Thursday, September 27, 2018

Trở lại Long Beach





Đã nhiều năm, tôi trở lại thăm Long Beach, CA, nơi đây có nhiều kỷ niệm khi tôi vừa đến Mỹ: có buồn, có vui. Có bãi biển xanh, cát trắng trời xanh ngắt, bên bờ Đông là quê hương Việt Nam dấu yêu.

Đứa con dặn trước: ba mẹ năm nay phải về, và đã mua vé máy bay, để dự ngày sinh nhật của nó và đứa cháu ngoại (chỉ cách nhau vài ngày) ngày chủ nhật. Ngày hôm sau thứ hai, đứa cháu tròn 5 tuổi, vào lớp "Kindergarten", là ngày quan trọng trên đường học vấn của cháu sau nầy...

Cuối tháng tám, bên ngoài vẫn còn cái nắng chói chang, dù đã xế chiều, nhiệt kế chỉ 99 độ F. Tôi lái xe theo hướng Bắc I-95, xa lộ tấp nập xe cộ, đến phi trường Fort Lauderdale, FL cho kịp chuyến bay đêm về Long Beach, CA. Cái iphone kêu tit-tit, nhắn tin: "Delayed" chuyến bay, rồi lại "Cancel delayed",... từ hảng hàng không JB, làm tôi bối rối!

Cuối cùng, cả trăm người theo thứ tự vào "Boarding", trên chiếc máy bay A 320 (do hảng chế tạo máy bay Airbus, EU). Tiếng kêu rè rè, của máy lạnh thổi ra từ thành của chiếc máy bay, làm dịu cái nóng từ bên ngoài. Chiếc máy bay rồi cũng cất cánh, bay thẳng đến phi trường Long Beach, mất 5:30 phút.

Phi hành đoàn thông báo là đã đến nơi, 2:30 sáng ngày hôm sau, giờ ET, tức là 11:30 tối giờ WT (CA), trễ hơn 2 giờ. Hành khách đồng loạt vỗ tay, không biết vì vui mừng được đến nơi an toàn, hay do phi hành đoàn tài ba!

Khi ra ngoài chờ đợi lấy hành lý, tôi nhận ra một đoàn người Việt Nam, lúc ở trên máy bay ngồi cách tôi vài hàng ghế. Anh chị cho biết, cư trú ở OC, đi "vacation" ở Nam FL, trước khi các cháu trở lại trường học.

Tôi hỏi thăm: - Có vui không?

- Các cháu thích lắm, nhứt là bãi biển tuyệt đẹp; còn vườn trái cây ở Homestead thi không phải là đặc sản của Miami, giống như ở quân Cam, mà giá cả lại không rẻ!

Tôi phân trần:

- Bây giờ là cuối tháng 8, đã hết mùa: vãi, nhãn, xoài, lồng mức (sa-pô-chê). Măng cục, chôm chôm, sầu riêng ở đây trồng không được; vú sữa trồng ra trái rất nhỏ; khi trái mùa người ta phải mua từ nơi khác.

Rồi tôi hạ giọng:

- Chác là anh chị không có "thổ địa" ở Miami.

Tôi chỉ "va-li" hành lý của tôi, toàn là trái cây "organic" không hà. Nhà tôi đứng kế bên, thúc tôi:

- Ông lại "nổ" nữa rồi...

Chúng tôi mang hành lý ra ngoài, mọi người chờ đợi đón chúng tôi hơn 2 giờ, hai đứa cháu ngoại đã ngủ say, vì sắp bước qua ngày mới không ôm hôn ông bà ngoại, từ Miami mới tới, thôi thi để ngày mai vậy.

Ngày sinh nhật: thật vui vẻ náo nhiệt, đông đủ họ hàng thân hữu:
 
Sinh nhật, ngày vui tuổi trẻ
365 ngày lặng lẻ, vào đời
Bên cha, bên mẹ nói cười
Một thời thơ ấu, suốt đời sao quên.
 
Theo thói quen, tôi dậy sớm, mang đôi "sneaker" ra ngoài. Khu dân cư Mira Loma, nằm ở phía Đông LA, chập chùng đồi núi. Ngoài những nhà xây xong, còn có một số nhà đang xây cất dang dở chờ người mua. Tôi tìm nhà của một sư huynh, mà đứa con đã giới thiệu, nhưng không bóng người ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy vài chiếc ghế chỏng chơ trước "patio". Tôi chạy đão một vòng, khi quay lại thì nghe từ trong chiếc xe đâu trước nhà, vang vang bài hát:
 
"Giờ nầy, anh đang ở đâu?
Quang Trung nắng cháy da người.
Giờ nầy anh ở đâu?
Dục Mỹ hay Lam Sơn?
Giờ nầy anh ở đâu?
Đồng Đế nắng mưa thao trường.
Anh ở đâu?
Pleiku gió núi biên thùy...
Giờ nầy anh ở đâu?..."

