Sunday, November 2, 2008

Sinh hoạt cộng đồng: Bài học cho BS Chủ tịch Bùi Trọng Cường
-Hữu Nguyên-

Lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng người Việt hải ngoại: Một vị chủ tịch CĐ đang phát biểu bị đồng hương phẫn nộ phản đối, khiến BTC phải "mời" khỏi khán đài!

Trong cuộc biểu tình chống CS Nguyễn Tiến Dũng tại Canberra vào sáng Thứ Hai, 13 tháng 10 năm 2008, đã xảy ra một sự việc đáng tiếc: BS Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD tiểu bang Queensland, đang say sưa và hùng hồn đọc nguyên văn bài phát biểu đã soạn sẵn trên giấy, thì bị đông đảo đồng hương phẫn nộ la hét phản đối, khiến cho Ban Tổ Chức phải nhã nhặn "mời" ông bước khỏi khán đài! Quả thật "sự cố" đáng tiếc này chưa hề xảy ra trong lịch sử cộng đồng người Việt hải ngoại, và có thể nói từ nay về sau, có lẽ cũng chỉ có một!

Theo như những lời bàn tán của đồng hương có mặt tại cuộc biểu tình, thì có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phẫn nộ của đồng hương. Thứ nhất, có người cho rằng BS Bùi Trọng Cường đã mượn diễn đàn để đưa ra những con số phi lý, nhằm bênh vực cho Nghị Quyết 36 của CS về chính sách dùng du sinh thâm nhập và gây phân hóa cộng đồng người Việt hải ngoại.

Thứ hai, việc BS Cường không cho hội đoàn, đoàn thể biết, tự động bí mật đi gặp cán bộ du sinh VC tại Brisbane gần đây đã khiến nhiều người có ấn tượng không tốt. Nay thấy BS Cường lại đem chuyện du sinh ra nói, khiến nhiều người bực tức, cho rằng BS Cường chỉ nói để thanh minh thanh nga việc làm sai trái của mình, mà quên mất mục đích then chốt của cuộc biểu tình là chống CS Nguyễn Tấn Dũng, vạch trần tội ác của CSVN.

Thứ ba, có một số người đinh ninh BS Cường là người chủ động lèo lái để Đại Hội lần thứ 9 của CĐNVTD liên bang Úc Châu, họp tại Brisbane, thông qua một bản Quyết Nghị vào giờ chót, trong đó có những điều khoản mở đường cho cộng đồng người Việt tự do Úc Châu công nhận chế độ CSVN, chấp nhận tiếp xúc, đối thoại, thỏa hiệp, hòa hợp với hoà giải với CSVN. Nguyên văn một đoạn trong bản Quyết Nghị như sau: "Không chấp nhận độc quyền cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Không tiếp xúc, không đối thoại, không thoả hiệp, không hoà hợp, hoà giải với tập đoàn CSVN, khi nào họ vẫn còn duy trì độc quyền cai trị đất nước." Đọc đoạn văn này, nhiều người lý luận: Lập trường từ xưa đến nay của CĐNVTD là không chấp nhận CSVN. Điều đó có nghĩa, chế độ CSVN hiện hữu dù dưới bất cứ hình thức nào, dù là độc quyền hay lưỡng đầu chế, tam đầu chế, hay tổng thống chế, hay đa đảng cuội,... thì CĐNVTD cũng không chấp nhận. Đơn giản, rõ ràng, nhưng minh bạch như vậy! Nay bản Quyết Nghị lại có câu "Không chấp nhận độc quyền cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam", điều đó có nghĩa, nếu CSVN không "độc quyền cai trị" (có nghĩa CSVN xảo quyệt chấp nhận một vài đảng đối lập cuội cùng cai trị, cho mươi ông nghị gật, nghị bù nhìn vô quốc hội...) thì CĐNVTD chúng ta chấp nhận CSVN hay sao?

Tương tự lý luận đó, câu: "Không tiếp xúc, không đối thoại, không thoả hiệp, không hoà hợp, hoà giải với tập đoàn CSVN, khi nào họ vẫn còn duy trì độc quyền cai trị đất nước" cũng rất nguy hiểm. Vì câu này có thể mở đường cho CS và thành phần cơ hội chủ nghĩa, thành phần chệch hướng trong cộng đồng giải thích: CĐNVTD sẽ chấp nhận tiếp xúc, đối thoại, thoả hiệp, hòa hợp, hoà giải với tập đoàn CSVN khi nào CSVN KHÔNG CÒN duy trì độc quyền cai trị đất nước. Có nghĩa, khi nào CSVN chấp nhận cho đảng đối lập cuội, nghị gật vô trong quốc hội bù nhìn, thì khi đó, CĐNVTD sẽ vỗ tay hoan hô chạy theo CSVN, để cùng với CSVN cai trị đất nước hay sao?

Vì đinh ninh BS Cường là người chủ động lèo lái để Đại Hội lần thứ 9 của CĐNVTD liên bang Úc Châu thông qua một bản Quyết Nghị vào giờ chót, với những câu cực kỳ nguy hiểm trên đây, nên khi thấy BS Cường dành chọn bài phát biểu tại cuộc biểu tình để nói về du sinh VC nên nhiều người tức giận là chuyện hợp lý.

Thứ tư, có người vội vã cho rằng, trong khi phát biểu, BS Cường đã dùng những ngôn từ của CS, nên đồng hương bực tức. Cụ thể là câu "Trồng cây thì 10 năm. Nhưng trồng người thì 100 năm" được BS đề cập, hầu hết cán bộ cộng sản cũng như sinh viên học sinh "dưới mái trường xã hội chủ nghĩa" đều thuộc nằm lòng và đều rêu rao cho đó là câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh. Vì vậy, khi nghe ai nói câu này một cách không rõ ràng, nhất là khi người đó lại mới đi gặp cán bộ du sinh VC như BS Cường, thì người Việt rất dễ dị ứng, dễ ngộ nhận cho người đó đã ăn phải bả cộng sản.(*)

Trước khi tìm hiểu nguyên nhân chìm nổi dẫn đến "sự cố" đáng tiếc này, cũng như phân tích những dại dột của BS Cường, nội dung bài phát biểu của BS Cường có những điểm sai trái gì, và bài học cần rút tỉa cho BS Cường khi phát biểu trước đồng hương, chúng ta cùng xem BS Cường đã phát biểu điều gì khiến đồng hương trong cuộc biểu tình tức giận. Sau đây, là nguyên văn lời phát biểu của BS Cường.

*
Ngày hôm nay, tôi xin dành trọn bài diễn văn này của tôi để nói về một vấn đề mà có thể nói là một vấn đề trong tương lai nó sẽ gây nên nhức nhối, chia rẽ trong cái cộng đồng của chúng ta. Đó là vấn đề du sinh trong cái nghiï quyết ba mươi sáu.
Thưa với tất cả qúy vị, vấn đề du sinh tại hải ngoại là một vấn đề nhạy cảm, tế nhị, và nếu chúng ta đề cập đến vấn đề này, mà chúng ta thiếu khách quan, thì nó dẫn đến những cái chuyện chia rẽ, chửi bới lẫn nhau, anh em nghi kỵ nhau, không sông chung, không hoạt động chung, không đấu tranh chung được nữa.

Thưa qúy vị, mấy chục năm trước khi mà du sinh chưa có đến đây, thì thành phần VC dùng đánh phá cộng đồng chúng ta, là hai thành phần. Thành phần thứ nhất là cán bộ nằm vùng được gài trước năm 1975. Thành phần thứ hai là thành phần cán bộ VC, được cài ra hải ngoại sau năm 1975, theo các ngõ nghách vượt biên, đoàn tụ và ngoại giao,v,v...

