Đoạn kết.
Một viên đạn xé gió, một người lính gục xuống, đoạn kết bi hùng của người lính chiến. Cũng chẳng khác gì đoạn kết của một quê hương gục ngã trước mũi súng, gót giày của kẻ xâm lăng. Quê hương đổ vỡ còn nhiều người nhắc đến, người lính gục ngã thì mấy ai còn nhớ !!!
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Đoạn Kết" của tác giả Lộc Nguyễn chia sẻ niềm đau của người gục ngã và người thất trận trong cuộc chiến tang thương kéo dài 21 trên mảnh đất miền Nam nước Việt, để rồi người lính sống sót trong nỗi đau của người mất bạn vì đạn thù, mất nước trên bàn cờ chính trị và bị hèn tướng buộc buông súng quy hàng.
Tao gói mày tạm vào chiếc poncho
Tao phải tiếp những việc còn dang dở
Đạn vẫn réo, một góc rừng toạc vỡ
Quê hương mình đang khóc giọt hờn căm.
Tao sẽ quay tìm lại chỗ mày nằm
Kể mày nghe đoạn đường tao đã trải
Thân chinh chiến đang lâm vào khổ ải!
Đạn hết rồi, gươm, súng gãy, tàn hơi…
Tiếng súng còn vọng lại khắp nơi nơi
Những tiếng súng nghe biết từ một phía
Ta thất thế đừng nói dù chính nghĩa
Tao còn đây mà như đã chết rồi!
Bạn bè ta như chim lạc giữa trời
Manh áo trận tả tơi trong cơn bão
Tàn cuộc chiến những ai còn tiết tháo?
Ai công hầu khanh tướng cũng vậy thôi.
Tao tiễn mày bằng giọt nước mắt rơi
Giọt nào cho quê hương ngày mạt vận
Giọt nào cho chúng ta? Người thất trận…
Giọt nào cho phố xá? Cảnh điêu tàn!
Thôi hết rồi bài hành khúc dở dang
“Ta quyết chiến không hề chiến bại…”
Hướng mặt về phía trời xa biên ải
Bạn bè ta còn không có nấm mồ.
Mày nằm đây, im trong tấm poncho
Nhưng thân phận của chúng ta là một!
Lộc Nguyễn
(Đặc San Lâm Viên)
No comments:
Post a Comment