Thursday, April 13, 2023

HOA XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT

-- Long Trần-

1/ ... Nghiên cứu của Mỹ cho thấy 80% con cái của di dân nghèo khổ không biết tiếng Anh, không bằng cấp đến Mỹ sau 10 - 20 năm sẽ có cuộc sống trung lưu!

Thế hệ 1.5 (con cái) thấy cha mẹ quá khổ cực nên cố gắng vừa làm vừa học. Giáo dục công lập từ lớp 1 đến 12 là bắt buộc và miễn phí. Vào đại học thì có thể vay tiền đi học rồi ra trường trả dần. Có sức tới đâu thì học tới đó…

Phần lớn sau đó sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ hay người có tay nghề cao, có cơ sở buôn bán, kinh doan, không làm các công việc nặng nhọc như cha mẹ họ nữa!

Khi người di dân thế hệ 1 - là lao động về hưu, không ít gia đình có con cái rất thành đạt… Và thế hệ thứ hai, thứ ba hội nhập hoàn toàn, nói tiếng Anh, sinh hoạt giống như người Mỹ!

* Túm lại: Nếu ai đó ở VN có mức sống trên trung bình, có nhà cửa xe cộ, tài xế, ô sin … mà muốn qua Mỹ sống để hưởng thụ thì… sẽ te tua và thất vọng. Vì ở Mỹ cỡ Bill Gates còn phải tự lái xe, làm việc nhà.

Nói cách khác, đi Mỹ sẽ là thiên đường, đất hứa cho những ai có khát vọng, muốn dấn thân và sống cho tương lai con cháu, người thân, cho khoa học, cho nhân loại… và sẽ là địa ngục cho những ai đang có cuộc sống sung sướng- người hầu kẻ hạ ở quê nhà, muốn đến Mỹ hưởng thụ và lấy le… Chạy xe sang, đeo vàng hay hột xoàn to, đồng hồ đắt tiền… ở Mỹ chẳng ai thèm dòm đâu!

I “can” you, I “van” you! Nếu có tiền có địa vị và muốn hưởng thụ cho bản thân thì ở lại VN sướng hơn !!! Xạo là chết liền

2/ PS: Tuy nhiên, không phải ai đến Mỹ cũng thành công!
Sòng bài khắp nơi, cần sa súng ống được phép mua bán tự do…. Có người sa vào cờ bạc, hút xách làm gia đình tan nát… Con cái chán đời, bỏ học ra đường theo băng đảng… bắn giết nhau, tù tội không ít! Đó là mặt trái của xã hội quá tự do!

Tôi viết đến đây, mắt tôi rơi lệ vì em, một Hoa Xương Rồng Trên Cát.
Bị cha bỏ rơi từ nhỏ, mẹ nghiện cờ bạc làm chuyện phi pháp vào tù ra khám như cơm bữa, cuộc đời em là chuỗi ngày theo mẹ vào tù ở ít bữa, sau đó vào trại mồ côi... Mẹ đi đâu đem em theo đó!

Chao ôi, "Còn cha gót đỏ như son!
Một mai cha chết gót con đen sì!
Còn mẹ, yêu thương bù chì!
Mẹ mê cờ bạc… còn gì cho con?!"

Kỳ lạ thay, cậu bé Xương Rồng khi lớn lên đã viết thư cho mẹ còn ở trong tù:

Mẹ yêu thương của con!

Xin tha thứ cho con khi con từ chối theo mẹ hết nhà tù này đến nhà tù khác để được gần gũi mẹ!

Con sẽ ở một trại tế bần cố định, để tập trung vừa làm vừa học. Con sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ! Khi nào mẹ thay đổi hay có dịp, thì đến thăm con”.

Như phép màu của Thượng Đế, từ nhà tế bần em cố gắng học. Tinh thần vượt khó của em làm Đại Học Harvard xúc động, cấp cho em học bổng.

Hôm tốt nghiệp ĐH, người mẹ cũng ra tù và đến tham dự. Hai mẹ con ôm nhau khóc...Người mẹ được đứa con cảm hoá hoàn lương và từ đó, chỉ ôm cháu nội, đưa cháu đi chơi.

Em ơi! Đời hai lúa này cũng trải qua bao cay đắng nhọc nhằn, nhưng chưa đến nỗi như em. Xin được cúi đầu bái phục vì em là tấm gương sáng cho bao người và tôi học hỏi.

"Giấc mơ Mỹ" là gì?
Ở Mỹ, tất cả mọi người- bất kể nguồn gốc màu da, có rất nhiều cơ hội, có quyền bình đẳng để nắm bắt cơ hội đó, và được tự do theo đuổi những khát vọng của mình để biến chúng thành sự thật!

No comments:

Blog Archive