Wednesday, April 26, 2023

Truyện Nhiều Kỳ: Nguyễn Thanh Lai - Chương 7 (Đoạn kết)

Đai uý Ba Nhơn tên thật là Nguyễn Văn Nhơn sĩ quan công an hình sự của huyện. Dân vùng biển Kiên Giang rất sợ Ba Nhơn vì nghe đồn đại uý là tay chân ruột của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyên lo việc bán bãi cho dân Tàu vượt biên. Thành tích Ba Nhơn dân Tàu đều biết kể cả Tàu Chợ Lớn xuống mua ghe đi chính thức. Có những ghe dân vượt biên chính thức muốn xuống phải nộp riêng cho Ba Nhơn mỗi người vài chỉ "để anh em công an canh gác uống cà phê " . Ba Nhơn rất khôn ngoan không bao giờ trực tiếp vòi tiền nhưng nhắn qua đầu nậu: tới giờ xuống ghe không ai muốn rắc rối bị lôi xuống. Nhiều tin đồn có ghe Ba Nhơn đòi mỗi người vài chỉ nhưng cũng có ghe nhóm công an gác bãi dưới quyền Ba Nhơn đòi vài cây; sau này người ta tìm ra lý do là những chiếc ọp ẹp không chắc chắn; ra ngoài biển chín mươi phần trăm bị gió bão đánh chìm. Sở dĩ họ bị đòi tiền mãi lộ cao để lở ra tới biển bể nát rớt xuống đáy uổng !!!

Trực thuộc phòng hình sự nên Ba Nhơn như ông trời con muốn làm gì thì làm; lại còn -nghe nói- được thủ tướng chống lưng khiến Ba Nhơn hét ra lửa mửa ra khói ai cũng khiếp vía. Chưa vợ con gia đình nên hết giờ ở sở là Ba Nhơn đi các quán bia ôm cao cấp giải trí. Nhiều hôm say quắc cần câu nhà hàng có xe riêng chở đến khách sạn hạng sang địa phương ngủ lại dưới sự chăm nom săn sóc của mấy em tuyển từ Sài Gòn xuống. Giữa đêm Ba Nhơn thức dậy về nghĩ ở biệt thự riêng xây lên nhờ vào quyền uy và tiền bạc hốt thời gian bán bãi vượt biên. Ăn bẩn và giết người nhiều như vậy nhưng Ba Nhơn chẳng quan tâm sợ hãi vì hắn tự tin ma quỷ nghe tới tên hắn là chạy mất dép. Còn thân nhân những người sống thấy bóng thủ tướng sau lưng Ba Nhơn bèn chọn đường dĩ hoà vi quý.

Cho nên Ba Nhơn thực sự rất hài lòng với cuộc sống của một sĩ quan công an hình sự. Hồi trước hắn đi đâu thường mang cây K54 theo đề phòng trả thù nhưng sau hắn thấy không cần thiết nữa; ai dám đụng đến đại uý công an hình sự Lê văn Nhơn? Thằng nào ăn gan trời mới dám chơi sĩ quan công an hình sự cách mạng? Muốn sống hay chết?

Bây giờ Ba Nhơn quên hết những chuyện xãy ra thời còn là du kích xã. Nhắc lại chỉ thấy mắc cở vì thời đó chẳng có quyền hành cơ ngơi ngoài việc hù doạ dân địa phương. Thỉnh thoảng hắn nằm mơ chuyện hắn và hai thằng bạn du kích đè đứa con gái gia đình lính Ngụỵ. Khi tỉnh lại cũng có chút hối hận không biết đứa con gái còn sống hay đã chết sau số phận hẩm hiu của cha mẹ? Cảm giác tội lỗi hiện ra đúng ba giây đồng hồ vì dù sao đó là một gia đình Nguỵ tay sai cho Đế Quốc Mỹ.

