Chuyện nhỏ
Ký Thiệt
Ngày 10 tháng 4 vừa qua, website của Tòa Bạch Ốc (www.whitehouse.gov) đã đăng một bài với tựa đề “Amid a Pandemic, Voice of America Spends Your Money to Promote Foreign Propoganda” (Giữa một cơn dịch lớn, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dùng tiền của các bạn để quảng bá tuyên truyền của ngoại bang).
Dưới cái tựa đề khó tin như trên, Tòa Bạch Ốc cáo buộc đài VOA “thường hay nói thay cho đối phương của Hoa Kỳ – không phải cho công dân của nước Mỹ” và “đã quảng bá những tuyên truyền của Bắc Kinh” về việc nước Tàu đỏ đã “chặn đứng coronavirus một cách hữu hiệu bằng một kiểu mẫu đã được nhiều nước trên thế giới bắt chước làm theo” vân vân.
Bài trên website của Tòa Bạch Ốc không quên nói thêm rằng: “Năm ngoái VOA đã giúp phát tán lời đe dọa của Bộ trưởng ngoại giao Iran Javad Zarif chống Mỹ và phổ biến những video tuyên truyền chống Mỹ của Nga.
Ngày hôm sau, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc của ban đặc nhiệm phòng chống COVID-19, TT Trump đã lặp lại lời “than phiền” về sự… phản phé của đài VOA. Và, ngày 15 tháng 4, Clifford D. May, Chủ tịch sáng lập của FDD (Foundation for Defense of Democracies) đã viết một bài để giải thích vì sao lại có chuyện lạ đời, tréo cẳng ngỗng như vậy.
Dưới tựa đề “Voice of America, Obama holdovers runs U.S. global media, and they’re not giving it up” (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, những kẻ lưu nhiệm từ thời Obama nắm truyền thông toàn cầu của Mỹ và họ sẽ không chịu từ bỏ), tác giả viết:
“Vào thời điểm, mà theo lý thuyết, Donald Trump sẽ có một người nào đó được ông ta tín nhiệm đứng đầu đài VOA và những cơ sở truyền thanh khác do tiền dân đóng thuế đài thọ, như đài Âu Châu Tự Do, Á Châu Tụ Do và Hệ thống Truyền thanh Trung Đông. “Tuy nhiên, trong thực hành, TT Trump đã bị ngăn cản sử dụng đặc quyền đó.”
Ông May đã kể lại lịch sử đài VOA từ ngày được thành lập, thoát thai từ USIA (United States Information Agency) do Ký giả Edward R. Murrow đứng đầu cho đến năm 1999.
Vào tháng 6.2018, TT Trump đề cử Michael Park, một người có nhiều thành tích và uy tín trong ngành truyền thông, làm giám đốc đài VOA, nhưng đã bị phe Dân Chủ tại Thượng viện ngăn chặn sự chuẩn nhận trong suốt hai năm. Trong thời gian ấy đã xảy ra nhiều chuyện tai tiếng trong đài, từ chuyện nhiều ký giả của VOA đã bị sa thải vào tháng 10 năm 2018 vì nhận tiền hối lộ của một viên chức Nigeria, tới các nhân viên của VOA làm việc tại nước Tàu bị điều tra vì những quan hệ với Bắc Kinh, và những chuyện khác, trong đó có việc giám đốc VOA hiện nay, Amanda Bennet, được Obama bổ nhiệm năm 2016, là vợ của Donald E. Graham, cựu chủ nhân của The Washington Post, mà tờ báo tả khuynh này đã không tiết lộ.
Cuối cùng, ông May kết luận: “Đây là điều tôi nghĩ là hiển nhiên hiện nay: Những người tự coi không phải là một sự đối lập trung thành nhưng đúng hơn là sự ‘kháng cự’ đã quyết tâm chặn đứng cả những chính sách của ông Trump lẫn cá nhân ông ta, đang đặt nhiều quyền lực vào tay những người lưu nhiệm của Obama trong chính quyền hiện nay.
“Điều này rõ ràng là không dân chủ và là một cuộc tấn công vào quyền hành pháp và văn phòng tổng thống, mà hậu quả là cố dựng ra một chính quyền độc đảng. Điều đó cũng không công bằng với cử tri và những người (như ông Park) tình nguyện là những công bộc, chứ không phải là những quan thầy của công chúng, và nó không phục vụ lợi ích của thính giả ngoại quốc trong bối cảnh của chính quyền hiện tại – bao gồm những tin tức trung thực, những câu chuyện về thể chế tự do và dân chủ của nước Mỹ, và, vâng, cả những chỉ trích tổng thống nữa.
