Thursday, May 28, 2020

COVID-19 và phản ứng của Thế Giới


Coronavirus, COVID-19, hay SARS-CoV-2 virus, với tên gọi nào thì cũng chỉ là một loại virus (siêu vi khuẩn) mới xuất hiện, có khả năng lây lan nhanh chóng. Nguy hiểm hơn cả là có thể tiềm ẩn trong người bị lây nhiễm đến hơn 10 ngày sau mới phát hiện hoặc không bao giờ phát hiện, nhưng vẫn có thể truyền bệnh qua người khác.

Con virus này xuất hiện lần đầu tiên ở Wuhan (Vũ Hán) tỉnh Hubei (Hồ Bắc) bên Tàu từ cuối tháng 12 năm 2019, thế nhưng chính phủ Tàu cộng chỉ nói là một loại bệnh cảm cúm mới và vẫn tổ chức tết Âm lịch như thường lệ. 

Sau tết, hàng trăm ngàn dân Tàu mang con virus này đi gieo rắc khắp nơi trên thế giới. Cho đến đầu tháng 5 đã có hơn 3.5 triệu người của 187 quốc gia hay khu vực (countries/regions) trên thế giới đã bị nhiễm bệnh, và hơn 246 ngàn người đã chết. Ngoài sự thiệt hại về nhân mạng, sự thiệt hại về kinh tế toàn cầu chưa thể tổng kết được là bao nhiêu, nhưng có thể nói là một sự thiệt hại lớn lao chưa từng có trên thế giới, trong thời bình.

Trong hai tháng 3 và 4 vừa qua, rất nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích về sự dấu diếm và thông tin sai lạc của Tàu cộng, với sự đồng loã của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO), đã gây ra hậu quả về lây nhiễm và chết người như trên. Nhiều quốc gia có ý định sẽ kiện Tàu cộng về sự thiệt hại về nhân mạng và kinh tế, tuy điều này gần như không thể xảy ra vì luật pháp quốc tế không cho phép kiện một quốc gia có chủ quyền được công nhận của quốc tế, nếu quốc gia bị kiện không đồng ý ra toà. Thế nhưng kết quả của một vụ kiện đơn phương như thế cũng đem lại ảnh hưởng rất xấu cho Tàu cộng về cả hai phương diện chính trị và kinh tế.

Thế cho nên, kể từ tháng 4 vừa qua, Tàu cộng đã mở một chiến dịch tuyên truyền và phao tin đồn đoán, nhiều khi trái ngược nhau, để đánh lạc hướng việc kiện cáo, truy lùng nguồn gốc của con virus. Một mặt dùng phương pháp "tuyên truyền ngoại giao", dùng các nhân viên thuộc ngành ngoại giao được bảo vệ bởi luật pháp để tuyên bố, phao tin sai lạc. Mặt khác, tung tiền ra mua chuộc các "bồi bút" và "dư luận viên" khắp nơi trên thế giới để tiếp tay loan tin được phát tán bởi đám "tuyên truyền ngoại giao".

“Điều đáng chú ý nhất là cho đến ngày hôm nay, tháng 5 năm 2020, Tàu cộng vẫn tuyên bố không chấp thuận bất cứ một cơ quan y tế ngoại quốc nào, kể cả WHO, được vào Vũ Hán để điều tra nguồn gốc chính xác của con coronavirus mới này. Ông bà ta có câu "Cây ngay đâu sợ chết đứng", thế cho nên tìm cách trốn tránh đủ chứng tỏ là "sợ bị phanh phui tội lỗi."

Ngoài việc tuyên truyền, tung ra lời đồn đoán trái ngược, gây hỗn loạn về nguồn gốc của coronavirus theo sách lược tuyên truyền của thời Liên Xô, Tàu cộng còn dùng loại "quyền lực mềm - soft power", sức mạnh của kinh tế và văn hoá, để gây áp lực với các quốc gia lệ thuộc vào kinh tế hay văn hoá của họ.

Liên Hiệp Âu Châu cải chính về sự hèn nhát trước Tàu Cộng

Trang báo điện tử của CNN, hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2020, đăng tin nữ phóng viên Christiane Amanpour phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Âu châu (European Commission President), bà Ursula von der Leyen, về lý do tại sao lại có sự sửa đổi về nội dung và ngôn từ của bản dự thảo cáo buộc Tàu cộng và Nga âm mưu tung tin tuyên truyền sai lạc về nguồn gốc của đại dịch do coronavirus gây nên.

