Monday, April 24, 2023

Truyên Nhiều Kỳ: Nguyễn Thanh Lai - Chương 6

Lai và Tiến đèo nhau chiếc Honda 67 vòng vòng Sài Gòn tránh cái nóng oi bức của mùa Hè. Tới khúc quanh bên ngoài khu công viên vắng vẻ họ thấy có hai người dằng co nhau về một vật gì đó. Tiến lủi xe lại gần quan sát và nhận ra một thanh niên đang dành giựt cái bóp với một cô gái. Trong bóng tối cô gái độ chừng hai mươi lăm hai mươi sáu cùng cở với người thanh niên. Anh đàn ông cố dằn cái bóp vung tay tát vào mặt cô gái bôm bốp. Mặc kệ, cô cứ nắm chặt bằng cả hai tay miệng chửi thề dữ dội.

Anh thanh niên đạp cô gái té sóng soài ra đất ôm chặt bóp định chạy; đúng vào lúc hai anh em trờ tới. Tiến lủi đầu xe chận đường trong khi Lai nhảy xuống chụp cổ tay:

- Trả lại cái bóp cho cô gái, người anh em..

- Đ má mầy biết tao là ai không mà nhảy vô xía chuyện...

Người thanh niên hùng hổ:
- Đ má dẹp mẹ tụi mầy đi

Tiến vung tay tát một cái trời giáng. Người thanh niên kêu ối ôm mặt bỏ cái bóp vừa chạy vừa chỉ tay hăm doạ:

- Tao chém tụi bây, tao chém...

Lai quay lại cô gái hỏi:
- Cô có sao không, cô bị cướp hả?

Máu ri rỉ hai bên mép cô gái trả lời:
- Nó cướp tiền làm ăn của em từ tối tới giờ. May mà có mấy anh lấy lại dùm......

Lai hiểu: cô gái là dân đứng đường và thanh niên kia chắc ma cô bảo vệ. Lai vẫy tay cho Tiến:
- Thôi vậy bây giờ anh em tôi đi nghe..

- Cám ơn hai anh. Tối nay về xóm chắc em chết đòn với nó ...

Lai ngần ngại:
- Cô nên kiếm chổ tránh cho qua đêm nay

Cô gái lẩm bẩm:
- Biết về đâu anh ơi...

Lai xúc động:
- Chổ tôi ở cũng gần, cô có muốn theo tôi về tạm trú đêm nay không?

Trong khi rảo bước Lai hỏi:
- Cô làm khu này lâu chưa? Hôm nay khá không?

- Dạ đáng lẻ cũng khá mà công an nó lùng dữ quá.

- Cô tên gì, bao nhiêu rồi chắc trên hai mươi hả?

- Dạ em tên Ngọc Trinh...Em trên hai mươi lăm rồi...

- Không, tôi muốn hỏi tên thật … không phải tên làm ăn

-Tên thật của em thì nếu có dịp em sẽ cho anh biết còn em thường dùng tên này hàng ngày. Còn anh tên gì?

- Nhìn mái tóc tôi chắc cô biết rồi, tôi tên Lai...

Qua ánh sáng đèn đường, Ngọc Trinh nhìn già hơn với gương mặt bụ phấn. Lai đoán ít nhất cô gái cũng bằng chị mình - nếu mình có chị -

Tiến chạy xe về nhà trước. Mười lăm phút sau Lai và Ngọc Trinh từ từ lửng thửng đến nơi. Căn nhà trọ bề dài chỉ đủ kê chiếc giường nằm và cái tủ nhỏ. Lai ở một mình, Tiến và mấy đứa kia rải rác chung quanh.

Lai chỉ chiếc giường cho Ngọc Trinh:
- Ngọc Trinh ngủ trên này đêm nay đi

- Còn anh?

- Tôi nằm đâu cũng được không sao.

- Cám ơn anh...nhưng mà em sợ lắm, hay anh cứ lên đây nằm với em...

Lai miễn cưỡng:
- Cũng được.

Đêm hôm đó đôi trai gái giang hồ ôm nhau ngủ giấc êm đềm không mộng mị.

