafia thuộc mạng lưới Al Capone. Alinsky cũng là người tạo nên xu hướng Radicals - xu hướng chính trị bất nguyên tắc, không cần biết tả hữu, họ chỉ cần biết tới đạt được mục đích của mình thì làm - "the end wil justify the means". 

Lúc đó đang vào thời điểm phong trào chống phân biệt chủng tộc của Martin Luther King lên rất bạo, phe Dems vẫn đang thất thế so với người Cộng Hòa. Thành ra mới có sự vụ là Lyndon Johnson quay sang ủng hộ người da màu để kiếm phiếu, đồng thời đảm bảo được sự ủng hộ cho phe Dems ở lưỡng viện, ông dựng nên phong trào War on poverty, và mời Alinsky cộng tác. Alinsky lúc đó có cơ hội thò tay vào ngân sách liên bang để gây dựng mạng lưới và thực lực cho mình. 

Nhà Clinton sau này thực chất là đều dựa vào mạng lưới này của Alinsky và Soros. Hillary cũng nhờ Soros và Alinsky, Ickes chống lưng mà lên như diều, chẳng có thành tích gì mà nắm được ghế senate ở New York, vài ba năm ngắn ngủi thì nắm luôn cái cỗ máy vận động kiếm tiền của Dems, giữ chức Chủ Tịch Dem National Committee, liên minh với cả McAuliffe... kỳ thực là đều có bàn tay của Soros hậu thuẫn đằng sau.

Tại sao sự vụ này lại phức tạp. Nguyên khởi là từ thuở lập quốc, phe Dems rất coi thường người da màu. Chính vì vậy nên họ ngăn trở liên tục xu hướng bình quyền và cố gắng duy trì chế độ nô lệ. Phong trào Klu Lux Klan vốn là của người Democrats, họ tự phong cho mình cái quyền bắn chết người da màu tự do. Người xóa bỏ chế độ nô lệ chính là một tổng thống Cộng Hòa - Abraham Lincoln. Thành ra những trí thức ưu tú da màu đều thuộc phe Republican là như vậy. 

Anh Obama tài tử theo Dems thì cơ sự lại khác. Khi người Dems yếu thế vào những năm 1960s, Lyndon Johnson muốn vực lại thanh thế của đảng sau cái chết của John Kennedy (bị ám sát) nên đã quay ngoát 180 độ sang ủng hộ phong trào bình quyền cho người da màu. Trước đó thì chống rất dữ dội. 

Vậy là công lao của người Cộng Hòa đối với người da màu lại thành công cốc, vì người da màu đa phần thất học, nghèo khó dạo đó đổ đi bầu cử cho phe Dems.

Alinsky cũng là tác giả của một loại kỹ thuật chính trị, mà sau này Soros dùng ở Âu Châu. Loại kỹ thuật này là xách động một đám biểu tình gây sức ép lên chính quyền, sau đó ở trong chính quyền lại có một vài tay trong phải giả vờ đứng ra hòa giải và điều đình - giằng co với người biểu tình. Cách "squeeze" từ hai đầu này tạo thành ấn tượng cho người ngoài. Người ngoài lại tưởng là ... biểu tình đang có cơ thành công, và số người biểu tình là "majority" nên bị cuốn theo. Khi bị cuốn theo thì cái vòi rồng chính trị này có thêm vật chất nên càng lúc càng lớn. Sức uy hiếp rất lớn.

Chính trị thực dụng Radicals thực ra không khó hiểu, có thể lên vnthuquan, tải về quyển Quân Vương (The Prince), đọc trong lúc đi toilet, hay cuối tuần, là ít nhiều hiểu được quan điểm của người Radicals, hay là phe Democrats.

Nếu xem ai là kẻ thù, thường thì nên nghiên cứu họ cho kỹ. Cũng như Abraham Lincoln nghiên cứu đối thủ của mình nhiều tới mức chẳng có thời gian cho bà vợ. Vì sao? Thì đúng là như vậy, kẻ thù mà mạnh quá, thì cái mạng của mình cũng khó giữ, nói gì tới nuôi gia đình. Thành ra nếu bạn nào coi Trung Quốc là kẻ thù, thì tại sao không nghiên cứu họ, văn hóa của họ, con người họ, hiểu được tâm tưởng, tình huống của họ, xem thử chỗ nào khai thác được, chỗ nào nên hóa giải, lượng định tình hình. Xem ai thân với họ, đồng minh của họ là ai, sức mạnh của họ tới đâu? Nhiều bạn lên mạng dùng lời mạt sát, thực ra đó là cách làm của người nhược trí, rất không nên.