Thưa qúy vị, đó là phần chính của cái nghị quyết 36, cái nghị quyết mà VC muốn nắm đầu, muốn xỏ mũi người Việt tại hải ngoại với mục đích làm giảm tiềm năng yểm trợ cho các lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước.

Mới gần đây, hồi đầu năm 2008, ở đại học Stanford, Hoa Kỳ, một chương trình triễn lãm lấy tên "Taste Vietnam" đã được quảng bá. Sau đó cách đây vài tuần, một chương trình khác cũng "Taste Vietnam" được tổ chức tại Qld. Những cái việc làm liên tục như vậy của các du sinh đã cho thấy, đây không phải đơn thuần là đi học mà một số những người trong đám du sinh ấy đã được xử dụng để làm cái công việc cho mục tiêu chính của VC.

Chúng ta những người tỵ nạn VN, chúng ta không muốn cộng đồng của chúng ta chia 5, xẻ 7. Chúng ta không muốn sống với nhau mà nghi ngờ lẫn nhau, không hoạt động chung, không đấu tranh chung được. Do đó, những người Quốc Gia chúng ta phải tìm đủ cách để ngăn chăn và đập tan âm mưu của VC làm phân hoá cộng đồng người Việt của chúng ta.
Thưa qúy vị, tất cả du sinh bây giờ sang đây học, là những em sinh ra sau năm 1975, cái tuổi các em còn rất nhỏ, các em không biết gì về miền Nam VN, không biết gì về chính phủ VNCH. Các em lớn lên từ trong mẫu giáo, trung học đến đại học, đã được uốn nắn theo cái kiểu CS. Tức là trồng cây thì 10 năm. Nhưng trồng người thì 100 năm.
Thưa qúy vị, các em là những thành phần được đưa qua bên này, tức là thành phần tương đối được ưu đãi hơn những thành phần khác ở VN.

Thưa qúy vị, chính vì thế thật là khó để cho các du sinh nghe lời theo, có thể nói là những lời khuyến cáo của những đoàn thể, tổ chức của chúng ta ở tại hải ngoại để chống lại bọn VC. Có người đã nói với tôi, đây là một cái chuyện không tưởng, một cái chuyện không thể xẩy ra và không bao giờ có.

Nhưng thưa qúy vị, tôi thì tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ khác hơn một chút xíu. Sau năm 1975, số lượng đảng viên CS trong nước được bao nhiêu? Khoảng 2 triệu. Cộng thêm vợ chồng, con cái, họ hàng là khoảng bao nhiêu? Khoảng 10 triệu. Như vậy, 70 triệu người còn lại trong nước VN họ đâu phải VC. Con em chúng ta ở VN, những người con em đó họ ra bên này chỉ có 10% đến 20% thuộc cái danh sách hay cái loại "con ông cháu cha", còn đa số có thể nói 70%, 80% là các em đi học tự túc.

Chúng ta chấp nhận cho đồng hương chúng ta về VN để thăm nhà, giúp đỡ quê hương, giúp đỡ thân nhân ở VN. Mà bây giờ họ giúp đỡ cho thân nhân của họ, con em của họ sang đây.......

*
Ngay khi BS Cường lên phát biểu, chúng tôi đã thấy có nhiều người nhìn BS với ánh mắt nghi ngờ, theo dõi, thiếu thiện cảm. Trong khi BS Cường phát biểu, nhiều người đã chia sẻ với nhau những ngôn ngữ phẫn nộ và thái độ bực tức trước những lời phát biểu loanh quanh, lạc đề của BS Cường. Chính chúng tôi cũng đã thưa chuyện với một vị trong BTC về bài phát biểu hoàn toàn dài dòng và lạc đề của BS Cường. Tệ hại hơn, ngay trong phần mở đầu, BS Cường đã dại dột tuyên bố, "Ngày hôm nay, tôi xin dành trọn bài diễn văn này của tôi để nói về một vấn đề mà có thể nói là một vấn đề trong tương lai nó sẽ gây nên nhức nhối, chia rẽ trong cái cộng đồng của chúng ta. Đó là vấn đề du sinh trong cái nghiï quyết ba mươi sáu". Chính câu nói mở đầu đầy hớ hênh của BS Cường khiến nhiều đồng hương thấy rõ 2 điểm sẽ xảy ra: Thứ nhất, cả bài diễn văn hôm nay BS Cường chỉ nói có một vấn đề. Thứ hai, vấn đề đó là vấn đề du sinh trong Nghị Quyết 36 của CS. Từ 2 điểm này, cộng với những ấn tượng không mấy tốt đẹp về BS Cường sau chuyến đi đêm với cán bộ du sinh CS tại Brisbane mới đây, và nội dung Quyết Nghị Đại Hội 9, đã khiến nhiều người có ấn tượng, cho rằng BS Cường hôm nay lên phát biểu chỉ nhằm phổ biến chính sách du sinh theo Nghị Quyết 36 của CS.
Ngay khi có ấn tượng này, người nghe đã thấy bực bội. Sau đó, những số liệu được BS Cường đưa ra vừa phi lý, vừa quy chụp một cách có dụng ý, cộng thêm những thành kiến không tốt đẹp gì về BS Cường, đã khiến nhiều người trong đám đông la ó, chất vấn, phẫn nộ đòi BS Cường bước xuống khỏi khán đài. (Còn tiếp....)

(*) Sự thực, câu nói này Hồ Chí Minh đã thuổng từ nguyên văn tiếng Hán, "Nhất niên chi kế, mạc như thọ cốc, thập niên chi kế, mạc như thọ mộc, bách niên chi kế, mạc như thọ nhân," nghĩa là: "Kế hoạch cho một năm, không gì bằng trồng lúa, kế hoạch cho mười năm, không gì bằng trồng cây, kế hoạch cho trăm năm, không gì bằng trồng người". Vì HCM là người khét tiếng thiếu tư cách, chuyên đạo văn của người, lại thêm đám đàn em ít học, thiếu tư cách, nên suốt mấy chục năm qua, người cộng sản nào cũng leo lẻo bảo, câu nói "vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" là của HCM! Điều này đã dẫn tới ấn tượng không tốt đẹp đối với bất cứ ai viện dẫn câu nói này khi trò chuyện.

Ngay khi nghe lời BS Cường đọc câu mở đầu, "Ngày hôm nay, tôi xin dành trọn bài diễn văn này của tôi để nói về một vấn đề... du sinh", đồng thời trông thấy cả xấp giấy trên tay BS Cường, nhiều người đã xôn xao phản đối. Một vị cao niên, tướng mạo uy nghi, tay cầm lá đại kỳ VNCH, đứng gần khán đài quay qua nói với chúng tôi:

- Ông này nói gì kỳ cục vậy? Hôm nay bà con đến đây là để biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng. Chửi cộng sản không lo, ông lo nói chuyện du sinh VC là thế nào.

Một thiếu phụ, tuổi trên dưới 40, mỉm cười dễ dãi:

- Thì cụ cứ bình tĩnh nghe đã. Biết đâu BS Cường đang làm màn lung khởi, trước nói du sinh, sau chửi cộng sản thì sao?

Vị cao niên trợn mắt:

- Cái gì mà lung khởi với trực khởi! Vậy cô không nghe ông ta vừa nói ông sẽ "dành trọn bài diễn văn hôm nay để nói mỗi vấn đề du sinh" hay sao? Bộ ông lung khởi cho cô trực khởi hay sao?

