Tuesday, June 11, 2019

Trong Nước Mắt Có Rất Nhiều Chất Muối!




Sau 75, dẫu thiên hạ khổ muốn chết, anh dạy giáo của tui cũng phè cánh nhạn như xưa vì miền Tây Lục tỉnh của tụi mình không làm cũng có ăn. Nhưng lần nầy là: ăn chực! Vì sau 30 tháng Tư năm 75,  mùa Hè đến sớm, trường đóng cửa hết ráo. Tháng lương cuối cùng chưa kịp lãnh là đã bị giựt mất rồi. Đi hỏi, thì tụi nó bảo kiếm ‘Tông tông’ Thiệu mà đòi.
***
Anh thầy giáo kể: “Giờ thì làm sao sống? Vậy mà tui vẫn sống nhăn răng ra đó chớ! Bởi con người ai cũng có số mà! Trời không bao giờ hại người ngay (đơ cán cuốc); nhứt là người hiền như tui.

Đói rồi cà lơ phất phơ ở chợ quận đi tới đi lui hoài vì trường học biết bao giờ mới mở lại. Mà mở lại nó có cho tui đi dạy trở lại hay không? Hỏi hổng thằng nào biết hết.

Nhưng có một người biết đó là Tùa Hia (tức anh Hai), tui hay gọi, vì ổng là người Tiều, là Huyện đề cho cái chợ Quận nầy. Nghề làm cái nầy bao giờ cũng ăn nên giàu cất được cái nhà lầu cao 4 tầng, cao nhất ở chợ quận đìu hiu hút gió nầy.

(Ôi nhớ xưa cứ mỗi chiều Thứ Bảy, khoảng 3 giờ là ổng đèo tui từ Kế Sách chạy ra Sóc Trăng trên chiếc Honda SS 67, để nộp ‘phơi’ tức là sổ ghi số tiền của người đánh đề cho ‘Tỉnh Đề’, là mấy xì thẩu ở đường giữa tức đường Hai Bà Trưng.

Trong khi chờ giờ xổ số để biết kết quả, thì hai anh em, mặc dù ổng lớn hơn tui tới 20 tuổi, xề vô mấy cái nhà hàng Tàu muốn ăn cái gì thì ăn mà. Thiệt ăn ké mà cũng như đế vương vậy đó!) Nhưng cái ngày huy hoàng đó chấm dứt đột ngột vào cuối tháng Tư, năm 75

Năm 78, phong trào vượt biên bán chánh thức, mấy xì thẩu ngoài Sóc Trăng đóng tàu vượt biên ầm ầm. Tùa Hia gọi tui vô phòng thì thào: “Mấy xì thẩu ngoài Sóc Trăng tính vọt hết rồi. Ngộ không đi! Phần đã già; ngộ mà đi cái nhà của ngộ cũng đi luôn! Thôi thầy giáo! Nị dắt con ‘Huệ Trân’, con gái của ngộ, cũng là học trò của nị, đi đi! Nếu qua được bên đó, chăm sóc nó dùm ngộ! Con gái ở quê, khờ lắm sợ hổng lại người ta. Nếu có phần số tơ hồng se chỉ với nhau thì nị cưới nó cũng được; dù con gái ngộ không nhan sắc lắm; sợ nị chê!”

Trời ơi! Buồn ngủ gặp chiếu manh! Nên tui gật đầu cái rụp: Bề (tức là Ba, tiếng Tiều) đừng có lo để ‘con’ lo. (Ổng đồng ý gả con gái của ổng cho mình rồi mà cứ Tùa Hia hoài coi sao phải hè?!)
***
Thuở đó, con gái vượt biên ít, con trai nhiều; dù em không được đẹp lắm nếu cho điểm khoảng 4/10 nhưng cũng có cả đống thằng đeo đuổi. Bậy nà! Công tui dắt em qua đây mà để thằng khác a thần phù nhảy vô ăn cơm hớt sao được!

Ngoài mớ chữ Việt lận lưng; tiếng Anh, tiếng U hay lao động chân tay đều không biết! Thầy cũng dở mà thợ cũng không xong; nên khó kiếm việc làm.

Một lần, tui theo bạn bè đi nhổ cỏ, làm vườn, tỉa hoa lá cành cho nhà người ta. Làm được một tuần, da đen thui, người quắt lại, đôi mắt đẹp buồn thiu xa vắng như khói đốt đồng quê cũ giờ hấp háy như bóng đèn ‘néon’ quá hạn sử dụng.

Em nhìn xót tui quá, không cho đi làm nữa. Em sẽ tính đi bán phở để hai vợ chồng có cơm mà ăn. Nhưng em yêu là Xẩm lai; cùng lắm là biết nấu mì, hủ tiếu hay bò vò viên, còn món phở của người Bắc làm sao em biết?
Em nói cái gì không biết là khó. Biết rồi thì dễ. Không biết thì mình học. Nghề dạy nghề mà. Tin em đi! Hỡi ơi vợ mình mình hổng tin hổng lẽ đi tin vợ thằng hàng xóm hay sao?