“Thêm một điều nữa: Nếu người ta đang tìm cách làm gia tăng và cực đoan hóa con số đang lớn dần những người Mỹ lo sợ họ đang bị cai trị bởi một quyền lực không do dân bầu ra, không có trách nhiệm – đôi khi được gọi là ‘deep state’ – người ta không thể có một chiến lược hay hơn.” (ngưng trích)
“Deep state”, hay “quyền lực ngầm”, là câu chuyện đang được nói tới nhiều và đang trở thành lớn hơn mỗi ngày, không phải chỉ ở Bộ Tư pháp và FBI, bây giờ là VOA, và cả trong chương trình tiếng Việt của VOA như câu chuyện của ông Người Lính Già ở Oregon ngày 6 tháng 5 trên mạng điện tử, xin trích dẫn dưới đây, sau khi cắt bỏ những đoạn không cần thiết vì trang báo có hạn và để giữ hòa khí:
1. Ngày 30/4/2020 vừa qua, đài VOA (Việt Ngữ) đã phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Dân Vận – Chiêu Hồi VNCH. Nội dung gồm hai phần, mỗi phần (phần #1: “Mình là ván cờ họ thí để đi ván cờ khác – Hoàng Đức Nhã nhìn lại biến cố 30/4”, phần #2: “30/4 trong mắt ông Hoàng Đức Nhã”) có kèm theo âm thanh, hình ảnh, và bài viết (transcript) tường thuật, dù không trung thực, xoay quanh mưu toan của Mỹ, cụ thể là Tổng thống Nixon, Cố vấn an ninh Kissinger, và Lưỡng đảng Quốc Hội, lúc ấy Khối đa số (majority) thuộc đảng Dân Chủ, trong đó có lão Sleepy Joe Bi-Đen, muốn chấm dứt chiến tranh, rút quân Mỹ khỏi Miền Nam, qua đạo luật cúp hoàn toàn viện trợ quân sự, dù là một viên đạn, cho Sài Gòn, và cái gọi là Hiệp Định Paris ‒được ký vào ngày 1/1/1973, giữa bốn bên: Mỹ, Bắc Việt, VNCH và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Người đại diện VOA, phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, là cô hay bà Hoài Hương, mà không ai được thấy mặt. Cũng hơi lạ!
Vì hai cái link trên được chính ông Hoàng Đức Nhã gửi riêng cho tôi trong tư cách là bạn đồng hương Nha Trang, và vì tôi biết rằng đài VOA (Việt Ngữ) …loan tin thất thiệt và bất lợi đối với VNCH, …tôi đã mở xem ngay. Và giật mình thấy tựa đề của bài phỏng vấn #1: “Mình là ván cờ họ thí để đi ván cờ khác” – Hoàng Đức Nhã nhìn lại biến cố 30/4, và một đoạn trong bài ấy, được đóng khung và in chữ đậm, cốt gợi sự chú ý của bá tánh:
“…sau khi ông Kissinger đi Bắc Kinh, rồi Tổng thống Nixon đi Bắc Kinh, dàn xếp với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông… Mình là một ván cờ họ thí để họ đi một ván cờ khác.”
2. Những câu nói lấp lửng, mơ hồ, bị gán oan cho ông Nhã! Lòng đầy ngờ vực, tôi liền đi tìm sự thật qua video và youtube, nhưng không có. Chỉ có thể bấm vào nút “VOA express”, để nghe chính xác, và nghe nhiều lần, câu nói trên ‒do từ chính miệng ông Nhã phát ra, mới biết thực hư như thế nào. Khác với cuộc phỏng vấn #2, trong lần phỏng vấn #1 này, tôi không nghe được tiếng, nói chi thấy hình, người đại diện của VOA, tức phỏng vấn viên Hoài Hương, mà chỉ đọc những câu hỏi viết sẵn, in màu xanh trên màn ảnh. Và ông Nhã đã nói, nguyên văn, như sau:
“Sau khi tin tức Kissinger và sau khi TT Nixon đi Bắc Kinh dàn xếp với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông như thế nào, qua báo chí người Mỹ, mỗi lần họ về họ có cái tật là khoe khoang với báo chí, thì tôi nghi rồi, mình là một ván cờ họ thí để họ đi một ván cờ khác.”
