Monday, May 25, 2020

Cà phê Romney

Mitt Romney và Obama

Cuộc tranh cử năm 2012, thất bại của Mitt Romney – hùng tài đại lược, một người đi nhà thờ Mormon, sõi tiếng Pháp, rành rẽ chuyện kinh doanh. Cớ sao lại thua một giảng viên đại học thường thường bậc trung, không đậu nổi Bar Exam để làm luật sư, làm nghị sĩ thì cóc có thành tích gì?

Như đã nói trong các cà phê trước, người Cộng Hòa không phải là đối thủ của người Democrats. Thông điệp tranh cử của Mitt Romney là gì? Obama là good guy, nhưng là bad president.

Okay, good guy, bad politician.

Nhưng bên cánh tả thì không như vậy. Câu chuyện của phe Dems kể về Mitt Romney, quý ông lịch sự từ New York lại hoàn toàn khác. Mitt Romney là loại con nhà giàu máu lạnh, sẵn sàng đuổi việc nhân viên đang có vợ bị ung thư, cuối cùng chết vì không thể tiếp cận Health Care. Hay loại như Mitt Romney coi thường phụ nữ, misogynist, bắt vợ ở nhà đẻ. Mitt Romney và quỹ đầu tư Bain né thuế bằng cách để tiền trong một account ở ngoài Hoa Kỳ.

Okay, filthy rich, sexist. 

Well, đừng quên rằng lúc đó, bộ phim về Batman cũng xuất hiện cùng năm, và nhân vật phản diện đóng vai Bain, gây nhiều liên tưởng. Hollywood đã là thành trì của Democrats từ lâu.

Dân Hoa Kỳ, phần đông thì rất ngờ nghệch. Sự thật là ngoài các trường đại học lớn tập trung chủ yếu ở các tiểu bang vùng Đông Bắc, hay Tây Nam, phần đông dân Mỹ vẫn chậm chạp đầu óc, nếu so trung bình với dân các xứ khác, thậm chí là so với Việt Nam.

Nên dân tình ngơ ngơ, giữa hai người: good guy, bad politician đấu với filthy rich, sexist

Người ta chọn Obama. 

Vậy nên, cái dở của người Cộng Hòa chính là họ không thấy rằng, chính trị là chiến trường, dù muốn hay không. Như đã có lần nhắc tới Carl Jung trong ly cà phê trước, Carl Jung cho rằng con người chưa bao giờ từ bỏ sự hiếu chiến của mình. Và người ta mang sự hiếu chiến đó vào chính trị.

Nên người Cộng Hòa, các ông nghị thua sát ván trước các ứng viên Democrats cực kỳ nhuần nhuyễn kỹ thuật truyền thông, và xách động quần chúng của Saul Alinsky.

Từ bài học của Romney, người Cộng Hòa nhận ra sự đáng sợ của Donald Trump, và bầu cho ông. Và như đã thấy, từng người một trong đảng Cộng Hòa, như Marco Rubio, Ted Cruz, Lindsey Graham,…. Đều bị ông dập tơi tả vòng bầu cử sơ bộ.

Bởi vì sau rất nhiều cuộc tranh cãi chính trị, cái mà người Mỹ có thể nhớ được khi tới nơi bỏ phiếu chỉ đơn giản là một thông điệp rất ngắn, cô đọng: “Make America Great Again

Người Cộng Sản và Democrats, thực chất mang rất nhiều nét tương đồng, đặc biệt trong thời hiện đại. Quan sát người Democrats một thời gian, thì thấy mấy chuyện như thế này: 

Khẩu chiến với những người thiên tả rất phiền phức. Có rất nhiều người ngu xuẩn, giành thời giờ nói chuyện với họ cũng chẳng khác gì ngu giống như họ. Những người ngu xuẩn, đa phần đều chỉ nghe theo bản năng. Khi gió đổi chiều, họ tự biết cách thay đổi giọng điệu của mình, không phải vì họ không còn tin vào những điều trước kia, chỉ đơn giản là vì họ nghĩ bằng cái bao tử. Tuy vậy, khi buộc phải khẩu chiến với họ, tốt nhất là xem xét có audience hay không. Bởi người theo dõi những con bò này, nhiều trong số họ, rất có thể là người biết suy nghĩ.

Còn không, đừng bao giời tranh cãi riêng tư với người thiên tả, hay người Cộng Sản.

Chính trị là một dạng chiến tranh, các chủ đề chính trị là các mặt trận nho nhỏ. Không thể nào tránh khỏi xung đột. Một khi tiếp cận các vấn đề chính trị, tôn giáo, đều không thể tránh khỏi các cuộc giáp chiến luận. Người thiên tả, hay người cộng sản được đào tạo rất bài bản rằng phải hủy diệt kẻ thù, ngoài ra không có cách nào khác, cũng không có hòa hoãn, thậm chí kẻ thù có là người tốt đi chăng nữa. Mitt Romney là một quý ông lịch lãm, có phần cứng nhắc, nhưng làm gì tới nỗi là dạng trọc phú máu lạnh coi thường đàn bà? Nhất là ông là người Mormon. 

(Note: Đối với người đàn ông Mormon, trọng trách của họ là phải làm việc nuôi nấng được gia đình, và họ phải đủ giỏi để người vợ không cần phải đi làm. Đa phần người Mormon đều rất có học, họ làm các công việc như Bác Sĩ, Kỹ Sư, hay Y Tá, Khoa Học Gia. Nói chung, các cô gái ở Việt Nam muốn lấy chồng ngoại, thì cân nhắc tôn giáo này, phát xuất từ Utah. Không quan hệ tình dục trước hôn nhân, không rượu bia, và rất chăm chỉ.)

Người cánh tả khi bước vào tranh luận, họ chuẩn bị cho bước kế tiếp là tấn công bạo lực khi thua cuộc về lý luận. Điều này thực ra rất hiệu quả. Bạn để ý nhóm Antifa, nhóm người Liberalism, nhóm LGBT biểu tình,… cảnh sát xuất hiện, thực chất là ngăn bạo lực từ nhóm này. 

Ở Úc có anh chàng Do Thái Yemini chuyên đi phỏng vấn các nhóm biểu tình Antifa, hỏi mấy câu đám Antifa trả lời không được, đòi đánh anh chàng này. Anh này cũng từng vặn họng dám sinh viên Trung Cộng ở trung tâm Melbourne. Cảnh sát ở Melbourne ngán quá, thực ra cảnh sát lại … hơi thiên tả. Vì chính quyền Daniel Andrews cực kỳ thân với Trung Cộng, nên mỗi lần thấy anh chàng này là họ bắt luôn, lấy cớ là để bảo vệ anh chàng này khỏi vị nhóm antifa… đánh. Anh kiện ra tòa, tòa xử đám cảnh sát thua cuộc.

Nên nếu phải giáp chiến luận với người Democrats, hay người Cộng Sản, thì nên lên tinh thần là giáp chiến tới cùng, không có chuyện detente, hay civil discourse với họ. Người Cộng Hòa từ thời Abraham Lincoln, có cái dở là như vậy. 

Một ly cà phê ngắn, về cái dở của người Cộng Hòa.

FB Andrew Nguyen

No comments:

Blog Archive