Saturday, January 5, 2019

Trận Đầu Tiên: “Phải Đạo Chính" Trị Đấu Vật Với Bức Tường - Rào Biên Giới

… nhiều khi người dân không tránh khỏi lo chính thể tự do ở Hoa Kỳ còn có thể đứng vững được bao lâu nữa, bởi càng ngày người ta càng thấy những chuyện oái ăm, khó tìm được từ ngữ để diễn tả. Chẳng hạn, cái tường rào chung quanh vườn nhà, ai có rồi thì bảo quản, ai chưa có thì muốn xây để giữ an toàn cho người lớn kẻ nhỏ, chó mèo trong ngoài gia đình và của cải tài sản, ngay cả những thứ rẻ tiền như bông hoa, cây trái vân vân… Thế mà, nghị sĩ, dân biểu đảng DC lặp đi lặp lại, không biết mệt rằng “chuyên gia nói bức tường không ích gì!” – (The wall is ineffective!) Người lớn, trẻ em khắp thế giới có cần tranh luận xem đây có phải là chuyện quái đảng nhất thời đại không?
Dân HK quả thật may mắn, có thể nói là diễm phúc - DC chỉ mới nắm được ¼ quyền lực! Nếu có một ngày DC nắm toàn bộ quyền lực thì đất nước sẽ đi về đâu? Nhất là khi họ tiếp tục đeo đuổi “toàn cầu một chính phủ”, ấy chính là lúc công trình “xây cầu” mà họ tuyên bố đã hoàn thành, và hiển nhiên là bức tường biên giới không còn cần thiết nữa.
Từ trước và sau khi TT Trump nhậm chức đến nay đã hơn hai năm, đảng DC và TTTT phe mình vẫn quyết không chấp nhận kết quả bầu cử, điều mà trước ngày ấy họ chửi ông Trump coi thường nguyên tắc dân chủ! Suốt hai năm họ chỉ có một việc  làm là “chống, chống và chống” – “chặn, chặn và ngăn chặn” – “bôi bác, bôi bác và chỉ có bôi bác” bất kỳ cái gì, điều nào, việc gì mà thổng thống Trump làm. Đúng sai, lợi hại không phải là vấn đề đối với họ. Nhờ kỹ thuật thông tin thời nay, cả thế giới đều biết thành tích của họ. Nhất là công việc của TTTT, một là soi mói cá nhân tận kẽ tóc, chân răng, từng cái áo, đôi giày, chiếc mũ, miếng ăn, cái uống của vợ chồng TT Trump ra để mỉa mai, xoi xỉa. Hai là đả phá tức khắc bất kỳ lời nói nào, chương trình gì mà TT và chính phủ Hoa Kỳ thực hiện.
Kết quả thế nào? Đảng phái và truyền thông phe cánh vội vàng chửi mắng, xỉ vả để rồi không lâu sau đó, kết cuộc sự thật không phải vậy, nhưng quái dị ở chỗ là một lời đính chính, một lời xin lỗi cũng không bao giờ nghe thấy! Họ vẫn trơ ra như tượng. Quả thật, xã hội ngày nay, nhân cách của người nhuộm tư tưởng đảng, hay chủ nghĩa chính trị đã xuống cấp đến mức đáng báo động!
Lớp sơn xỉn màu, bẩn thỉu họ đã bôi lên cho ông Trump đều bong ra, và sự thật cá nhân vợ chồng TT Trump vẫn đẹp mọi bề, không có gì đáng để chỉ chỏ. Đặc biệt là trời đất không sập, đất nước và thế giới không chìm trong khói lửa thế chiến thứ III vân vân, như họ nói mà hoàn toàn trái lại. TT đã mang lại thành công chưa từng có trong lịch sử cho dân, cho nước, cho cả thế giới về mọi mặt; thế giới trở nên ngày càng yên và đồng minh củng phục, làm theo những yêu cầu của HK, mặc dù có kẻ không ưa TT Trump. Bình dân nghĩ xem, nghĩa vụ của Tổng thống HK phải làm cho họ vừa lòng hay làm cho HK và thế giới trở nên tốt hơn?