Một đồng hương Sydney, tay cầm tấm biển "Nguyễn Tấn Dũng Crimial and Murderer" nhìn BS Cường với ánh mắt khó chịu:

- Cha này BS, lại từng làm chủ tịch cộng đồng liên bang mà sao dốt vậy. Chuyện du sinh gây chia rẽ chửi bới nhau, anh em nghi kỵ, không sống chung với nhau là do tụi VC giật dây và ba thằng nằm vùng, chạy theo bưng bô cho CS, chớ đâu phải do du sinh. Mà dù cho những chuyện đó có do du sinh đi nữa thì chỗ này biểu tình chống thằng trùm sò Nguyễn Tấn Dũng, đâu phải chỗ cho cha nói những chuyện đó.

Vị cao niên gật đầu tán thành:

- Chú em nói chí phải. Chắc ông này không muốn chửi cộng sản, nên mang chuyện du sinh ra nói để đánh lạc hướng cuộc đấu tranh của đồng hương đó mà....

Đồng hương Sydney gật đầu:

- Thì ông vừa đánh lạc hướng mình, vừa tuyên truyền cho mình tiếp xúc với du sinh, để rồi đưa cộng đồng mình vô bẫy sập của VC đó chú....

Ngay lúc đó, chúng tôi thấy phía tiền đình Quốc Hội Úc có một nhóm xuất hiện, trông giống như người của phái đoàn VC Nguyễn Tiến Dũng, khiến nhiều người biểu tình quay lại phản đối. Một số người hô khẩu hiểu "Đả đạo VC!", "Nguyễn Tấn Dũng go home!" Tuy nhiên, BS Cường vẫn tiếp tục cao giọng và say sưa đọc bài diễn văn "vấn đề du sinh" mà ông đã soạn sẵn. Ông càng đọc thì tiếng ồn ào phản đối ông nổi lên càng nhiều. Khi ông đọc đến đoạn chỉ có 10%, 20% du sinh thuộc loại "con ông cháu cha" thì ông TTL, một đồng hương ở Sydney rất quen thuộc trong các cuộc đấu tranh biểu tình chống cộng sản, tiến sát khán đài, lớn tiếng chất vấn:

- Ông căn cứ vào đâu mà bảo chỉ có 10%, 20% du sinh là "con ông, cháu cha"? Bộ tụi VC chúng đưa tài liệu cho ông tuyên truyền chúng tôi phải không?

Ba, bốn người khác đứng gần khán đài cũng lên tiếng phản đối:

- Tay này nói tầm bậy tầm bạ...

- Lôi cổ cha xuống, không cho cha nói nữa. Đâu có phải cứ làm chủ tịch là muốn nói gì thì nói đâu...

- Thằng cha này ăn nói lạc đề như vậy, yêu cầu Ban Tổ Chức không cho nói nữa.

- Thằng này mới tuần trước đi gặp cán bộ du sinh VC trên Brisbane nên ăn phải bả VC đó mà. Nghe nó nói là mình lộn tiết rồi... Bầy đặt 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người...

Trước sự phản đối ngày càng dữ dội của đồng hương, BS Cường lúng túng, mặt tái nhợt, quay qua phía ông TTL lí nhí phân bua điều gì nghe không rõ. Ông TTL cầm cây đại kỳ, dộng dộng cán cờ xuống đất, giận dữ hỏi tiếp. Nhưng vì tiếng ồn ào chung quanh quá lớn, nên không ai nghe rõ. Mấy người tiến về phía khán đài lớn tiếng phản đối BS Cường. Một người có thái độ giận dữ hơn cả, xấn xổ tiến tới, vung tay đòi BS Cường đi xuống ngay. Lập tức, có một số vị trong Ban Tổ Chức kịp thời bước ra can ngăn. Ông Võ Minh Cương bước vội lên khán đài, chụp lấy microphone từ trong tay BS Cường, rồi lên tiếng yêu cầu đồng hương ổn định trật tự. Tuy nhiên, sự phản đối vẫn dữ dội. Đặc biệt, mấy người tiến đến gần khán đài có thái độ phản đối rất kiên quyết. Sau đó, ông Võ Minh Cương nói nhỏ gì đó với BS Cường... và BS Cường lặng lẽ bẽ bàng bước khỏi khán đài.

Ngay sau đó, ông Lê Công, Chủ Tịch CĐNVTD Thủ Đô Canberra, bước lên khán đài dõng dạc tuyên bố: "Chúng ta sẵn sàng bằng mọi giá dập tắt ngay những điếu thuốc đang cháy, trước khi nó làm cháy rừng". Mặc dù ông Lê Công không nói rõ điếu thuốc đang cháy có nguy cơ làm cháy rừng ám chỉ ai, cái gì, nhưng trong bối cảnh đó, những người biểu tình đều hiểu, điếu thuốc đang cháy đó là BS Bùi Trọng Cường và tư tưởng bênh vực du sinh một cách trắng trợn và nguy hiểm của ông là ngọn lửa có thể làm cháy cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Vì vậy, mọi người đều vỗ tay rầm trời, hoan hô ông Lê Công.

Sau đó, chương trình của cuộc biểu tình được tiếp diễn tốt đẹp. Riêng BS Bùi Trọng Cường, sau khi bẽ bàng bước khỏi khán đài, chúng tôi nhận thấy không một ai lại gần ông trò chuyện. Khi ông tiến đến một đám đông đang đứng, mọi người cũng lặng lẽ và khéo léo dần dần lánh xa. Thái độ này của đồng hương cũng dễ hiểu, vì tất cả những người đi biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng đều là những người có tinh thần chống cộng, có kinh nghiệm với CS, nên nghe bài diễn văn bênh vực du sinh của BS Cường, không ai là không hiểu và không ai là không bực mình. Vì vậy, đồng hương đã thẳng thắn thể hiện thái độ phẫn nộ đòi BS Cường bước khỏi khán đài, và khi BS Cường bước lại gần thì họ tìm cách xa lánh. Dĩ nhiên, trong số những người biểu tình, cũng có một số người "đồng hội đồng thuyền, đồng quan điểm" với BS Cường, nhưng khi đó, họ hiểu, cả ngàn cặp mắt đang đổ về phía BS Cường, nên họ chẳng dại gì lại gần để an ủi BS Cường, vì làm như vậy sợ "lậy ông tôi ở bụi này".

NGUYÊN NHÂN KHIẾN ĐỒNG HƯƠNG PHẢN ĐỐI

Trong lịch sử sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại từ xưa đến nay, chưa bao giờ xảy ra tình trạng, một vị chủ tịch cộng đồng đang đọc diễn văn, mà bị đồng hương la ó phản đối đòi đuổi xuống bao giờ. Nhất là trong một cuộc biểu tình chống CS có quy củ, có tổ chức, quy tụ những người có tinh thần, có sự hiểu biết, cùng chung một lập trường, một chính nghĩa chống CS như cộng đồng người Việt hải ngoại thì chuyện đó lại càng không thể xảy ra.

