Monday, November 10, 2008

Aline Rebeaud KẺ ĂN XIN NGANG BƯỚNG

Lê Vĩnh Hựu

Ngày tôi còn nhỏ, tôi nhớ ở đầu chợ Giồng, tức là chợ Vĩnh Lợi, thuộc tỉnh Gò Công, có một ông già ăn xin, suốt ngày ngồi xin tiền bà con cô bác ở ngay cửa vào nhà lồng chợ.

Ông ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trước mặt ông là một cái lon không, thứ lon sữa đặc có đường, để thiên hạ bỏ tiền vào đó cho ông. Ông hành khất này không già lắm, tiếng nói còn rổn rảng, điếu thuốc không bao giờ ngưng cháy trên miệng ông. Có điều lạ là khi có ai đó dừng lại trước mắt ông, định bỏ tiền vào lon cho ông thì ông bão người đó hãy dở nón xuống trước khi bỏ tiền vào lon. Mỗi lần tôi đi với ba tôi vào chợ thường hay đi bằng cửa này vì thuận đường và mỗi lần đi ngang qua ông già ăn xin, ba tôi cũng đều ngừng lại, dở chiếc nón nỉ fléchet của ba tôi xuống và bỏ vào lon một đồng xu vàng. (Vào thời buổi đó, một đồng xu vàng có thể mua được một cái bánh giá lọai lớn – một thứ bánh nổi tiếng ở Chợ Giồng, Gò Công - của bà bán bánh giá ngồi ở phía trong, giữa 2 nhà lồng chợ. Lần đầu thấy ba tôi dở nón ra truớc khi bỏ tiền vào lon, tôi rất thắc mắc và tôi có hỏi ba tôi về sự lạ đời này. Ba tôi cho biết là nghe ông hành khất nói như vậy nên những người bố thí, ai ai cũng không muốn làm phật lòng ông già ăn xin, đều dở nón trước khi cho ông tiền, nếu trên đầu có đội nón. Lâu dần, điều này trở nên quen thuộc và không còn một ai ngạc nhiên về điều kiện quái lạ của ông già ăn xin này nữa.

Giờ đây, việc cô Tim Aline Rebeaud từ Việt Nam chu du nước ngoài để xin tiền đem về giúp xây nhà cửa cho những trẻ em kém may mắn ở Việt Nam mà không chịu chào quốc kỳ VNCH khi bắt đầu buổi xin tiền và cũng không chịu vào những nơi nào có treo cờ VNCH làm tôi nhớ đến ông lão ăn xin ở Chợ Giồng này.

Lá cờ VNCH có ảnh hưởng gì đến việc xin tiền của cô Tim không? Lá cờ VNCH có làm cho người ta cho cô Tim ít tiền đi hay không? Là cờ VNCH có phải là một lá bùa trù ếm, phép phù gì làm cô ta đau ốm bệnh họan, khi cô ta đi ngang qua nó hay bước dưới nó hay không? Sao cô ta sợ lá cờ quá vậy? Không cần phải đặt nhiều câu hỏi nữa, chúng ta cũng đều thấy rằng cô Tim này dị ứng với lá cờ vàng VNCH của chúng ta. Mà tại sao cô ta dị ứng? Tức cô Tim này là hiện thân của một con người CS, như yêu quái thấy lá bùa lổ bang, hay quỷ Dracula thấy cây thánh giá vậy.