Ba Nhơn vẫn liên lạc với thằng Tín - Hồ Văn Tín - thằng bạn du kích xã hồi xưa nay là giám đốc một cửa hàng buôn bán vàng bạc đá quý nổi tiếng địa phương. Bao nhiêu vòng vàng kim cương hột xoàn kiếm được nhờ lường gạt cướp bóc bán bãi dân Tàu vượt biên Ba Nhơn chuyển giao hết cho Tín tiêu thụ. Nhờ đó Tín mới bò được tới địa vị như ngày hôm nay. Tín luôn hợp tác chặt chẻ với Ba Nhơn và thỉnh thoảng biếu xén sừng tê giác, ngà voi, nhung nai cùng dược liệu quý hiếm tăng cường sinh lực để Ba Nhơn bồi bổ hầu chu toàn phục vụ những em gái thơm như múi mít được giám đốc Hồ Văn Tín tự tay tuyển chọn từ Sài Gòn. Cho nên hể nghe điện của Hồ Văn Tín là đại uý công an hình sự Lê Văn Nhơn đều bỏ hết chuyện mình đang làm đến ngay. Nhơn dấu nhẹm việc hắn biếu thủ tướng bài thuốc cường dương do Tín tặng khiến thủ tướng gọi điện riêng cám ơn. Hắn đâu có ngu vẽ đường cho hươu chạy nếu Tín gởi trực tiếp thủ tướng không qua Nhơn thì hư bột hư đường hết.

Nhờ là giám đốc cửa hàng vàng bạc đá quý Tín sắm cho riêng mình chiếc xe hơi hạng sang lấy le. Nhơn dư sức mua nhưng hắn thấy không cần thiết và cũng không muốn khoe khoang sự giàu có nứt đố đổ vách của mình lở "ở trên" thấy được.

Tội nghiệp thằng Huỳnh - thằng thứ ba trong nhóm - sau vụ hiếp đứa con gái gia đình lính Nguỵ nó trở về nhà và bổng dưng nổi cơn điên. Nó uống rượu say đấm ngực lảm nhảm ngoài đường nhưng nó không phun ra sự việc lúc lên cơn nên câu chuyện vẫn còn trong bí mật (Mà có xui xẻo bể chuyện thì ai làm gì nhau khi thủ phạm là nhân viên du kích vũ trang xã phục vụ nhân dân?)

Huỳnh cứ thế lang thang ngoài đường cù bơ cù bất lảm nhảm sáng đêm. Gia đình đưa đi thầy chữa trị không khỏi riết rồi mặc kệ nó, thấy thì đưa về nhà cho ăn uống tắm rửa xiềng lại, vậy mà nó cũng bứt đi. Lúc nó băng từ bên này đường sang bên kia trong khi xe nườm nượp khiến bị đâm té sấp đập đầu chết. Không ai biết chuyện gì đã xãy ra cho gia đình chú lính quận chết hai vợ chồng ngày trước và đứa con gái mơn mởn dậy thì đột nhiên mất biệt.

Ngôi mộ hai vợ chồng xiêu vẹo theo thời gian không ai chăm sóc cũng không có lấy nén hương ấm cúng trong những ngày giổ chạp. Người nhiều chuyện cho rằng cô gái theo dòng thời gian chắc cũng chết bờ bụi đâu đó; chớ còn sống lẽ nào không về bên cha mẹ đốt nắm nhang ấm lòng?

Quê hương vẫn như thế không có gì thay đổi, khu nhà hai vợ chồng hồi xưa giờ hoang vắng ngã nghiêng quá cơ hội tu sửa; mà tu sửa làm gì khi không ai muốn mua lại mảnh đất người ta truyền tụng có ma: ban đêm thấy hai bóng đàn ông đàn bà tuột lên tuột xuống ngoài cây dừa phía trước nhà. Đồn là đồn vậy thôi chứ chẳng ai chứng minh chính mình nhìn thấy. Có người còn tô điểm ngoài hai vợ chồng ma còn thêm cô con gái. Tuy nhiên theo truyền tai thì khu hoang hoá này đang nằm đúng tầm ngắm của một đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhờ vào thế đất dựa bờ sông rất hợp phong thuỷ của nó.