Buổi sáng Lai dậy đã thấy Ngọc Trinh ngồi chải tóc. Gương mặt cô gái không son phấn trẻ trung hơn hồi tối gần với tuổi thật:

- Để em ở nhà lo cơm nước cho anh.

Cô nói, tay vẫn tiếp tục chải tóc. Lai đến gần đứng sau lưng người con gái, móc túi ra ít tiền để trên bàn

- Anh cám ơn em, giữ chút tiền này mà đi chợ Ngọc Trinh.

Cô gái dẩy nẩy:
- Em có tiền đây mà...

Lai đi ra chổ làm, Tiến ngạc nhiên nhìn Lai cười tủm tỉm:
- Anh Lai hôm nay coi bộ yêu đời quá hả

Mấy người chung quanh phá lên cười vì chắc Tiến đã kể chuyện hồi hôm. Lai cũng cười hạnh phúc nghĩ đến bữa cơm có ngườì nấu riêng cho mình.

***
" - Em sẽ kể câu chuyện của em cho anh nghe vì em nghĩ anh muốn biết. Chẳng hạn như em tên gì bao nhiêu tuổi và vì sao phải kiếm sống bằng nghề này.

Tên thật của em tất nhiên không phải là Ngọc Trinh, em kiếm tên đẹp để khách muốn quay trở lại dễ dàng tìm kiếm. Em tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, năm nay em gần hai mươi sáu tuổi, hai mươi bảy tuổi Ta như má em vẫn thường đếm tuổi cho em hồi còn nhỏ. Má thường nói em tuổi con Rắn và tuổi này sẽ gian truân trắc trở. Đúng y bon anh ơi ...

Gia đình em hồi xưa ở vùng Bốn - giờ gọi là miền Tây Nam Bộ - Trước đây em cũng có ba má như mọi người nhưng bây giờ em mồ côi; ba má em không còn nữa sau năm 1975.

Hồi trước ba em là lính trên quận, còn má em ở nhà trồng trọt chăn nuôi. Năm Bảy Mươi Lăm em trổ mã con gái tóc dài da trắng mơn mởn. Em nhớ năm đó em đang học lớp Sáu ở trường Quận. Mỗi ngày em đạp xe khoảng ba cây số tới trường và cuộc đời gia đình em cứ êm đềm như thế...

Tới Ba Mươi Tháng Tư năm 1975 cách mạng việt cộng vào chiếm miền Nam, ba em chạy về nhà khóc, ở riết trong buồng ba ngày mới ra nét mặt buồn hiu. Rồi ba bắt đầu uống rượu càng uống ba càng lầm lì; uống say ba khóc má dìu vô mùng ngủ...

Em vẫn tiếp tục đi học nhưng không còn hứng thú gì nữa vì ngày nào cũng nghe thầy cô giáo trong bưng biền mới ra bắt phải lên án Mỹ Nguỵ. Lên án ba mình hoài em chán, tự ý nghỉ học phụ má. Má không cho em nghỉ còn ba tuy không nói nhưng có vẻ đồng tình. Trước đó em quen một anh lính nghe nói là Biệt Động Quân (em không biết, chỉ thấy ảnh chỉ hình con cọp trên tay áo và hãnh dịện khoe " Anh Biệt Động Quân em ơi " ) em quen ảnh vì đơn vị của ảnh hành quân đóng ở nhà em.

Cách nhà em chừng mấy cây số vài nhà chung quanh có con trai, ba đứa cả thảy. Tụi nó lớn rồi mà không hiểu sao không đi lính. Tụi nó cứ lẩn quẩn gần nhà em tìm cách chọc ghẹo. Hồi anh Bình - anh lính BĐQ - đóng gần thì tụi nó không dám tới, đợi đơn vị rút quân rồi tụi nó dè bỉu nói xấu. Anh Bình có gởi thư cho em nhưng sau này không biết ảnh ở đâu còn hay đã mất...

Sau này mới biết ba thằng là du kích việt cộng, thằng lớn nhất tên Nhơn khoảng hai mươi hai, thằng tên Tín và thằng nữa tên Huỳnh hai thằng sau trên dưới hai mươi.