Nói là làm. Em đi chợ mua về: đuôi bò, xương ống bò, bắp bò, thịt bò phi lê, bánh phở tươi, hành tây, hành lá, hầm bà lằng đủ cả! Để nấu được món phở ngon trước hết nước dùng sao cho ngọt thanh, trong và thơm. Chần bánh phở qua nước sôi rồi cho vào tô, cho thịt bò phi lê lên bề mặt, chan ngập nước dùng, thêm ít rau hành thái nhuyễn là xong.

Rau quế, ngò gai, giá, tương đen, cà, tương ớt, tiêu, tỏi ngâm giấm, chanh! Phở đựng trong tô bằng sứ; đừng xài tô thủy tinh hay tô nhựa. Chọn tô vừa, tô nhỏ quá, mau nguội, to quá như tô xe lửa nhìn phát ngán. Khi ăn thì dùng đũa tre, bánh phở khi gắp sẽ không bị tuột.

Rồi em thực tập cả tháng Trời. Bắt tui ăn trừ cơm. Nghe tới phở là tui muốn ná thở. Nhưng phần số tui là phần số sướng, thực lộc chi thê mà. Vợ cho ăn gì mình ăn cái nấy chớ không bao giờ nhị tâm như những ông anh mình khác mà đi ăn vụng món khác! Xong em mời mấy á xẩm, bạn ‘ní’ của em đến ăn! Thử coi ý kiến ra sao để thêm cái nầy, bớt cái kia…

Mới đầu thì chỉ một tô phở, ai ăn cũng bỏ mứa. Rồi chỉ tuần sau, dọn ra tô nào là bạn em quất láng chít. Được một tháng, hết một tô, xong còn thiếm xực thêm tô nữa ăn cho nó đã. Còn ‘take away’ xách đem về cho sắp nhỏ!

Em reo lên mừng rỡ, sau khi hôn đánh cái chụt vào cái gò má của tui. “Vợ chồng mình đã thành công vẻ vang trên bước đường nấu phở!”
***
Em hốt hụi, kêu tui đi mua một chiếc xe van cũ, có nồi niêu soong chảo đàng hoàng để Thứ Bảy hai vợ chồng chạy ra chợ Trời mà bán phở. Cũng đắt; sống phẻ. Nhưng em lại thấy tui thức khuya dậy sớm nên đau lòng em quá. Thương chồng ai nỡ để chồng cực thân. Nên em quyết định là từ rày mình sẽ bán phở ‘take away’ ở nhà. Bán chợ Trời đắt thiệt nhưng tuần chỉ có ngày Thứ Bảy. Bán ở nhà, tuần 7 ngày, ngày nào cũng bán cho thiên hạ làm biếng nấu ăn chạy tới mua đem về.

Nhà mình cũng tiện đường và chỗ đậu xe cũng dễ dàng; mình bán rẻ hơn tiệm là mình sống được hè. Anh đừng có lo cho hao mòn vóc ngọc nhe anh.

Từ đó y như em tính; tui phẻ re chỉ có việc trực điện thoại để nhận ‘ó đờ’ (order).

Phần nấu, rất cực công, em giành lấy về em! Nấu xong em cho phở vào trong 2 hộp, một hộp nước lèo, một hộp bánh phở, thịt, rau … để khách mang về nhà, trút vào tô, hâm nóng rồi ăn! Gọn hơ!

“Hay là mình khuếch trương công việc mần ăn, phở giao tận nhà như giao bánh ‘pizza’ của Ý đi em.” Em bác ngay ý kiến của tui. Anh đi giao phở lỡ gặp thằng khốn nạn nào đó, nó ló dao ra hù dọa để ăn quỵt. Lỡ có bề gì em sống với ai? Nghe mà đứt ruột.
***
Em muốn sống cùng tui, hủ hỉ cùng tui trong buổi chiều bóng xế mà có được đâu. Cho đến khi em bất ngờ bị đột quỵ; rồi chìm vào hôn mê sâu! Có lẽ vì em ngày nào cũng phải nêm nếm nồi nước súp phở có nhiều mỡ, mà mức ‘cholesterol’ của em lại quá cao?!

Ngồi cạnh giường bịnh, tui lặng lẽ vuốt vuốt bàn tay nhỏ nhắn, chai sạn vì xắt thịt bò và trụng bánh phở của em yêu, mà rưng rưng nước mắt. Một tuần sau, bác sĩ gặp tui và nói ‘’sorry’’! Có lẽ đó là lần đầu tiên tui thấy phần số của đời mình là khổ. Tui khóc! “Ừa, thôi em an tâm đi trước. Vài bữa nữa, anh cũng sẽ đi gặp lại em!”

Từ đó tui không hề ăn Phở nữa. Vì nó nhắc tui tới một kỷ niệm buồn đau! Hôm nay là ngày giỗ của em, tui mới tự tay nấu phở cho anh ăn đó anh. Phở tui nấu, so với em thua xa lơ xa lắc!

“Mà nè! Lâu quá không nấu phở, nên tui chắc hơi lỡ tay, bỏ muối làm nước súp hơi mặn phải không anh?”

Tui trả lời: “Tô phở của tui nước súp vừa ăn lắm. Nhưng tô phở của anh mặn là phải! Vì ai cũng biết trong nước mắt có rất nhiều chất muối!

Đoàn Xuân Thu
Melbourne

No comments:

Blog Archive