(do Thanh Tuyền hát)

Tôi đưa tay chào và đến gần, bên trong xe là một người trẻ tuổi:

- Hi, excuse me, are you a Vietnamese? (Chào, xin lỗi, có phải cháu là người VN?)

Cậu ta trả lời:

- Đúng rồi, có phải chú từ Miami mới qua, tía của Emily?

- Y chang, sao cháu biết rành quá vậy?

- Xóm nầy chỉ có mấy nhà Việt Nam, nên có người mới, ai cũng biết hết. Tía con ngồi kìa, chắc là đang đợi chú đó.

Tôi đến nhà, chào hỏi sư huynh Tấn:
 
Tháng Tám, nắng hạ vẫn theo
Nắng từ "Long Beach", lên đèo núi cao
Nắng mang sắc thắm, lắm màu
"Mira Loma", đồi núi nao nao lòng người
Đường Starling, nắng đã lên đồi
"Tấn, Tài" chiến hữu, nửa đời tha hương
Lần đầu, huynh đệ kiến tường
Chuyện cũ, chuyện mới vấn vương tràn về.
Đất người xứ lạ thành quê.
Miami thấy đường về xa xôi
Cái duyên, cái phận đời người
Nắng vàng tháng Tám, đến rồi lại đi.
 
Từ nhà sư huynh Tấn về thì đứa con hối thúc, mọi người lên xe, hướng về khu Bolsa, đúng như lịch trình: Trước tiên là đi ăn, tôi đề nghị đi nhà hàng T. Chim hay nhà hàng Vua B.B. (do thổ địa Ly Hóng giới thiệu). Đứa con tìm số điện thoại và gọi: hai nhà hàng T. Chim, một ở Westminster, một ở Bolsa đều không biết ông chủ Ng. H. T. Sau đó gọi nhà hàng Vua B.B., có người trả lời là:

- Ông Tân Le, vừa mới từ Houston về và đang làm "nhiệm vụ".

Tôi nói: - Cho tôi một bàn, 15 phút sau sẽ đến.

Bước vào nhà hàng Vua B.B. mọi người ngồi vào bàn gọi món ăn, tôi thì lóng ngóng, nhìn ngoài nhìn trong để tìm Tan Le. Chúng tôi ngày xưa ở chung trung đội vũ khí nặng, ĐĐ 4732.4, đã gần nửa thế kỷ, kẻ còn người đã ra đi!

Kia rồi, ở trong nhà bếp có một ông... tôi xúc động gọi:

- Tân ơi, tôi là YC, từ Miami mới qua...

Ông ta quay lại nhìn tôi... chạy đến gần, nắm vai tôi lắc lắc, rồi phán một câu:

- Y C à, không còn "đẹp giai" như xưa!

- Ông ơi, bộ lẹo lưỡi hay sao vậy?

- Ngày xưa, tụi mình ai cũng nói vậy nên tui nói theo, mà nói thiệt nghe, nhìn ông thấy "đẹp giai lắm".

- Thiệt, hết nói nổi!

Tân Le hỏi tôi uống bia được không? Rồi đem hai ly cho hai đứa và hai cái "khu lẳng" để trong cái tô lớn với với kéo và nĩa. Hai ông đầu bạc nhâm nhi bia, với miếng sụn mềm béo, nhắc chuyện đời xưa: Những ngày đi công tác ở Bình Tuy,... Chuyện ở QT Nha Trang, cuối tuần không có tiền đi phép, dạo phố biển Nha Trang, nhà ăn vắng vẻ... lê la ở Câu Lạc Bộ uống bia.

Nhìn quanh mọi người trong bàn đã ăn xong, chỉ còn lại hai người lính già, tôi nhắc khéo Tân Le trở về với "nhiệm vụ":

- Nhà hàng của ông nấu ngon thiệt nghe, riêng bia có hương vị đặc biệt mà tôi chưa từng nếm qua?

- Bia Heineken thôi, khi để trong tủ lạnh... "càng lâu, càng ngon".

Sau khi chia tay người bạn cũ, tôi vẫn còn lâng lâng, tâm đắc câu: "càng lâu càng ngon".

Tiếp tục lịch trình: chúng tôi đến viếng nhà ông thầy Ph. H. Đ. (K. 16 VB) ông đã qui tiên gần 2 năm, mà tôi không có mặt để tiễn đưa ông lần cuối. Nay trước bàn thờ của ông, tôi cầm cây nhang mà không cầm được dòng lệ: mới đây mà thầy đã đi rồi, con luôn luôn ghi nhớ lời chỉ dạy...

Thời gian qua nhanh, chỉ 5 ngày ngắn ngủi viếng thăm Long Beach, chúng tôi phải trở lại Miami, như cưỡi ngựa ngắm hoa, xin hẹn lần sau.

Y Châu

No comments:

Blog Archive