Một hôm em đạp xe lên chợ mua thức ăn cho heo nhà mới đẻ, ngang qua khu miểu hoang cách đường lộ khoảng nửa cây số. Để em kể anh nghe khu miểu này:

- Hồi trước ở đây có ba bốn gia đình người tàu quây quần sinh sống bằng nghề trồng trọt. Họ tự dựng một khu miểu gồm ba gian. Gian chính lớn ở giữa hai gian nhỏ hơn nằm hai bên họ thờ ông Quan Công và khói hương nghi ngút. Sau này chiến sự nổ lớn họ bỏ đi để hoang phế...

Em đạp tới gần thì ba thằng bỗng đâu trồi ra chỉa súng buộc em phải dừng lại đứng yên. Cầm đầu là thằng Nhơn, ba đứa khiêng em như con heo vào khu miểu mặc cho em la hét dẫy dụa. Thằng Nhơn lên đạn cây súng trừng mắt:

- Mày muốn chết hay muốn sống. Đụ mẹ thằng nguỵ Biệt Động Quân không có ở đây cứu mày đâu !!

Sức em làm sao chống nổi với ba đứa tụi nó... Rồi tụi nó đè em ra...

Ba thằng thay phiên nhau hiếp cho tới khi em ngất xỉu. Tụi nó hành hạ em đến chiều tối rồi bỏ em lại một mình. Giữa khuya em tỉnh lại cố gắng vừa lê vừa bò về nhà. Ba má vẫn còn thức đốt đuốc ngồi ngoài sân chờ, thấy em ba má chạy đến dìu em vào nhà, má vừa đi vừa khóc:

- Con có sao không con ...

Còn ba vẫn không nói tiếng nào y như người đã chết

Em phải nằm nhà dưỡng thương một thời gian. Ba má chỉ có mình em, má cứ van vái Trời Phật cho mọi chuyện được êm xuôi dù biết thủ phạm nhưng mình dân " Nguỵ" ai bênh vực cho mình?

Còn ba cứ ngồi trầm ngâm và uống rượu nhiều hơn. Một hôm giữa khuya ba lén má và em lận dao lên xả - ba biết mấy thằng này đang làm công an xả -

Sáng hôm sau không thấy ba về. Xả lại cho người xuống báo tin nhà lên nhận xác ba về chôn cất. Thì ra ba kiếm tụi nó để đâm. Thằng Nhơn không đề phòng nên ba tới gần nó chém một nhát khiến bị hư con mắt mặt. Bọn còn lại xả súng bắn nát người ba chết tức khắc. Má vừa tai hoạ con vừa mất chồng lâm bệnh một thời gian cũng chết. Phần em sợ quá chôn má xong giữa đêm lén bỏ hết trốn khỏi nơi chôn nhao cắt rốn. Từ đó không bao giờ em trở về nữa.

Em đâu có ai quen trên Sài Gòn, thật sự là em leo đại lên xe rồi tới đâu thì tới. Thân cô thế cô lòng em rối bời không biết sẽ sinh sống ra sao. Em đánh bạo thấy bất cứ nhà nào có làm ăn buôn bán đều ghé vào xin việc. Người ở đây họ rất tốt nhưng chính họ cũng không lo nổi cho gia đình thì làm sao dám gánh thêm một miệng ăn? Có bà nhìn em thương hại:

.- Buôn bán lúc này ế nhệ, dì muốn lắm nhưng làm sao dám thuê thêm người cháu ơi ...

Tối hôm đó bụng đói em đánh bạo nằm ngủ đại dưới mái hiên nhà người ta. Mệt quá em cũng thiếp đi một chút; ngủ dậy trời còn tối bưng em nhớ tới thân phận mình ôm mặt khóc. Cha mẹ không còn, tứ cố vô thân trong túi không tiền bạc làm sao đây?....

Ngày hôm sau đi ngang qua quán cơm bình dân em thấy có người bỏ cơm thừa em ngó trước ngó sau rồi lén dồn hết vào miệng. Chị chủ quán thấy tội nghiệp múc cho em một dĩa với đậu hũ kho. Chưa bao giờ em ăn cơm ngon đến thế...

Buổi tối em lang thang ngoài công viên tính kiếm góc nào ngủ thì có hai thanh niên đi xe gắn máy kè theo:

- Đi với tụi anh không em?

