Truyện Nhiều Kỳ: Nguyễn Thanh Lai - Chương 2
Hình minh họa
Có hai chổ ai muốn tìm kiếm cha Giu Se: hoặc lang thang ngoài đường, trong những con hẻm hay trên chiếc ghế nhỏ cha quỳ cầu nguyện trước cái khung được thắp sáng bằng ngọn đèn đỏ mà Ma Sơ Tê Rê Sa gọi cung kính là Nhà Tạm ( trong đó Chúa ngự, tụi con nít từng thắc mắc với nhau làm sao Chúa bự như vậy mà ở vừa cái chổ có chút xíu ). Tay luôn cầm tràng hạt cha Giu Se dường như lúc đó không nghe không thấy gì hết, thần trí cha phiêu bạt nơi nào. Người cần gặp cố gắng chờ nhưng nếu khẩn cấp họ có thể tằng hắng để đưa cha trở về thực tại. Cha không tỏ ra bực mình hay khiển trách, nụ cười hiền lành chào đón lúc nào cũng trên môi.
Hôm ông từ Năm dắt một người đàn bà nhà quê khúm núm xin gặp, Cha Giu Se nhanh bước tiến đến, người đàn bà rên rỉ :
- Thưa cha giúp con với !!!
- Có chuyện gì thế?
- Xin cha giúp ít tiền mua sữa cho hai cháu. Mẹ nó bỏ nhà đi theo tình nhân để lại hai đứa nhỏ cho con là bà ngoại nuôi dưỡng. Con cũng ráng mấy tháng rồi giờ không kham nổi nữa....
- Lạy Chúa tôi, hai đứa nhỏ đâu?
- Dạ con để đứa lớn coi em nó ở ngoài đầu nhà thờ chờ con vào gặp cha
- Ôi Mẹ Maria... chú Năm ơi xuống bếp nhà mình coi còn gì dọn mâm cơm giúp con với...Dì cho con biết bao lâu rồi bà cháu chưa ăn uống?
- Dạ thưa cha con nhịn hai ngày rồi nhưng không sao chỉ lo cho đứa chị bốn tuổi và thằng nhỏ em nó mới sáu tháng khát sữa ...
- Dì đi với con đem hai đứa vào đây...
Hai đứa nhỏ xốc xếch hốc hác, ngơ ngác nhìn cha Giu Se sợ hãi. Cha mĩm cười bồng đứa con trai sáu tháng đi trước dẩn đường cho bà ngoại cầm tay con chị bốn tuổi. Bà ngoại nét mặt già sọm với hàm răng cái còn cái mất đặc trưng dân nhà quê, theo lời mời của cha Giu Se ẳm cháu ngoại đặt ngồi vào bàn ăn không quên mớm no sửa cho đứa nhỏ trước...
Nhìn ba bà cháu quây quần bên nhau cha Giu Se thật vui như đang tiếp đãi khách quý. Cha Giu Se chưa từng trực diện với Thiên Thần nhưng hề gì và đâu cần phải tìm kiếm xa xôi, cứ nhìn vào mắt trong veo của trẻ thơ sẽ thấy hình dáng Thiên Thần hiện diện.
Sau bửa cơm cha móc túi ít tiền vừa mới được em gái tiếp tế dúi vào tay bà ngoại và dặn dò :
- Sau này nếu không kham nổi thì di gởi các cháu vào đây ....
Nguyễn Thanh Lai biết những câu chuyện như vậy qua lời kể của ông Năm. Thỉnh thoảng ông Năm xin phép Ma Sơ Bề Trên dẫn vài đứa đi vòng quanh nhà lượm rác - một cách dạy cho mấy đứa về trách nhiệm - trong lúc nghỉ giải lao ông hay ngồi giữa bọn nhóc kể chuyện trên trời dưới đất cho mấy cái miệng há hốc tròn vo nuốt từng lời ông già Năm kể. Ông không kể về Chúa và Phúc Âm nhưng thay vào là cha Giu Se thần tượng của ông. Nếu không sợ bị Chúa phạt có lẽ ông thú nhận là đôi khi ông yêu cha Giu Se hơn Chúa một chút - hay nói đúng hơn cha Giu Se chính là Chúa Giê Su trong con mắt của ông từ Năm.
