Thursday, February 20, 2020

Nhân dịp Valentine, tôi kể chuyện phim này cho người bạn chưa đươc coi...


Phim: Un peu de Soleil dans l'eau froide
(Một chút mặt trời trong nước giá lạnh)

Nguyên tác của Francois Sagan

Người kể: Pham Truc

Lời dẫn nhập: Lúc Francoise Sagan bắt đầu nổi tiếng trên thế giới bởi mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm bi thương của nàng, thì các nhà phê bình gia nước Pháp lại chê bai tư tuởng của nàng là mị dân, rẻ tiền, thiếu thưc tế. Tôi đã đọc vài cuốn truyên của nàng như truyện Cô có thích nhạc Brahms?...Tôi không thấy cái gì hay ho trong các truyện đó, cũng giống như truyên Mùa thu Lá bay của Quỳnh Giao lúc bấy giờ, thương vay khóc mướn...

Image result for un peu de soleil dans l'eau froide 1971
Khi tôi coi phim "Một chút mặt trời trong nước lạnh" thì tôi bi sốc bởi cuốn phim này. Hình ảnh đau khổ của Claudine Auger không rời khỏi trí tôi. Sau khi coi phim buổi trưa Chủ nhật đó tôi không tài nào tập trung học bài được. Lòng tôi thoáng ân hận đã coi cuốn phim buồn và đã mất một buổi luyện thi toán, lúc đó tôi còn là đứa trẻ mới lớn. Tôi không hoàn toàn đồng ý với các phê bình gia nuớc Pháp. Tôi hiểu cáí "message" của Francoise Sagan trong truyện này, là trong tình yêu, cả hai kẻ yêu nhau phải yêu nhau đồng đều, phải yêu hết lòng với trái tim mình. Nhân loại phải "biết" yêu trươc khi dấn thân vào tình yêu..

Nhưng khi tôi lớn lên, nghe trong họ hàng, bạn bè, các cô bảo với nhau rằng nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu, thì mình sẽ không đau khổ, và tha hồ sai khiến người kia! Trời ơi, đó là cách thức mình đối xử với người yêu mình thế sao? Nhân loại vẫn chưa biết yêu...

Khi tôi tìm hiểu tình yêu môt cách cao thượng hơn, qua hội Thông Thiên, qua Osho, thì thấy cũng không ổn, vì họ dạy là cứ yêu người khác chứ không cần đươc yêu lại thì sẽ không khổ đau..tức là mình ban cho người yêu mình 1 thứ tình yêu bố thí! Yêu thì phải được yêu lại, vì mình đâu phải là Phật, là Tiên, là Thánh, thần đâu?? Có mot bản nhac của Mỹ có tựa đề là "You are nobody until somebody love you", tức là mình không có giá trị gì hết nếu không có ai công nhận mình đáng yêu! Vậy nhân loại cần được cưng yêu qúy trọng..Cho đi tình yêu và cũng cần nhận lại từ phiá bên kia..

Có một người con gái bảo tôi là, "Tình yêu phải chiếm hữu!", và tôi đồng ý với nàng! Đâu có ai muốn nghe người yêu mình nói rằng,"Anh yêu em, nhưng anh không bao giờ muốn làm chồng em..Em hãy sống một mình đi"

Chuyện phim:

Gill (Marc Porel) là 1 ký giả nguoi Pháp khá đẹp trai hấp dẫn, anh ta đang sống với một model người Mỹ ở Paris. Gill đang bị trầm cảm (depressed), anh đã trãi qua bao nhiêu mối tình và đã bị tan vỡ hết, anh đang chán đời sống vô vị của anh, và anh đang chán ngán cô bồ model này rồi mà không biết làm sao cho nàng không đau khổ khi chia tay... Thượng cấp (boss) thông cảm nên khuyên anh ta lấy 1 tuần nghỉ (vacation). Gill trở về nơi anh lớn lên, ở với người chị.