Hơn nữa, người đọc diễn văn bị đồng hương đuổi xuống hôm đó lại là một vị có nhiều điểm đáng để cho đồng hương kính trọng. Thứ nhất, vị đó là một nhà khoa bảng, mà truyền thống người Việt xưa nay, luôn luôn tôn trọng những người có học. Thứ hai, vị đó lại là một bác sĩ, mà truyền thống người Việt xưa nay luôn luôn kính trọng như "mẹ hiền", vì ngay từ thuở nằm nôi, người Việt nào chả nghe câu "lương y như từ mẫu". Thứ ba, người đó lại từng là chủ tịch CĐNVTD liên bang, và hiện đang là Chủ tịch CĐNVTD tiểu bang QLD. Vuốt mặt nể mũi, dù có coi thường BS Cường đến đâu đi nữa, thì chúng ta cũng phải biết kính trọng cương vị của BS Cường đại diện cho cả một cộng đồng. Thứ tư, BS Cường cũng từng viết những bài chống CS rất ghê gớm, từng tuyên bố những lời chống cộng nảy lửa, có khác gì lập trường của những người biểu tình. Và thứ năm, người đó tuổi tác đã cao, lại có một mái tóc bạc khả kính, đầy vẻ trĩu nặng những uẩn súc của tư tưởng, trí tuệ và những thao thức dành cho dân cho nước.

Với 5 điểm đáng kính, đáng nể cuả BS Cường như vậy, lý do nào, nguyên nhân nào, khiến đông đảo đồng hương phẫn nộ phản đối đòi "lôi cổ BS Cường" xuống khỏi khán đài? Theo tôi, có 5 nguyên nhân, trong đó có 3 nguyên nhân chủ quan và 2 nguyên nhân khách quan.

Ba nguyên nhân chủ quan là, nguyên nhân thứ nhất, uy tín của BS Cường đã bị sứt mẻ trầm trọng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân thứ hai, qua những việc làm của BS Cường trong thời gian vài năm trở lại đây, nhiều người đã nghi ngờ lập trường chính trị của BS Cường. Nguyên nhân thứ ba, nội dung của bài diễn văn có những điểm sai lầm, nguỵ biện, bênh vực cho chính sách du sinh theo tinh thần của Nghị Quyết 36 của VC.

Hai nguyên nhân khách quan là, thứ nhất, lập trường chính trị minh bạch, tinh thần chống cộng triệt để, và sự sáng suốt của đông đảo đồng hương tại cuộc biểu tình. Nhờ vậy, đồng hương đã kịp thời phát giác những luận điệu nguỵ biện của BS Cường trong bài diễn văn. Thứ hai, mục tiêu đấu tranh và khí thế của cuộc biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng hôm đó đã là chất xúc tác, kích thích lòng yêu nước và sự căm thù CS của đồng hương, nên ngay khi đồng hương phát hiện thấy một người mình đã nghi ngờ, người đó đã mất uy tín, lại có bài diễn văn lạc đề, chệch hướng, xa mục tiêu, bênh vực chính sách du sinh của VC, thì bắt buộc đồng hương phải phản đồi đòi diễn giả đó xuống.

Trong số tới, chúng tôi sẽ phân tích 5 nguyên nhân nêu trên và mạo muội rút tỉa một số bài học cho BS Cường cũng như cho BTC biểu tình.

Trong 2 số báo trước, chúng tôi đã tường thuật sự kiện đáng tiếc xảy ra cho BS Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD/ QLD, khi ông có bài phát biểu lạc đề và chệch hướng tại cuộc biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng ở Canberra, khiến đông đảo đồng hương phản đối, nên Ban Tổ Chức cuộc biểu tình đã phải "mời" ông khỏi khán đài. Trong số báo tuần này, chúng tôi xin phân tích 3 nguyên nhân chủ quan thuộc về BS Cường, khiến đồng hương phẫn nộ phản đối ông: 1. Uy tín BS Cường bị sứt mẻ. 2. Lập trường BS Cường bị nghi ngờ. 3. Đoạn diễn văn của BS Cường ngụy biện và chệch hướng. Trong số tới, chúng tôi sẽ trình bầy 2 nguyên nhân khách quan, đồng thời rút ra một số bài học góp ý với BS Cường và vài đề nghị với BTC biểu tình.

UY TÍN BS CƯỜNG BỊ SỨT MẺ TRẦM TRỌNG

Là một trong những người Việt đầu tiên có công thành lập cơ cấu CĐNVTD liên bang, đồng thời từng giữ chức chủ tịch liên bang cũng như tiểu bang QLD, nên trong những năm đầu, BS Cường đã được nhiều người quý trọng. Tuy nhiên, sự việc đầu tiên khiến lòng quý trọng của mọi người dành cho BS Cường bị sứt mẻ, xảy ra cách đây 10 năm. Năm đó là năm 1998, khi cuộc bầu cử liên bang diễn ra và tư tưởng kỳ thị chủng tộc của Pauline Hanson đang lan tràn như đám cháy rừng, đe doạ đến sự ổn định cộng đồng và tinh thần đoàn kết trong xã hội Úc. Trước ngọn lửa kỳ thị nguy hiểm đó, đảng Tự Do đã không những không chống đối mà còn bắt tay chia phiếu với đảng kỳ thị One Nation của Paulin Hanson. Khi đó, BS Cường, ứng cử viên của đảng Tự Do tại đơn vị Rankin, đã không đủ sáng suốt lên tiếng phản đối, cũng không đủ can đảm để rút lui, trái lại ông chấp nhận tranh cử và chia phiếu cho ứng cử viên đảng One Nation của Paulin Hanson. Có lẽ vì lập trường thiếu sáng suốt của đảng Tự Do cũng như của BS Cường, nên trong kỳ bầu cử liên bang năm đó, tại Rankin, BS Cường không những bị bại trận mà còn mất thêm 12.5% phiếu so với cuộc bầu cử liên bang lần trước.

Từ cuộc bầu cử năm đó, uy tín của BS Cường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì mọi người đã có dịp nhìn rõ, BS Cường không phải là người dấn thân vô chính trường để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng như nhiều người lầm tưởng. Trái lại, ông sẵn sàng bắt tay với cả quỷ kỳ thị chủng tộc như Paulin Hanson để chia chác quyền lực cho đảng và cho cá nhân ông. Và nếu ông đã vì quyền lợi bản thân, dám bắt tay với cả Paulin Hanson thì thử hỏi trên thế gian này có còn quỷ dữ nào ông từ chối liên minh nếu liên minh đó mang lợi lộc đến cho ông?

Cũng vì chỉ biết đến quyền lợi của cá nhân nên BS Cường thiếu hẳn tầm nhìn xa trông rộng của vị lãnh đạo cộng đồng. Cụ thể, chỉ vì những dị biệt giữa ông với ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/QLD, ông đã dám cho phổ biến một lá thư ngỏ trong dịp Tết nguyên đán 2008, trong đó ông công khai phỉ báng mạ lỵ Hội CQNQLVNCH/QLD với câu "Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Qld, đã không đóng góp gì cho cộng đồng". Đây là một lời tuyên bố thiếu suy nghĩ, sai sự thật, vừa chụp mũ, vừa vơ đũa cả nắm, mà ngay cả một người bình thường cũng không thể làm, nói chi đến một nhà khoa bảng, một vị lãnh đạo cộng đồng, như BS Cường.

Đã vậy, khi ông Phụng, Chủ tịch Hội CQNQLVNCH/QLD, hành xử quyền tự do ngôn luận, viết thư phản bác lại những luận điệu phỉ báng, mạ lỵ, chụp mũ của BS Cường, thì BS Cường lại yêu cầu luật sư viết thư đòi kiện ông Phụng ra tòa về tội phỉ báng mạ lỵ. Việc làm này đã khiến uy tín của BS Cường bị suy sụp lại càng thêm suy sụp.