Cũng có những chuyện mà Lai tự chứng kiến: như chuyện của con bé Ngọc Yến, Ngọc Yến chính là đứa chị gái của thằng Ngọc Minh đi theo bà ngoại xin tiền cha Giu Se mấy tháng trước. Bà ngoại cuối cùng chịu không nổi đành đem giao lại cho cha Giu Se hai đứa nhỏ rồi về quê đâu tận Cà Mau cạo đầu quy y nương nhờ cửa Phật. Cha Giu Se gom hết dúi vào tay bà ngoại đang ngậm ngùi ôm hai đứa cháu. Cha khuyến khích bà ngoại rảnh rổi và có dịp thì trở lên thăm cháu và muốn thì cha sẵn sàng giao lại hai đứa nhỏ cho bà ngoại.
Hai chị em Ngọc Yến Ngọc Minh mới đầu bở ngở rụt rè và Lai hay kè kè theo hai chị em. Cuối cùng Ngọc Yến bắt đầu chịu cười với anh Lai, cả thằng Minh thấy anh Lai tới gần toe miệng khoe vài cái răng nhỏ xíu. Lai thì ai nó cũng chơi nhưng đặc biệt riêng với hai chị em Yến nó thấy thương nhiều hơn mấy đứa khác. Yến dần quen, cười khoe răng sữa cái có cái không. Thường thì các Ma Sơ tách riêng trai theo trai gái theo gái chơi với nhau và nếu có đứa nào muốn gởi kẹo bánh, cây thước, bút chì cho " phía bên kia " thì Ma Sơ chuyển dùm. Lai hay gởi chị em Yến những hình vẽ của mình. Thỉnh thoảng Lai được Ma Sơ cho phép sang thăm Yến vui cười toe toét. Yến quên hết bà ngoại, má, những tháng ngày bửa đói bửa no ngoài đường hồi đó; cũng chưa bao giờ thắc mắc sao anh Lai đen hơn mấy đứa khác.
Thời đó Việt Nam Cộng Hòa đột nhiên xãy ra dịch sốt xuất huyết cấp tính trong trẻ em, bệnh viện đông nườm nượp khiến bác sĩ y tá làm việc cật lực. Nhiều em được cứu sống nhưng không phải tất cả ...
Cha Giu Se và các Ma sơ đốc thúc tụi nhỏ giữ gìn vệ sinh, cha cũng nhờ người bạn cố vấn Mỹ xin thuốc phun diệt lăng quăng muỗi mòng. Tưởng đâu yên, ai ngờ..
Ba đứa bị nhiễm trong đó có Yến. Đêm phát giác ra, cha Giu Se ở nhà (mấy hôm nay cha ở nhà ban đêm phòng hờ ) cha tức tốc chạy xe Honda tìm tới một giáo dân mượn nhờ chiếc xe Lambretta hữu sản hoá rồi cùng người tài xế và hai Ma Sơ chuyển ba đứa nhỏ phóng chạy lên bệnh viện. Cha ở hẳn trong đó tới sáng mới về, rồi tập trung hết đám nhỏ lại cha nói khàn khàn mệt mỏi :
- Tụi con ơi phụ cha cầu nguyện cho mấy đứa ...
Rồi cha dâng Thánh Lễ cùng bốn Ma Sơ và đám con nít. Tới lúc đọc lời nguyện cha nghẹn lời run run như đang khóc. Chúa nhậm lời cha nhưng chỉ hai phần ba, một phần ba còn lại là bé Yến ( Nguyễn Thị Ngọc Yến, chị ruột Nguyễn Ngọc Minh ) không qua nổi.
Hôm đưa xác Yến về quan tài nó được đặt trong nhà nguyện, và cha Giu Se ngồi trước quan tài cầu nguyện suốt. Các Ma Sơ phân định tụi nhỏ đi viếng, sau đó đưa hết về Nhà Mồ Côi. Lai trằn trọc không yên xin phép đi vệ sinh rồi lén qua nhà nguyện. Lần nào cũng thấy cha Giu Se và một Ma Sơ túc trực, các Ma Sơ thay phiên nhau nhưng cha Giu Se thì không !! cha ngồi đó tay cầm tràng hạt và hình như cha không ngủ. Lai lén quỳ gối sau lưng cha ba hàng ghế, đến khi cha phát giác liền ngoắc đến gần mĩm cười:
- Lại đây con...
Rồi cha đặt một ghế nhỏ kế bên, hai cha con ngồi bên nhau cho tới khi Lai ngủ gục. Lai không đọc kinh vì cha không bắt buộc đám con nít mồ côi phải chịu rửa tội theo đạo (cha thường nói các Ma Sơ là hãy sống làm gương để tụi nhỏ cảm phục và tự chúng suy nghĩ xem có thật sự muốn theo đạo hay không). Cha ẳm Lai trở về giường ngủ của nó, không biết rằng từ bây giờ trở đi cha đã thành thần tượng của Lai như cha đối với ông từ Năm. Những dấu ấn về người Linh Mục ảnh hưởng cuộc đời thằng con nít mồ côi da đen cho đến sau này khi nó lớn khôn ...