Sau khi bản dự thảo, viết ngày 21 tháng 4 năm 2020, được báo chí quốc tế trích đăng, trong đó khẳng định Nga và Tàu cộng cố tình xuyên tạc, đưa ra những lý thuyết trái ngược nhau về nguồn gốc của coronavirus, mà cả thế giới đều biết là phát nguồn từ Wuhan (Vũ Hán), ngay cả WHO cũng đã từng khẳng định như thế. Nhưng những đoạn văn nói về nguồn gốc của coronavirus đã bị sửa đổi, nhẹ nhàng hơn và không có ý khẳng định, sau khi Tàu cộng mạnh miệng tuyên bố là viết như thế sẽ "gây ảnh hưởng không tốt cho sự quan hệ giữa Liên hiệp Âu châu và Tàu cộng." Với lời tuyên bố như trên và những "đối thoại ngầm" tiếp theo đó, Liên hiệp Châu âu đã phải cúi đầu trước sự doạ nạt của Tàu cộng!

Dĩ nhiên là bà Ursula von der Leyen đã có lời cải chính, nhưng với một ngôn ngữ "ngoại giao yếu đuối", nếu không muốn nói là hèn nhát:

"Không, đây là một báo cáo độc lập thực hiện bởi các cơ quan bên ngoài, và nói lên những gì chúng tôi sẽ phải làm. Ý tôi muốn nói là một bài học. Nếu đây là một bài học thì chúng tôi đã học được là chúng tôi không có đầy đủ dữ kiện chắc chắn để đưa ra nhận định chính xác."

Đây là một chuyện rất khó có thể tưởng tượng được trong lịch sử. Cả Liên hiệp Châu âu, trong đó đã có những quốc gia hùng mạnh, văn minh bậc nhất trong lịch sử loài người, vậy mà tất cả đều phải cúi đầu trước một lý thuyết chính trị lỗi thời, một giống dân lừa đảo, trắng trợn ăn cắp kỹ thuật và ăn cướp tài nguyên của thế giới. Thời thế chiến thứ hai, ông thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Neville Chamberlain đã ký kết hiệp định Munich (Munich agreement) với Đức Quốc Xã để mong tránh chiến tranh, và Winston Churchill đã phê bình rằng:

("Ông đã được lựa chọn giữa chiến tranh và nhục nhã. Ông đã chọn nhục nhã và rồi ông cũng sẽ phải đương đầu với chiến tranh.")

Bây giờ, 75 năm sau Thế chiến Thứ hai, Châu âu đã chọn sự nhục nhã chứ không dám đương đầu với Tàu cộng. Tuy cuộc chiến toàn cầu lần này không phải là chiến tranh bằng súng và bom đạn mà bằng kinh tế, chính trị và, nguy hiểm hơn, với vũ khí vi trùng cấy vào người để phát tán ngầm nhưng độc hại gấp trăm gấp ngàn lần bom đạn.

Thế nhưng ai sẽ là Churchill để lập lại câu nói trên với Liên hiệp Châu âu? Thế giới cần một Churchill để đối phó với Tàu cộng.

Ngoài tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ ra thì chưa thấy một lãnh tụ nào trên thế giới dám mở miệng chống Tàu cộng. Thế nhưng vận mệnh của thế giới lại phải chịu sự quyết định của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây. Và ông Donald Trump thì lại đang bị tấn công tứ phía, thù trong, giặc ngoài. Còn đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ và đám truyền thông thiên tả thì đã học theo đảng cộng sản Việt Nam "Thà mất nước chứ không mất đảng." Nhất định tìm đủ mọi phương pháp, cho dù bẩn thỉu nhất (dirty politics), để "Thà lệ thuộc vào Tàu cộng chứ không để mất ghế tổng thống một lần nữa!" 

Điều đáng ngạc nhiên, và đáng phàn nàn, là người Việt Nam ty nạn cộng sản cũng quên, hay nhắm mắt trước sự chống đối viện trợ chiến tranh cho VNCH chống cộng sản của Joe Biden (đảng Dân Chủ) để kết cuộc là ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản Bắc Việt đã nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam.

Và họ cũng quên rằng sau đó, cũng chính Joe Biden đã quyết liệt chống việc chấp thuận cho người Việt Nam ty nạn cộng sản nhập cư vào Mỹ. Ngôn ngữ có lẽ không đủ để diễn tả hành vi và đầu óc của những người như thế. Người Việt ty nạn còn bị che mắt, còn bị lừa gạt cho đến bao giờ.

Người Mỹ có câu "Bị gạt một lần thì trách người, bị gạt lần thứ hai thì nên tự trách mình - fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me."

Đó là một câu nói rất văn chương và thâm thuý để nói về người ngu mà không cần dùng chữ ngu.

Bùi Phạm Thành

No comments:

Blog Archive