Saturday, September 8, 2018

Lời Ai Điếu Cho Danh Dự Chính Khách Thời Nay

Thời nay có rất nhiều thứ, tưởng rằng đồ thật, hóa ra là đồ chơi. Hàng giả nhưng giá lại thật là chuyện thường. Bộ phận cơ thể của con người cũng giả và giá còn cao và hấp dẫn hơn thứ thiệt. Giới tính cũng có giả - thật khó phân. Nhưng tất cả đều có thể nhận ra bằng mắt thường. Riêng có những thứ giả dễ ngộ nhận và tệ hại nhất là điều ngộ nhận được tập thể hóa.
Đám tang rềnh rang bậc nhất thời đại ở Hoa Kỳ tuần qua của một ông nghị sĩ, đã khiến cả thế giới chú ý; ngay cả đến một nước nhỏ bé - Việt nam bên kia bờ đại dương, có chút quan hệ phức tạp, cũng có người than trời, trách đất. Ở Hoa kỳ thì khỏi nói, nhiều luồng dư luận ngược xuôi về người ra đi, và những kẻ ở lại – người đưa đám và không đưa đám, người có quan hệ cũng như không dính dáng gì. Đám tang được dàn dựng lớn quá cỡ bình thường và cách giải quyết ân oán xưa nay chưa từng có trong lịch sử, đã trở thành một đề tài để thiên hạ bàn tán.
Ngũ thường, nhân – nghĩa - lễ- trí- tín đã ăn sâu trong tìm thức dân Việt. Đó là trước kia, còn bây giờ sau nửa thế kỷ qua, chúng ta không còn đủ tự tin để dám nhận điều đó là của dân tộc mình nữa. Nói đến lễ nghĩa, liêm sỉ thời nay, ôi thôi trong phạm vi này không đủ chỗ để nói đến những mất mát này. Tuy vậy, khi thấy thiên hạ xôn xao, chúng ta cũng khó có thể bỏ qua vì cái lòng muốn xây dựng của những kẻ cầm bút. Làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy!
Người mãn phần, nhất là người đã biết trước mình sắp ra đi, thường nhận thấy cái huyễn của cuộc bể dâu và có thời gian để ăn năn, hối tiếc về những về những việc mình đã làm ảnh hưởng đến người khác.  Vì tham lam, danh vọng, lợi lộc của đời thường mà ganh tị, tranh đua, thù ghét hoặc làm hại kẻ khác, đến lúc lâm chung người ta thường thành thật xin được tha lỗi. Đây là điều khi còn sống con người thường khư khư vì cái ngã của mình mà khó làm. Có người biết vậy nhưng thà âm thầm ra đi để mặc cho đời ân oán trả vay. Nhưng cũng có người cố chấp, chưa mãn nguyện thù dai. Thay vì thời gian từ bi hỷ xả, sám hối, hay xưng tội để xin được tha thì họ lại sắp xếp lôi thêm người vào cuộc để trả thù giùm cho họ dù chỉ là những thị phi thường tình.
Tạm gác lại những từ ngữ có vẻ nho giáo khó hiểu, chẳng hạn “nghĩa tử, nghĩa tận”. Chúng ta nói theo lối bình dân cho tiện. Hàng ngày ta phải không ngừng xử thế tiếp vật. Tùy lúc, tùy trường hợp mà xử sự, miễn sao cho phải đạo làm người, tức là “nghĩa”, không xa rời nguyên tắc căn bản là có trời đất, có người, có vật, có ta. Trong muôn vàn trường hợp va chạm trong đời, con người có thể sai và có nhiều cơ hội sửa sai. Nhưng trường hợp cuối cùng là chết và hết (tử và tận), tức là có một không hai, quan hệ giữa người qua đời và những người ở lại thì con người không thể sai lầm, bởi không còn cơ hội để sửa - không riêng gì đối với người còn sống mà cả người có cuộc ra đi bình thường, tức là biết trước mình sắp ra đi.
Người cầu nguyện và kẻ được cầu nguyện mong cho linh hồn họ được nhẹ nhàng siêu thoát, hoặc lên cõi Niết bàn, hay về nước Chúa – tùy theo tôn giáo, nơi mà người ta tin là cõi vĩnh hằng - thảnh thơi, cực lạc. Nhưng có chung một cơ hội duy nhất, để yêu thương và để sám hối, hay xưng tội.