*
Trong Nhà Mồ Côi lại xãy ra chuyện: hôm đó cha Giu Se vừa đi công việc trở về, cha giật mình khi thấy anh Trí đang quỳ gối trong lớp. Anh Trí lớn nhất, năm nay cũng được chừng mười lăm mười sáu tuổi thân thể vạm vở. Anh đẹp trai, hiền lành và thương đám em út trong nhà, anh hay nhường nhịn bọn nhóc cùng thân phận mồ côi. Các Ma Sơ nhờ anh rất nhiều trong vấn đề chăm sóc tụi nhỏ.
Anh Trí đang tuổi dậy thì và bên con gái có chị Hồng cũng sấp sỉ tuổi anh. Bởi vì luật nghiêm ngặt trong Nhà Mồ Côi hai anh chị chưa từng hẹn hò hay làm gì quá trớn ngoài những lần nhìn nhau mắc cở quay đi. Cả hai biết người kia có tình cảm với mình nhưng không ai nói lời nào. Anh Trí vẽ giỏi nên anh vẽ chân dung chị Hồng rồi dấu trong một hốc cây. Anh lén chỉ cho chị biết địa điểm và ngày hôm sau thì bức hoạ chân dung biến mất. Anh Trí vui lắm đem gói kẹo nhờ ông từ Năm mua để dành hồi tháng trước ra chia cho mấy đứa nhỏ.
Chị Hồng không đẹp nhưng chị dể thương và thanh khiết như một vị nử thánh. Chị muốn sau này sẽ đi tu như mấy Ma Sơ. Rồi chị nhìn thấy anh Trí.... chị đoán có lẽ Chúa muốn chị đi theo con đường khác.
Cả anh Trí và chị Hồng đều không ngờ là Ma Sơ Mẹ Bề Trên phát giác sự việc một cách thật tình cờ: Ma Sơ đang tản bộ đọc kinh thì thấy mẩu giấy trắng lấp ló dưới hốc cây. Bà cúi xuống lượm lên, phát giác bức thư tình anh Trí viết gởi chị Hồng. Bức thư có nội dung như vầy :
- Hồng nhớ giữ gìn sức khoẻ ... Trí luôn luôn cầu nguyện Chúa Mẹ ban cho Hồng mọi điều. Chúc Hồng ngủ ngon đêm nay, Trí nhớ Hồng lắm, Hồng có như thế với Trí không?
Ma Sơ Bề Trên bí mật mời anh Trí lên văn phòng và nói :
- Trí à, con là đứa con ngoan trong nhà sao con không ráng làm gương cho mấy em nó theo? rồi làm sao con tập trung sức lực học hành nên người sau này giúp ích quốc gia dân tộc và mấy đứa em? rồi con và Hồng làm sao bình an tâm hồn mà sống? Mẹ không trách con gì hết chỉ muốn con ráng học hành nên người...
Anh Trí khóc :
- Thưa Mẹ con xin lổi Mẹ con biết tội rồi. Con xin đền tội bằng cách quỳ trong lớp cho tới chiều...
Và anh đã quỳ như vậy được nửa tiếng, đó là lúc cha Giu Se trở về nhìn thấy…
Nét mặt cha thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Cha vào văn phòng thăm hỏi Ma Sơ Bề Trên;
- Thua Bề Trên, cháu Trí mắc tội gì vậy?
Sau khi Ma Sơ Bề Trên trình bày sự việc và nhấn mạnh Trí tự nhận chịu hình phạt của chính mình, cha Giu Se mĩm cười (nụ cười của sự thông cảm và hiểu biết). Cha trở lại phòng học tới bên Trí khiến " bị can" ngước mắt sợ hãi nhìn lên. Bất thình lình cha Giu Se quỳ xuống bên cạnh khoanh tay y như phạm nhân. Trí ú ớ mặt đỏ rần giật mình đổ sập người trước vị Linh Mục bật khóc:
- Con xin lổi Cha, con xin lổi Cha....
Cha Giu Se mĩm cười nâng Trí dậy:
- Con không có lổi gì với cha cả nhưng con đã làm buồn lòng Ma Sơ Bề Trên. Hãy đi xin lổi Ngài...
Trí vùng chạy sang văn phòng Bề Trên quỳ gối khóc nức nở;
- Con xin lổi Ma Sơ ma quỷ cám dổ con, xin tha thứ cho con...