Rồi mới đây, BS Cường đã có những quyết định, việc làm phi dân chủ, khi ông tự ý đi gặp cán bộ du sinh VC mà không hề thông qua các hội đoàn, đoàn thể trong CĐNVTD/QLD, và sau khi đi gặp, ông cũng không hề tường trình cho các hội đoàn, đoàn thể biết những quyết định của ông. Sinh ra và lớn lên trong một quốc gia tự do dân chủ như Miền Nam, lại được làm việc mấy chục năm tại một quốc gia tự do dân chủ như Úc Đại Lợi, vậy mà BS Cường lại hành xử thiếu tự do dân chủ như vậy, thử hỏi ông có còn xứng đáng lãnh đạo cộng đồng hay không?

Trên đây chỉ là một vài thí dụ điển hình về những việc làm sai trái của BS Cường. Những việc làm sai trái này cộng với những việc làm sai trái khác mà chúng tôi không tiện kể ra đây, đã khiến cho uy tín của BS Cường bị sứt mẻ trầm trọng. Hậu quả, như một số người tại QLD cho biết, những buổi gây quỹ xây dựng Trung Tâm Cộng Đồng QLD do BS Cường tổ chức, chỉ thu được có vỏn vẹn từ vài trăm đến khoảng trên dưới $1000. Rồi gần đây, khi BS Cường tổ chức Đại Hội Thường Niên của CĐNVTDQLD, ngoài sự hiện diện của BCH và BCH mở rộng cuả ông, chỉ có vỏn vẹn khoảng 10 người tham dự! Điều đó đã nói lên một sự thực quá hiển nhiên, đông đảo đồng hương tại QLD đã bất tín nhiệm BS Cường trong chức vụ chủ tịch CĐ.

LẬP TRƯỜNG CỦA BS CƯỜNG BỊ NGHI NGỜ

BS Cường may mắn được trưởng thành tại Miền Nam tự do, được VNCH đào tạo trở thành một bác sĩ, đồng thời ông cũng là người tỵ nạn cộng sản, tích cực và liên tục tham gia các sinh hoạt đấu tranh chống CS cũng như xây dựng của cộng đồng ngay từ ban đầu. Vì vậy, trong suốt thời gian dài, nhiều người tin tưởng BS Cường là người quốc gia chân chính, có thái độ chống cộng minh bạch, trước sau một tấm lòng son phụng sự chính nghĩa tỵ nạn cộng sản. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, càng ngày càng có những bằng chứng, khiến nhiều người nghi ngờ lập trường của BS Cường. Sau đây là tóm tắt một số bằng chứng tiêu biểu.

Bằng chứng thứ nhất, cách đây mấy năm, CĐNVTD liên bang Úc có dự định bỏ ra khoảng $16,000 để tổ chức một cuộc hội thảo so sánh chiến tranh của Mỹ tại Iraq với chiến tranh của Mỹ tại VN. Trong số thành phần tham gia tổ chức có Đại Học Griffith, thành phần diễn giả có ông Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Kỳ (người bị dư luận bên Mỹ cho là người của Việt Tân chệch hướng), và một số nhân vật được coi là thành phần trí thức phản chiến, thân cộng, bài Mỹ tại Úc. Nhận thấy cuộc hội thảo là cơ hội để thành phần phản chiến Úc mượn chiến tranh Iraq, tiếp tục bôi nhọ cuộc chiến tranh chống CSVN xâm lăng của VNCH và đồng minh Hoa Kỳ, nên chúng tôi có trao đổi ý kiến với vài vị lãnh đạo cộng đồng liên bang. Kết quả, cuộc hội thảo bị huỷ bỏ; và chúng tôi cũng ngạc nhiên khi được biết, người có "sáng kiến" tổ chức cuộc hội thảo là BS Bùi Trọng Cường và ông Đoàn Việt Trung. Từ đó chúng tôi trở nên thận trọng trước những việc làm của BS Cường.

Riêng về Đoàn Việt Trung, như quý vị đã biết, ông là người đã có "sáng kiến" dùng danh nghĩa CĐNVTD/UC vận động với Bộ Ngoại Giao Úc cho tự do giao lưu văn hóa phẩm giữa Úc và VN, mà đằng sau "sáng kiến" này chính là âm mưu: Một, dùng chiêu bài "đưa tiếng nói tự do dân chủ từ Úc về VN" để che đậy cho kế hoạch "tự do nhập cảng văn hóa phẩm đồi truỵ và tuyên truyền của CS vô Úc"; Hai, vì chính CĐNVTD/UC đứng ra vận động với Bộ Ngoại Giao Úc cho tự do giao lưu văn hóa phẩm giữa Úc và VN, nên vô hình chung ông Trung đã thành công trong việc tước bỏ quyền tự do tổ chức "biểu tình chống lưu hành văn hóa phẩm VC", của CĐNVTD các tiểu bang và liên bang. Ngoài ra, ông Đoàn Việt Trung cũng là người bô bô vỗ ngực tuyên bố ông có "sáng kiến chọn ngày tỵ nạn", mà sau này, BS Trần Xuân Ninh và nhiều người đã xác nhận, việc "chọn ngày tỵ nạn" chính là âm mưu từ lâu của Việt Tân chệch hướng nhằm xóa bỏ ngày Quốc Hận 30-4, khai thông cửa ngõ cho người Việt hải ngoại hòa hợp hòa giải với CSVN. Kể từ khi âm mưu này bị đổ bể và thất bại vì bị cộng đồng vạch mặt, chỉ tên, phản đối dữ dội, ông Trung liền vắng bóng trong các sinh hoạt đấu tranh.

Bằng chứng thứ hai, BS Cường đã núp danh "tranh đấu bảo vệ quyền lợi công nhân Việt Nam" để bảo vệ quyền lợi cho VC tại VN và hải ngoại. Cụ thể nhất, trong cuộc biểu tình chống CSVN dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu cộng mới đây tại đại sứ CS ở Canberra, BS Cường đã công khai kêu gọi người Việt hải ngoại giúp đỡ những công nhân VN được CS cho xuất khẩu lao động.

Đồng ý, trong tình đồng bào nghĩa ruột thịt, việc giúp đỡ người Việt gặp khó khăn hoạn nạn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, là điều mọi người nên làm khi điều kiện có thể. Tuy nhiên, chúng ta phải biết phân biệt giữa việc giúp đồng bào, với việc tiếp tay CSVN, để CSVN tiếp tục khai thác mồ hôi nước mắt của hàng chục triệu người VN khác. Thứ hai, chúng ta phải thấy, việc một cá nhân, hay một hội đoàn từ thiện giúp đỡ công nhân VN tại hải ngoại, khác hẳn việc BC Cường, Chủ tịch CĐNVTD hô hào mọi người giúp đỡ công nhân VN do VC xuất cảng ra hải ngoại. Giúp đỡ của cá nhân là tự phát, có tính cá nhân thuần tuý. Còn giúp đỡ do BS Cường hô hào công khai là có tổ chức, có chính sách, nhằm đặt cả cộng đồng NVTD vào guồng máy kiều vận VC theo tinh thần Nghị Quyết 36 của CS. Để minh bạch những chuyện này, người Việt chúng ta phải sẵn sàng viết thư cho chính giới bản xứ, vạch mặt chỉ tên những cá nhân, những tổ chức, lợi dụng danh nghĩa cộng đồng, núp bóng hào quang đấu tranh cho tự do dân chủ, để vận động chính giới làm những chuyện có lợi cho CS.

Như qúy vị đã biết, khi xuất cảng hàng triệu nhân công ra hải ngoại, CSVN thấy rõ, để hàng triệu công nhân đó có thể gửi về cho CSVN mỗi năm hàng chục tỷ đô la, không gì bằng CS giật dây để chính người Việt hải ngoại thành lập mạng lưới hậu thuẫn công nhân do CS xuất cảng, để họ núp dưới chiêu bài "tranh đấu bảo vệ quyền lợi công nhân Việt Nam" mà thực chất là tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho CSVN.