Các cuộc cách mạng "bất bạo động" ở Serbia, Kosovo, Georgia, các quyển sách về Non-violent manual, phim về How to Bring Down A dictator của Ackerman làm đều là từ mạng lưới của Soros tạo ra, và chi tiền. Nói là non-violent chỉ là kỹ thuật truyền thông của Soros, chứ Otpor thì vẫn được trang bị cả Ak47 và thuốc nổ. Bạn nào đọc về biểu tình bất bạo động, hay coi TED về biểu tình bất bạo động thì thực chất chỉ là đang đọc tài liệu "tuyên truyền" của phe Soros. 

Chưa kể nhà Clinton, Bill Gates, và anh Mark Zuckerberg còn là học trò ưu tú của Soros trong việc trốn thuế qua một loại kỹ thuật rất đặc biệt... xin hẹn ở ly cà phê khác.



Nếu tìm hiểu về Obama, không thể không tìm hiểu Soros. Nhờ Soros gật đầu, Obama mới có thể bước tiếp trên con đường tới tòa Bạch Cung.

Vậy nên, nói Obama là diễn viên, thì phải biết rõ, ông bầu đoàn diễn là ai. 

Ảnh: Shevardnadze

Soros không chỉ ở Serbia, chuyện “làm ăn” của ông còn vươn tới Georgia. Vào giữa năm 2002, Tổng Thống Georgia là Eduard Shevardnadze mất kiên nhẫn với Soros, cho rằng nhà tài phiệt đang phá hoại hệ thống chính trị xứ này. Soros nào phải tay vừa, trong cuộc họp báo ngay sau đó ở Moscow nói thẳng thừng là tình trạng của tổng thống chỉ như chỉ mành treo chuông. Soros còn ám chỉ rằng Shevardnadze có thể sẽ thao túng cuộc bầu cử sắp tới, nên ông thề sẽ tạo ra những chuyển động dân sự nhằm ngăn chặn chuyện này. Ông nói rằng ông sẽ bảo đảm cho dân Georgia có cuộc bầy cử công bằng và dân chủ. Sau Slovakia, Croatia, bây giờ tới lượt Georgia.

Tháng 2 năm đó, một nhân vật được nhắc tới là Giga Bokeria, người vùng Tbilisi, được đưa đi gặp thành viên của phong trào Otpor và bắt đầu được đào tạo các kỹ thuật xách động biểu tình. Mấy tháng sau, chẳng hiểu sao Soros lại có thể đưa được rất nhiều nhóm hoạt động của Otpor sang Georgia để huấn luyện sinh viên. 

Trong bất kỳ một nền dân chủ nào, quậy nhất, ngây thơ nhất, dễ sử dụng nhất vẫn là giới học sinh sinh viên. Bởi vì ở lứa tuổi 18 tới 22, đa phần nhận thức về thời cuộc chưa được rõ ràng, hơn nữa đó là lứa tuổi tâm sinh lý chưa thực sự hoàn thiện, người ta có một trái tim rất khỏe, rất dễ xung động tình cảm. Thành ra bạn đọc nếu có dịp ghé qua các diễn đàn về dân chủ, các trang facebook ở VN lề đảng, bạn thấy đa phần sinh viên lớn tiếng rất bạo, chửi bới có, mạt sát có, thuyết phục có, nổi giận có. Nói chung, đây là lứa tuổi dễ bị kích động nhất.

Cùng năm, Soros đổ tiền vào dai truyền hình Rustavi-2, chiếu công khai phim Bringing Down A Dictator của Ackerman, với tần suất liên tục. Bộ phim này thì bạn có thể lên youtube, họ hướng dẫn chi tiết cách hạ bệ độc tài từng chút một. Nhưng như đã nói, cái này chỉ là mặt “dân vận”, tức là tạo ra cảm tình để người dân đi theo. Chứ họ không thể kể chi tiết về cách tác động nội bộ chính trị, mua ảnh hưởng như thế nào. 

Thiết nghĩ ta cũng nên biết một chút về Ackerman. Tên đầy đủ là Peter Ackerman, người theo phong trào Radicals từ những năm 1960s của Saul Alinsky. Ông vốn thành công nhờ việc mua bán các loại Junk Bonds – tức là trái phiếu rác, giá rất rẻ, mua rất rẻ, bán kèm với các cổ phiếu giá cao, thành ra lời lớn. Ai coi phim Sói Già Phố Wall thì có thể hiểu một chút về nhóm mua bán trái phiếu rác này. Nói ra thì phức tạp, nhưng trong sách của Jordan Belfort giải thích rất hay: đầu tiên là môi giới các loại cổ phiếu tên tuổi như của Microsoft, Apple,… giai đoạn này không cần lời lãi, chỉ cần tạo được niềm tin. Khi người mua thấy được mình có uy tín thì mới bắt đầu chào bán các cổ phiếu rác giá cao. Ai tò mò về kỹ thuật tài chính thì có thể tìm hiểu thêm. 