Bề Trên đở Trí lên hiền từ bảo :
- Con giỏi lắm, Mẹ sẽ cầu nguyện nhìều cho con. Về lo tắm rửa ôn bài ngày mai đi con...
Từ đó anh Trí khuyên bảo mấy đứa em trai không bao giờ làm điều gì buồn lòng cha Giu Se và các Ma Sơ. Anh Trí đặc biệt nhắc nhở Lai và mỗi lần kể đến đoạn cha Giu Se quỳ gối gánh tội chung với mình anh Trí lại chảy nước mắt. Lai cũng rưng rưng rồi tự hứa với lòng sau này trưởng thành sẽ xin cha Giu Se cho đi tu giống như cha. Riêng anh Trí sau chuyện đó dường như anh trốn tránh mọi người - tránh cả cơ hội gặp chị Hồng - anh tập trung học đến nổi ông từ Năm phải tấm tắc " Cu Trí (đám con trai ai ông gọi là cu ) định thi ra tiến sĩ hay sao vậy? Không ai biết anh Trí suy nghĩ gì trong lòng, nhưng cha Giu Se nhắc nhở mấy Ma Sơ phụ trách để tâm đặc biệt.
Cha nói " - Thưa quý Sơ, tuổi mới lớn của các cháu rất phức tạp nhưng nếu được chăm sóc quan tâm đúng thì rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi. Trí nó bị khủng hoảng, tưởng mình phạm tội nặng lắm. Thật đáng thương!! cả Hồng nữa, chẳng qua chỉ là tâm lý tuổi mới lớn. Xin quý Sơ ủi an các cháu... "
Cũng không lạ khi cha Giu Se nói những lời này vì trước khi đi tu cha đã tốt nghiệp môn Tâm Lý Học ở Đại Học.
Hai tháng qua Nhà Mồ Côi sinh hoạt bình thường chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ đón tiếp thêm vài đứa nhỏ mất cha mẹ vì chiến tranh. Cha Giu Se vẫn ngày ngày đi lang thang trên chiếc xe Honda cà tàng tha về những " Hạt Giống Của Trời " . Ông Thiếu Tá cố vấn Mỹ thường tặng quà đã về nước, thay vào là một ông Đại Uý Tin Lành Da Đen. Ông này thỉnh thoảng cho lính chở đồ hộp, sửa bột nhưng không dồi dào như ông trước. Nhưng cha Giu Se không quan tâm lắm theo chủ trương mình phải tự lo cho mình cậy người ngoài riết lở có chuyện gì xãy ra thì mình trớt quớt. Bây giờ cha xin được miếng đất nhỏ rồi cùng với các Ma Sơ thêm mấy đứa lớn sốc áo vén quần trồng thêm rau quả.
Tuy nhiên vẫn cần đến những nhà hảo tâm, và ai cũng vui vẻ sẵn lòng mỗi lần gặp cha. Thỉnh thoảng cha lại huy động lực lượng (gồm các Ma Sơ và mấy anh chị lớn) cùng với mình đến dọn vệ sinh phòng ốc cho họ dù họ không yêu cầu. Cha tâm sự với các Ma Sơ: Mình làm gương trong đời sống và dạy tụi nhỏ trách nhiệm sau này. Tâm niệm của cha là: Muốn người khác làm gì mình phải thực hiện trước như thư Thánh Phao Lô trong Phúc Âm. Cha hay trích, "Không làm thì đừng ăn " .
Các Ma Sơ cũng già đi theo năm tháng. Hồi xưa Ma Sơ Tê Rê Sa giống mấy cô nữ sinh trung học mới ra trường nay đã nhiều nét chín chắn dù vẫn trẻ măng. Ma Sơ thương Lai như ngày nào và hay che chở, an ủi vuốt mái tóc quăn như lò xo khi khách viếng nào tỏ ra hất hủi. Dạo này Lai đã bắt đầu đọc kinh trước khi ngủ. Nếu ai nghe được sẽ thấy nó cầu nguyện cho cha Giu Se, Ma Sơ Tê rê Sa, anh Trí các anh chị em cùng Nhà Mồ Côi và đặc biệt linh hồn Ngọc Yến.
*
Cả Nhà Mồ Côi hốt hoảng, cha Giu Se, ông từ Năm, Ma Sơ Bề Trên túa ra chạy tìm anh Trí. Cha và ông Năm đèo nhau vòng hết mọi chổ không sót ngóc ngách nào. Sáng sớm thấy giường anh Trí trống, gối mền phẳng phiu kèm mẩu giấy viết vội trên cùng tụi nhỏ tri hô lên, trình báo Ma Sơ Tê Rê Sa phụ trách. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dòng:
- Kính thưa cha và các Ma Sơ. Con xin lổi con ra đi khi nào ổn định con sẽ viết thư về...
