Sống ảo
Vợ tôi còn 19 ngày, 9 tiếng nữa là gia nhập Hội người cao tuổi, nhưng mụ bảo không thích vào cái Hội ấy vì mụ nghĩ mình còn trẻ. Tôi và mụ đã có cháu nội, cháu ngoại, con dâu, con rể đầy đủ. Cả tôi và mụ cũng không còn trẻ trung gì, cả một đời mụ vất vả vì chồng con nên nhan sắc cũng tàn tạ theo tháng ngày…Vả lại mụ không phải là típ người giữ được dung nhan “vượt thời gian”, nhìn cũng thương! Con người ta có nhiều cách để níu kéo thanh xuân nhưng cách của mụ thì không thể chấp nhận được…
Mới đây, con gái tặng mụ một chiếc xờ-mát-phôn rất hiện đại, nó còn cài đặt cả phần mềm chỉnh sửa ảnh rất chuyên nghiệp, khỏi nói mụ vui như thế nào, mụ cười toe toét…Từ ngày có cái xờ-mát-phôn mới, mụ xao nhãng nhà cửa. Buổi sáng, mụ đi tập thể dục quanh hồ với hội bạn già đến tận trưa mới về vì các mụ bận seo-phì. Nhìn các mụ tạo hình, tạo dáng “diễn” như tuổi xì- tin phát gai cả mắt, nhưng không dám nói, tôi mà mở mồm là mụ “nhảy” vào thò chân ra ngay... Tôi bèn chặn trang của mụ kết bạn với mình để đỡ chướng tai gai mắt, nhưng mụ phát hiện và bắt nối lại, tôi đành phải nghe lời mụ cho êm cửa, êm nhà. Tôi còn phải tích cực “comment” thật ướt át nữa chứ không mụ lại chê tôi: Bụt nhà không thiêng.
Các mụ chụp, rồi “post” ảnh lên, ngồi chat chit đợi “like, share, comment”…Nhờ cái công nghệ chỉnh sửa hiện đại ấy mà mụ nào nhìn cũng trẻ ra đến hai, ba chục tuổi. Tóc bạc, da mồi, răng xỉn… biến đi đâu mất chỉ còn những cô nàng ngoài 30 xinh tươi, nõn nà, đến ngay cả như thằng tôi mà còn không nhận ra người vợ “tay ấp đầu gối” của mình đâu nữa, nói gì đến Cộng đồng mạng. Các mụ làm quen với một nhóm trai trẻ, ngày nào cũng chat chit đến tận khuya…
Trưa hôm ấy, tôi và mụ đang cho thằng cháu nội ăn trưa, có tiếng chuông bấm cửa, tôi nhìn lên màn hình, thấy một chàng trai trẻ, liền hỏi:
- Cậu gặp ai?
Câu ta trả lời :
- Cháu chào bác, cháu muốn gặp con gái bác, em Huệ!
Huệ là tên mụ ấy. Nick name là “White Huệ”…chết không kia chứ ! Tôi hiểu liền câu chuyện… Nhân lúc, mụ đang lúi húi cho cháu ăn, không để ý, tôi liền bấm cửa mở mời cậu ta vào nhà để “bóc phốt” mụ và “dạy” cho mụ một bài học. Chàng trai bước vào, thấy tôi và vợ, liền hỏi :
- Cháu chào bác trai! Chào bà! Em Huệ đi vắng ạ?
Lúc này, vợ tội không phải là cô nàng ngoài 30 nữa mà là một bà lão ngoài 60, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, da dẻ nhăn nheo… Mụ có vẻ bất ngờ và bối rối, nhưng trấn tĩnh được ngay và nhanh nhảu:
- Huệ nào? Cậu nhầm địa chỉ rồi. Tôi định mở mồm nhưng mụ đã đá vào chân tôi, ra hiệu im lặng, tôi chỉ cười không dám hó hé gì, không khéo, tí nữa khách ra khỏi cửa là lại phải “chịu trận” cuồng phong. Thôi, tốt nhất là im lặng cho lành ! Chàng trai ấy ngập ngừng:
- Chắc cháu lộn địa chỉ, nhà cô ấy không thuê người giúp việc! Tôi không nhịn được cười, phải giả vờ đưa tay nhổ râu…
Chàng trai vừa ra khỏi cửa mụ thốt lên :
- Gớm ! Tìm được đến đây cơ à !
Dại của các mụ giải trí chat, chit trên face lại cho địa chỉ thật của mình. Mà thôi như thế cũng may, để cho mụ vợ tôi xuống mặt đất, suốt ngày mụ ở trên mây, trên mạng, mệt lắm!
(sưu tầm)
No comments:
Post a Comment