Bạn muốn tìm hiểu về anh Ackerman này thì lên mạng tìm Drexel Burnham Lambert, Ackerman được một người hướng dẫn trong sự nghiệp (mentor) có tên là Michael Milken – vị này gần như là huyền thoại trong việc chào bán các loại cổ phiếu rác. Khi Michael Milken bị đi tù sau nhiều năm gian lận và lừa đảo, Ackerman cũng lật đật bỏ chạy chuyển sang ấp ủ phong trào “cách mạnh nhung”. Vị này lập nên một trung tâm có tên là Trung Tâm Chiến Thuật Phi Bạo Lực (ICSN), trụ sở ở Washington DC, huấn luyện rất nhiều nhà hoạt động ở các quốc gia từ Đông Âu.

Kỹ thuật của Ackerman ở Georgia như thế nào? Đầu tiên mỗi thứ bảy, dai Rustavi 2 chỉ chiếu phim của Ackerman, sau đó từ ICSN sẽ tổ chức nhiều nhóm thảo luận về bộ phim này trong cộng đồng để thu hút người quan tâm. Trong vòng 10 ngày khi Shevardnadze bị lật đổ, bộ phim được chiếu liên tục gần như 24/24. Thành ra khi người ta càng xem, thì càng có tác dụng, các loại kỹ thuật sử dụng ở trong phim sẽ được áp dụng ngoài đời thực, thành ra các tín hiệu phát ra từ nhóm do Otpor huấn luyện ngay lập tức được liễu giải, công chúng nhanh chóng hiểu được thông điệp và hành động.

Chưa hết, ta thấy một chuyện quen thuộc nữa, đó là kết tội Tổng Thống gian lận phiếu. Soros đã mua được đám người kiểm phiếu, ông không cần gian lận, ở điểm này, ông chỉ cần yêu cầu người của phe mình hủy đi một lượng phiếu bầu nhất định ngay sau khi thông tin về tỷ lệ bầu cử chính thức được ban hành. 

Hủy phiếu của ai? Của chính phe mình. Làm cho số phiếu của phe Tổng Thống cao "bất thường". Nên người ta không tin anh Tổng Thống nữa.

Chiêu này rất cao minh. Thực ra Eisenhower giúp tổng thống Diệm ở Việt Nam cũng là dùng kỹ thuật này, tới 98% số phiếu bầu. Có người biết, nhưng không hiểu, đâm ra ghét ông Diệm. Nhưng bối cảnh Việt Nam lúc đó, nếu không làm vậy, sự tình sẽ càng rối tinh rối mù, tranh đoạt trường kỳ giữa băng đảng và người Hoa ở miền Nam Việt Nam là vấn đề hết sức phức tạp. Nếu không làm thế này, và không có ông Diệm, rất có thể Sài Gòn và toàn bộ Đông Tây Nam Bộ đã tách thành quốc gia riêng như Singapore. 

Ngay khi có con số về tỷ lệ bầu cử chính thức, ngay lập tức những người kiểm phiếu “trung lập, độc lập” lên tiếng, và cho thấy con số thực, vốn thấp hơn nhiều.

Kỹ thuật hủy phiếu này, kỳ thực, là xuất phát từ Illinois, Chicago, Hoa Kỳ, gọi là "Chicago Style". Xứ này gangsters lộng hành, nên các chính trị gia cũng phải biết "làm ăn". 

Lúc đó người dân lơ ngơ càng có cảm giác rằng tay Tổng Thống kia đã cho người gian lận phiếu. Tín hiệu biểu tình chính là lúc này, người ta tràn ra đường ồ ạt.

Nhưng vẫn chưa đạt được lượng critical mass – tức là lượng quần chúng quyết định. (Trong Vật lý, Critical mass là nói về lượng vật chất quyết định gây ra nổ nguyên tử. Còn trong chính trị, Critical Mass lại là nói về lượng quần chúng quyết định gây ra thay đổi)

Một trong những công cụ tuyệt vời nhất mà các phong trào biểu tình ở Đông Âu sử dụng thường xuyên nhất là gì? Nào, bạn nào từng chơi Starcraft, có một loại chiến thuật, đó là dùng các phương tiện chuyên chở quân với số lượng lớn, để bảo vệ quân, dễ dàng tạo ra sự tấn công bao vây các buildings, hay cơ động trong việc hút quân vào phi thuyền, nhả quân ra lại để chuyển hướng tấn công, bảo toàn quân số.