Không ai biết anh Trí đi đâu kể cả Lai vốn là bồ tèo. Buổi chiều mọi người trở về trong thất vọng cha Giu Se dâng lể cầu cho anh được bình an khoẻ mạnh.
Gần cả năm sau đột nhiên Nhà Mồ Côi nhận bức thư đầu tiên anh Trí gởi về đề tên người nhận là cha Giu Se. Hoá ra anh xung phong đăng lính (tướng cao lớn như anh Trí mà tình nguyện thì binh chủng nào cũng muốn nhận). Bức thư được cha Giu Se xin các Ma Sơ đọc ở mỗi lớp. Nguyên văn như sau :
- Kính thưa cha, kính thưa Ma Sơ Mẹ Bề Trên, kính thưa quý Ma Sơ Và các em
Con là Trương Hoàng Trí, con viết thư này để cha và quý Ma Sơ và các em biết con vẫn khoẻ mạnh. Con cũng xin lổi đã làm cho mọi người buồn phiền về con. Hiện nay con đang ở Tiểu Đoàn XX Biệt Động Quân đóng tại Biên Hoà sau khi học xong khoá huấn luyện (con xin lổi cha con đã khai gian tuổi để đủ điều kiên gia nhập quân đội) .
Kính thưa cha
Với con cha luôn là cha đẻ ra con. Con mồ côi sớm và nếu cha không dang tay ra đón con về bây giờ con không biết mình sẽ ra sao? con nhớ ơn cha và yêu thương kính trọng cha suốt đời con. Con xin lổi cha trốn đi bất ngờ vì con nghĩ mình cũng lớn rồi phải tự lo tròn tương lai của mình để cha và các Ma Sơ dành sức cho các em còn ở lại. Con luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa Mẹ ban mọi ơn lành hồn xác cho cha kính mến của con
Kính thưa Ma Sơ Mẹ Bề Trên và các Ma Sơ ( nhất là Ma Sơ Tê Rê sa )
Con xin lổi đã làm cho Mẹ buồn về chuyện của con. Con luôn coi Mẹ và các Ma Sơ như mẹ đẻ của con luôn luôn yêu thương chăm sóc cho tất cả chúng con. Mặc dù không còn ở dưới mái nhà chung như trước đây nhưng không ngày nào con không dành thì giờ cầu nguyện cho quý Ma Sơ trong sự quan phòng của Chúa Mẹ ....
Các em thân mến
Đừng bắt chước anh làm phiền lòng cha và các Ma Sơ. Anh nhớ tất cả các em nhất là Lai. Nhỏ phải nghe lời lớn và lớn thì phải chăm sóc dạy dổ nhỏ. Khi nào có dịp về phép anh sẽ ghé thăm và mua quà cho các em. Anh nhớ từng em hàng ngày và luôn cầu nguyện cho từng em. Nhớ đừng làm gì sai trái giống như anh và luôn luôn vâng nghe lời cha và các Ma Sơ (sau này lớn lên các em sẽ thấy những gì các em học được trong Nhà Mồ Côi dưới sự chỉ dạy của các đấng bậc quý giá đến chừng nào... )
Nghe nói anh Trí có viết vài chử cho chị Hồng và cha Giu Se đã trao riêng tận tay chị. Không biết anh viết gì mà chị bị ngất các Ma Sơ phải cạo gió...
Cuộc sống lại diễn ra bình thường như mọi khi. Riêng Lai nó cũng bớt nhớ anh Trí và rất siêng học. Lai vẽ giỏi hơn khiến Ma Sơ Tê Rê Sa hài lòng. Nó muốn khi anh Trí trở về thăm sẽ có chuyện mà khoe với anh. Nó nhớ như in những lời căn dặn của anh Trí. Nó chăm sóc chiều chuộng mấy đứa nhỏ nhiều hơn. Càng ngày Lai càng muốn mình lớn lên giống như anh Trí và nhất là cha Giu Se, Thiên Chúa duy nhất hiện diện trong đôi mắt của đứa bé lai đen mồ côi không còn ai thân thiết.
Hai hôm trước Nhà Mồ Côi nhận thư của anh Trí. Ba tháng rồi còn gi? Cha Giu Se lại xin Ma Sơ đọc trong các buổi học:
- Kính thưa cha, quý Ma Sơ và các em
Đầu thư con luôn cầu xin Chúa Mẹ ban mọi ơn lành cho tất cả.