Ngày 28 tháng 10 năm 2006, tại Ba Lan, một đại hội được tổ chức kéo dài 3 ngày, và "Uỷ Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN" (CPVW) được thành lập với sự tham dự của trên 60 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có BS Cường và ông Đoàn Việt Trung. Mặc dù cho đến hiện nay, chưa có bằng chứng gì rõ ràng chứng tỏ tổ chức CPVW do VC giật dây thành lập, nhưng qua đường lối, chủ trương, cách thức điều hành,... dư luận NGHI NGỜ, CPVW là sản phẩm của VC. Đặc biệt, theo lời của một cán bộ nghiệp đoàn Úc tham dự đại hội, thì khi thành lập, CPVW đưa ra mục đích đấu tranh là giúp đỡ người lao động VN trong nước. Nhưng thực tế cho thấy đây là chuyện không tưởng, và chỉ là bình phong lúc đầu, vì sau đó, CPVW đã tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi cho CSVN tại hải ngoại qua bình phong "đấu tranh cho quyền lợi của người lao động VN được VC cho xuất cảng". Đáng nghi ngờ hơn, thành phần nhân sự của CPVW (gồm Chủ tịch Trần Ngọc Thành, 2 phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Trang và Nguyễn Ngọc Bích, Tổng thư ký Đoàn Việt Trung, thủ quỹ Ngô Chí Thiềng), cho thấy có sự nhúng tay của Việt Tân chệch hướng, có sự tham dự của những kẻ đã đâm sau lưng cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, làm lợi cho CS.

Bằng chứng thứ ba, BS Cường đã có chủ trương dọn đường cho CĐNVTD Úc Châu "chấp nhận hòa hợp hoà giải và công nhận CSVN" một khi CSVN chấp thuận đa đảng [cuội] và dân chủ [giả hiệu]. Cụ thể, trong Đại Hội lần thứ 9 của CĐNVTD liên bang Úc Châu, họp tại Brisbane, một bản Quyết Nghị, đã được Đại Hội thông qua, trong đó có điều khoản: [CĐNVTD] "Không chấp nhận độc quyền cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Không tiếp xúc, không đối thoại, không thoả hiệp, không hoà hợp, hoà giải với tập đoàn CSVN, khi nào họ vẫn còn duy trì độc quyền cai trị đất nước." Theo nhận xét của một số người tham dự Đại Hội, bản Quyết Nghị này đã được BS Cường soạn thảo, và được BS Cường cho thông qua vào giờ chót của Đại Hội với dụng ý, khi hết giờ, mọi người đều vội vã không để ý đến lối gài chữ vô cùng nguy hiểm trong bản quyết nghị. Đọc kỹ đoạn văn này, nhiều người lý luận: Lập trường từ xưa đến nay của CĐNVTD là không chấp nhận CSVN một cách VÔ ĐIỀU KIỆN. Điều đó có nghĩa, khi nào chế độ CSVN còn hiện hữu, dù dưới bất cứ hình thức nào, CĐNVTD cũng không chấp nhận. Đây là lập trường sáng suốt và minh bạch của người Việt yêu nước trên toàn thế giới, trong đó có CĐNVTD/UC. Lập trường này xuất phát từ kinh nghiệm xương máu của cuộc đấu tranh quốc cộng suốt hơn 60 năm và bản chất phi nhân, thủ đoạn xảo quyệt của CSVN hoàn toàn bất biến kể từ khi CSVN thành lập cho đến nay.

Vì thế, khi bản Quyết Nghị có câu "Không chấp nhận độc quyền cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam", dư luận đã ngạc nhiên thắc mắc, phải chăng như vậy là bản Quyết Nghị đã chấp nhận CSVN nếu CSVN không "độc quyền cai trị"? Nói cách khác, nếu CSVN xảo quyệt chấp nhận xoá bỏ Điều 4 hiến pháp, cho một vài đảng đối lập cuội cùng cai trị, cho mươi ông nghị gật, nghị bù nhìn vô quốc hội... thì CĐNVTD chấp nhận CSVN? Như vậy là từ lập trường CĐNVTD KHÔNG CÔNG NHẬN CSVN CAI TRỊ VN, nay trở thành CĐNVTD CÔNG NHẬN CSVN CAI TRỊ VN MIỄN SAO CSVN ĐỪNG CÓ ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ.

Ngoài ra, bản Quyết Nghị còn có câu: "Không tiếp xúc, không đối thoại, không thoả hiệp, không hoà hợp, hoà giải với tập đoàn CSVN, khi nào họ vẫn còn duy trì độc quyền cai trị đất nước". Câu này rõ ràng mở đường cho CS và thành phần cơ hội chủ nghĩa, thành phần chệch hướng trong cộng đồng đi đến chấp nhận tiếp xúc, đối thoại, thoả hiệp, hòa hợp, hoà giải với tập đoàn CSVN khi nào CSVN KHÔNG CÒN duy trì độc quyền cai trị đất nước. Điều này có nghĩa, khi nào CSVN chấp nhận cho đảng đối lập cuội, nghị gật vô trong quốc hội bù nhìn, thì khi đó, CĐNVTD sẽ vỗ tay hoan hô chạy theo CSVN, chia ghế với CSVN để "cùng" với CSVN cai trị ké đất nước hay sao?

Chính vì điều khoản cực kỳ nguy hiểm trong bản Quyết Nghị và vai trò của BS Cường trong việc đệ trình và thông qua bản Quyết Nghị, nên dư luận đã nghi ngờ lập trường chính trị của BS Cường, cho rằng BS Cường đã có dụng ý đưa Đại Hội CĐNVTD/UC vào bẫy sập, thông qua một bản Quyết Nghị dọn đường cho người Việt hải ngoại hòa hợp hòa giải và công nhận chế độ CSVN. Và như vậy, với bản Quyết Nghị, BS Cường đã đẩy CĐNVTD/UC từ lập trường sáng suốt và minh bạch KHÔNG CÔNG NHẬN CSVN MỘT CÁCH VÔ ĐIỀU KIỆN, sang lập trường ấu trĩ, mập mờ, đầy chủ nghĩa cơ hội CÔNG NHẬN CSVN MỘT CÁCH CÓ ĐIỀU KIỆN mà điều kiện đó hoàn toàn chỉ có tính chiêu bài, hình thức, vô phương kiểm soát, vô hình chung tô son trét phấn dân chủ cho chế độ CS!

Bằng chứng thứ bốn, sự kiện "Taste Vietnam" tại Brisbane. Trên đây, chúng tôi đã trình bầy vấn đề này để thấy được cách làm việc phản dân chủ của BS Cường. Ở đây, chúng tôi muốn phân tích sự kiện này, để thấy rõ, lập trường chính trị của BS Cường rất đáng nghi ngờ. Qua việc gặp cán bộ du sinh VC, đi đến những thỏa hiệp cực kỳ phản động với VC, BS Cường đã tạo nên những tiền lệ nguy hiểm cho cuộc đấu tranh chống CS và duy trì chính nghĩa tỵ nạn của cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và Úc Châu nói riêng. Tiền lệ nguy hiểm thứ nhất, đây là lần đầu tiên, một vị chủ tịch CĐ đương nhiệm đi đêm với cán bộ VC. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng lập trường, nội quy, hiến chương của CĐNVTD tại Úc cũng như tại các tiểu bang. Tiền lệ nguy hiểm thứ hai, đây là lần đầu tiên cán bộ VC được chủ tịch CĐ đương nhiệm là BS Cường "báo cáo" kế hoạch chống đối VC mà BCH và các hội đoàn, đoàn thể đã thông qua; giúp cho cán bộ du sinh VC có những sách lược đối phó hữu hiệu và kịp thời. Tiền lệ thứ ba, khi gặp gỡ cán bộ du sinh VC, BS Cường đã đi đến một thỏa hiệp cực kỳ phản bội: Chấp nhận điều kiện của VC, không cho dương cao Cờ Vàng tại cuộc biểu tình, để đánh đổi cái chiến thắng phù du, du sinh VC không mang cờ máu CS! Đây là âm mưu thâm độc của VC, giả vờ nhượng bộ không treo cờ máu, để trước mắt loại bỏ Cờ Vàng trong các sinh hoạt đấu tranh của người Việt hải ngoại, để rồi sau đó, dần dần dùng sự hiện diện của các chính khách bản xứ và lá bài nghi lễ protocol, cho cờ máu CS xuất hiện, thống trị cộng đồng.