Ở đây cũng vậy, nhưng người ta dùng xe bus. Xe bus là một công cụ tuyệt vời.Nếu có thể huy động được một lượng lớn xe bus, thì việc huy động người biểu tình rất nhanh, rất cơ động, chỉ cần lên một chiếc xe bus, tới đâu cũng được –cách mobilise khỏi cảnh sát nhanh hơn nhiều. Vì cảnh sát thì có xe chuyên dụng, số lượng cũng giới hạn, chưa kể đa phần xe cảnh sát đều là xe 4 chỗ, sao bằng xe bus cho được. Khi cần, xe bus còn có thể chắn đường, tạo ra hình thế bao vây.

Có điều, ở Việt Nam, chính đám an ninh lại là người huy động xe bus thành những nhà tù di động. Nên không phải tình huống nào cũng giống nhau. Nhốt một đống người biểu tình lên xe bus, giam trong đó chở đi nơi khác, là một việc làm vô nhân đạo. Người ta đi vệ sinh thế nào?

Người đi biểu tình ở Việt Nam nhìn thấy chính quyền sử dụng xe bus, chính là kỹ thuật này. Dù cho biểu tình hay đối kháng biểu tình thì chiếc xe bus rất lợi hại. Cụ thể là họ có thể nhốt một đống người biểu tình lên xe bus, chở đi xa lắc. Binh đoàn xe bus này xé tan tành sức mạnh tập trung của người biểu tình, khi không còn được lượng critical mass cần thiết, đám người biểu tình còn lại sẽ trở nên yếu nhược, và dễ sợ hãi, thành ra chỉ cần cho cảnh sát nện một vài người là xong, những người còn lại tự động ngồi rạp xuống hết.

Tổng Thống Shevardnadze là người có lòng với quốc gia, nhưng ông quá non tay trước một thế lực quá lớn, ông thua trận, tránh đưa quốc gia vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Thành ra ông nói quân đội buông súng, bước vào lịch sử, mang danh là tội đồ của dân tộc Georgia. Chí ít, ông không phải chết thương tâm như Tudjman… Lịch sử nhiều lúc có những sắp đặt kỳ lạ như vậy. Đồ tể như Stalin hay Hồ Chí Minh mà được tuyên xưng "cha già dân tộc", anh hùng vị quốc quên thân như Tudjman hay Shevardnadze lại mang ô danh đi vào lịch sử.

Kể cũng kỳ lạ.

Thành công liên tiếp ở Âu Châu, Soros không vì vậy mà dừng bước, và rồi mọi chuyện bắt đầu sôi động trở lại ở nước Mỹ.

Ảnh: Tudjman

Năm 1996, Tổng Thống Croatia Franjo Tujman nói một cách cay đắng trong diễn văn: " Soros và đồng minh đang vươn vòi bạch tuộc tới khắp các ngõ ngách ở Croatia. Mục tiêu của Soros là cố gắng gầy dựng thế lực nước ngoài trong nước" đăng trên BBC Summary of World Broadcasts, 11 tháng 12, 1996.

Tức là bạn đọc có thể thấy 1 bối cảnh thế này, đối với người hời hợt, thì Soros hiện ra như một nhà hiền triết như Warren Buffet, thành công nhờ đầu tư tài chính. Nhưng khi càng đi sâu về các sự kiện dẫn tới thành công của ông, thì ông là một loại thuộc dạng Lã Bất Vi - buôn vua mà giàu. Buôn vua sao mà giàu? Thì đọc lại bài trước. Hoặc xem House of Cards, khi anh nghị Frank Underwood nhìn người bạn doanh nhân của mình đi khuất, buộc miệng:

"Money is the Mc-mansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference."

"Tiền cũng chỉ như căn nhà ở Sarasota, sau 10 năm thì bắt đầu xuống cấp. Nhưng quyền lực như một tòa nhà xây bằng đá, tồn tại qua nhiều thế kỷ. Ta chẳng thể tôn trọng loại người không nhìn ra sự khác biệt đó."

Tudjman, tổng thống Croatia, muốn nhổ hết các tổ chức của Soros khỏi Croatia, chưa gì thì chết vì... ung thư bao tử? Rất là lạ. Chết rất nhanh, chết rất đột ngột.

Sau đó, vào năm 2000 ở Croatia, ta nghe lẩn vẩn đâu đó cụm từ "chính quyền nhung" - vòi bạch tuộc của Soros lên làm tổng thống - tên là Stipe Mesic.

Ở Serbia thì thế nào?