Con vẫn khoẻ mạnh mặc dù dạo này đơn vị con hành quân thường xuyên. Tình hình chiến sự ngày càng gay gắt cho nên con vẫn chưa có cơ hội xin phép về thăm nhà.
Kính thưa cha những gì con học ở Nhà Mồ Côi con không bao giờ quên. Con luôn luôn ráng lần chuổi mỗi ngày như con được dạy. Hôm nào mệt quá hoặc hành quân liên miên con vẫn cố gắng đọc một kinh Lạy Cha ba kinh Kính Mừng một kinh Sáng Danh hay ít nhất con cũng làm dấu Thánh Giá dâng xác hồn. Trước bữa ăn con làm dấu Thánh Giá dâng lương thực. Mới đầu mấy anh em chung đơn vị cười nhạo, nhưng bây giờ vài anh người đạo Công Giáo cũng thực hành giống con.
Trung Uý Đại Đội Trưởng tình cờ đi ngang qua chổ gác thấy con đang lần chuổi, ông ngồi lại nói chuyện với con
- Em trai, đang làm gì đó? canh gác cẩn thận nghe em...
Con trả lời :
- Dạ...
Trung uý ngồi xuống kế bên con hỏi :
- Em trai tên gì, nhà ở đâu ?
Con đứng thẳng dậy trình diện Trung Uý, ông gật gù :
- Anh nghe tụi nó nói em trai không uống bia rượu, không chửi thề cờ bạc mà cũng không đi xuống xóm. Anh tưởng em trai bị tửng hay chọn nhằm binh chủng. Bây giờ thấy em trai lần hạt rồi làm dấu trước bửa ăn anh biết mình xét nét trật lấc. Anh cũng Công Giáo nhưng không được như em. Em học những điều đó ở đâu vậy?
Con hãnh diện nói con học từ cha Giu Se và các Ma Sơ, Trung Úy gật gù chổi dậy, quay gót đi vừa nói :
- Cầu nguyện cho anh và đơn vị nha em trai...
Từ đó không biết có phải lệnh của Trung Uý mà anh em trong đơn vị chẳng ai chọc ghẹo gì con nửa. Hai tuần sau con được lệnh đi theo bộ chỉ huy đại đội làm cận vệ cho Trung Uý đỡ cực nhọc và ít nguy hiểm hơn…
Kính thưa cha và quý Ma Sơ con rất hãnh diện được mọi người tin tưởng yêu quý khi con thực hành những gì con học được từ cha và quý Ma Sơ. Con nhớ mọi người, mấy đứa em... Con ao ước mấy em luôn luôn làm hài lòng cha và các Ma Sơ; sau này ra đời sẽ khiến cha và các Ma Sơ hãnh diện về các em. Phần con lúc nào cũng tâm niệm con được như ngày hôm nay là nhờ vào công ơn dạy dổ của quý cha và các Ma Sơ. Con cầu nguyện liên lỉ cho tất cả..."
Anh Trí cũng gởi kèm thư cho chị Hồng; các Ma Sơ tuân theo lệnh của cha Giu Se đưa thẳng chị không qua kiểm duyệt, vì theo cha Giu Se cha tin tưởng tuyệt đối tình yêu thánh thiện của hai anh chị. Cha nhấn mạnh " Cứ để hai đứa động viên, an ủi nhau, phần mình thì cứ cầu nguyện cho tụi nó ". Mỗi lần nhận được thư anh Trí chị Hồng vui ra mặt, chị cũng thường xuyên viết hồi âm cho anh nhưng duy chỉ cha Giu Se biết được có bao giờ anh Trí tâm sự cùng cha về tương lai sau này của hai anh chị.
Thư anh Trí phần lớn đều đặn theo ngày tháng nhưng cũng có những lúc gián đoạn tuỳ thời tiết trong năm: mùa khô ít hơn mùa mưa vì anh phải theo đơn vị hành quân liên tục. Anh cũng không còn ai là thân thuộc để liên lạc nên chỉ gởi thư về Nhà Mồ Côi cho cha Giu Se ,các Ma Sơ và đám con nít mồ côi tuy không cùng máu mủ huyết thống nhưng mật thiết còn hơn anh em ruột thịt. Nhất là chị Hồng và thằng em trai lai da đen hiền như cục bột.
Không nghe anh Trí than van về đời sống quân ngủ của mình. Thư anh không đề cập tới đánh nhau chết chóc có vẽ như anh không muốn những điều đó ảnh hưởng tới đời sống bình yên ở Nhà Mồ Côi. Chỉ một lần duy nhất khi anh xin cha Giu Se làm lễ cầu hồn cho một đồng đội.