Riêng đối với các nhân vật lịch sử, hay muốn đi vào lịch sử tức là muốn được “bất tử - bất tận” thì phải cái “nghĩa” phải khác, phải chấp nhận lịch sử phê phán, bàn dày tán mỏng về những điều tốt - xấu và hệ quả đối với hậu thế.
Ai cũng biết McCain không muốn ra đi âm thầm sau khi mãn phần. Sự sắp xếp từng chi tiết, thời gian, thể cách, lộ trình, mọi chi tiết kể cả ai được đến viếng ai không được tham dự vân vân, chứng tỏ ông ta muốn đi vào lịch sử. Và như vậy thì không bàn đến, mới là làm ông ta thất vọng.
Nếu thấy điều này hợp lý, thì chúng ta mới có thể nói tiếp đến những vấn đề chung quanh đám tang của ông; và dĩ nhiên, là liên quan chặt chẽ đến cả đoàn chính khách tham dự.
Thứ nhất: Chiến tranh giữa John McCain và Donald Trump bắt đầu và kết thúc thế nào?
Để một lần giải tỏa những gút mắc cho nhiều người, chúng ta hãy nói đến anh hùng, nghị sĩ McCain
Về danh hiệu anh hùng. Nếu ông McCain từ chối hiệu anh hùng, để giữ được đức khiêm tốn thì hay biết mấy! Nhưng tiếc thay ông đã không làm mà còn cố ôm lấy, kể cả hy sinh danh dự của mình trong việc lăng mạ kẻ khác.
Chữ “anh hùng” mà chính trị gia thổi phồng và gắn cho ông, đúng ra là làm cho phải ông hổ thẹn hơn là mừng rỡ, bởi vì trường hợp phục vụ trong quân đội của ông cũng giống y như hàng trăm cựu quân nhân khác. Người “anh hùng” phải là người có hành động anh hùng (heroic deed or heroic action), là người lập nên công trạng xuất chúng, hữu ích khó ai bì kịp, vượt lên trên những người khác, chẳng hạn xả thân cứu đồng đội trong cơn khói lửa, hiểm nguy, hay xả thân làm việc nghĩa bất kể hiểm nguy. Nhưng ông đã không từ chối, mà còn đem lòng thù ghét kẻ nói thật, trong khi hai bên đôi co kẻ 9 lượng người 10 phân. Ông đã từ chối khi VC cho về sớm trong trại tù, có thể được khen là người trọng danh dự chứ không thể nói là hành động anh hùng, theo đúng nghĩa của từ ngữ.
Khi bị bắt ở Việt nam ông bị giam ở nhà tù hoả lò. Trong thời gian này ông được đối xử thế nào, và chi tiết lợi hại ra sao. Tin rằng thời gian mọi sự sẽ sáng tỏ. Đáng chú ý là sau đó, hàng loạt máy bay Mỹ bị bắn rơi, nhiều cựu chiến binh cùng bị bắt, và họ đã kể những câu chuyện khác nhau về McCain, kể cả băng thu âm lời chỉ trích HK trong cuộc chiến. Và chắc cả Nga, Tàu đồng minh anh Hai, anh Ba của CS Bắc Việt cũng có thể được chia sẻ tin tức.
Putin trong một cuộc phỏng vấn đài trên đài truyền hình Nga được chuyển sang Anh ngữ. Putin đã trả lời về McCain như sau: “McCain được biết là một tù nhân chiến tranh ở Việt nam. Họ không bỏ tù ông ta, nhưng đưa ông ta vào hang động dưới lòng đất. Đó là nơi ông ta lưu lại trong những năm này. Và như bất kỳ con người bình thường nào, đó là nơi ông bỏ mặc tư tưởng của mình. Như thế, thì không còn gì để nói”. Thời gian sẽ trả lời những điều chưa rõ.
McCain bắn phát pháo đầu: Trong thời gian mới ra tranh cử, tháng Bảy 2015, sau khi ông Trump vận động có lượng khán giả khoảng 15,000 người tại Pheonix Arizona và ông ta nói đây là “đa số thầm lặng” (silent majority) thì ông McCain ra nói ông Trump đã “kích động những kẻ “điên rồ”(fired up the “craziness”). Và từ đó cuộc chiến bắt đầu. TTTT chỉ nhắc đi nhắc lại lời của ông Trump về chữ anh hùng mà không hề nhắc đến khởi điểm khai chiến này.