Những người được Soros hậu thuẫn biểu tình ở Belgrade để ngăn chặn một cuộc bầu cử đang diễn ra. Tỷ lệ bầu cử vẫn sít sao, nên theo luật của xứ Nam Tư thì cần phải có một cuộc bầu cử lại. Nhưng những người hoạt động theo phong trào "Otpor" - 70,000 người từ nhiều nhóm quân nhân trẻ không đợi tới lượt bầu cử thứ hai mà hành động ngay lập tức.

Nào, suy nghĩ một chút, 70,000 người chứ không phải 700 hay 7000 người. Chỉ riêng cuộc biểu tình ở Quảng Trường Thiên An Môn năm 1989 là cũng chỉ có chưa tới một nửa số đó. Các lãnh tụ phong trào sinh viên đã không thể xoay xở lo việc ăn ở, đi lại, vệ sinh cho chừng đó người, chứ đừng nói gì tới việc di chuyển, hành động.

Trong khi đó ở Belgrade là tới 70,000 người? Thức ăn, nước uống, phương tiện đi lại, vệ sinh, liên lạc... chỉ riêng nội việc liên lạc thôi là đã đủ thấy kỳ lạ. Họ liên lạc bằng gì, thời đó vẫn còn là điện thoại analog, độc tài Milosevic chỉ cần cắt điện thoại là xong. Rõ ràng là phải có tay trong "khoanh tay" cho chuyện này diễn ra.

Chưa kể là chuyện lương thực, camping... nói chung là thứ gì thì cũng cần tiền.

Tiền ở đâu? Hỏi Soros! Hầu bao không đáy. 

Hôm 26/9/2000 ứng viên Vojislav Kostunovic chiếm được 48.9%, theo luật thì phải đủ 50 đa số. Nên cần bầu lại vào ngày 8/10. Milosevic thực ra chỉ có 38.6%.

Có điều anh Kostunovic không chịu bầu cử lại.

Thực ra phương tiện kiểm phiếu và bầu cử những năm 2000 còn thô sơ, ở một quốc gia còn nghèo như Serbia thì rõ ràng là chuyện gian lận phiếu bầu không hề khó. Trong phim của Ackerman ta thấy chỉ nói về Milosevic gian lận phiếu, nhưng còn Kostunovic thì sao?

Mà Milosevic gian lận thì sao không thể làm cho trót, gian lận gì mà chỉ được tới 38.6%? Nói chung, kỹ thuật thực sự thì không biết. Chỉ là một điểm nghi vấn ở chỗ này.

Lại nữa, bạn xem phim của Ackerman, thực ra chính là đang ngồi nghe phe Soros tuyên truyền vậy.

Hơn nữa, trong phim của Ackerman, ta thấy lặp đi lặp lại cụm từ non-violent, nghe tới buồn nôn (ad nauseam). Và chính vì cứ nói đi nói lại non-violent, nên lại gây nghi ngờ. Có thực là non-violent không?

Người Mỹ có câu rất hay: Show! Don't tell! Tức là muốn người khác hiểu, thì phải cho họ thấy, chứ đừng nói. Bạn nào tò mò đọc tiểu sử của Giang Trạch Dân cho người viết về mình, sẽ thấy Giang thường nhắc tới việc hồi nhỏ mình sống ra sao, nhằm xóa đi tin đồn mình là con của Hán Gian theo Nhật, Nhưng sự vụ thành ra "lạy ông tôi ở bụi này" chính là như vậy. Vì người bây giờ không cả tin. Cũng như bạn đọc sách "Vừa đi đường vừa kể chuyện" của Trần Dân Tiên. Kỹ thuật này không mới, nhưng vẫn có ảnh hưởng lên một tầng lớp dân chúng thất học.

Tầng lớp thấp trong xã hội thì "nói sao tin vậy". Mới nói, ly' trí thực chất là khả năng của thiểu số trong xã hội, chứ không phải ai cũng có. Và vì không phải ai cũng có, nên cuộc đời đại đa số là nằm trong tay số ít này. Dân chủ gì chứ.

Chính vì Soros cũng có suy nghĩ này, nên khi Gorbachev muốn cải cách Liên Xô bằng cách để người dân tự ra quyết định, ngăn việc các tổ chức khác như World Bank hay IMF vào lũng đoạn, Soros đã bực mình viết trong sách của mình: "Tay Gorbachev này chẳng hiểu gì về dân chủ, gã cứ tưởng trao quyền cho người dân tự quyết là họ sẽ quyết định đúng."

Alexander Hamilton lúc lập quốc, trong thư liên bang số 1, ông cũng không dám chắc rằng người Mỹ lúc đó có đủ khả năng lập một quốc gia dựa trên thể chế Cộng Hòa Đại Nghị hay không? 