Em nghĩ mình chẳng còn gì để mất. Cái đáng giá nhất của người con gái đã bị cướp, mạng mình chưa chắc giữ được nay mai ...

- Mấy anh có mấy người? có xa đây không?

- Chỉ có hai đứa tụi anh thôi, cũng gần thôi, đừng lo tụi anh chi địa ngọt mà...

Em đi theo họ, lòng tự nhủ cứ trân mình chịu; ít nhất đêm nay có chổ nghĩ chân và ngày mai đủ tiền mua phần cơm bình dân.

Em đâu có ngờ là ở nhà còn thêm ba đứa nữa đang chờ. Muốn từ chối cũng không kịp em điều đình:

- Thôi, cho tui xuống, mấy anh đông quá làm sao tui chịu nổi. Chẳng thà mấy anh nói thiệt rồi tui liệu sức ....

Họ nằn nì
- Em chìu tụi anh đi, tụi anh trả thêm tiền ...

Nhưng em nhất định không chịu và doạ kêu công an. Doạ vậy thôi chứ em biết công an đâu mà kêu...

Buổi tối hôm đó em trở lại công viên kiếm chổ vắng chui vô ngủ. Em ngủ có một măt mắt kia phải thức đề phòng những ngày đầu tiên của em ở " Thành Phố Hồ Chí Minh " xãy ra như vậy.

Buổi tối hôm sau em đang lang thang thì lại có một thanh niên kè theo hỏi chuyện. Em thấy người cũng lịch sự nói năng đàng hoàng và có chút gì đó giống anh Bình nên em tình cảm đối đáp. Hắn mời em đi uống nước, mua cho em dĩa bột chiên. Mới mười bảy tuổi vẫn còn nét e dè mắc cở con gái nhưng đói quá em ăn uống thật nhanh. Sau đó hắn mời về nhà trọ của hắn và hai đứa ngủ với nhau đêm đó.

Những ngày sau hắn chăm sóc em cẩn thận: thức ăn, chổ tắm rửa, nghĩ ngơi Em ngạc nhiên tự nhủ sao có người tốt quá vậy? hay mình sắp đổi đời?

Em đổi đời thật anh ơi !!! vì tới ngày thứ tám một lão trung niên đi xồng xộc vào phòng khóa cửa lại. Không nói không rằng lão vật em ra dùng sức hảm hiếp em. Em kêu la dãy dụa nhưng không ai can thiệp. Giờ em mới biết mình bị rơi vào tay bọn ma cô. Hắn bán em cho cha già dịch (lảo này khóa cửa ngoài khiến em không trốn được). Hôm sau nó trở về dựng em dậy nói chuyện:

- Em đã thấy cách sống trên thành phố này. Bây giờ nếu chúng ta hợp tác chúng ta sẽ sống được. Tôi dắt mối cho em, tiền kiếm được tôi chỉ lấy bốn còn phần em sáu. Em còn trẻ nét mặt cũng dể nhìn mình sẽ không thiếu khách

Em cương quyết không chịu và doạ tới công an. Hắn vùng dậy nắm tóc em ghịch xuống tay tát chân lên gối vào bụng em cho tới khi em mềm như bún.

- Đụ mẹ mày hăm tao hả? tao cho mầy biết công an chưa tới đây thì mầy đã hồn lìa địa phủ nghe con ..

Hắn đấm tát em liên tục chỉ chừa cái mặt. Em gặp phải dân chuyên nghiệp rồi ...
Đó là những ngày hành nghề đầu tiên của em.

Em cứ tự nhủ thầm: mình mặc kệ như khúc cây mục ai làm gì thì làm. Mới đầu đêm nào về chổ trọ em cũng khóc, riết rồi không còn thì giờ đau khổ riêng tư gì nữa , cố gắng chiu khách họ sẽ cho tiền bo khi xong việc. Anh biết hôn không phụ nữ nào muốn chia sẽ thân thể mình với ai khác ngoại trừ người mình yêu. Tới bây giờ nghĩ lại em coi anh Bình như người yêu đầu đời con gái của mình. Hồi anh Bình đóng quân trong nhà tụi em rủ nhau chui vào những nơi vắng vẻ nói chuyện, em không biết ảnh chưa từng ăn ở với đàn bà hay ảnh muốn giữ gìn cho em nhưng ngoài nắm tay ôm chặt sờ mó chút xíu anh chỉ hôn lên má em ; Anh Bình không hôn môi em bao giờ. Ảnh là lính mà, đâu có hiền khô như ông Phật được. Trước khi bị tụi thằng Nhơn hảm hại em vẫn còn là con gái xữ nữ.