Sau đó, để trả đũa ông Trump chê McCain “không phải là anh hùng” (not a hero). Ông ta là anh hùng bởi vì ông ta bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt”. Thế nào là anh hùng, chúng ta đã vừa nói ở trên.
Có những “cái muốn” quái dị là ông Trump không được ra ứng cử, và nếu thắng cử thì phải là một tổng thống ngoan ngoãn vâng lời các chính trị gia ăn dầm nằm dề ở Washington DC. thì mới đúng, chỉ bởi vì ông không ở trong ban phái chính trị!
Ông Trump từ chối xin lỗi và ông đã viết trên USA Today:
"Thực tế là John McCain chính trị gia đã làm cho Mỹ ít an toàn hơn, gửi binh sĩ dũng cảm của chúng ta vào cuộc phiêu lưu nước ngoài sai lầm, ba che cho Tổng thống Obama với vụ bê bối về Cựu Chiến Binh  và đã dành phần lớn thời gian của mình trong Thượng viện thúc đẩy ân xá", “Ông ta muốn bảo vệ biên giới Iraq hơn là của Arizona”
McCain từ chối ủng hộ ứng viên Trump trước cuộc bầu cử, khi cuốn băng “Access Hollywood” xuất hiện.
Ông Trump trả đũa: “Vị Thượng nghị sĩ giỏi công kích, John McCain cầu xin sự ủng hộ của tôi trong khi tranh cử sơ bộ (tôi đã ủng hộ và ông ta thắng), rồi hất tôi bằng những nhận xét về chuyện ở phòng thay đồ!”
McCain đã làm đảo lộn Toà Bạch Ốc năm ngoái, trái ngược với đòi hỏi mà chính ông từng tham gia mấy năm qua cùng Cộng hoà; đó là nỗ lực bãi bỏ luật bảo hiểm Obamacare. Một cố gắng của ông Trump và khối Cộng hòa bị đình đốn chỉ vì MỘT phiếu chống của McCain. Ông Trump nhận thấy McCain đã bỏ phiếu chống vì thù ghét cá nhân.
Tổng thống Trump nói trong một bài phát biểu chính trị ngày 13/8 tại Utica, NY “Tôi đã loại bỏ mọi thứ, nhưng như bạn biết một trong số nghị sĩ tuyệt vời của chúng ta đã nói với 'ngón tay cái chỉ xuống' vào lúc 2 giờ sáng.”
McCain vô tình, bị phe đối nghịch mượn uy tín, hay hữu ý đã tiếp nhận hồ sơ - bây giờ đã rõ là giả mạo, hư cấu (dossier) biên soạn bởi một cựu sĩ quan tình báo Anh để bôi bác Trump thỏa hiệp với Nga. Tổng thống Trump bất bình vì McCain đã chỉ trích ông qua việc đối với Nga và chính sách ngoại giao, còn nghi ngờ về khả năng chuyên môn của ông. Ông Trump lưu ý rằng ông đã thắng cử tổng thống và McCain thì thất bại.