Thực khó nói, thành ra ông đành dùng "niềm tin" mà tiếp tục.

Đây là câu hỏi cho người dân Việt Nam trong tương lai. Ta có đủ tự tin để chấp nhận tồn tại trong một nền dân chủ mà đại đa số người dân còn vẫn rất ngơ ngác trước thời cuộc, trước quyền lợi và trách nhiệm của mình? Trong khi đây không phải là một ốc đảo tách biệt như Hoa Kỳ, hay Úc, mà là ta đang sống ngay sát một kẻ thù đời đời kiếp kiếp muốn xâm lấn bờ cõi?

Thiển ý của khách, là cho thuê luôn toàn bộ miền bắc cho Hoa Kỳ, Đức hay Liên Âu. Ai ở miền Bắc cũng có thân phận đặc biệt, kéo dài trong 2 x 99 năm. Miễn là ai thuê miền Bắc luôn phải có đủ số đầu đạn tên lửa ngang bằng với số tên lửa ở bên Tàu. Người miền Bắc có visa khác, tiền thuê để phục dựng lại xã hội miền Trung và miền Nam. Liên Âu có cảng biển ở Bắc Bộ, nơi họ có thể tiếp cận được thị trường tỷ dân của Tàu và Ấn, bảo đảm thèm rỏ dãi. Nhiều người đã nói tới chuyện này, chứ không phải là ý riêng tự nghĩ ra. 

Trở lại chuyện Serbia, vào ngày 5/10/2000 ở Belgrade, những người biểu tình "bất bạo động" châm lửa... đốt tòa nhà Quốc Hội và cơ quan truyền thông quốc gia RTS. Chắc châm lửa thì không phải là bạo lực?

Tình báo Hoa Kỳ trên tờ Janes' Sentinel cho biết các toán quân Otpor được trang bị Ak 47s, và súng chống tank. Đồng thời, các nhóm hoạt động đa phần nữ giới và học sinh trung học tiếp cận cảnh sát, tặng hoa, và trấn an, cùng người đi theo chụp hình. Chưa hết, trên tờ New Republic cũng viết "Nhóm Otpor len lỏi khắp các vùng quê, thị trấn, chứ không chỉ tập trung ở Belgrade và Novi Sad... Họ đã vận động cảnh sát và quân đội trước. "

"Quân Đội"? Click!

Đọc tới đây thì nhiều bạn cũng hiểu. Ví như quân đội mà làm ngơ, hay cảnh sát làm ngơ, thì biểu tình dễ gì mà thất bại? Ở Trung Hoa năm 1989, 30 vạn lính cày nát 2 vạn sinh viên.

Trong khi ở Serbia thì tới 70,000 người túa ra các vùng quê, gây ảnh hưởng tới các đơn vị địa phương, cảnh sát, truyền thông. Thành ra tới thời điểm quyết định ở Belgrade, họ huy động được lực lượng lớn mạnh cộng với sự tiếp tay ngầm của quân lực.

Thành ra họ thành công là phải. Mà nhắc lại, 70,000 người này cũng cần... tiền để hoạt động. Ai nuôi họ trong suốt quãng thời gian trước khi bầu cử?

Ak47s và súng chống tank như Janes' Sentinel cho biết để làm gì? Để nói với Milosevic rằng nếu không bước xuống, "bất bạo động" sẽ có thể thành một cuộc "tắm máu". Thành ra bạn mua sách của tổ chức CANVAS đọc, sao mà hiểu cho được, họ "xà quần" tới lui, bạn đọc xong, cùng lắm là thêm được một số từ vựng Anh Ngữ cho người còn bập bõm chuyện chính trị trời Âu.

Về phần Soros?

Trong quyển New Statesman của Neil Clark, một phóng viên kỳ cựu của Anh đã viết: "từ năm 1991, Open Society Institute đã chuyển cho nhóm chống đối Milosevic hơn 100 triệu Mỹ kim, hỗ trợ cho các tổ chức chính trị, nhà xuất bản, nhóm truyền thông "độc lập" như đài Radio B92 - đài này chuyên phát tin về chuyện thần học phương Tây, tự dưng tới năm 2000 thì liên tục đưa tin về phong trào bất bạo động?

Ai đứng đầu quỹ Soros ở Serbia lúc đó? Bạn google cái tên Vladimir Curgus. Curgus cũng chẳng hề che dấu khi trả lời tờ LA Times: 

"We were here to support the civil sector—the people who were fighting against the regime of Slobodan Milosevic. . . . Most of our work was undercover,"

Sự đời, nhiều khi không thể chỉ vài ba câu mà nói hết.