*
Điện tín từ Bộ Tổng Tham Mưu báo tin anh Trí tử trận. Hôm đó cha Giu Se vừa mới đi công chuyện trở về văn phòng thì xe nhà binh xịt tới đậu trước cửa. Hai quân nhân xuống xe nghiêm người chào kính theo kiểu lính và nhã nhặn hỏi :
- Kính thưa cha xin phép cho chúng con được gặp cha Giu Se
- Tôi đây, có việc gì thế anh em ?
- Thưa cha chúng con nhân danh Bộ Tông Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà xin thành thật chia buồn cùng thân quyến Hạ Sĩ Trương Hoàng Trí SQ... trực thuộc quân số TĐ… BĐQ vừa mới tử trận tại...Xin tường trình cha bức điện tín...
- Ôi Chúa Mẹ ơi tôi mới nhận thư cháu vài ngày trước đây mà...
Cha ngồi phệch xuống ghế hai tay ôm lấy mặt, run theo tiếng khóc. Hai quân nhân nhẹ nhàng để tờ điện tín trên bàn rồi quay gót. Còn một mình trong phòng vị Linh Mục gục đầu trên bàn mặc nước mắt và tiếng khóc thi nhau trào ra. Ông ngước nhìn chăm chăm tượng Thương Khó:
- Tại sao Chúa ơi? con không hiểu....sao không phải là con... Trí nó có tội tình gi đâu?
Cả Nhà Mồ Côi các Ma Sơ mấy đứa nhỏ, ông từ Năm tiếng la khóc vang rân. Mọi người xúm lại quây quần chung quanh cha Giu Se. Không ai biết phải làm gì trong hoàn cảnh như thế này ...
Thì ra anh Trí ghi địa chỉ khẩn cấp là Nhà Mồ Côi và cha Giu Se là người thân duy nhất. Do đó nếu bất cứ chuyện gì xãy ra, quân đội sẽ liên lạc về đây.
Cha Giu Se già đi, tóc hình như bạc nhiều hơn. Làm Linh Mục cha chứng kiến và lo liệu bao nhiêu chuyện tang ma đau lòng người đi kẻ ở và mối xúc động cũng giảm đi nhiều theo thời gian. Nhưng lần này thực tế giáng thẳng vào cha và Nhà Mồ Côi. Trí đã từng trãi qua những yêu thương dạy dổ dưới mái nhà này. Cha ôm lấy ngực đau đớn như vừa mất đứa con ruột thịt. Còn Ma Sơ Mẹ Bề Trên nước mắt chảy dài trên má lần hạt trước Thánh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ma Sơ Tê Rê Sa khóc nức nở ôm thằng Lai trong lòng tìm nguồn an ủi. Lai thấy Ma Sơ khóc nhưng không hiểu lắm về những sự việc đang xãy ra, có điều nó biết chuyện anh Trí hứa về thăm và mua quà cho mấy đứa sẽ không bao giờ đến. Cũng từ nay sẽ không được nhìn thấy nụ cười hay cái vuốt mái tóc quăn tít như kẽm gai của Lai như anh vẫn thường làm trước đây.
Chị Hồng như một xác chết. Mặt xanh mướt không chút máu, nước mắt chảy theo hai bờ má không cần che dấu. Chị gục đầu trên vai Ma Sơ Cờ La Ra. Ma sơ vòng tay ôm lưng chị thỉnh thoảng vỗ nhè nhẹ an ủi. Không ai thực sự tin anh Trí chết dù cha Giu Se đã niêm yết bức điện tín báo tử với đầy đủ tên họ rành rành. Anh Trí dễ thương hiền lành đạo đức như vậy mà...
Hôm đưa Trí về chiếc xe GMC bự chảng xịch trước cửa nhà nguyện - nơi cha Giu Se quyết định sẽ quàn xác - Quan tài phủ cờ vàng ba sọc đỏ phía đầu đóng một Thánh Giá bằng bạc. Sáu quân nhân đồng phục rằn ri của binh chủng Biệt ĐộngQuân di chuyển quan tài từ trên xe vào nhà nguyện đặt lên hai ngựa gổ. Họ nghiêm trang chào kính đồng đội, nói lời chia buồn với cha Giu Se rồi lần lượt ra về ...
Hình Trí chụp thẻ học sinh vài năm trước được mấy Ma Sơ phóng đại đặt nằm trên bàn trước quan tài cho thấy một chú nhóc học trò cở lớp đệ lục. Trí cười rất tươi khiến ai nhìn cũng ứa nước mắt, không thể ngờ rằng trong khối gổ nằm im lìm kia là thân xác của một thanh niên tràn đầy sức sống.