Đặc biệt khu miểu hoang còn đó, người xưa xây cất kiểu gì và vật liệu gì mà đến nay nó vẫn còn chắc chắn. Có điều không ai quét dọn hay đốt nhang cho ông Quan Công ngự phía trong được ấm cúng, hoặc thời gian hoang lạnh quá ổng cũng buồn tình trở về cố quốc. Hay may mắn hơn biết đâu ổng đã theo con cháu từ khắp miền Nam đổ xô về, lên tàu vượt biên chính thức và đang hạnh phúc ấm cúng ở đâu đó bên ngoài nước CHXHCNVN?

Ngôi miểu trông âm u hơn ngày xưa lúc cộng đồng người Hoa chung quanh còn đông. Ngày tư ngày tết các vị thần thánh trong miểu tha hồ ăn heo quay, nhang đốt muốn cháy nhà, người viếng muốn xỉu vì không thở nổi. Nhờ cách mạng văn minh hơn bớt dị đoan mê tín nhưng cũng khiến thần thánh đói và mất nhà mất cửa…..

Hai cán bộ nhà nước Ba Nhơn tức đại uý Lê Văn Nhơn và ông giám đốc cửa hàng vàng bạc đá quý Hồ Văn Tín không dư thời giờ về thăm mảnh đất nơi mình khôn lớn rồi theo chân kháng chiến qua tiếng loa tuyên truyền của mấy ông du kích. Ông nào bị ruồng bố mất xác vì thám sát tỉnh ( PRU ) hay các đơn vị của Nguỵ hồi xưa thì thôi, còn ông nào sống sót giờ lộ mặt nằm vùng đều ngồi trong các văn phòng từ cấp xả trở lên chuyên giải quyết giấy tờ bằng đóng dấu có sẵn và ký chử X bên cạnh. Làm việc hay hội họp mấy Chú Năm, Chú Bảy không quên bộ đồ bà ba lụa lèo (rất mát trong mùa nắng) bịch thuốc rê và cái khăn rằn quấn cổ. Đặc biệt bước ngang khu miếu củ hai cán bộ thấy lạnh gáy, nhớ câu chuyện xãy ra hồi đó và hình ảnh thằng Huỳnh điên vì ma nhập, cuối cùng bị xe tải ủi chết…

***
Dạo này Sài Gòn rộn lên tin đồn cho con lai đi Mỹ, những bạn hàng ở chợ đổ dồn mắt vào Lai:

- Mầy nghe gì chưa con? Nhà nước đang cứu xét cho tụi bây về quê hương của cha mầy đó. Ráng nhín thì giờ lên Sở Ngoại Vụ thử coi !! ghé ngang Tổng Lãnh Sự Mỹ nữa cho đủ bộ...

Chuyện có thật nhưng không dễ dàng vì phải có hình ảnh giấy tờ chứng minh mà Lai thì ngoài Khai Sanh chẳng còn bằng chứng. May thay năm sanh trùng hợp với thời gian quân nhân Mỹ hiện diện đông nhất ở Việt Nam.

Nhiều gia đình có tiền nườm nượp tìm đến gặp thằng "con Đế Quốc Mỹ" làm nghề bốc vác, điều đình bảo trợ mọi mặt miễn sao hắn ghép gia đình họ vào chung hồ sơ. Ít nhất cũng ba gia đình lái xe hơi tới tận khu trọ của Lai !! .

Mỹ Hạnh không ý kiến nhưng Lai thì dứt khoát từ chối !! Hắn không thể dối gian. Chính quyền Mỹ nhìn nhận và cho phép hắn trở về quê cha là quá đủ, hắn không muốn lợi dụng làm chuyện phi pháp. Thái độ đó không cản được mong muốn đi Mỹ của người có tiền nên họ cứ kéo đến...

Hồ sơ chỉ gồm hai vợ chồng. Lai muốn thêm tên thằng Tiến Cò nhưng nó cười ruồi lắc đầu từ chối:

- Em chỉ biết hao a rơ du và phắc du thôi đi Mỹ sống sao nổi.