Thằng ma cô đầu tiên ít nhất nó còn chút lương tâm không cướp hết tiền em làm. Nó chia sòng phẳng như thoả thuận. Thỉnh thoảng nó mượn tiền em chơi số đề thường là nó thua, tất nhiên nó qụit không trả. Em đâu thể nói không với nó nếu không muốn bị ăn đòn.

Khách có thể mướn khách sạn đưa em ngủ nguyên đêm, hay có thể dù một phát ngay trong phòng trọ thằng ma cô. Những lúc đó nó ngủ lang thang ở đâu em không biết hôm sau trở về nó đưa cho em phần của em.

Bởi vì em kiếm nhiều hơn nó em phải chi trả tiền nhà điện nước, thỉnh thoảng nó góp một phần nhỏ. Còn ăn uống thì ai lo phần đó không ai bao ai ....

Người đời ghét tụi em, đi ngang qua còn phun nước miếng. Họ chửi không còn chổ chui mặt trốn y như tụi em bị bệnh truyền nhiễm. Mà tụi em làm gì nên tội đâu? phải bán thân thể mình cho người ta dày vò hành hạ chớ đâu phải người ta đem tiền dâng vào tay? Nhiều khách say mèm ói lên người tắm rửa kỹ mà mùi cứ bám cả tuần sau mới bớt. Có khách hung dữ vũ phu đánh đập tụi em như con vật, cầm được đồng tiền thì đau nhừ phải uống thuốc. Có người lại buộc mình phải làm chuyện không muốn, lúc đó mới thấy ma cô cần thiết vì họ sẽ can thiệp vào. Em còn trẻ, dể nhìn nên còn chút tự do lực chọn nhưng những chị lớn thì không, buộc phải chìu khách hết mình, hy vọng họ còn cho chút tiền bo. Tụi em thật sự đáng thương chứ đâu đáng bị ghét bỏ phải không anh?

Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma. Em vướng bệnh tật vài lần và những lúc như vậy tiền dành dụm phải bỏ ra mua thuốc. Nhiều người lờn thuốc không trị được rốt cuộc ôm đau đớn mà chết trong cô đơn không kèn không trống.Tụi em đi kiếm mấy ông chích dạo trước đây học ở trường đàng hoàng thời Nguỵ, bây giờ đi cải tạo về đạp xe chích dạo trong xóm. Có một ông rất mát tay nghe nói trước đây là sĩ quan trợ y thường chữa trị cho tụi em giá rẻ. Không có ổng thì lúc bệnh hoạn tụi em chắc chết hết !!!

Mỗi lần khách chở đi nhà nghĩ phòng trọ tụi em rất sợ, không dám đem theo tiền bạc tư trang dể bị cướp. Anh ngạc nhiên hả, thời buổi này cái gì cũng xãy ra được. Em còn sợ cướp xong nó giết mình luôn phi tang ai mà biết để cứu?. Thằng ma cô đâu có ngồi trước cửa để canh an toàn cho mình. Nếu mình chết nó lại đi kiếm con khác thế vào có sao đâu !!

Khổ nhất là gặp công an đi ruồng. Lúc đó tụi em bung chạy như vịt đồng. Hú hồn hú vía nếu thoát còn xui thì bao nhiêu tiền kiếm được tiền bo trong túi nó lục lấy hết. Còn phải đóng tiền phạt, và nếu thằng công an làm việc với mình đòi hỏi thì mình phải chìu nó không tính tiền (đứa nào có chút nhan sắc cũng dính vụ này) . Anh hỏi tại sao hả, tại vì mình không biết điều công an sẽ gởi mình đi trường Phục Hồi Nhân Phẩm !! nghe đạo đức nhưng đó là một hình thức tù không án mà bạn em có đứa trở về đều rùng mình khi kể lại.