Toàn cuộc như một khu vườn hoang phế nhiều năm - chỉ còn là bức tranh mục nát nhưng cứ theo bổn cũ, lắm kẻ giá áo túi cơm, láo khóet, lưu manh chính trị cứ thế thay nhau đọc lời ca tụng. Ông Trump bị họ đối xử tàn tệ vì chỉ một mình ông dám thấy, dám nói, dám làm việc khai hoang khu vườn ấy - cái mà ông gọi đích thị là cái đầm lầy, nhưng ngặt nỗi đó lại là nơi có địa vị, có quyền lợi lâu đời của họ! Đâu có mấy ai không cần lợi lộc, chịu hy sinh những thứ ấy để dấn thân liều lĩnh vì dân vì nước, như ông? Cho nên nói ông Trump cô đơn cũng có lý! Vì thiên hạ mà cô đơn xưa nay đều là những bậc thức giả phi thường, không dễ kiếm trong đời này. 
Ngay trong ngày nhậm chức ông đã nói rất rõ, chiến thắng của ông là chiến thắng của toàn dân, của những người đã bị lãng quên từ vùng hẻo lánh xa xôi đến thị thành. Washington hưởng bổng lộc và sự thịnh vượng, trong khi người dân chịu nghèo khó vân vân …
Ông cũng đã từng nói “Dù sao bạn cũng sẽ nghĩ, hãy nghĩ lớn” (“As long as you are going to be thinking anyway, think big”). Từ tư tưởng lớn ấy, ta nhận ra hai năm qua ông đã và đang mở ra một kỷ nguyên sửa lại trât tự, công bằng, nhân bản, đúng đắn cho nhân loại. Dù ghét ông tới đâu, sự thật này lịch sử sẽ ghi nhận và đánh giá một cách chính xác, không phải vội vàng như phe đảng tranh quyền, truyền thông biến chất hay cá nhân mù quáng hoặc vì chút lợi lộc cá nhân mà bán rẻ nhân phẩm, chạy theo chửi càn. 
Từ cơ sở đơn giản này, bình dân có thể dễ dàng nhận ra đâu là sự thật, và ai sai, ai đúng? Hãy điểm lại xem, tất cả những gì Donald Trump làm, chưa bao giờ ông dựa trên chủ thuyết chính trị mơ hồ của bất kỳ trường phái nào, mà chỉ dựa trên thực tế và lẽ phải thông thường, không một luận cứ nào có thể đánh bại- như đói thì ăn, khát thì uống, và hiện nay cần ngăn chặn trước khi bị xâm phạm bừa bãi thì không có gì khác hơn là bức tường – rào. Cố đánh ngã cái lẽ không thể đánh được chẳng khác nào bẻ nạn chống trời - là việc cứ làm dù biết trưóc thất bại!
Những gì mà DC và TTTT hoặc những ai chửi càn như kỳ thị di dân, kỳ thị màu da, ngu đần, bịnh tâm thần, dốt nát, không hiểu NATO, không biết trật tự thế giới, không tôn trọng đồng minh vân vân và vân vân… đều từ lòng người nhỏ hẹp, bị đóng khung trong quyền lực và lợi lộc. Một tư tưởng lớn, một nghị trình đồ sộ dĩ nhiên không thể bỏ vừa những cái sọ dừa nhỏ nhoi, và thói thường khi không theo kịp cái nhìn rộng và công trình lớn của người thì người ta thường chê - chửi là chuyện có thể thông cảm.
Trước khi đón năm mới, có thể nào người ta tự tha cho mình những cái nhìn chưa đầy đủ những gì đang diễn ra. Đất nước và thế giới đang chuyển mình vào vận hội mới. Ai còn ngượng ngùng vẫn có thể tự cho mình cơ hội lắng đọng tâm tư, thưởng thức những gì đang xảy ra trước mắt.