Như vậy, rõ ràng VOA cắt xén câu nói của ông Nhã, trong đó ông đã công khai kết án Nixon và Kissinger về tội phản bội Miền Nam, cũng như qua suốt buổi phỏng vấn. VOA làm thế, tức cắt xén câu nói, với mục đích gì nếu không là
(a) gỡ tội cho hai ông Mỹ này, đồng thời kín đáo vinh danh, và biện hộ cho, bọn giặc Bắc Cộng đã có đủ sức mạnh chiến thắng mà không cần nhờ bàn tay người Mỹ mở toang cánh cửa Miền Nam cho chúng vào ăn cướp, qua Hiệp định Paris 1973 khốn nạn,
(b) cố ý gài độ, một cách ác độc, ông cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã, một trong những viên chức cao cấp và uy quyền nhất của VNCH, chỉ sau Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vào cái thế “bị kẹt” đối với quân dân Miền Nam trước đó và bây giờ, trong và ngoài nước, nghĩa là VOA cố tình tạo cớ cho họ chỉ trích ông, nếu thực sự ông đã nói câu đó.
Quả vậy, câu “mình là một ván cờ họ thí để họ đi một ván cờ khác” ‒mà VOA đã sửa đổi từ một câu nói dài, mạch lạc, có tình có lý của ông Nhã, để ngang xương gán ghép cho ông– phải được đặt lại trong context (nội dung, bối cảnh?) đúng của nói: Khi thấy Nixon và Kissinger, sau những lần dàn xếp với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông, từ Bắc Kinh trở về Mỹ, và khoe khoang với báo chí, thì qua thái độ hí hửng, hả hê của hai ông này, ông Nhã mới “sinh nghi”, và nghĩ rằng mình [tức Miền Nam] là ván cờ mà họ sẽ thí cho một ván cờ khác. Chỉ có thế thôi.
Nghe lại ông Nhã trên “VOA express” thì không ai có thể cho đó là câu khẳng định của ông, dù ghét ông cách mấy, dù tối dạ cách mấy, dù ông sơ xuất cách mấy. Trong bản viết, VOA không dám trích toàn bộ và nguyên văn câu nói của ông Nhã ra trang giấy, mà tự ý thay đổi, hủy bỏ gần hết, biến vài câu còn lại thành những mệnh đề độc lập (independent clause) với những chủ từ khác, chả dính líu gì với nhau, trong khi câu về “ván cờ thí” thì bị cắt quãng, trước và sau, bởi những dấu ba chấm (…), và do đó trở thành hoàn toàn riêng lẻ. đơn độc, không liên quan đến, hay phụ thuộc vào, những mệnh đề khác.
3. Điều này cũng đã được ông Trần Nhật Phong, bình luận gia, và talk show host, trên TNP Channel, ngày 1/5/2020, dành nguyên một clip đặc biệt, trong đó ông đã lên án VOA kịch liệt, bằng những lời lẽ nặng nề nhất… Cùng lúc, ông ca tụng sự điềm tĩnh của ông cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã đã từ tốn và khôn khéo trả lời những câu hỏi “gài độ”, xách mé của VOA với âm mưu đen tối, do đó suốt buổi phỏng vấn chúng không cách nào moi được điều gì có lợi cho chúng và Việt Cộng, để rồi cuối cùng chúng phải chơi đòn bẩn là sửa nội dung câu nói về “ván cờ thí” và gán vào miệng ông Nhã.
Riêng cá nhân tôi, NLGO, từ trước đến nay, không bao giờ nghe thấy ông cựu Tổng trưởng Dân Vận – Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã tuyên bố, công khai hay giữa bạn bè với nhau, một câu nào sai lạc và tiêu cực tương tự về cuộc chiến đấu anh dũng và sự hy sinh cao cả của quân dân Miền Nam ta trước kẻ thù xâm lăng VC.
Kể cả trong các buổi hội thảo về chiến tranh VN, mà ông là một trong những diễn giả Việt-Mỹ được mời, như tại Texas Tech University, Lubbock, TX, ngày 25-26/4/2019, và University of Oregon, Eugene, OR, ngày 14-16/10/2019.
Kể cả tại nhà tôi, hai hôm trước đó, 12/10, trong bữa ăn tối cùng với bạn bè Portland. Bất cứ nơi nào, và bất cứ lúc nào, ông Nhã cũng chứng tỏ một tư cách xứng đáng, thận trọng, và khôn ngoan của một cựu tổng trưởng đầy quyền lực thời đệ nhị Cộng Hòa, đồng thời là một cá nhân, đúng hơn, một người bạn, thân tình, hòa nhã, vui tính, có óc hài hước (sense of humor) cao độ, và tinh thần chống Cộng kiên cường, mãnh liệt. (ngưng trích)
Nếu sự thật đúng như trên thì đây là một lỗi nghề nghiệp thấp kém và đáng tiếc của những người làm truyền thông trong một xã hội văn minh, tiến bộ và dân chủ như Hoa Kỳ mà ông Hoàng Đức Nhã nên lên tiếng để sự thật được sáng tỏ và tránh những hậu quả đáng tiếc không ai có thể đoán trước.