Còn Ba Huy, cựu lính Lôi Hổ chửi thề ỏm tỏi:
- Mầy thấy tao đi nhảy toán mà sau 75 có ai ngó ngàng gì tới không? giờ tao qua bển làm cái con c. gì?

Cuối cùng mọi sự cũng êm xuôi sau bao nhiêu khó khăn, phỏng vấn, giờ hồ sơ trót lọt - phần lớn nhờ vào làn da và mái tóc - Gia đình "con Đế Quốc Mỹ" chờ ngày gọi lên đường.

Lai ghi danh học lái xe viện cớ sẽ dễ dàng hơn trong cuộc sống mới, tuy thành thạo rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ chuyện sắm xe hơi.

Lai cùng với Tiến mua vé xe đò trở về quê hương Mỹ Hạnh và xin hốt cốt cha mẹ. Tất cả những việc đó hắn không cho Mỹ Hạnh biết kể cả chuyện gởi vào chùa nghe kinh. Lai về Sài Gòn trước nhưng căn dặn Tiến ở lại tìm hiểu cặn kẻ về ba cựu du kích xả ở địa phương này. Lai dặn dò Tiến cẩn thận, khôn khéo không tạo bất cứ nghi ngờ, nhấn mạnh ở lại bao lâu cũng được nhưng phải tìm cho ra thói quen di chuyển ăn uống chổ ở ... tính luôn giờ giấc sinh hoạt hàng ngày, địa điểm ăn chơi ngủ nghĩ; xong việc mới về.

***
Giấy tờ xuất cảnh đã nhận được; khoảng một tháng nữa hai vợ chồng sẽ rời quê hương sang định cư xứ sở mới. Tất cả chi tiết Lai muốn tìm hiểu nay thuộc lòng cặn kẻ. Lai biết Huỳnh - một trong ba du kích - đã chết chỉ còn Hồ Văn Tín và Lê Văn Nhơn. Và Lai cũng biết rõ họ cư ngụ tại đâu kể cả nghề nghiệp, tình trạng vợ con mỗi người.

Chẳng hạn như Hồ Văn Tín ông chủ nổi tiếng cửa hàng buôn bán vàng bạc đá quý kiếm lời tiền tỷ. Không giống Lê Văn Nhơn, Tín có vợ nhưng không con dù tốn vàng hàng lượng săn đón mua những dược liệu quý hiếm bồi bổ dương khí từ Hồng Kông. Vợ Tín tuy vậy vẫn trơ trơ không thai nghén gì. Tín đành phải tìm chổ xả ẩn ức ngoài mấy quán bia ôm cao cấp. Miễn bao nhiêu tiền bạc kiếm được đem về giao nộp đầy đủ thì Tín vẫn giữ được tự do. Vợ Tín gia nhập nhóm phu nhân của các quan cách mạng cao cấp thường mua vé sex tour qua Thái Land vài ngày mới về; cho nên nước sông chẳng bao giờ chạm tới nước giếng .

Vợ Tín bị tay khoèo, hai chân vòng kiềng nhan sắc dưới trung bình nhưng bù lại là con gái một quan thuộc trung ương. Tín chịu nghe lời dụ dổ ngon ngọt cứ nhắm mắt ưng đại khiến bây giờ Tín trở thành tay trùm khét tiếng trong khu vực kinh doanh kiếm tiền bụ bẩm.

Để tránh việc thực hành bổn phận người chồng Tín nhắm mắt trước những chuyến tham quan Thái Lan của vợ khiến cho hai bên đều vui vẻ: vợ tìm vui nước ngoài thì Tín lại tha hồ đi Ka Ra Ô kê hay bia ôm đầy đủ những trò chơi khíến nước ngoài cũng phải ganh tỵ .

Ở đây ăn chơi tuy không bằng Sài Gòn nhưng so với chung quanh cũng thuộc hạng nhất nhì. Cuối tuần Tín thường tới giàn karaoke hiện đại của chị Hai Bích ăn nhậu ca hát. Hát lấy hứng thôi quan trọng là bầy em gái mơn mởn xinh như tài tử quay quần chung quanh mớm thức ăn. Cứ chơi tới bến mệt thì ngủ lại căn phòng sang trọng chạy máy lạnh liên tục. Về hay không cũng chẳng phiền phức gì với vợ.