Cộng sản là con quái vật với trăm ngàn cái vòi để hút máu đồng bào. CS có trăm mưu nghìn kế để rút tiền nhân dân. CS có nhiều phương cách để gom góp tiền bạc, tài sản của nhân dân. Thử nhìn lại xem, từ ngày bè lũ chúng kéo vào miền Nam, không biết bao nhiêu là kế họach của chúng để bần cùng hóa nhân dân, lột sạch miền Nam, từ vụ đổi tiền những ngày đầu tiên, đến vụ kiểm kê tư sản mại bản, rồi đuổi dân chúng đi vùng kinh tế mới, đuổi dân chúng ra biển gọi là vượt biên bán chính thức để vơ vét hết vàng của miền Nam, rồi bán nước, rồi buôn dân… Cho đến khi những người tị nạn CS ở ngọai quốc làm ăn khá giả là đến giai đoạn bòn tiền của những người tị nạn, bằng trăm ngàn phương cách, dưới nhãn hiệu từ bi, nhân đạo. Từ việc đưa những ông cha quốc doanh, những ông sư công an đầu trọc ra nước ngoài xin tiền đem về sửa sang nhà thờ cũ, cất chùa chiền mới… mửng cũ làm hoài thì phải có ngày lộ liễu. Bây giờ chúng nghĩ ra việc nhờ người ngọai quốc để xin tiền những đồng hương sống ở ngoài nước. Việc này coi bộ mới mẻ và ăn tiền, vì người ngọai quốc biết nói tiếng Việt là một yếu tố rất nhạy cảm và là một cô gái ngọai quốc mặc áo dài VN nữa, dễ thương quá, chắc ăn quá.

Từ ngày có phong trào gọi là “Tây ba lô” đến Việt Nam để ăn chơi, để du ngọan tìm hiểu một xứ sở mới, con người mới, với những phong cảnh thiên nhiên đẹp đẻ, cô Aline Rebeaud cũng đua đòi theo giới trẻ, muốn tìm hiểu cái xứ cong cong hình chữ S này, rất mới lạ đối với người ngọai quốc này, coi ra sao? Dần dần, cô thấy người VN vốn dĩ hiền hòa, nhã nhặn, thôi thì đến đây thì ở lại đây, thuốc bột có đủ, chích choác cũng có đủ mà lại rẻ rề, đâu xứ nào bằng. Rồi bỗng đâu cô nhận được một sứ mạng vô cùng cao cả là… làm nhân đạo. Ôi sung sướng nào bằng. Thôi thì mặc sức vừa có tiền, vừa được đi ngao du ngọai quốc khỏi tốn tiền riêng, không phải theo kiểu Tây ba lô ngủ hè phố xó chợ như ngày trước mà giờ đây, cô là hạng người quý phái, ở khách sạn sang trọng, có kẻ hầu người hạ, có tiền hô hậu ủng. Mà suớng nhất là được mang cái nhãn hiệu người có tấm lòng… bác ái, vị tha. Nói đến cô Tim – một cái tên của chủ nhân của cô ta đặt cho cô ta – là thiên hạ nghĩ đến một biểu hiệu cao cả, như mẹ Térésa, như công nương Diana.

Viêt Nam ta có câu “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”, đến nhà ai thì phải tuân theo thói quen của nhà ấy, mình làm khác đi thì coi không giống ai, vào một khúc sông lạ thi phải khéo léo đưa thuyền theo lòng sông đó, nếu không thì thuyền sẽ bị đắm. Thế mà những người tổ chức cho cô Tim có cơ hội để xin tiền, những người gọi là tị nạn CS này lại nghe lời cô Tim và bọn lâu la lạ mặt theo hộ giá cô ta, tháo gở cờ VNCH xuống, bỏ hết những phù hiệu cờ VNCH trên áo ra, cô ta mới chịu vào rạp. Quá quắc và ngang bướng vô cùng, như vậy mà ban tổ chức cũng làm theo ý của cô ta thì là một việc lạ. Được chụp hình với cô Tim là một hân hạnh thật lớn, cho nên thanh niên nam nữ trong ban tổ chức miệng cười tươi rói, xúm xít chụp ảnh với cô ta, tháo gở, vứt hết phù hiệu có cờ VNCH, vì trên sân khấu có ghi rõ ràng hàng chữ to lớn: “Muốn chụp ảnh với cô Tim phải bỏ Logo Hội người Việt có in cờ VNCH”.