Xin tạm dừng ly cà phê đã dài, và có lẽ, hơi lan man.


Ly cà phê cuối trong ngày về Soros. 

Thời đại này, bước ra làm chính trị, nguy hiểm trùng trùng. Không có tiền, ai bán mạng cho mình?

Obama sở dĩ có thể làm được tổng thống, là vì các tài phiệt hậu thuẫn bên cánh tả thấy rằng đây là một lá bài kiếm ra tiền.

Trước khi đi sâu vào chuyện này, xin tạm lướt qua một khái niệm, gọi là “Gentlemen’s Agreement”. Tiền thì đúng là cần thiết thật. Nhưng nhiều sự tình trong đời, nắm giữ quá nhiều tiền mặt rất nguy hiểm, không cần gấp, từ từ trả sau. Nhiều khi, “vốn liếng” chính trị của một người, lại nằm ở các mối ân tình mà người khác nợ mình, để lúc cần thì dùng tới. 

Ở Úc, có chuyện thế này, các chính trị gia khi về vườn, thường được nhận một chân “Consultant” – làm tư vấn ở các tập đoàn lớn. Nguyên do là lúc đầu, khi làm nghị viên, hay thủ tướng, các công ty này cũng phải lobby. Đương nhiên, cái favor đó phải trả, và phải trả vào thời điểm thích hợp. Không giữ lời, thì không ai chơi, bởi người ta làm chính trị, không ai làm một mình. Đều phải có phe phái. Nên bị tẩy chay, thì không thể làm ăn gì được nữa.

Nên không có chuyện hối lộ trắng trợn như ở Việt Nam. Các chính trị gia như Clinton, hay Tony Abbott, sau này đi “collect money”, thường là vận dụng kỹ thuật diễn thuyết. Nhiều khi họ nói linh tinh, trong 15 20 phút, nhưng việc “lip service” này được xem như giao dịch có tính thuế. Hoặc là họ sẽ có một công ty nào đó, đăng ký ở Ireland hay Cayman, hay thậm chí như China. Sau này họ không làm chính trị nữa, thì hoa lợi từ các công ty này đổ về phía họ. Đó là hình thức “lại quả” có phần dễ hiểu nhất.
Hay như ở Úc, sinh động nhất là một ông nghị, sau khi vận động Úc cho thuê cảng Darwin trong 99 năm thì ông từ chức luôn. Lương ông nghị khoảng 2 3 trăm ngàn Úc kim. Ông sang làm “tư vấn” cho một công ty logistics của China, không dưới 800k. 

Hay một ví dụ nữa, là nhà Biden, lương ông nghị của Biden chỉ khoảng 170k Mỹ kim 1 năm, nhưng thân hữu và gia đình ông thành lập một quỹ vận động chính trị. Người nào muốn lobby làm ăn với ông, thì đóng tiền vận động tranh cử vào quỹ vận động chính trị đó. Cậu Hunter học hành tới đâu mà ăn lương từ quỹ này gấp đôi lương làm nghị viên của cha mình?

Quyền lực, có một sức mạnh rất đáng sợ. Cả nhà Biden, thực ra đều sống nhờ quỹ vận động tranh cử chính trị đó. Và không chỉ có Biden, đa phần các chính trị gia Democrats đều như vậy. Thậm chí tới cả cô Alexandra Cortez, chẳng biết mô tê gì sự đời, được đám trẻ con bầu lên, có người gửi vào quỹ của cô tới vài triệu. Theo lý thì cô phải biết “đóng hụi” cho Peloci, không biết vụ này dàn xếp sao. Nghe tuồng cũng vui.

Nên ai nói với bạn, ở Tây Phương không có hối lộ, bạn cứ việc nói với họ là họ hiểu “hối lộ” là thế nào?

Bản lĩnh nhất hiện giờ là Trump, nhưng đừng quên, đám trẻ nhà Trump cũng cần “làm ăn”, nên không loại trừ là trước sau gì cũng sẽ có vài sự tình đáng chú ý.

Bạn nghĩ thử xem, suốt ngày mặc suit, diện váy đắt tiền, lại phải có kiến thức, đảm đương rất nhiều việc hệ trọng… không lẽ hít không khí mà sống?

Obama cũng vậy thôi. Vào đại học là nhờ Affirmative Act, hỗ trợ người da màu, làm nghị viên thì cóc có thành tích gì, truy lại thì toàn bỏ phiếu trắng. Rốt cuộc là lý cớ làm sao lại bước lên được vũ đài chính trị? 

