Tuesday, November 25, 2008

Tuổi Trẻ lên đường


Ngày xưa, hình ảnh người tuổi trẻ lên đường đã lưu lại những ấn tượng đẹp hào hùng và lãng mạn như một giấc mơ:

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc đao cung...
( Chinh Phụ Ngâm)

Hay

Một nhát gươm đưa nghìn thuở đẹp
Dù sai hay đúng cũng là dư
(Bài Ca Sông Dịch)

Lên đường là một động thái cao đẹp, dấn thân vì lý tưởng cao cả, thực hiện truyền thống của cha ông để lại nhằm gìn giữ cõi bờ, cương vực và bảo vệ muôn dân. Lên đường thuở xa xưa và mãi cho đến năm 1975 vẫn được coi như sự chọn lựa đi vào cuộc chiến. Chấp nhận quên mình cho Tổ Quốc mãi mãi trường tồn và Dân Tộc được Ðộc Lập.

Hơn ba mươi năm về trước nhiều người tuổi trẻ mới rời khỏi mái trường trung học đệ nhị cấp đã ý thức và dám sống cho lý tưởng bằng một quyết định quên mình vỗ súng lên đường đi vào cuộc chiến dẫu biết rằng hiểm nguy và bất trắc đang chờ đợi họ trên mỗi bước đường hành quân:

Ði để đến những vùng đầy bất trắc
Ði để dương đầu với những gian nguy
Ði dấn sâu vào những vùng tử địa
Nhịp súng ngâm câu chinh chiến mấy ai về..
(KIM ÂU)

Tinh thần ái quốc cao thượng,“ Vị Quốc Vong Thân” đó đến nay hình như đã trở thành xưa cũ, lạc hậu với thế hệ thanh niên thời đại chỉ biết học hành và “enjoy”. Truyền thống hào hùng tự bao đời đã được thay thế bằng một thái độ thực dụng, học đòi thậm tệ. Thời gian gần đây sau khi bùng nổ qua biểu tình chống treo cờ Cộng Sản Việt Nam tại Nam Cali, phong trào Tuổi Trẻ Lên Ðường và Thắp Sáng Niềm Tin được phát động rầm rộ trên toàn Hoa Kỳ và một số nơi khác trên thế giới. Nhưng rồi thực tế những phong trào đó cho đến nay cũng chưa mang lại một hành động có ý nghĩa thiết thực nào ngoài việc hô hào vài khẩu hiệu Nhân Quyền hơn là tranh đấu tích cực nhằm chặn đứng những mưu định xâm nhập của Cộng Sản vào môi trường hải ngọai hoặc nhằm đạt tới mục đích giải thể chế độ cầm quyền tại Việt Nam. Và những phong trào đó đang có chiều hướng lụi tàn. Xem ra chỉ vì ý thức nô lệ và vong bản quá nặng nề trong đầu của đại bộ phận thanh niên thời đại.

Nhìn lại tuổi trẻ ngày hôm nay đang tiêu phí đời mình trong kiếp sống lưu vong; quên cả đất nước và dân tộc mà nghe lòng mình đau tấy. Một luận điệu hay được lập đi, lập lại trên đầu môi chót lưỡi để biện minh cho hành động của đám thanh niên thế hệ: ”Tại vì các bậc cha chú .. vv..”. Thật ra đó chỉ là những lập luận biểu lộ tư tưởng của loại tuổi trẻ ươn hèn và kinh niên chạy trốn, háo hức hưởng thụ, từ chối phụng sự. Rốt cuộc, bọn phản chiến xưa và nay cuối cùng vẫn gặp nhau ở lòng vị kỷ và tính hèn nhát. Tuổi trẻ chân chính! Nên cẩn trọng trong lời nói và hành động. Ðừng nói : “Tại vì.” Chỉ có tại mình.

Cha chú có sai thì mặc cha chú tự giải quyết. Ðã trưởng thành thì hãy tự chọn lấy hướng đi. Thế hệ trước đã qua thời nhưng ít ra họ đã tận lực; đã phơi gan, trải mật đối phó với “thù trong, giặc ngoài” để gìn giữ non sông. Bao máu xương của mấy thế hệ đi trước đổ xuống tuy không thành công nhưng cũng đã lót đường cho con cháu đến được mảnh đất tạm dung này học tập, rèn luyện trong mọi điều kiện, phương tiện hết sức thuận lợi. Thâm tâm họ vẫn hy vọng có một ngày đám hậu duệ, truyền nhân trưởng thành; trở về khôi phục lại giang sơn. Vì họ biết rõ chút ít thành quả áo cơm trên bước đường lưu vong này chưa có ý nghĩa nào hơn một kiếp làm thuê. Nhưng tuổi trẻ hãy nhớ rằng chặng đường dẫn tới chút thành quả áo cơm của một “vong quốc nô” cũng có cái giá xương máu của bao người đã ngã xuống.

