Namo Sakya Muni Buddha - Câu ''thần chú'' linh thiêng nhất của đạo Phật.
Trong một truyện thiền của Nhật bản kể rằng, thiền sư Vô Căn trong một lần nhập định 3 ngày, thần thức của ông xuất khỏi thân thể. Các đệ tử của ông tưởng lầm ông đã tịch diệt nên mang nhục thân ông đi hỏa táng. Sau 3 ngày thần thức của ông trở về nhưng không tìm được nhục thân. Tìm không được nhục thân nên thần thức thiền sư Vô Căn quanh quẩn nơi căn phòng ông ở, liên tiếp than thở tìm kiếm nhục thân của ông nhiều ngày đêm thống thiết: Thân tôi ơi, Thân tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…
Điều này làm cho các đệ tử của ông rất ư kinh sợ. Một người bạn của thiền sư Vô Căn tên thiền sư Diệu Không nghe tin liền đến ngay thiền viện bảo các đệ tử của thiền sư Vô Căn là đêm đó thiền sư sẽ nghĩ lại trong phòng của thiền sư Vô Căn rồi bảo các đệ tử hãy mang cho ông một thau nước một bồn lửa, một bồn bùn đất và một bồn trống.(gió)
Đêm đến, thiền sư thiền sư Vô Căn lại nghe tiếng than thống thiết của thần thức thiền sư Vô Căn: Thân tôi ơi, Thân tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…
Thiền sư Diệu Không bảo thần thức của thiền sư Vô Căn: Ông ở trong bùn.
Thần thức thiền sư Vô Căn liền lao xuống bùn tìm kiếm. Một lát sau thần thức thiền sư Vô Căn trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm mãi mà không có Tôi trong bùn.
Thiền sư Diệu Không chỉ tay vào thau nước nói: Ông ở trong nước.
Thần thức thiền sư Vô Căn lẩn vào trong nước tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm mãi vẫn không có Tôi trong nước.
Thiền sư Diệu Không chỉ tay vào bồn lửa nói: Ông ở trong lửa.
Thần thức thiền sư Vô Căn lao vào trong lửa tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm mãi vẫn không có Tôi trong lửa.
Lúc này thiền sư Diệu Không chỉ tay vào hư không nói: Ông ở trong hư không.
Thần thức của thiền sư Vô Căn bay vào trong hư không tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm Tôi khắp nơi trong hư không mà vẫn không tìm được Tôi.
Khi ấy thiền sư Diệu Không lại nói:
Ông là người có đầy đủ thần thông, thần lực, an nhiên tự tại đi và đến khắp mọi nơi mọi chổ từ bùn đến nước, từ nước đến lửa, từ lửa đến hư không như thế thì lý do gì mà ông cứ phải dính mắc với cái thân thể hôi dơ đó chứ!!.
Nghe xong, thần thức của thiền sư Vô Căn liền tỉnh thức và kể từ đó không còn ai nghe tiếng thở than tìm kiếm nhục thân thống thiết của thần thức thiền sư Vô Căn nữa
SUY NGHIỆM:
Tứ đại, Ngũ uẩn có ''Ta'' không? (Có thực thể không?)
- Không
Thế tại sao bạn lại tự làm mình đau khổ ???
Do chấp thân, chấp tâm (Danh Sắc) là mình, mình lập tức nổi giận khi bị người ta chửi mắng, xúc phạm.
- Một thiền sư có dạy, khi bị người ta chửi mình là chó, bạn chỉ việc xoay đầu lại xem mình có cái đuôi hay không, nếu không có đuôi mà bạn giận, hóa ra bạn tự đồng hóa mình là chó? Cái bản ngã phản ứng là vấn đề, chính bản ngã của bạn làm cho bạn đau khổ vì ngôn từ bên ngoài, nếu bạn không đồng hóa mình và ngôn từ bên ngoài của thiên hạ, không đồng hóa mình với cảm giác (cảm thọ) bên trong, ngay đó bạn thoát khổ.
Thân ngũ uẩn này cùng tất cả các cảm thọ bạn nhận được qua sáu căn giao tiếp bên ngoài thảy đều là duyên hợp, không thể tìm ra ''thực thể'' của bạn trong đó. Cho nên khi bạn hiểu thấu suốt được như vậy, bạn thoát ly lầm chấp, bạn không còn cho cái thân, cái tâm (Danh & Sắc) của mình là ngã, vì vậy mỗi khi có cái gì mà bất toại nguyện, bất như ý thì bạn không còn giận, không còn tức, không còn buồn, không còn phiền, không còn đau khổ với những chuyện.. bá vơ. Khi cái nhìn của bạn đổi thay, thế giới chung quanh bạn liền thay đổi. Mầu nhiệm của Phật Pháp không phải là quyền năng phép lạ gì cả, nếu có câu thần chú linh thiêng nhất của đạo Phật, đó là 4 chữ: ''Ngũ Uẩn Vô Ngã''.
Và đó chính là mục đích của đạo Phật muốn dạy chúng ta, nhắm vào cái chỗ mà chúng ta lầm chấp ''cái đó là của mình'', cái đó là cái bản ngã của mình hay hoặc là cái đó là mình.
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Namo Buddhaya
o0o
NẾU CÓ THỂ..
Nếu có thể, mỗi bình minh thức dậy
Ngồi thật yên thở nhẹ, miệng mỉm cười:
''Ta còn sống, nên mọi điều có thể..
Tạ ơn đời, nguyện tỉnh thức, an vui..''
Nếu có thể, muộn phiền ngày hôm trước
Hãy chôn vùi theo giấc mộng đêm qua
Chuyện cơm áo.. vốn đã là gánh nặng
Ôm ấp hoài chuyện cũ.., thiệt mình ta?
Nếu có thể, mở cửa lòng.. phóng thích
Những con người ta nhốt tận trong tâm.
Giam nhốt họ, ta trở thành cai ngục
Có gì vui trong sở thích giam cầm?..
- Nếu có thể, đừng than thân, tủi phận
Đừng thèm thuồng hạnh phúc bởi nhìn lên
Thử nhìn xuống bao kiếp đời lận đận...
Mình không giàu, nhưng biết đủ , là hên!
Nếu có thể nhịn người thì cứ nhịn
Mặc cho ai thấy thế bảo ta khờ.
Hơn thiên hạ vẫn xem là chuyện dễ
Thắng chính mình, thắng được, mới hay cơ!
- Nếu có thể, ngồi bên nhau dăm phút
Đời ngắn dài, ai biết chuyện gì đâu!
Nếu có thể, thương nhau thêm một chút
Để đắp bù cho thiếu vắng mai sau...
- Nếu có thể, cuối chiều ngồi tĩnh lặng
Ngày trôi qua ta.. Sống được bao giờ?
Mình đang Sống hay chẳng qua tồn tại..
Rồi về đâu khi đối diện hư vô?!
Nếu có thể, xin nguyện lòng cố gắng
Hướng về Chân, Thiện, Mỹ sống thênh thang.
Bởi còn sống nên mọi điều có thể..
Gửi cho đời thêm chất liệu Bình An...
Như Nhiên- TTT
Lưu niệm chuyến Hoằng Pháp bang Minnesota
11.03.23
No comments:
Post a Comment