Chắc nhiều người Việt ở California chưa quên câu chuyện xảy ra cho ông Trần Khánh Vân vào năm 1984. Ông Vân làm tổng trưởng Bộ Phát triển Gia cư thời Đệ Nhị Cộng Hòa, sau “tháng tư đen” ông di tản sang Mỹ và tái định cư tại “thủ đô của người Việt tị nạn” ở “Quận Cam” (Orange County), miền Nam California. Ông mở một văn phòng địa ốc, làm ăn khá giả.
Nhân dịp 30 tháng 4 năm 1984, nhật báo Los Angeles Times, một trong mấy tờ báo lớn tại Mỹ, cùng một loại như New York Times và Washington Post, đã phỏng vấn ông Trần Khánh Vân về vấn đề bang giao giữa Washington và Hà-Nội lúc đó đang là chuyện bàn cãi nhiều tại Mỹ sau khi cuộc chiến tại Việt Nam chấm dứt, nước Mỹ đang ở trong tình trạng chia rẽ. Phe “phản chiến” cũ đã vận động mạnh để thúc đẩy chính quyền Hoa Kỳ sớm thiết lập bang giao với kẻ thù xưa, trong đó có tờ Los Angeles Times.
Bài phỏng vấn ông Trần Khánh Vân được đăng trịnh trọng trên trang nhất đại nhật báo Los Angeles Times, trong đó ông cựu tổng trưởng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố “Hoa Kỳ thiết lập bang giao với CSVN sẽ làm chế độ ấy bớt đàn áp”.
Cộng đồng người Việt tị nạn tại California như ong vỡ tổ. Vài ngày sau, ông Trần Khánh Vân đã bị bắn tại một bãi đậu xe ở Little Saigon. May mà ông chỉ bị thương, không chết nên còn có cơ hội kêu oan vì đã bị tờ báo Mỹ cắn xén lời ông trong bài phỏng vấn.
Người nổ súng “trừng phạt” ông cựu tổng trưởng là anh Trần Văn Bé Tư đã bị bắt và bị đưa ra tòa, được “bà con” tị nạn cộng sản suy tôn như anh hùng và quyên góp tiền bạc nhờ luật sư biện hộ cho anh. Ông Trần Khánh Vân đã âm thầm biến khỏi “thủ đô tị nạn Quận Cam”.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu. Ngày nay, không biết ông Trần Khánh Vân ở đâu, anh Trần Văn Bé Tư đã ra tù và cũng không biết đang ở đâu và nghĩ gì trước cảnh người Việt “ty nạn” xách va-li đi về Việt Nam kìn kìn như đi chợ và “Việt cộng” nhởn nhơ lượn lờ trên Phố Bonsa!
Trở lại với mấy ông bà người Việt trong cái đài VOA của Mỹ và câu chuyện về ông nguyên Tổng trưởng Dân Vận – Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã. Đây chỉ là “chuyện nhỏ” vì nước đã mất non nửa thế kỷ rồi và TT Nguyễn Văn Thiệu có nói một câu để đời: “Nước mất là mất tất cả”, và ông cũng không bao giờ cho ai phỏng vấn phỏng… véo (vứt đi) gì cả, trừ một lần duy nhất vào năm 1979, ông mới nhận lời cho tờ báo Đức Spiegel phỏng vấn để “nói tất cả” về cái gọi là Hòa Đàm Paris và về nền “hòa bình trong danh dự” của người Mỹ mà ông gọi là “hòa bình của những nấm mồ”, nghĩa là chết hết và im lặng hoàn toàn.
Nói ra nữa có ích gì đâu, chỉ tạo cơ hội cho các ông bà ký giả (không phải ký thiệt) ngắt véo, xào nấu để kiếm cơm ăn… sắm vàng chút đỉnh.
Câu chuyện ấy cũng là chuyện nhỏ vì, như ông Clifford May nói ở phần trên, đến TT Trump mà còn phải bó tay, chịu thua bà Amanda Bennet, giám đốc đài VOA do ông Obama bổ nhiệm, thì ông NLGO sức mấy?
Chuyện lớn bây giờ là chuyện “deep state”, chuyện “quyền lực ngầm” đang bị phanh phui và đã bắt đầu được gọi là “Obamagate” – so với vụ “Watergate” năm 1972 thì cái cổng của ông Nixon chỉ nhỏ như cổng… cái chuồng chó!
Ký Thiệt
No comments:
Post a Comment