Cha Giu Se xin phép các Ma Sơ cho tụi nhỏ đứa nào muốn thì được quấn khăn tang trên đầu. Cả nhà toàn màu tang trắng muốt, ông từ Năm cũng quấn một mảnh. Kinh cầu hồn được đọc liên tục nhờ vào sự góp sức của các gia đình giáo dân chung quanh. Riêng cha Giu Se sau khi hoàn tất những nhiệm vụ trong ngày cha lại ngồi trước quan tài lần hạt.
Chị Hồng cứ nấc lên từng chập trong giờ cầu nguyện. Tuy chỉ yêu nhau chưa phải vợ chồng nhưng chị như một trong hàng hà sa số những người đàn bà mất người yêu chồng cha anh ngoài kia. Hầu như chị không ăn uống gì từ khi anh trở về. Các Ma Sơ phải ép lắm chị mới nuốt phần ba chén cháo. Lai được cha Giu Se cho phép đặc biệt cứ quanh quẩn bên chị, thỉnh thoảng lại xé giấy đưa cho chị lau nước mắt. Lai tự nhủ trong lòng: nếu anh Trí biết mọi người đau khổ như thế này chắc anh không đời nào muốn chết.
Tám giờ sáng hôm sau cha Giu Se vừa cử hành xong Thánh Lể thì có khách. Chiếc xe Jeep đậu trước cửa Nhà Nguyện. Bước xuống là một Trung Úy mặc quân phục binh chủng Biệt Động Quân cùng ba người lính theo sau mang vòng hoa phúng điếu. Vị Trung Úy tay bên trái quấn băng cứu thương kín và trên đầu cũng quấn băng trắng bịt kín con mắt bên trái. Chiếc mũ bê rê màu máu khô che phần nào cuộn băng trán, cặp kính râm dấu con mắt bị thương. Cha Giu se bước ra bắt tay. Vị Trung Úy đứng thẳng người chào kính, siết tay cha Giu Se mạnh mẻ:
- Kính thưa cha con là Nguyễn Mạnh Đường đại đội trưởng của Trí. Hôm nay anh em chúng con xin phép cha cho chúng con đến thăm Trí lần cuối ...
Ông ra dấu ba người thuộc hạ đặt vòng hoa trước quan tài rồi cùng nhau trong tư thế nghiêm họ chào kính người bạn đồng đội vừa nằm xuống
Cha Giu Se mời họ ngồi, rót nước trà:
- Cám ơn anh em tới thăm Trí, em nó sẽ ấm áp biết bao
Viên Trung Uý nói :
- Thưa cha đó là nhiệm vụ của chúng con. Ai trong đơn vị cũng thương và ngưỡng mộ em. Em nó tốt lắm và thường hay khoe em được như vậy là nhờ quý cha và quý Ma Sơ. Con thương Trí như em ruột....
- Thật lòng tôi rất biết ơn Trung Úy và anh em chở che bảo bọc cho em. Em thường viết thư kể chúng tôi về đồng đội trong đơn vị...
- Dạ thưa cha chính Trí đã cứu mạng con và mấy anh em. Chúng con bị địch tràn ngập và khi họ tiến đến hầm chỉ huy đại đội chỉ còn mấy anh em với nhau. Trước đó Trí đang bị thương vẫn cố gắng bắn trả chống cự đẩy lui vài lần xung phong của địch. Cuối cùng địch ném lựu đạn vào hầm, Trí chỉ kịp hét lên " Trung Úy !! " rồi nhảy đè lên người con. Lựu đạn nổ con ngất đi và khi tỉnh lại biết mình nằm trong quân y viện với những thương tích như cha thấy. Con hỏi thăm mới nghe Trí và hai anh em nữa tử trận. Phần con còn sống nhưng hư mất một mắt....
Vị Trung Úy trở lại đưa tiển Trí lần chót trong ngày mai táng. Hôm đó chị Hồng và Lai khóc sướt mướt. Thằng bé mồ côi da đen mới vài tuổi đầu chợt nhận ra một cảm giác thù hận kỳ lạ nhen nhúm trong trái tim non nớt của mình. Nó thù những người đã giết anh Trí khiến cha Giu Se, các Ma Sơ và nhất là chị Hồng phải khóc than đau đớn. Lai không thích đi tu nữa nhưng muốn mình mau lớn để đi lính trả thù cho anh Trí.
Nguoiviettudo
Mời đọc tiếp chương 3
No comments:
Post a Comment