Về vụ này, McCain còn viết trong cuốn sách "The Restless Wave" của ông rằng: "Ngay cả một nguy cơ từ xa mà Tổng thống Hoa Kỳ có thể dễ bị tống tiền bởi Nga cần phải được điều tra"….“Tôi không thể xác minh một cách độc lập bất kỳ điều gì, và vì vậy tôi đã làm những gì mà bất kỳ người Mỹ nào quan tâm đến an ninh của quốc gia chúng ta đều phải làm. Tôi đặt hồ sơ trong văn phòng của tôi an toàn, gọi văn phòng của giám đốc FBI, Jim Comey, và yêu cầu một cuộc họp, ”
Một đoạn khác McCain tỏ ý muốn ông Trump phải cư xử theo như ý của mình: “Ông ta dường như không quan tâm đến tính cách đạo đức của các nhà lãnh đạo thế giới và các chế độ của họ. Sự xuất hiện của sự cố chấp hoặc thực tế cho thấy một bản sao của sự cố chấp dường như quan trọng hơn bất kỳ giá trị nào của chúng ta. Sự xu nịnh bảo đảm tình bạn của ông ta, chỉ trích sự thù địch của anh ta. ”
Vào ngày 16 tháng 10 năm 2017, khi nhận Huân chương Tự do, John McCain phát biểu bày tỏ tư tưởng cấp tiến và lăng mạ ông Trump và chính sách của ông Trump:
“Vì  lo sợ thế giới chúng ta đã tổ chức và lãnh đạo ba phần tư thế kỷ, từ bỏ những lý tưởng chúng ta đã tiến lên vòng quanh toàn cầu, từ chối các nghĩa vụ của lãnh đạo quốc tế và nhiệm vụ của chúng ta là “hy vọng cuối cùng tốt nhất của địa cầu”, vì lợi ích của một số chủ nghĩa quốc gia nửa vời, giả mạo được xào nấu bởi người thích tìm kiếm vật tế thần hơn là giải quyết vấn đề, là không yêu nước như một sự gắn bó với bất kỳ giáo điều cũ rich nào khác trong quá khứ mà người Mỹ đã chôn trong đống tro tàn của lịch sử.” Và sự thật ngược lại bây giờ đã rõ, sự thành công nhờ chính sách của ông Trump mang lại cho đất nước và cho đảng CH không thể từ chối.
Hôm sau, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh WMAL về những lời nhận xét của McCain, Tổng thống Trump nói “Mọi người phải cẩn thận, bởi vì vào thời điểm thích hợp tôi sẽ chiến đấu.” Ông nói thêm:"Bạn biết đấy, tôi rất tử tế, tôi rất, rất tử tế, nhưng đến mức nào đó, tôi chống trả và nó sẽ không còn đẹp nữa"
McCain không nêu tên, nhưng trong cuộc phỏng vấn với CSPAN ông đã nói xỏ ông Trump:
"Một khía cạnh của cuộc xung đột [Việt Nam] theo cách mà tôi sẽ không bao giờ trông cậy là chúng ta đã gọi quân dịch mức người thu nhập thấp nhất của Mỹ, trong khi người mức thu nhập cao nhất tìm một bác sĩ có thể nói rằng họ có cục gai xương," Trong khi ông Trump đã được hoãn dịch lúc đó ông mới vào tuổi thanh niên, không phải là nhà tỉ phú.
Cuối cùng vào tháng 7. 2018, McCain đã lăng mạ và kết tội Tổng thống Trump về cuộc họp báo ở Helsinki sau buổi họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, gọi đây là “một trong những màn trình diễn đáng hổ thẹn nhất của một tổng thống Mỹ trong lịch sử.”…"Những thiệt hại gây ra bởi sự ngờ nghệch của Tổng thống Trump, sự tự cao tự đại, tương đương dối trá, và sự cảm thông đối với kẻ chuyên quyền là khó mà đo lường", McCain nói tiếp: “Không một vị tổng thống tiền nhiệm nào đã từng hạ mình một cách đê tiện hơn, trước một tên bạo ngược.”
Sau những lời lăng nhục thoải mái của mình, McCain dành những ngày cuối cùng của mình ở Arizona, và xếp đặt chi tiết đám tang cho mình. Điều làm cho cả nước chú ý là ông yêu cầu không cho Tổng thống Trump và bà Sarah Palin đến dự lễ tang. Danh dự của họ hay của ông và đám chính khách, bên nào bị tổn thương? Đây là một tính toán sai lầm cuối đời vì sân hận, cũng là cái “bất nghĩa” đáng tiếc nhất ở chỗ “tử và tận” mà ông McCain đã làm!
Sarah Palin là người phụ nữ đồng hội đồng thuyền, đã gác chuyện chồng con, lên đường tranh cử với mình nhưng cuộc chiến thất bại. Bà Sarah Palin có tội là nhận lời mời của ông, vào đứng chung liên danh để ông bị thua cuộc! Trong khi thắng thua phải coi tài năng hay sự kém cỏi trong việc điều binh khiển tướng và chiến lược của mình. Sự thật, McCain bất tài ít nhất là ở phạm vi này, vì đã xem cuộc chiến tranh cử chỉ đơn thuần là màn trình diễn chính sách và cái vẻ lịch sự của ứng viên.