Thỉnh thoảng Tín cũng gọi Nhơn nhập bọn. Nghe có ông Nhơn tới chị Hai Bích lại càng thúc hối mấy em út phục vụ hết mình tuy nhìn Nhơn là ớn với gương mặt chột một mắt kèm cái sẹo dài trên má . Nhơn chi đẹp nhưng hay yêu cầu mấy em phải chìu hắn những đòi hỏi rất bệnh hoạn.

****
Mười ngày nữa vợ chồng Lai lên đường. Ngày hôm qua Lai bí mật mua vé xe đò trở về quê, nói dối vợ nghĩ một tuần đi thăm anh em quen trước đây để từ giã. Hắn thuê một chổ trọ ngoài bến xe - chuyện này thì hắn quá rành - . Hể ra ngoài Lai luôn đội nón che dấu kỹ mái tóc và mặc áo dài tay phủ ngoài. Hắn tìm đến quán karaoke chị Hai Bích xem xét cẩn thận. Ngày thường không đông nhưng cuối tuần khách khứa nườm nượp. Lai cố tình đến tối thứ Bẩy để xác định thông tin Tiến cung cấp: giám đốc Tín sẽ đến khoảng 5 giờ chiều và sẽ rời quán chừng chín giờ rưởi đêm.

Hôm nay mọi chuyện xãy ra như kế hoạch. Lai giả dạng đeo quày ngang cổ bán thuốc lá, kẹo cao su. Lề đường chỉ còn xe của giám đốc Tín và hai chiếc khác đậu xa xa không tài xế đèn đuốc tắt ngúm. Lai nép vào một cây to bên đường chờ đợi...

Chín giờ bốn mươi lăm bóng dáng mập mạp bụng phệ của Tín xuất hiện, có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Tín tới cửa mở khoá. Một tiếng nói sắc lạnh :

- Đứng yên !! đưa chìa khoá xe đây.

Tín giật mình lúng túng nhận ra cảm giác lạnh của đầu nòng súng kề vào màng tang của mình. Ăn cướp rồi, không sao mình sẽ cho Ba Nhơn biết ...

Tên cướp giật khoá xe từ tay Tín ra lệnh:
- Lên xe, không làm bất cứ tiếng động nào...

Tín quay lại nhìn thấy khẩu K54 đang lăm lăm chỉa vào đầu. Tên cướp sang phía bên kia mở cửa ngồi và quăng khóa xe cho Tín ra lệnh:

- Mở máy lái đi...

- Nếu anh cần tiền tôi có một số trong cạt táp...

- Lái đi!!

Tín hoang mang sợ hãi không biết tên cướp là ai muốn gì, liệu hắn giết mình không...

- Xin anh tha cho tôi còn vàng vòng hột xoàn ở nhà tôi sẽ giao hết cho anh miễn anh tha mạng.

- Lái !!!

Chiếc xe chạy khoảng gần hai cây số đến một khúc rất tối tên cướp ra lệnh:

- Dừng lại, lủi vào khoảng trống trước mặt.

Tín làm theo lệnh, đầu óc rối bời hoang mang. Hắn không biết tên cướp là ai bao nhiêu tuổi vì cả phần đầu được trùm kín dưới cái khăn rằn không để hở bất cứ khoảng nào, hắn lại mang bao tay che mất màu da. Tên cướp giựt chìa khoá khỏi ổ đi qua chổ tài xế ra lệnh :

- Bước xuống !!

Tín đặt chân nhổm dậy. Một báng súng giáng vào ót làm Tín rụng như cây chuối bị đố . Tên cướp mở cốp xe xốc Tín lên vai ném gọn vào. Hắn trói quặc tay nạn nhân phía sau nhét giẻ vào miệng và dùng băng keo dán kín. Kiểm tra một lần nữa hắn đóng bửng lại. Giờ hắn sẽ lái chiếc xe Toyota hạng sang đến mục tiêu thứ hai.