Buổi tối đó, anh theo gia dinh chị đi ăn tối ở nhà 1 người trong làng, thì được giới thiệu với Natalie (Claudine Auger, Hoa hau nước Pháp lúc đó, có đôi mắt tuyệt đẹp sắc như mắt mèo!). Natalie rất được yêu chuộng trong làng, không những nàng đẹp, nhưng còn là người học thức, và nhất là nàng rất tử tế với người chung quanh. Khi Natalie nhìn thấy Gill thì nàng bị trúng tiếng sét ái tình (un coup de foudre, love at first sight) bởi nét đẹp trai hấp dẫn và bất cần đời của chàng, nàng vội quay ngoắt đi..Gill ngạc nhìên vì thái độ bất lịch sự của nàng và sau đó trong lúc ăn cơm, nghe bọn "nhà quê" nói chuyẹn tầm phào làm chàng bực dọc bỏ về trong bữa ăn. Natalie bị lôi cuốn bởi chàng, và cũng ngạc nhiên chàng không coi sắc đep của nàng ra gì, nên hôm sau nàng đã đích thân đi bộ đến gặp chàng chỉ để nói nàng đã yêu chàng. Và nàng đã dễ dàng ngã vào trong cánh tay của chàng!

Gill đã đươc 1 tuần lễ hạnh phúc bên người đàn bà có chiều sâu, đầy hiểu biết khác, hẵn các cô tình nhân trước...Họ vui đùa bên nhau trên cánh đồng với đàn cừu như hai đứa trẻ hồn nhiên.. Khi trở về Paris, Gill thấy nhớ Natalie đến tuyệt đỉnh nên đã chia tay với cô người mẫu, và mời Natalie về sống chung, và họ đã có vài tuần lễ đầu hạnh phúc...Nhưng rồi Natalie cũng nhận ra rằng Gill không biết yêu. Nàng thất vọng lắm nên nhiều lần l nói với chàng là "Em đã bỏ tất cả mọi thứ, bỏ chồng, bỏ em trai, bỏ cái ngôi làng từng sinh sống vì anh..", nào là "Xin đừng đối xử với em như người vợ hãy đối xử với em như tình nhân", nào là "Khi em yêu thì em yêu hết mình (I go all the way) còn anh thì lạ lắm giống như đang đóng kịch"...

Gill không biết cho lại tình yêu của chàng. Chàng chỉ sống cho mình. Sau một thời gian thì họ không nắm tay khi đi chung nữa, Natalie đi trước còn Gill thì vừa đi theo vừa đọc báo. Sau những bữa ăn, Natalie âu yếm nhìn Gill thì chàng lại đốt thuốc lá làm ngơ...Rồi chàng trở lại các thói quen cũ xấu xa của chàng, lang thang mấy cái bar rượu bắt nàng phải thức chờ cả đêm như các bà vợ khác. Là người học thức nàng không trì chiết, la mắng nhưng nàng rất bực mình...Ngày cuối cùng của cuộc tình là lúc nguời bạn thân đến thăm Gill. Họ tưởng nàng đang ở trong sở làm, nhưng nàng bị nhức đầu nên về sớm nằm trong giường ở bên trong và đã nghe hết cuộc đối thoại của 2 người.

Gill nói với bạn là, "Nàng cho tao nhiều quá, mà tao không đáp ứng được các đòi hỏi của nàng, và tao thấy như là môt gánh nặng!" Bạn Gill lo ngại hỏi "Trời ơi mày không cần nàng nữa à?. Gill trả lời "Đúng thế". Bạn Gill cô gắng tìm cách khuyen, và cánh cửa xịch mở, Natalie bước ra mặt buồn như đã mất hết tất cả mọi sự trên đời..

Khi ra đến cửa nàng quay lại nói với chàng, "Em phải đi ra ngoài có chút việc". Nàng đưa mắt nhìn chàng như cố thu hết hình ảnh thân yêu ấy 1 lần chót. Nàng cố nhoẽn miệng cười với chàng, như cố dâng hết tình yêu của nàng lần cuối cùng của đời nàng. Cái nhìn rất lâu, thắm thiết dù trong lòng nàng tan nát...Nàng đã từ bỏ hết mọi sự để theo chàng mà bay giờ nàng đã mất hết..

Đêm đó Natalie không về nhà, và Gill khổ sở gọi phôn khắp nơi để tìm nàng...Rồi đến sáng hôm sau người ta cho biết nàng đang trong phòng cấp cứu ở bệnh viện thành phố..Gill vội vã chạy đến, nhìn các bác sĩ và các y tá đang tìm cách cứu sống nàng...Người ta cho biết nàng đã mướn một khách sạn và uống thuốc độc tự tử, gần sáng thì tiếng kêu rên đau đớn của nàng đánh thức người phòng bên cạnh, và người ta đưa nàng đến nhà thương. Hồn nàng lìa ra khỏi xác trước sự hối hận của người yêu.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt đẹp trai của chàng, được ví như một chút nắng ấm rớt trên hồ nước lạnh giá băng../.

No comments:

Blog Archive