Tháng 12 năm 2006, Obama và Soros đã từng gặp nhau. Khi Obama tuyên bố tranh cử, ngay lập tức Soros lên tiếng hậu thuẫn. Đây là gáo nước lạnh vào Hillary Clinton. Bởi vì sau lưng Soros là một cỗ máy truyền thông rất hùng hậu, Hillary thực ra, lại bị lợi dụng như chiếc máy ủi, dọn đường cho Obama bước vào Bach Cung. Bà không coi Obama quan trọng, nên chiến đấu với các ứng viên khác tới độ trầy da tróc vẩy, tới khi chỉ còn mỗi Obama thì dân tình Democrats đã quá chán ngán người đàn bà dối trá. Bà mất lòng cử tri nữ, cử tri da màu, nhóm người Hispanics, và kể cả những người xem Oprah.

Hỏi Obama và Soros có thể kết hợp thế nào? Ai rành kỹ thuật tài chính thì biết, một nhóm các cổ phiếu nào có nguy cơ mất giá, sẽ gặp đám đầu cơ có tin nội bộ “Short”, tức là bán khống. Một nhóm các ngành công nghiệp được miễn thuế, hỗ trợ, hay làm ăn được, thì thị trường và đám đầu cơ sẽ “Long”.

Người ta muốn đánh nhóm business nào, thì cũng cần một lý cớ. Climate Change là một cái cớ rất tốt. Obama đánh Coal, thì báo cho Soros biết. Soros “short” đúng thời điểm, kiếm một khoản lời lớn. Hoặc sau đó Obama chấm dứt hỗ trợ Oil Industry, thì Soros có thể thâu gom các cổ phiếu Oil với giá rất rẻ.

Soros năm 2009, hỗ trợ Climate Change Initiatives 1.1 tỷ (pledge). Nào, nghe so sweet phải không? Thời điểm này bộ phim “An Inconvenient Truth” của AL Gore rất đình đám. Người ta nghe theo mấy chuyện này mà đổ tiền cho họ, sau biết bao nhiêu năm, chuyện Climate Change thì không biết giải quyết được bao nhiêu chuyện, chứ đảm bảo là Al Gore kiếm hời không ít. Và dĩ nhiên, Soros không phải là ngoại lệ.

Lên tiếng ủng hộ là một chuyện, nhưng… đầu tư là chuyện khác, và vì vậy 2011, Soros mua vào cổ phiếu của International Coal Group với giá rất rẻ. 

Môi trường, biến đổi khí hậu, là chuyện để lừa đám con nít. 

Năm 2012, mua thêm được một lượng lớn cổ phiếu của Peabody Energy, giá cũng… rất ngon lành. 

Năm 2015, ông mua thêm cổ phiếu của Peabody Energy, đồng thời nửa triệu stocks của Arch Coal. Nào, 2009, một cổ phiếu của Peabody là 90 đồng Mỹ Kim, ai mà muốn bán? Nhưng lúc Soros mua, hay quá, kỳ tài đầu tư, chỉ có 1 đồng. Bây giờ được nhiêu? 2.94, là tăng gần 200% rồi? Chỉ tại Trump lên, chứ nếu Hillary lên, thì đã gấp nhiều lần số đó. Kể cũng xui.

Lúc Soros mua Coal Stocks, nhiều người rất tò mò. Nếu đào sâu thêm, Soros còn nắm cổ phiếu Coal trị giá hang tram triệu USD. Nào, nếu Hillary lên, và lật lại các quyết sách thời Obama đối với ngành công nghiệp này, thì Soros lời biết bao nhiêu?

Năm 2014, Obama tuyên bố dự luật Environmental Protection Agency, nghe rất kêu. Well, hàng chục ngàn người mất việc, cổ phiếu giá rẻ như cho. 

Ai bốc hốt? Soros.

Nhưng đừng quên, các coal site vẫn còn đó, regulation change mở lại mấy hồi. 

Đây chỉ là một Soros. Dưới thời Obama, còn rất nhiều "Soros" như vậy nữa. Rốt cuộc, chịu thiệt thòi nhất, vẫn là dân Mỹ, và những người lơ ngơ bầu cho Obama. 

Người hiểu sự tình, sẽ không bao giờ mạ lỵ Trump. Bởi nếu không có Trump, dân Mỹ ruộng còn khốn khổ gấp nhiều lần. 

Đơn cử, Trump "chụp con mèo" thì sao? Đó là ông mới chỉ nói. Chứ tới như Biden, bị cô Tara Reade tố là thọc ngón tay vô miệng con mèo thì sao? Nên mới nói, đám người Democrats, và đám người ủng hộ Democrats, là đám người đạo đức giả.

No comments:

Blog Archive