Rõ ràng, khi chấp nhận điều kiện "đánh đổi Cờ Vàng với cờ máu CS" của cán bộ du sinh VC, BS Cường đã đánh đồng Cờ Vàng chính nghĩa của người Việt yêu tự do với cờ máu phi nghĩa của CSVN. Đây là cuộc đánh đổi ngu xuẩn, xúc phạm danh dự và chính nghĩa của VNCH và người Việt yêu tự do trên toàn thế giới. BS Cường đã đổi vàng lấy thau, đổi chính nghĩa lấy phi nghĩa, đổi biểu tượng của tự do công bình bác ái lấy biểu tượng của nô lệ, bất công, phi nhân. Một khi đã dại dột đánh đổi như vậy, BS Cường sẽ đánh mất luôn niềm tin, lý tưởng và chính bản thân mình. Với quỷ kế "qua cầu rút ván" của VC, BC Cường có ngoảnh lại muốn rút lui cũng không còn đường, vì chính những người tin tưởng, yêu thương BS Cường, nay cũng thất vọng, chán nản, xa lánh ông.

Có điều, việc BS Cường thực hiện những trò đi đêm với cán bộ du sinh VC, có những thỏa hiệp nguy hiểm với cán bộ du sinh VC, là do BS Cường ngây thơ, dại dột nên bị sập bẫy; hay BS Cường bị cán bộ VC nằm vùng lèo lái; hay chính BS Cường là một nhân vật tung hứng trong vở kịch do VC đạo diễn? Cho đến nay chưa có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, nhưng đọc "Bản Tường Trình" của CĐNVTD/QLD đề ngày 3 tháng 10, 2008, do chính BS Bùi Trọng Cường ký, người đọc rất ngạc nhiên, khi thấy bản tường trình có nội dung thân cộng sản một cách lộ liễu, ca ngợi cuộc triển lãm "Taste Vietnam" do CS giật dây. Thậm chí, ngay nhan đề bản tường trình, BS Cường cũng không thèm đề cập gì đến cuộc biểu dương của người Việt tự do QLD dù là một chữ, mà chỉ đề vỏn vẹn: "BẢN TƯỜNG TRÌNH V/v Taste Vietnam - Hội Sinh Viên Việt Nam tại Qld. - Lễ Hội 2008". Đọc nhan đề của bản tường trình, người đọc có ý nghĩ, BS Cường không phải viết tường trình cho NVTD đọc, mà là viết báo cáo gửi cho CSVN, tường trình về một sinh hoạt do CSVN tổ chức tại QLD có tên "Taste Vietnam"!

SAI LẦM TRONG ĐOẠN DIỄN VĂN CỦA BS CƯỜNG

Tuy BS Cường chỉ nói được có vài phút đồng hồ đã bị đồng hương la ó phản đối, và Ban Tổ Chức phải mời xuống, nhưng chỉ riêng đoạn văn ngắn đó, cũng đủ cho dư luận thấy BS Cường đã có những quan điểm sai lầm, nguỵ biện, bênh vực cho chính sách du sinh của VC. Sau đây là một số những điểm sai lầm, nguỵ biện trong đoạn diễn văn ngắn ngủi của ông.

Điểm thứ nhất, ai ai trong chúng ta cũng biết, hầu hết du sinh VN là thành phần ĐƯỢC CSVN ƯU ĐÃI, chứ không phải "TƯƠNG ĐỐI được ưu đãi" như BS Cường nói. Khi dùng chữ "tương đối", BS Cường đã khôn ngoan muốn thu ngắn khoảng cách để đánh đồng mấy ngàn du sinh con em của cán bộ CS cao cấp, với cả chục triệu học sinh, sinh viên con em của người nghèo khổ tại VN.

Điểm thứ hai, từ con số 10 triệu đảng viên CS và thân nhân, chiếm 10% đến 20% dân số VN, BS Cường đã sai lầm khi đi đến kết luận: chỉ có 10% đến 20% du sinh tại hải ngoại là thuộc diện "con ông cháu cha", còn 80% là các em đi học tự túc. Đây là một suy diễn phản khoa học và nguỵ biện nhằm bao che cho chính sách du sinh của VC. Thực tế, ai cũng biết, tại VN, con em của đảng viên CS có nhiều cơ hội đến trường lớp và vô đại học hơn so với con em người lao động. Vì vậy, nói một cách hợp lý, nếu 20% dân số VN là đảng viên CS và thân nhân của họ, thì con em của đảng viên CS là học sinh, sinh viên, phải chiếm tới 30% hoặc 40% tổng số học sinh sinh viên trên cả nước. Riêng đối với du sinh, thành phần chọn lọc ưu tiên nhất, thì cơ hội dành cho con em đảng viên CS càng cao gấp bội, và cho người lao động càng giảm thiểu tới mức thấp nhất. Trong khi lợi tức đầu người của VN trung bình $400 một năm, thử hỏi gia đình lao động bình thường nào ở VN có đủ khả năng trang trải phí tổn từ $10,000 đến $20,000 một năm cho một em đi du học? Ngoài khó khăn tiền bạc ra, còn học vấn, lý lịch ba bốn đời phải được CS duyệt xét và chấp thuận... Vì vậy, phải nói đến 90% du sinh là con em cán bộ CS cao cấp, hoặc giới tư bản đỏ, hoặc thành phần thương gia có móc ngoặc với CS; chứ không phải chỉ có 20% như BS Cường đã nguỵ biện. Đây là một thực tế hiển nhiên, hai năm rõ mười, ai ai cũng biết. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, nếu thực tế đơn giản và hiển nhiên này ai ai cũng biết, tại sao một vị bác sĩ kiêm chủ tịch CĐ như BS Cường, lại không biết? Nếu đông đảo đồng hương tham dự cuộc biểu tình, chỉ nghe qua bài diễn văn của BS Cường, đã phát hiện ngay tại chỗ những điểm sai, những chỗ nguỵ biện của ông, để phản đối ông, đòi lôi cổ ông xuống, thì tại sao BS Cường khi ngồi viết bài diễn văn, có đủ thời gian, trình độ, kiến thức, lại không hiểu điều đơn giản này?