Mà cái cô Tim này cũng không “thông minh” chút nào. Có lẽ về phần tiếng nói bản xứ, cô học rất dễ, chỉ cần một năm ở lại VN, có một anh nhân tình người Việt luyện tập ngày, luyện tập đêm, là cô nói tiếng Việt như gió rồi. Nhưng, phong tục tập quán VN thì cô phải cần một đời mới hiểu hết văn hóa, phong tục và tập quán VN. Cho nên cô rất ngây thơ khờ khạo mà chống đối sự hiện diện của lá cờ VNCH. Tiền của người tị nạn đưa tặng cô, dưới lá cờ VNCH hay không có lá cờ VNCH có khác nhau đâu. Tiền là tiền vậy thôi, dù có lá cờ hay không có lá cờ. Đồng tiền không có mùi mà. Nếu cô thông minh hơn một chút, nếu cô học được câu: ”Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”, cô sẽ kiếm đuợc nhiều tiền hơn, kiếm dài dài từ Đông qua Tây, từ Á sang Âu, sang Mỹ, sang Úc….mà không bị lộ tẩy.

CSVN là một tổ chức mafia to lớn có quy củ, thi hành những cú ngọan mục, quy mô, nhưng nếu đem so sánh những hành động của chúng thì cũng chẳng khác nào những đám ăn mày ở trong nước, cũng biết tổ chức để bòn tiền những ông đi qua bà đi lại, theo kiểu ăn mày cỡ nhỏ. Bọn người này quy tụ những trẻ con, đứa lớn ẵm đưa bé, tay chân băng bó, máu me đầy người, đứa buột cánh tay vô làm thành cụt tay, đứa co chân vô giả làm cụt chân… chia rải rác đi khắp nơi trong thành phồ để xin tiền thiên hạ rồi tối về trao lại cho chúng. Những kẻ ăn mày này là ăn mày nhỏ, thuộc quốc nội, còn bọn ăn mày CS là ăn mày cỡ lớn, ăn mày quốc tế.

Tội nghiệp cho cô Tim. Tiếng là cô làm việc nhân đạo mà cô không nhân đạo chút nào. Trái lại, cô là kẻ rất vô nhân đạo, kẻ thù của người dân VN, vì cô giúp cho CS tồn tại dài dài để sát hại nhân dân VN, cô giúp chúng có thêm nhiều phương tiện để kéo dài việc ăn cướp và đàn áp dân chúng. Nhưng còn một điều nữa chắc cô ta không biết. Cô có biết tài sản khổng lồ của những tên xếp lớn của cô lên đến mức nào không? Mà những tên này gửi tiền bạc, gia sản của họ ở đâu vậy? Họ gửi tại nước Thụy Sĩ của cô chứ đâu. Cô có biết tài sản của Nguyễn Minh Triết, của Nguyễn Tấn Dũng, của Nông Đức Mạnh, của Dũng Lò Vôi lên đến bao nhiêu không? Chỉ cần những tên này bỏ ra số tiền lẻ của họ thôi, cũng dư dả để xây cất hàng ngàn căn nhà may mắn, nuôi trẻ bất hạnh từ Nam chí Bắc. Nhưng thôi có cô lo rồi, họ khỏi lo nữa và sẽ có nhiều thì giờ mưu tính những kế hoạch tinh vi hơn, ranh ma hơn để bòn rút tiền của những kẻ hảo tâm ở hải ngọai.

Thật ra, cô Tim ơi, cô cũng đâu cần tìm hiểu chi cho mệt xác, mệt trí. Chỉ cần cô cỏ đủ số lượng bột trắng cần thiết hàng ngày người ta cung cấp cho cô, để khỏi ngáp, khỏi chảy nước mắt, là hạnh phúc rồi, ngoài lương bổng của cô, có lẻ cũng khá cao, để xứng đáng với công lao của cô, được trích từ số tiền kếch xù cô mang về cho họ là đủ rồi. Cô cũng đâu cần nhớ tên cô là gì, chỉ cần họ gán cho cô một cái tên - tên gì cũng vậy thôi - nghe thật là êm tai, thật là nhân đạo, như “Tim”, như “Gan”, như “Phèo”, như “Phổi” là được rồi. Thật tội nghiệp cho cô Tim và cũng thật tội nghiệp cho đồng bào bất hạnh của tôi!

No comments:

Blog Archive