Thói đời
Tạm dẹp corona qua một bên, kể thêm một chuyện đời để các anh chị hiểu sao tôi ghét thói lưu manh dối trá đến vạn kiếp.
Hồi đó tôi đang học đại học năm thứ hai, có nguy cơ nghỉ học, năm nào cũng nguy cơ nghỉ học vì nhà quá nghèo.
Thế rồi bãi vàng nổ ra, là cái rủi cho nhiều người nhưng lại là một cơ hội nhỏ cho tôi.
Tôi đi học nhưng cứ đến hè là phải đi kiếm tiền, ra chợ mua thực phẩm và những đồ dùng lặt vặt mang vào chỗ họ khai thác vàng để bán.
Bãi vàng là nơi hội tụ đủ các kiểu người, dân Bắc đã có số % lưu manh rất cao rồi, nay lại còn môi trường bãi vàng nữa thì lưu manh lại càng nhiều, thành phần giết người cướp của, trốn nã, đĩ điếm cũng tập trung hết ở đó, tuy nhiên mấy người đó tôi chưa bị họ trấn lột bao giờ, chắc tại không có gì để trấn.
Có một lần tôi mang 20 cái bật lửa (hộp quẹt) vào bán, 3 cô gái xinh đẹp và 4 anh chàng thanh niên họ bảo tôi đưa cho họ xem, khi họ cầm được trong tay là họ cứ cầm tung cho người nọ, người nọ tung cho người kia, rồi cuối cùng không ai trả tiền, tôi chỉ còn lấy lại được 4 cái, họ cười khoái trá trên một nỗi đau ê chề của một đứa sinh viên nghèo, rất nhiều lần như vậy, biết là rủi ro nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải tiếp tục.
3 tháng hè là 3 tháng kiếm tiền cho cả năm học, cũng có khi mang bánh kẹo đi bán, phải leo đèo lội suối lên tận những núi cao chót vót toàn đá tai mèo, hàng phải cho vào hai cái túi để gánh, có người gánh nhiều còn trợt cả da hai bên vai, mình thân hình mảnh khảnh chỉ gánh được tối đa 15kg là đã muốn tắt thở.
Khi bán không hết, ngại mang về vì nặng nên phải gửi lại mấy cái quán ở đó, chủ quán cũng dạng khố rách áo ôm, lưu manh giả dối, vì vậy cho nên hàng mình gửi thì họ đem bán, bán xong cứ nợ, không chịu trả, nợ 10,000 thì trả 2000, đòi hoài, đòi mãi không được thì đành thôi.
Lúc đó căm lắm, quyết tâm học càng cao, chỉ có học mới trả thù được bọn này, khi ấy tôi còn một ý nghĩ rất ác là nếu sau này tôi mà làm được BS, tôi gặp bọn này thì tôi sẽ buộc họ phải trả giá.
Tuy nhiên, như các anh chị biết, học xong cũng không thể xin được việc vì số tiền phải hối lộ quá lớn nên đành phải ra đi, Miền Nam lại là nơi ôm lấy mình trong những ngày rách rưới ấy.
Hai bộ quần áo, chỉ có hai bộ mà thôi, dép lê chứ không có nổi đôi giày.
Nhờ người Miền Nam mà tôi sống đến ngày hôm nay để làm một con người tử tế, biết yêu thương đồng loại.
Nhìn về quá khứ tôi căm thù cái thói lưu manh dối trá, lọc lừa khốn nạn, mất tình người.
Tôi không hề ghét Miền Bắc của tôi, tôi không hề ghét người Bắc mà tôi chỉ ghét những người lưu manh, lọc lừa và xảo trá.
Theo bác sĩ Nhàn Lê
No comments:
Post a Comment