Hôm 3/1/2019 Quốc hội bắt đầu làm việc, và trận đầu tiên trên chính trường HK là “Chính trị phải đạo đấu vật với Bức tường biên giới”
Một bên, Hạ viện đa số nay thuộc về DC, họ tuyên chiến từ khi có kết quả bầu cử rằng họ được bầu để hoàn thành công trình còn lại hai năm qua, là điều tra, đàn hặc, truất phế ông TT Trump. Hạ viện DC đòi truât phế tổng thống trong khi Thượng viện thuộc CH, là chuyện phỉnh phờ người quá khích hoặc chỉ là cái ngốc nghếch của dân biểu mới tập sự như bà Rashida Tlaib nói trước đám đông cấp tiến (DC): "...chúng tôi sẽ truất phế tên tồi bại "Đ.M! "  (...and we're going to impeach the motherf****r,.) Xin lỗi, phải ghi lại nguyên văn làm mất mỹ cảm của độc giả! Như vậy, dân nước chỉ là chuyện phụ, không biết họ xép hạng nào,và thành tích của họ sẽ được dân tính sổ trong kỳ bầu cử tới 2020. Dự luật mà họ đưa ra hôm 3/01/2018 vẫn như cũ với lời tuyên bố những tưởng dân ta đều ngu dốt. Họ lặp đi lặp lại không thấy chán rằng đóng cửa chính phủ là của ông Trump, khiến nhiều người không có tiền, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thê thảm vân vân… và dự luật của họ là để mở cửa chính phủ. Bà Nancy Pelosi, chủ tịch hạ viện mới, lặp lại rằng tại sao ông Trump không chịu mở cửa chính phủ.
Câu hỏi dễ ẹt, các cô cậu thiếu niên hay bình dân nào cũng có thể trả lời: Ông Trump cũng như bất kỳ vị TT nào khác, là người chịu trách nhiệm do Hiến pháp qui định là bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia, an toàn xã hội. Ông chuẩn bị veto bất kỳ dự luật nào, của đảng nào không chuẩn chi cho bức tường rào biên giới phía Nam - nơi mà vấn nạn di dân bất hợp pháp đã đến hồi cao điểm tuyệt đối, không giải quyết không được. Cả đoàn người mang ý định tràn qua biên giới không còn là người di dân bât hợp pháp bình thường như xưa nay, mà do nhiều nguyên nhân xa gần, có cả những tổ chức tạo nên. Vấn nạn này do nhiều đời Tổng thống trước đã vì chính trị phải đạo – nói được mà không làm hoặc làm không được.
Lưỡng viện quốc hội trong quá khứ và kể cả những vị có chức quyền đã nhiều lần tán đồng; mấy cái video chết tiệt vẫn còn đó, và năm ngoái họ cũng đã đồng ý chi 25 tỉ dollars. Nhưng đến tài khóa 2019, mặc dù ông Trump đã làm việc hết mình, vận động Hạ viện vừa qua đã chấp thuận $5.7 tỉ và bầu 217/185, nhưng DC vẫn không đồng ý cho 10 phiếu để thông qua ở Thượng viện. Và được quyền, muốn nói gì thì nói, nhưng không thể nào che được sự thật DC đã đặt chính trị đảng phái lên trên an ninh quốc gia. Vì sao họ phải đấu vật với bức tường an ninh? Ở đây có mấy câu trả lời:
.