***
Ba Nhơn dự tính trở về nhà thay đồ dân sự vì đi chơi ăn nhậu mà mặc đồng phục không thoải mái. Chút nữa xong xuôi sẽ gọi điện thoại cho giám đốc Tín rủ đi karaoke. Cũng hai tuần rồi hai người chưa gặp nhau phần vì Ba Nhơn không muốn gặp cái mặt vừa xấu vừa vô duyên của vợ ông giám đốc. Ghé nhà lấy chai rượu Tây mấy ngàn đô theo để đêm nay hai thằng quắc cần câu với nhau. Ba Nhơn tăng tốc chiếc mô tô phân khối lớn về hướng biệt phủ ...

Lai tới trước cổng nhìn trước nhìn sau không có gì lạ bèn bấm nút mở cổng trước. Chuyện này cũng có tuồng tíc : thỉnh thoảng kéo gái về vừa coi phim sex vừa uống rượu hay muốn trốn vợ đem em cưng hú hí Tín thường mượn biệt phủ của Ba Nhơn. Riết rồi Ba Nhơn đánh luôn một xâu riêng cho Tín tuỳ nghi xử dụng.

Lai lái vào đậu trước nhà chờ đợ , giờ này theo báo cáo của Tiến Cò Ba Nhơn đang trên đường về để tắm rửa một cái mới được; Lai bước ra xe nấp vào chổ tối ...

Ba Nhơn ngạc nhiên khi thấy xe của Tín trong khuôn viên nhà. Cầu được ước thấy tính gọi cho hắn ai dè hắn đã ở đây. Trong xe tối thui, hay cha nội dẫn em lên phòng rồi, sao nóng dữ vậy ông nội? Hắn tò mò nhìn soi qua kính xe ...

Một cái bốp vang lên, báng súng K54 đập mạnh vào ót khiến Ba Nhơn té soài ra đất. Lai mở cốp vất Ba Nhơn vào nằm ngang Tín - vẫn còn đang mê man vì cú đánh -....

Lai bịt miệng trói tay chân chắc chắn rằng nạn nhân không thể tự mình hay nhờ người khác cởi dùm. Lai cũng không muốn họ bị chết ngạt. Lai trở lại đề máy xe trực chỉ hướng khu miểu hoang nơi xãy ra vụ hiếp dâm tập thể một cô gái ngây thơ hơn chục năm về trước.

Lai lái xe tới trước khu miếu; trên đường thỉnh thoảng hắn kiểm tra vì sợ rằng cú đánh quá mạnh y như hồi Hai Hùng có thể khiến nạn nhân tử vong. Hắn tắt đèn tắt máy đưa mọi thứ chìm trở lại vào bóng tối. Hắn mở cốp vác hai thân hình phì nộn mở màng vào bên trong đặt ngồi dựa vách. Hắn đốt ngọn đèn cầy đủ sáng thấy dáng người. để còng và cây K54 trước mặt. (Quyết định giữ lại hai thứ này quả nhiên hữu dụng )

Tín tỉnh lại đầu tiên sau xô nước tạt vào mặt van xin rối rít:
- Anh ơi tha cho em , em không biết em gây tội lổi gì với anh, xin anh tha cho em làm phước....

Ba nhơn cũng ú ớ:
- Mầy là ai? đụ mẹ mầy biết tao không?..

Im Lặng. Ba Nhơn chửi tiếp:
- Khôn hồn đầu thú đi rồi tao tìm cách khoan hồng cho. Mầy chạy đâu cho thoát chính quyền cách mạng?

Kệ, cứ để chúng nó nói, Lai nghiến răng không trả lời, tránh bất cứ chi tiết nào có thể làm lộ tông tích kể cả giọng nói.

Lai lột trần truồng hai thân hình phì nộn hậu quả của ăn chơi phè phởn. Cả Tín, Nhơn đều sở hữu cái bụng vượt ngực tròn trịa căng da trắng hếu. Hắn còng tay hai nạn nhân vào thanh sắt ngang trên vách dành móc những lư hương. Hắn muốn phỉ nhổ vào hai gương mặt bóng mỡ nhể nhại mồ hôi. Cái nọng dưới cằm run run nhún nhẩy theo từng tiếng khóc. Bọn hét ra lửa mửa ra khói tới lúc bị đe doạ tính mạng thì èo uột như con mèo ướt .