Thế hệ cũ đang mong đợi và kỳ vọng những người tuổi trẻ làm nên chuyện phi thường nhưng không ít người trẻ tuổi Việt Nam bội bạc. Họ tự nhận mình là người Galant, Bidong, Hồng Kông chứ không chịu nhận mình là người Việt Nam. Thái độ vong bản, mất chất này thật đáng trách và cần xem xét lại nguồn gốc gia đình của họ. Tiền tài, sản nghiệp khánh tận còn có cơ làm lại. Tinh Thần Dân Tộc khánh tận là mất hết. Ðành rằng nền giáo dục của Hoa Kỳ không nhằm tạo ra những người yêu đất nước Việt Nam nhưng đâu phải tất cả con em Việt Nam đều vong bản như vậy.

Tuổi trẻ trước khi lên đường hãy sống cho đúng nghĩa. Trước tiên hãy lên đường tìm về với nguồn cội; chiêm bái nền văn hóa mấy nghìn năm, chiêm bái những trang sử oanh liệt của tiền nhân. Lắng hồn mình trong tâm thức dân tộc để biết cái nhục vong quốc. Có biết nỗi nhục nhằn của những kẻ mất quê hương mới tạo dựng cho bản thân một ý thức đấu tranh đứng đắn. Mấy tuần qua trong cuộc biểu tình trước Viện Bảo Tàng Bowers tuổi trẻ Việt Nam lại vắng mặt.

Thật đáng buồn cho Tuổi trẻ Việt Nam sớm bạc đầu với những tính toán biển lận. Ðáng buồn vì tuổi trẻ chưa đủ bản lĩnh phát động. Chỉ quen có mặt để đón nhận thành quả rồi bôi bác những người đã khởi đi từ phút đầu tiên. Tuổi trẻ mà sa vào cái lề thói tính toán biển lận này thì còn tệ hơn những ông già bảo thủ thâm căn cố đế...

Thế hệ trẻ , Thế hệ già.
Giặc đến nhà còn lo tính.

Tính sao thì tính. Tính đến nỗi qua hai mươi bốn năm, nội bộ Người Việt Quốc Gia (cả trẻ với già) vẫn chưa thể đoàn kết được và hiện nay đã phải đối diện với một thực tế đáng buồn là việc chính quyền Cộng Sản được chính phủ Hoa Kỳ ve vãn và mồi chài bằng mọi giá, đang cố gắng lì lợm tìm cách gây ảnh hưởng tại hải ngoại; bất chấp sự chống đối, phản kháng, tẩy chay của những người Quốc Gia. Vừa qua, chúng đã mở văn phòng du lịch tại Paris, chưa thấy đồng bào ở Pháp có phản ứng với sự việc này như thế nào. Riêng tại bang nhà, theo những thông tin gần đây nhất cho biết Việt Cộng sẽ đặt lãnh sự quán tại Atlanta vào khoảng tháng 11- 1999 . Qua nguồn tin này chúng ta thấy một trong những động lực tạo ra mâu thuẫn lâu nay trong cộng đồng xuất phát từ ý đồ của Cộng Sản. Không phải ngẫu nhiên mà có loại báo tuyên vận. Không phải gã Trần Trường kia chỉ là một kẻ khùng điên. Tất cả mọi diễn biến phức tạp lâu nay trong cộng đồng đã được chứng minh bằng thực tế.

Có một dạo, tôi thường hay kể cho anh em nghe về câu chuyện xảy ra ở tại San Francisco. Khởi đầu Việt Cộng điều nghiên, chọn lựa nơi chốn xong là chúng tạo ra phong trào thiên cộng, cổ xúy chiêu bài “nghệ thuật vị nghệ thuật“ “ nghệ thuật phi chính trị” để tổ chức triển lãm và mời các đoàn văn công của Cộng Sản sang trình diễn. Thủ đoạn của bọn chúng là dùng lũ chân rết nằm vùng. Vận động thêm một lũ mù ý thức, phản chiến Mỹ -Việt ủng hộ nên hết chuyến này chúng lại làm chuyến khác. Hết đoàn này chúng lại đưa đoàn nọ. Việc làm của chúng được thực hiện có chiến thuật, bài bản với mục đích làm xơ cứng ý thức chống cộng tại khu vực trung tâm. Chúng cố tình gây ra mâu thuẫn,bất đồng lớn giữa các lực lượng quốc gia. Và khi cộng đồng địa phương đó thực sự suy yếu chúng nhẹ nhàng “trải bãi” cho văn phòng, cơ quan của chúng đáp xuống. Vì vậy chủ trương của chúng đặt lãnh sự quán tại đây- việc này chúng tôi đã cảnh báo trước đây ba năm đến nay chúng mới chuẩn bị thực hiện do phải làm cho cộng đồng phân hóa cùng cực trước.