DC chống bức tường với lập luận rằng bức tường là phi đạo đức (immoral)
Thưa quí ngài, qúi ngài đã nói tầm xàm. Nói phi đạo đức chính là phi đạo đức. Không có bức tường và lập lờ không có luật lệ rõ ràng dứt khoát là đã gửi đi thông điệp không rõ ràng, cố tình đánh lận, khiến cho dân hai bên bờ biên giới chịu không biết bao nhiêu tai hoạ, khiến bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa, gia đình ly tán, phụ nữ bị hiếp dâm, con trẻ bị giao bán, đẩy thanh thiếu niên vào đường cùng ăn - nằm - chờ trong vô vọng để rồi phải gia nhập băng đảng hoặc các tổ chức buôn lậu sung đạn, ma túy. 
Hãy nhìn các thành phố ở Mexico, người bản xứ khó khăn ra sao và người Trung Mỹ bị tuyên truyền đùng đùng bán sự nghiệp cho kẻ môi giới hoặc có thể là dân Tàu vào thay thế, để chọn lấy con đường đầy rủi ro; hiện phải ở lều ăn uống, ngủ nghỉ, đại tiểu tiện một chỗ và tiếp theo sẽ là dịch bệnh và tệ nạn sẽ phá tan hoang một xã hội. Người ta bị tuyên truyền, mê hoặc đến độ tưởng rằng đến biên giới thì HK có trách nhiệm phải nuôi họ! cho nên họ đòi chính phủ HK phải trả cho $50 ngàn mỗi người họ mới chịu đi về!
Một thông điệp rõ ràng và phải báo trước chính là hành vi nhân đạo: đó là bức tường kiên cố và lời tuyên bố dứt khoát rằng HK chỉ hoan nghênh di dân hợp pháp, ai xâm nhập biên giới bất hợp pháp sẽ bị trả về tức khắc. Điều này giúp cho mọi đàng tốt đẹp.   
DC chống bức tường với lập luận rằng bức tường tốn kém (expensive). Cứ tính sơ, mỗi năm chính phủ HK phải tốn $18 tỷ để lo cho sức khỏe của di dân bất hợp pháp, và mỗi đầu người khoảng $70 ngàn ngoài ra còn phải tốn kém không đếm xuể để đối đầu với bao nhiêu vấn đề khác xảy ra ngoài dự liệu, nguy hại đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội. DC đòi hàng tỷ dollars cho chương trình phá thai tự do kể cả ở nước ngoài để thỏa mãn và hiện đang đòi chi 10.6 tỷ viện trợ cho các nước Trung Mỹ và Mexico, và chưa kể đến sinh mạng của người Mỹ, HK chi $45 tỷ hàng năm để giữ an ninh biên giới cho Afghanistan. Nhưng $5 tỷ cho bức tường rào giữ an ninh biên giới của HK chúng ta DC thì lập luận rằng tốn kém. Hãy cho các em làm bài toán lớp ba xem bề lâu bề dài, bức tường sẽ giúp cho HK tiết kiệm được bao nhiêu hàng năm và xã hội sẽ trở nên tốt hơn hay tồi hơn. Thế mà họ quyết chống, $1 dollar cũng không cho bức tường giữ an ninh quốc gia  
DC chống bức tường với lập luận rằng bức tường không hiệu quả (ineffective) bởi người ta có thể đào hầm có thể bắt thang vân vân. Uả như vậy bức tường đã gây khó cho người có sức khỏe và xác định kẻ cố tình vi phạm luật lệ, và như thế nó sơ sơ việc ngăn chặn đã gom lại chỉ còn mấy điểm để dễ dàng giải quyết rồi! Đơn giản như vậy, tại sao họ lại chống ?
1.   Song song với việc đòi xóa bỏ cơ quan ICE (Thuế quan và Di Trú), họ lặp lại rằng “bức tường không ích gì”. Điều này, dù nói thế nào, người dân cũng hiểu họ đang muốn buông lỏng biên giới và đón nhận di dân bất hợp pháp vào thành phố và tiểu bang bảo hộ mà họ đã lập sẵn. Không cần cãi làm gì; để chứng minh bức tường có ích hay không có một cách tuyệt vời nhất - có gan thì tuyên bổ gỡ bỏ tường-rào chưa đạt công dụng hiện có xem sao vì nó đã không có hiệu quả thì để làm gì?