Không phải là em kể khổ với anh nhưng hôm nay tự nhiên em muốn tâm sự, muốn trút hết những gì ấm ức đau đớn của đời mình. Mười năm trời nay em không thổ lộ với ai. Chuyện của em mà tâm sự với thằng dắt mối nó cười cho thúi đầu. Còn khách gặp mình nó cứ hùng hục cho nát đồng tiền bỏ ra, hơi đâu nghe tâm sự của một con điếm ...

Mười năm bôn ba rời quê hương em chưa một lần mua vé xe về thăm mồ mả ba má. Em mắc cở lắm anh ơi. Không phải lổi của em đã đưa tới tình cảnh ngày hôm nay. Em chắc ba má ở suối vàng hiểu cho em, nhưng em sợ tụi thằng Nhơn nó nhìn ra em thì em tới số...

Mỗi lần em nghĩ về quá khứ em lại nhắm mắt cố xua đuổi mọi thứ ra khỏi đầu óc. Thằng ma cô đầu tiên có lần về nhà thấy em đập đầu bình bình vào vách nó ôm em lại cười toe toét :

- Đụ má mầy lên cơn khùng hả em gái?

Tội nghiệp nó chạy đi mua cho ly cà phê sửa đá và cái bánh bao đầu ngỏ. Tối hôm đó nó cho em nghĩ, không phải nó thương gì em đâu mà tại cái trán sưng vù mất khách.

Ít nhất đó cũng là tay ma cô tương đối dễ chịu cho em. Sau này hắn bị công an bắt đi cải tạo rồi đạp phải mìn còn sót lại trong chiến tranh chết banh xác.

Có thời gian em làm ăn một mình. Thời gian đó em bị bầm dập nhất: bị khách qụit tiền, bị đánh, bị đuổi khỏi phòng trọ, bị công an bắt phải chìu cả ngày trời một đám bốn thằng trong nhà ngủ. Thiệt là "khổ tận" mà không thấy "cam lai "

Có lúc em theo bạn bè chạy tuốt ra ngoài Bắc hành nghề, rồi bôn ba qua tận Cam Pu Chia. Rốt cuộc em lại trở về Sài Gòn và em có tay ma cô thứ hai em lượm được trong chuyến qua Miên. Anh này người Miên lai cục mịch nhưng không vũ phu đánh em. Khách nhìn tướng tá bậm trợn xăm bùa Miên tùm lum nên cũng rét không dám tầm bậy.

Thời gian này em đở lắm, mặt mày hồng hào có da có thịt. Anh này tên là Thạch Sơn bảo vệ em tối đa. Rồi có lần kéo em đi ăn uống ảnh thú thật ảnh yêu em muốn cưới em làm vợ. Ảnh muốn em chấm dứt nghề này theo ảnh về Miên sống. Tình thật thì em rất cảm động vì mình như vầy mà có người muốn cưới, nhưng nghĩ tới bỏ hết về nơi đất lạ quê người em sợ. Bây giờ không sao nhưng khi cơm không lành canh không ngọt ảnh nổi điên chỉ bóp cổ là mình chết ngắt (em từng thấy ảnh đánh khách mềm nhủn như cái mền vì người khách tát em) nên em từ chối . Cuối cùng anh ấy bỏ em mà đi không một lời từ biệt.

Sau đó em về ở với chị Bông. Chị chừng bốn mươi tuổi, trước cũng lang thang làm gái như tụi em; nay lớn tuổi về hưu sắm cái xe bán thuốc lá lẻ khoai lang ổi cóc ngoài đường. Chị Bông biết lo xa dành dụm được ít tiền, sau này chị mua một chái nhà nhỏ xíu trong hẽm, ngăn thành phòng cho mướn. Chị không hút thuốc, thấy em cũng không hút thuốc và ăn ở sạch sẽ nên cho em thuê với giá tượng trưng.