Như quý độc giả đã biết: Người Việt Quốc Gia vốn cùng chung một mục đích nhưng chỉ vì óc địa phương, cục bộ, tính bản vị, tham danh, cầu lợi thiển cận; vì hiềm khích, ghen tỵ, mặc cảm tự ti làm mờ lý trí. Cộng thêm có sự kích bác của nhóm nằm vùng nên phát sinh những tranh chấp vô cùng trơ tráo. Xem xét kỹ lại những hành vi phá rối, bất kể nguyên tắc, ngoan cố đến cùng đều được thực hiện bởi một thiểu số có lý lịch đậm mối liên quan với Cộng Sản.

Tất nhiên chúng ta chẳng hãi sợ gì khi Cộng Sản Việt Nam đặt lãnh sự quán của chúng tại đây. Có khi việc trực tiếp đối đầu lại làm cho đại khối Người Việt Quốc Gia nảy sinh ra những phương pháp đấu tranh mới cương quyết hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Ðiều lợi đầu tiên, chúng lộ diện ta dễ làm việc.

Ngược lại chúng không thể gây khó khăn nào cho chúng ta ngoài việc khai thác khía cạnh tình cảm với gia quyến, thân thuộc và tình cảm quê hương. Hiện nay một số đoàn thể, tổ chức hải ngoại đang có xu hướng ngả nghiêng theo thời cuộc, đang cố tình làm tản lực đấu tranh . Họ đã chọn con đường “hòa hợp, hòa giải” của Cộng Sản. Chúng ta không sợ loại “diễn biến hòa hợp, hòa giải” này (Vợ chồng Ðoàn Viết Hoạt đang nỗ lực vận động) vì thực chất bọn Cộng Sản không bao giờ rời bỏ chính sách độc tài chuyên chế . Chúng ta càng không sợ bọn người sẽ là những nạn nhân tương lai của Cộng Sản. Họ muốn học lại bài học đau thương của quá khứ thì cứ tự nhiên chọn con đường của họ.

Người quốc gia chúng ta biết gìn giữ lòng thủy chung với đại cuộc của dân tộc cương quyết bài xích,tẩy chay lũ giặc dữ và bọn cơ hội chủ nghĩa kiếm thịt, giành xôi. Xu thế toàn cầu hiện nay và nội tình của chúng ta vốn còn quá nhiều phức tạp. Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay vì thượng tôn quyền lợi của họ tuy có qua mặt chúng ta nhưng họ vẫn không dám xem thường vì biết Người Việt Quốc Gia có một tiềm lực ghê gớm vẫn còn trong trạng thái “hổ ngủ” mà khi bừng tỉnh thì sẽ tạo nên những thay đổi chuyển núi dời non. Khách quan chưa tạo điều kiện cho chúng ta bùng nổ nhưng khách quan cũng không thể bóp chết hồn dân tộc trong lòng Người Việt Quốc Gia.

Cộng Sản Việt Nam không thể phát triển và bành trướng thêm được mà đang trên đà suy vong. Chúng tự hiểu như vậy nên cố gắng triệt hạ tinh thần của những người quốc gia bằng mọi cách để tồn tại. Do đó chúng cố vươn tay ra tận hải ngọai thi thố mưu sâu. Tuy vậy, chúng chỉ dám hiện diện nhờ được bảo vệ bởi chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ chứ không tự thân thuyết phục được ai. Bởi vì chế độ tam vô biến chất thành Mafia của chúng vốn là một thực thể bất nhân phi nghĩa không một người dân Việt nào chấp nhận được.

Vì vậy dù trẻ hay già tất cả đều nên xem xét lại
Giặc sắp đến trước cửa.

Chúng không thể mang hung họa đến đe dọa chúng ta trên xứ sở tự do này nhưng chúng ta hãy cùng suy tư để biến những âm mưu gây nhiễu của chúng thành động lực thức tỉnh và kết hợp tất cả mọi thành phần quốc gia lại tiến tới hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng bào quốc nội vùng lên tiêu diệt chúng./.

No comments:

Blog Archive