Friday, February 14, 2020

Tại sao con số người chết dịch ở Trung Quốc sẽ rất khủng khiếp?

Trung Quốc có vấn đề về địa dư. Ví dụ ta lấy sông Dương Tử chia làm hai một xứ sở rộng bát ngát gần 10 triệu cây số vuông. Rồi vạch một đường dọc phân chia Đông Tây, giữa miền Đông gồm các tỉnh duyên hải trù phú, nơi tập trung các trung tâm công nghệ - khoa học, và các cảng biển lớn, với miền Tây Thục heo hút, núi non chập chùng, nghèo nàn và lạc hậu. Càng xa lưu vực sông lớn, càng xa khỏi miền Đông, là quang cảnh đìu hiu đói khổ của người Trung Quốc. Bạn nên nhớ, sự phồn hoa mà Đảng mang lại, chỉ giành cho 60 triệu Đảng Viên, cùng với thân tộc của họ tạo thành một tầng lớp “tiểu khang” từ 120 tới 150 triệu người. Lấy tổng dân số của họ trừ đi lớp này, dân Tàu khác gì đâu so với dân Việt.

Chính sách một con của Trung Cộng làm cho nhân lực càng lúc càng thiếu thốn, phân hóa giàu nghèo quá lớn khiến cho rất nhiều nhân công tập trung ở miền Đông, hoặc ở các đô thị lớn ven sông, bỏ lại quê nhà gồm các ông già bà lão ở miền Tây heo hút.

Vấn đề này lớn tới độ, có thôn chỉ toàn ông già bà lão. Cả năm tới đợt tết, mới vui vẻ xôm tụ vì người trẻ từ xa về.

Tết này, con cháu về, ngoài quà cáp, còn thêm cả con virus kia… nên nhiều địa phương, vì bưng bít thông tin, họ cũng không biết vì sao lũ lượt chết.

Cô Michelle ở nhà quê, Tết về thăm họ hàng ở thị trấn, hay ngồi xe cùng bạn đi lên thành phố Xu Chang, tỉnh Hà Nam… chỉ nghe các y tá Tết này làm tăng ca, chứ không hề biết gì về dịch. Mãi tới sang Úc, xem clip của một anh ất ơ gửi cho, cô mới khóc hết nước mắt gọi về quê nhà. Mà ở quê nhà cô,… họ nghĩ người già bệnh thì chết thôi, chứ làm gì có con virus nào ghê gớm thế?

Cho tới khi xuất hiện Hồng Vệ Binh cầm gậy đánh què chân họ, vì tội dám ra chợ mua rau.

Tới lúc họ chết, đám cảnh sát này đào cái hố, quăng họ xuống, thiêu chung. Ở quê, ai biết. Còn báo tử thì không, vì ở quê, đám cán bộ thôn xã thường dựa vào số người già neo đơn, cựu chiến binh để ăn chặn tiền từ Thiên Triều gửi xuống. Báo tử, thì mất chỗ làm ăn, bao năm nay đều vậy, giờ sao phải khác.

Ở Việt Nam, địa dư không tới nỗi quá tệ, và vì vẫn còn facebook, nên người dân, suy cho cùng, vẫn may mắn hơn một chút. Hy vọng tới giờ phút này, dân tình khôn ra.

FB Andrew Nguyen

No comments:

Blog Archive