Chị thương hoàn cảnh của em, coi như em gái. Biết điều gì chị chỉ bảo cho em hết. Mấy lần vắng khách em ngồi nói chuyện với chị bên chiếc xe thuốc lá. Chị kể em nghe những tủi nhục trong nghề như khi vắng khách mà túi trống, đói thắt ruột vẫn lang thang ngoài đường. Chị hay nhắc nhở em nên chuẩn bị cho tương lai và đừng nghĩ đây đã là cuối đường không còn lối thoát. Những lần như vậy chị chỉ vào ngực tự hào: Ai ngờ cuối cùng chị cũng có một mái nhà của mình.

Em hỏi chị sao không lo chuyện chồng con? chị nói với em cở chị coi như xong rồi nhưng em còn rất trẻ, phải lo tính xa chớ mình không sống với nghề này tới hết đời. Chị khuyên cố gắng tránh thai và chỉ cho em những cách thường xử dụng. Chị chép miệng " Có con không nuôi dạy tử tế, cuối cùng để nó theo bước chân mình thì tội lắm em ơi"

Em còn nhỏ nên khờ khạo lắm anh ơi. Ngày em nghe lời dụ dổ ngọt ngào của thằng ma cô thứ ba bỏ nhà chị Bông đi theo nó, em tưởng mình đã tìm thấy và chọn được người chồng hạnh phúc xây dưng một gia đình như lời khuyên của chị Bông, người chị em luôn luôn kính mến như chị ruột của mình. Cái tội của em là đã không chia sẻ với chị để chị nhìn người và cho nhận xét. Ra đi rồi mới hởi ôi tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa định mệnh.

Thằng này tệ nhất trong tất cả những thằng ma cô trên thế giới. Nó lại còn chơi ma tuý, dụ dổ em nhập bọn để khi ghiền em sẽ mua bao nó, nhưng em đâu có ngu. Đó là điều em tự an ủi mình đã không làm vong hồn ba má em buồn. Mang nhục cho cha mẹ với cái nghề này còn mang bệnh ghiền thì cũng nên đâm đầu vào xe mười bánh.

Mỗi lần cơn ghiền nổi lên mà không đủ tiền mua thuốc về chích, nó đánh em như con chó. Nó lên gối, đấm đá tát tay không còn chừa kiểu nào. Nó là cái thằng giựt tiền mà anh ra tay bênh vực em tối hôm nọ...

Giờ thì anh đã nghe hết về cuộc đời em. Em cũng cám ơn anh kiên nhẫn nghe; và em cũng sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức nếu anh ra lệnh. Dù thế nào em rất biết ơn những tháng ngày anh đã cưu mang em. Đó là thời gian hạnh phúc nhất em được hưởng mà nhờ đó em tin rằng trên đời vẫn còn những người tốt và em vẫn chưa tới nước đường cùng như lời chị Bông nói .....

***
Đám cưới đôi trai gái giang hồ tổ chức tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Mấy bạn hàng hùn hạp với nhau tặng hai vợ chồng chút tiền làm vốn. Hôm đó ai cũng vui, mấy chú bác cựu quân nhân cụng ly với thằng con " Đế Quốc Mỹ " dễ thương, và tình nguyện làm đại diện nhà trai, Bên Mỹ Hạnh mời được chị Bông đại diện nhà gái. Lai cũng mời Ma Sơ Tê Rê Sa nhưng Sơ không thể mặc dân sự mà mặc áo dòng thì đâm ra không phù hợp lạc lỏng ...Cuối cùng Ma Sơ gởi quà tặng mừng cặp đèn cầy trắng và chuổi Mân Côi, thêm chút tiền Sơ dành dụm được.

Thiệp chúc mừng của Ma Sơ viết:

- Thân chúc hai em Thanh Lai Mỹ Hạnh sống tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Tái Bút: nhớ những lời Sơ dặn nghe Lai ....

Lai hiểu ngay Sơ muốn nhắn nhủ điều gì: SỐNG CHO TỐT, Lai nhẹ lắc đầu tự nhủ: Em muốn lắm Sơ ơi mà đâu phải lúc nào đời cũng chìu theo ý mình...Bây giờ đã có vợ đáng ra nên vui cuộc sống mới nhưng tâm hồn hắn nặng trĩu chưa yên vì không quên được câu chuyện Mỹ Hạnh kể .....

Nguoiviettudo

Mời đọc tiếp chương 7 cũng là chương cuối cùng.

No comments:

Blog Archive