The Self-- CÁI TÔI
DZONGSAR JAMYANG KHYENTSE RINPOCHE
Từ thời xa xưa, ta đã nghiện cái tôi (bãn ngã)
Đó là cách xác định chính mình.
Đó là cái mà ta yêu quý nhất.
Đó cũng là cái, có khi ta ghét đũ dội nhất.
Sự tồn tại của nó là điều khiến ta làm việc chăm chỉ nhất để cố gắng tạo giá trị.
Hầu hết mọi thứ ta làm hoặc nghĩ hoặc sở hữu, gồm cả con đường tâm linh, là các phương tiện để xác nhận sự hiện hữu của nó.
Đó là cái tôi sợ hãi thất bại và khao khát thành công, sợ địa ngục và khao khát thiên đường.
Cái tôi ghê tởm sự đau khổ và yêu thích nguyên nhân gây đau khổ.
Nó ngu ngốc tiến hành chiến tranh nhân danh hòa bình.
Nó mong giác ngộ nhưng lại ghét con đường dẫn đến giác ngộ.
Nó mong làm việc như con người xã hội chủ nghĩa nhưng sống như nhà tư bản.
Khi cái tôi cảm thấy cô đơn, nó mong ước tình bạn.
Sự chiếm hữu người mà nó yêu, thể hiện niềm đam mê có thể dẫn đến sự gây hấn. Kẻ thù giả định của nó - chẳng hạn như con đường tâm linh để chinh phục cái tôi - thường bị tha hóa và bị nó chiêu mộ thành đồng minh.
Kỹ năng chơi trò lừa dối của nó gần như hoàn hảo.
Nó dệt cái kén bao quanh như con tằm; nhưng không giống con tằm, nó không biết cách tìm lối thoát ra.
---------------------------------------------------------------------------
From time immemorial we have been addicted to the self.
It is how we identify ourselves.
It is what we love most dearly.
It is also what we hate most fiercely at times.
Its existence is also the thing that we work hardest to try to validate.
Almost everything that we do or think or have, including our spiritual path, is a means to confirm its existence.
It is the self that fears failure and longs for success, fears hell and longs for heaven.
The self loathes suffering and loves the causes of suffering.
It stupidly wages war in the name of peace.
It wishes for enlightenment but detests the path to enlightenment.
It wishes to work as a socialist but lives as a capitalist.
When the self feels lonely, it desires friendship.
Its possessiveness of those it loves manifests in passion that can lead to aggression. Its supposed enemies – such as spiritual paths designed to conquer the ego – are often corrupted and recruited as the self’s ally.
Its skills in playing the game of deception is nearly perfect.
It weaves a cocoon around itself like a silkworm; but unlike a silkworm, it doesn’t know how to find the way out.
No comments:
Post a Comment