THẮNG CHÍNH MÌNH -- Thích Thông Phương
Trong kinh Pháp Cú, câu 103, Đức Phật dạy:
Người kia ở chiến trường
Tuy thắng trăm muôn giặc,
Chưa bằng thắng chính mình,
Là chiến sĩ bậc nhất.
Tu hành có nhiều cách, nhưng nói đơn giản, thắng được mình là điều chính yếu.
Công phu nhiều, ngồi thiền suốt ngày, ngày ăn một bữa, ngồi trong tuyết lạnh… mà không thắng được mình, gặp sân liền sân, gặp tham liền tham, đụng danh kẹt danh, thấy lợi dính lợi… thì chưa được bậc giác ngộ khen ngợi!
Chính Tâm mới biết khởi tham, sân, ngã mạn, ganh ghét, hơn thua rồi tự chuốc lấy phiền não, khổ đau. Phải dừng ngay trong tâm, chuyển hóa nó thì mới thật sự tiêu nghiệp, được giải thoát. Và đó mới thật là thắng được mình, mới đáng quý.......
Đã biết rõ gốc tu hành là tự chủ, thì phải luôn quay vào quán xét tâm, để nhận ra điều xấu dở mà khắc phục, chuyển đổi, ngày một tốt hơn. Đó là công phu thiết thực nhất.
Ở Tây Tạng có câu chuyện:
Geshé Ben, một tăng sĩ trẻ, giữ giới luật Đại Thừa rất kỹ, sống vào thế kỷ XI. Một ngày nọ, Ben và các vị Lạt Ma trưởng lão được mời đến một gia đình sang trọng dự cúng dường.
Chủ nhà bắt đầu dọn sữa cho các vị trưởng lão trước. Thấy bình sữa hơi nhỏ, Ben nghĩ đến phiên mình chắc sẽ hết sạch còn gì! Vừa nghĩ tới đó, Ben nói to: “Ôi! tham lam!”. Sau đó, khi người nhà đem thêm sữa và sắp rót vào bát, Ben liền chặn lại bảo: “Thôi, cám ơn! Ý nghĩ tham lam đã ăn hết phần của tôi rồi! (Sư Tử Tuyết Bờm Xanh)
Nếu ai cũng nghiêm túc thấy lại mình chân thật như thế, chắc chắn trên đường tu rất mau tiến. Và đâu còn có ăn trộm trên cõi đời này! Cho nên, công phu phản quan soi lại rất là quan trọng, là then chốt trong mọi pháp tu. Pháp tu nào thiếu việc soi lại mình thì khó đạt đến cứu cánh.
Tụng kinh, lễ Phật nhiều mà không biết tự soi để thắng phiền não sinh khởi, thì cũng chưa hay!
Có vị Tăng tên Phép Đạt, tụng thuộc lòng kinh Pháp Hoa, đến gặp Lục Tổ Huệ Năng, làm lễ mà đầu không sát đất, bị Tổ quở:
- Lễ mà đầu không sát đất sao bằng chẳng lễ? Trong tâm của ông hẳn có chứa đựng việc gì?
Pháp Đạt đáp: - Đã tụng kinh Pháp Hoa đến ba nghìn bộ.
Tổ bảo: - Nếu ông tụng đến mười nghìn bộ mà nhận được ý kinh, chẳng lấy đó cho là hay, thì có thể cùng ta đồng đi.
Nay ông cậy có sự nghiệp này, mà chẳng biết lỗi....
Đó là tụng kinh nhưng chưa đạt ý kinh, thiếu phản quan để cho tâm ngã mạn chen vào, nên lễ Tổ mà đầu không sát đất.
Tổ quở để nhắc ông nhìn lại tâm mình mà tỉnh ngộ, không chấp vào công phu tụng niệm thì phước mới không sánh được
No comments:
Post a Comment