Wednesday, January 1, 2020

BÀI VIẾT ĐẦU NĂM 2020 CHO NHỮNG KẼ ĐÁNG THƯƠNG.

Tôn Nữ Hoàng HoaCon ngựa đáng thương
Trời vừa hé sáng. Tôi nghe tiếng chim ríu rít hót bên ngoài cửa sổ. Tuy là mùa xuân của Hoa Kỳ nhưng Việt Nam tôi lại đang vào mùa đông giá lạnh.
Từ khi chính trường Mỹ chia ra hai phái rõ rệt trên ý thức hệ Tư Bản và Cộng Sản nói nôm na là Xã Hội Chủ nghĩa thì những dàn dựng đánh phá nhau không ngừng nghỉ.
Những ngôn từ vì quốc gia, dân tộc quyền lợi người Mỹ được các nhà Dân Chủ trưng dụng buôn bán một cách tối đa. Thậm chí thỉnh thoảng còn trưng bày giá discount trên quyền lợi của dân chúng.
Nhưng thảm thương thay, quần chúng Mỹ không dễ bị lừa như người dân Việt Nam khi Hồ Chí Minh khởi dựng đưa chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân vào đất nước.
Những người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại vì tinh thần Quốc Gia bảo vệ truyền thống tự do, dân chủ đã không ngần ngại lên tiếng ủng hộ Tổng Thống Donald J. Trump. Đâu đâu trên thế giới, tiếng nói của người Việt tỵ sản CS rầm rộ cất lên, tuy rằng họ không phải công dân Mỹ nhưng họ đồng tâm trên một mẫu số chung DIỆT CỘNG.
Có đôi lúc lòng người thật ngao ngán cho bọn Cộng sản vô nhân ác độc như tự thế kỷ nào.
Những dàn dựng vu cáo vô liêm sĩ. Những vu vạ trên cái tiểu tâm ác độc chúng cố dồn TT Trump vào bước đường cùng sau khi TT Trump tuyên bố sẽ không bao giờ có chủ nghĩa Cộng sản tại Hoa kỳ.
Thế là bao nhiêu tai ương của bọn Cộng sản Hoa và bọn thiên tả dàn dựng giáng xuống.
Bối cảnh chính trị Việt nam tại hải ngoại cũng rõ ràng chia ranh giới : Bọn CS nằm vùng bắt đầu ngoi dậy cùng với những kẽ bán rẽ lương tâm hợp nhau lại thành một bản hoà tấu xây dựng chủ nghĩa vô thần tại đây.
Chúng, những cây bút, những đài phát thanh ngày đêm phóng loa vào thanh phố theo con đường mòn Hồ Chí Minh xâm lăng VNCH năm nào.
Hỏi chúng có còn liêm sĩ không ? Chúng, từ lúc được cha sinh mẹ đẻ, chưa hề học hai chữ "liêm sĩ" mà chỉ học làm kẽ đói khao khát tiền. Khi chúng đã lớn lên trong tinh thần nô lệ cho đồng tiền thì chúng không còn biết liêm sĩ là gì, chúng là những kẽ tự gieo mình vào mê lộ và xem đó là chuyện thường tình.
Đêm hôm qua, new year eve, chúng tôi và những người H.O. tại Florida đã gặp nhau tại Asian Pearl Restaurant theo chương trình giúp đỡ những người Lính VNCH sống cô đơn trên đất khách. Họ kể lại những năm tháng tù đày với VC mà năm tháng ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức họ.
Họ sợ cho đến ngày nhắm mắt cũng chưa nhìn thấy lại được một quê hương VN không còn bóng dáng CS.
Nghe họ trò chuyện, tôi lại nghĩ đến những chiếc loa rè, những cá nhân cho dù tuổi đời đã cao mà vẫn chưa tìm lại được cái bổn lai diện mục của mình. Họ vẫn tiếp tục chống đối Trump vì bị đồng tiền sai bảo hay lại là một Vũ Ngọc Nhạ tái sinh cho đến chết vẫn còn là con ngựa già bảo vệ chủ nghĩa CSVN.
Có phải họ đáng thương không? Trong khi mọi người đang bảo vệ cho một chính nghĩa có truyền thống nhân bản thì họ lại nhân danh cho "một hạng người" để cổ vũ một con đường đưa nhân loại vào địa ngục trần gian ?
Con người bình thường không có tâm tư như họ cho nên họ luôn luôn mượn danh người chân chính để phê phán tha nhân, trong lúc không biết chính Họ là ai ?
Và trong chúng ta nếu không quán niệm tu thân thì tâm lành và niệm tốt sẽ không còn có cơ hội trùng tu và con người sẽ mãi mãi là những kẽ đáng thương, vẫn cứ mãi đắm chìm trong tăm tối. Vì sao ? Vì đêm vẫn bềnh bồng một vầng sao nhạt mà trong đó không có một lời cảnh tĩnh, một dấu hiệu đánh thức để thoát cơn mê muội cho những kẽ đã đánh mất chính mình.
Một khi Họ thất thểu không tìm ra được chính mình thì mãi mãi họ chẳng bao giờ hiểu được rằng bất cứ một công việc chung, một phương án chung đếu có sự suy nghĩ của hằng tỷ người tuy làm việc khác nhau và cái hiểu cũng khác nhau nhưng tất cả đều đi đến một đồng thuận chung cho phúc lợi chung. Một thuyết niệm như vậy, một sự kiện rõ ràng như vậy, thế mà họ không chịu hiểu cho đến khi họ bừng tỉnh ra thì lúc đó có thể đã quá muộn và họ sẽ trở nên những kẻ hụt hẫng đáng thương.
Hỡi những kẽ Đáng Thương ơi! trong cuộc đời này tất cả đều nghe được tiếng nói từ sông nước, núi rừng, từ đồi nương, từ hoa bướm, từ chim chóc và muôn thú. Tất cả chúng đều có tiếng nói trong tư tình âm thầm yên lặng của chúng. Và con người thì có thể lắng nghe tiếng nói của chúng, của mình và của đồng loại. Nhưng cái đáng thương của nhửng Kẻ đó là Họ không được nói tiếng nói của mình , từ mình, cho mình mà phải bắt buộc nói tiếng nói của người khác, Và, từ đó tự nhận tiếng nói của người khác là của mình, và hoang tưởng rằng tiếng nói đó có tính cách độc lập, có hào quang rực rỡ của tự tôn và do đó tự tách mình ra khỏi mối tương quan của loài người rồi tự hạn chế khả năng tiến hóa của chính mình.
Hỡi những kẽ đáng thương ơi! Chính vì sự tự tôn tự đại phi lý, chỉ biết yêu tiếng nói của riêng mình mà không ngắm nhìn ai khác ngoài cái bóng héo hon già cỗi đang chao đảo nghiêng ngã của mình cho nên các người xem thật giống như những con ngựa bị che mắt chỉ có thể chạy tùng bước ngắn chậm chạp chứ không thể phi nhanh sãi vó trên đường thiên lý của cuộc đời.
Những con ngựa già vẫn cắm cúi miệt mài bước lọc cọc trên dặm trường thiên lý bao la thì thật là đáng thương.
Thật Đáng Thương!. Thật Đáng Thương!
Tôn Nữ Hoàng Hoa
01/01/2020

No comments:

Blog Archive