2.  DC lặp lại liên hồi, họ sẽ dùng kỹ thuật tân tiến ư? Kỹ thuật nào? Máy móc gì có thể ngăn chặn bước chân người. Dùng điện giật? Dùng súng tự động? Đối với quân thù thì có thể dễ dàng dùng tất cả kỹ thuât mới như thế. Còn đối với dân di cư bất hợp pháp, xin đừng nói nữa, tất cả những thứ nguy hại tính mạng đều không thể dùng. Dùng camera? Dùng Drones? Thấy camera, thấy drones người ta sợ mà không tràn qua à? Tất cả chỉ là những dụng cụ hỗ trợ, báo tin mà thôi. Còn ngăn chặn, đẩy lui những đoàn người, già trẻ, lớn bé có cả tội phạm băng đảng, khủng bố đi cùng thì sao? Lại phải dùng người, dùng lính nắm tay giăng ngang đêm ngày thay vì hàng rào hay tường à?  
3.  Rốt cuộc sự thật chỉ có một giải pháp đơn giản, không thể thiếu, trước tiên là bức tường – rào. Đây là điều kiện ắt có để ngăn cản. Xong mới nói đến một số ít người và một số dụng cụ kỹ thuật để hỗ trợ. Cho dù DC lặp lại triệu lần những luận cứ vu vơ, định nghĩa của bức tường – rào, triệu triệu năm nữa vẫn không thể thay đổi.
Ông Trump, bị đánh tơi bời trước khi ông làm bất kỳ điều gì, nhưng rốt cuộc những gì ông làm đều đạt kết qủa đúng - tốt. Lần nằy, để ông thành công thì DC khó mà đánh ngã ông trong kỳ bầu cử tới. Chính trị có đảng phái không thể không tranh quyền. Nhưng tranh giành quyền lực phả nhằm phục vụ cho dân, cho nước tốt hơn. Nếu vì quyền lực thực hiện một chủ nghĩa mơ hồ, trái đạo mà bất chấp nguyên tắc này, sẽ mang lại thất bại mà thôi. Tại Toà Bạch Ốc, TT Trump đã mang cả đoàn người có mặt hàng ngày tại hiện trường bảo vệ biên giới mấy chục năm qua, nói chuyện trước báo chí để đấu lại luận cứ của DC, và đặc biệt là không thèm trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Bình dân nghĩ xem bên nào thực tế hơn.
 Bản chất của chính trị phải đạo là lập luận lấy giả làm chân rằng “bức tường không ích lợi - chỉ cần kỹ thuật mới” không thể nào vật ngã bức tường-rào với định nghĩa và công dụng của nó – là ngăn chặn trước khi bị xâm nhập. Hiểu một cách đúng đắn, thoả hiệp ở mức độ nào cũng là một điều tồi tệ bởi vấn đề an ninh quốc gia không lệ thuộc bất kỳ tổng thống hay đảng phái chính trị nào. 
Đóng cửa chính phủ rõ ràng là do DC không hợp tác giải quyết vấn đề thuộc an ninh quốc gia. Khi còn tại nhiệm, nếu ông Obama đưa ra đề nghị này thì dĩ nhiên CH không có lý do gì để từ chối và hôm nay ông Trump đã không phải làm gì. An ninh quốc gia không thể làm đòn bẫy để tranh quyền một cách gượng ép như DC đang làm. 
.
Lập luận lấy giả làm chân phải đạo chính trị nhất định không thế nào vật ngã được công dụng của bức tường dành cho an ninh quốc gia, và rồi DC sẽ không còn chọn lựa nào khác hơn là phải tuân theo cái lý lẽ đương nhiên, không phải do ai đặt ra mà là lẽ thường của sự vật, ông Trump cứ theo đó làm.
Vĩnh Tường
Updated 05/01/19

No comments:

Blog Archive