Sự thực, chúng tôi nghĩ, BS Cường dư thông minh để biết rõ điều này, nhưng vì mục tiêu muốn bao che cho chính sách du sinh của VC, nên BS Cường đã có lối lý luận quanh co, đầy nguỵ biện và bất lương, nhằm thuyết phục người nghe tin tưởng: 80% du sinh là con em của những người lao động, phải du học tự túc, đang cần cộng đồng người Việt ở Úc giúp đỡ, hậu thuẫn. Và như vậy, BS Cường sẽ mở đường cho dòng thác du sinh VC thâm nhập cộng đồng, để rồi hàng loạt cuộc triển lãm văn hóa, ẩm thực của du sinh, các cuộc trình diễn văn nghệ như "duyên dáng VN", các buổi ra mắt sách, các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, các cuộc đón tiếp lãnh tụ VN sang Úc... của du sinh sẽ diễn ra liên tục và khắp mọi nơi, xen kẽ với các sinh hoạt của cộng đồng, mà Cờ Vàng sẽ phải luôn luôn vắng bóng.

Điểm thứ ba, từ những lý luận nguỵ biện trên, BS Cường xảo quyệt tạo ra một tam đoạn luận vô cùng nguy hiểm trong bài diễn văn bị cắt ngang của ông: CĐNVTD đã chấp nhận cho đồng hương về VN thăm nhà, giúp đỡ quê hương, giúp đỡ thân nhân ở VN. Mà bây giờ thân nhân VN cho con em họ sang đây du học, giúp đỡ cho con em họ. Như vậy đã đến lúc CĐNVTD và đồng hương ở Úc nên quay ra giúp đỡ du sinh. Từ tam đoạn luận nguy hiểm này, BS Cường đã dương ra một cái dù, CĐNVTD đã có đường lối chính sách, chấp nhận cho đồng hương về VN. Dĩ nhiên, ở đây dụng ý của BS Cường không phải dương dù để che cho những người về VN thăm thân nhân thuần tuý, mà là che cho những người về VN làm lợi cho CS, đồng thời che luôn cho những ai móc nối du sinh thâm nhập cộng đồng. Đây cũng là chiếc dù vô cùng nguy hiểm mà trước đây ông Đoàn Việt Trung đã dương ra khi ông công khai kêu gọi cộng đồng người Việt tại Úc giúp đỡ du sinh bằng cách cho du sinh ở trọ, dậy tiếng Anh cho du sinh, bảo lãnh du sinh...

Điểm thứ tư, qua đoạn diễn văn ngắn, mọi người thấy rõ BS Cường có âm mưu tạo cho người nghe ảo tưởng "dễ dàng chinh phục lôi kéo được du sinh" vì BS Cường đã đặt nền tảng đầy ngộ nhận, "80% các em du sinh không phải là con em cán bộ CS" mà là "con em của những người nghèo khổ tại VN, những người mà đồng hương tại Úc đang giúp đỡ". Từ ảo tưởng này, đồng hương sẽ dễ dàng chấp nhận cho BS Cường đi đêm với cán bộ du sinh VC, dễ dàng hậu thuẫn du sinh, mở rộng vòng tay đón nhận những "du sinh yêu tự do dân chủ", mà không hề hay biết đó chính là những cán bộ văn hóa của CS có trách nhiệm thâm nhập cộng đồng để đánh phá cộng đồng.

Thực tế cho thấy, hầu hết du sinh là thành phần con em cán bộ CS cao cấp, hoặc tư bản đỏ. Thành phần này rất khó có tinh thần yêu tự do dân chủ. Số du sinh còn lại được chia làm 2. Một là những du sinh an phận, chỉ biết học thành tài rồi về nước lo cho gia đình và bản thân. Thành phần này cũng rất khó đi theo tiếng gọi tự do dân chủ. Hai là những du sinh có tư tưởng tự do dân chủ. Số này nếu có thì cũng rất ít, và họ đủ khôn ngoan để không xuất đầu lộ diện, công khai hoạt động theo tiếng gọi tự do dân chủ ầm ĩ của những người đáng nghi ngờ là thân CS như BS Cường và ông Đoàn Việt Trung. Vì nếu họ nghe theo những người này thì có khác gì "lậy ông VC tôi ở bụi này" cho VC bắt giữ và khủng bố, trong khi thân nhân của họ còn ở VN? Vì vậy, nếu ngày xưa, ngay cả sinh viên VNCH đi học theo chương trình Colombo Plan, nhiều người còn bị CS dụ dỗ, mua chuộc, đoàn ngũ hóa, thì việc CĐNVTD tuyên truyền du sinh đi theo tiếng gọi tự do dân chủ, là điều vô cùng khó khăn khi những người làm việc đó miệng hô hào ầm ĩ, và có những việc làm thiếu tin cậy như BS Cường và ông ĐVT. Vì vậy, BS Trần Xuân Ninh đã có lý khi kết luận, việc giúp đỡ du sinh có tinh thần tự do dân chủ là điều nên làm, nhưng phải làm bí mật để thứ nhất là CSVN không hay biết, và thứ hai là bảo vệ được những du sinh đó khỏi sự theo dõi và khủng bố của CS. Còn những ai kêu gọi giúp đỡ du sinh, tuyên truyền du sinh, một cách rùm beng ầm ĩ, thì phải cẩn thận, vì những người đó, một là quá ngây thơ, hai là cò mồi của CS.

Du sinh VN, dù là con em của cán bộ CS cao cấp, nếu gặp điều kiện thuận lợi, lương tâm của họ sẽ được thức tỉnh, giúp họ nhìn rõ chính tà, phải trái. Khi đó, họ sẽ dễ dàng tiếp thu các tư tưởng tự do dân chủ ở hải ngoại, và khi về nước, gặp điều kiện tốt, họ sẽ trở thành những chiến sĩ chiến đấu cho sự thịnh vượng của quê hương đất nước; hoặc ít ra, họ cũng là những hạt giống âm thầm gieo rắc tư tưởng tự do dân chủ. Để có thể giúp cho du sinh gặp điều kiện thuận lợi, và đánh thức được lương tri của du sinh, cộng đồng người Việt hải ngoại phải trước sau như một, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, thắp sáng ngọn đuốc lương tâm, đấu tranh chống CS một cách kiên quyết và minh bạch, không thỏa hiệp, không khoan nhượng, không đi đêm, với bất cứ thế lực nào, dù thế lực đó là CS hay các chính đảng thân cộng bản xứ. Một khi cộng đồng người Việt hải ngoại duy trì được ngọn cờ chính nghĩa, ngọn đuốc lương tâm, một lòng một dạ đấu tranh vì quê hương, dân tộc, khi đó, du sinh sẽ tâm phục, khẩu phục và tự động bị cảm hóa, đi theo tiếng gọi tự do, dân chủ. Trái lại, mọi lời hô hào ầm ĩ, đòi chinh phục du sinh, đòi tuyên truyền du sinh, đều dễ dàng bị phản tác dụng vì, một, dễ khiến du sinh nghi ngờ, đề phòng, lánh xa cộng đồng; hai, bị CSVN lợi dụng, tương kế tựu kế, cho VC đóng giả du sinh, thâm nhập nằm vùng trong cộng đồng.

Trên đây là một vài điểm sai trong một đoạn ngắn cuả bài diễn văn được BS Cường đọc tại cuộc biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn vào xấp giấy cả chục trang trên tay của BS Cường và nghe ông tuyên bố sẽ "dành trọn bài diễn văn này" để nói về vấn đề du sinh, chắc chắn BS Cường còn có hàng trăm điểm nguỵ biện nguy hiểm khác, bênh vực chính sách du sinh của VC. May mắn, đồng hương đã sáng suốt và kịp thời phản đối, và Ban Tổ Chức đã nhanh chóng "mời" ông xuống, nên những nọc độc tuyên truyền của ông đã không có cơ hội phun xịt tùm lum, làm ô nhiễm cuộc biểu tình. (Còn tiếp...)

No comments:

Blog Archive