Tới lúc này mọi sự diễn tiến theo đúng kế hoạch dự trù và tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Lai muốn làm tất cả chuyện một mình. Tiến ngờ ngợ gì đó nên cứ tò tò theo Lai và khẩn khoản tình nguyện chia sẻ. Tiến coi Lai là thần tượng sẵn sàng thi hành mọi mệnh lệnh Lai tuyên bố. Tiến nói:

- Anh Lai, nếu anh cần em vào bất cứ việc gì anh cứ cho em biết. Em theo anh lâu nay hẵn anh hiểu em, dù sao em chỉ một thân một mình; còn anh thì phải lo cho gia đình và chị Mỹ Hạnh ...

Nhưng Lai nghĩ khác, chuyện hắn làm không liên quan dính dáng gì tới Tiến không thể tự nhiên buộc Tiến phải ghé vai gánh lấy một phần ....

Nếu trục trặc đổ bể Lai không tin Tiến sẽ chịu nổi những gì hắn đã trải qua, thậm chí hắn có thể mất mạng vì đụng tới cán bộ công an cao cấp. Hắn dặn dò cẩn thận Tiến chăm sóc cho Mỹ Hạnh nếu hắn không trở về.

****
Đột nhiên Lai say sưa với ý nghĩ thọc một con dao nhọn hoắc vào hai cái bụng đầy mở và nhìn máu òng ọc chảy ra từ vết thương. Hừng hực hai bên thái dương, Lai cắn răng ghìm lại ước muốn giết người. Lai muốn trả thù cho anh Trí cho cha Giu Se, cho thằng Minh và nhất là cho gia đình Mỹ Hạnh người con gái trả nợ đời bằng chính thân xác mình, từ đứa bé ngây thơ chỉ biết gia đình cha mẹ học hành; giờ bôn ba suốt chiều dài đất nước để bọn đàn ông dày vò hành hạ.

Lai cũng muốn trả thù cho tất cả những dân đang sống trong nước mắt trên đất nước VNCH.

Lai nhắm mắt lại. Gương mặt rõ mồn một với giọng cười đôn hậu của cha Giu Se hiện ra trong đầu Lai. Cha lắc đầu nhè nhẹ. Rồi gương mặt Ma Sơ Tê Rê Sa cùng câu nói tiêu biểu " Sống cho tốt nha con". Rồi anh Trí, cả thằng nhóc Minh ...
Lai thấy giết người dễ quá, nhưng không biết tại sao hắn không làm được. Hắn lửng thửng trở ra mặc kệ hai tù nhân miệng bịt băng kín, tay chân trói không cách nào tự cởi (nếu phần chưa tận sẽ có người tìm thấy và giải thoát, tuy nhiên không có chứng cớ nào để truy tố thủ phạm). Hắn rồ xe chạy về bờ sông gài số băng xuống. Hắn ném phi tang luôn cái còng số 8 và khẩu K54 theo chiếc xe. Hắn lửng thửng cuốc bộ ra đường đón xe đò về Sài Gòn chuyến sớm nhất.

***
Hai vợ chồng lên máy bay, Mỹ Hạnh cười rạng rỡ hôn má thằng "con Đế Quốc Mỹ" còn Lai nhìn qua cửa kính nhớ đến hai mươi năm trên mảnh đất gọi là VIỆT NAM với buồn tràn lẫn vui cùng bạn bè anh em...

Họ đang bay tới nước Mỹ, xin hãy cầu chúc cho họ hạnh phúc; mong dĩ vãng cuối cùng chỉ là vết thẹo nhỏ sẽ mờ theo thời gian.

Đặc biệt xin hãy chúc lành cho mầm sống vừa mới nhú lên trong lòng người mẹ trẻ...

Nguoiviettudo

No comments:

Blog Archive