Xin đơn cử một ví dụ về thái độ xem thường cử tri đã làm thất vọng hàng vạn người:  Một cử tri đưa câu hỏi nghi ngờ tính minh bạch về lý lịch của đối thủ của ông, ông lập tức giật lại chiếc Microphone và ngắt lời của họ để bào chữa cho đối thủ Obama rằng: “Thưa bà, KHÔNG! Ông Obama và gia đình là người tử tế, tốt đẹp…!”. Đây là lúc dầu sôi lửa bỏng trong cuộc chiến, đấu khẩu giành thắng lợi từng inch, thiếu gì lời để nói vừa không va chạm, vừa chiếm lợi thế, lấy lòng cử tri. Khả năng như thế thì đấu sao cho lại với kẻ thù có tầm cỡ thế giới?
Thứ haichuyện đám tang
Trong đời có ba cái nguy nên tránh: Đức ít mà ân sủng nhiều – Tài kém mà địa vị cao – Thân không lập được công to mà bổng lộc nhiều. Ông McCain đã phạm cả hai điều. Còn tài kém mà địa vị cao thì chúng ta miễn bàn cho dù có tin cho biết ông học kém.
Công của ông đối với đất nước không thể nào sánh bằng Tổng thống Reagan, nhưng ông đã tự mình dàn dựng đám tang quá đổi to lớn và ảnh hưởng không kém Reagan bao nhiêu.
Ông đã mãn nguyện, cự tuyệt để hạ uy tín của người mà mình không ưa, là bà Sarah Palin và ông Donald Trump. Ông đã nhận nhiều ân sủng có thể nói là hơn mức bình thường, hơn công và đức của mình, khiến người ta có thể hỏi đất nước này đã trả hết nợ cho ông chưa?
Các đời tổng thống, phó TT, từ Carter đến bây giờ đều có trong danh sách mời của ông, chỉ trừ bà Sarah Palin và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Ngay cả ghế ngồi cũng được sắp xếp cẩn thận cho những người chống Trump. Ông khiến cho cả nước phải lo toan, cả TTDC và DC cũng tán dương đêm ngày như bơm cho bong bóng bay cao nhằm tạo sự tương phản với nhân cách mà họ đã khổ công bôi phết ông Trump hơn hai năm qua.
Tại sao McCain làm như thế? Hiểu được điều này, những ai cầu nguyện cho ông sẽ biết phải cầu cái gì.
1. Phải chăng, ông cố dệt sự tán dương, ủng hộ của cả nước, nhất là khối chính trị gia hai đảng thành một bức bình phong, để họ trở thành người đồng hội, nhằm đả phá lại những dư luận trái chiều về sự thật lịch sử được phơi bày sau này? Hy vọng rằng điều này không đúng.
2. Phải chăng, ông vì muốn chứng tỏ mình hơn hẳn đối thủ mà mình căm ghét? Nếu vậy thì ông đã nhầm to. Vì mấy mươi năm nghị sĩ, chỉ làm một số luật, không thể nào sánh với việc làm trong thời gian chưa đầy hai năm của một nguyên thủ quốc gia siêu cường; từ việc đối ngoại, mang về hòa bình cho thế giới, sửa lại những thiếu sót trên thương trường, mang lợi ích về cho HK; và trong nước, từ an ninh, nạn khủng bố, tội phạm băng đảng, kinh tế, di dân, cựu chiến binh, quân đội vân vân… Và tất cả hoàn toàn trái với tư tưởng của ông.   
.
3. Phải chăng ông muốn để lại món quà đoàn kết cho xã hội như có người đã viết? Điều này bình dân có thể trả lời thẳng thắn rằng hoàn toàn không đúng mà không sợ sai lầm. Bởi không phải ở nhận định của bình dân, mà chính cách xử thế tiếp vật của ông đã trả lời. Ông Trump là Tổng thống dân cử chứ không phải đảng cử dân bầu. Không phải là ông Trump hay ông bà gì, mà là người đại diện và đang nắm vận mệnh của cả nước, và là người lãnh đạo thế giới rất nhiều mặt. Tổng thống không phải là cái ghế thưởng công mà là người thực hiện bao nhiêu công trình muôn vàn khó khăn, nặng nề và dang dở. Bỉ mặt ông Tổng thống - bất kỳ là ai đương nhiệm - đến ngần ấy, là đã phỉ nhổ lên nền dân chủ và xem thường vận mệnh quốc gia. Ông McCain đã phạm một sai lầm rất nghiệm trọng, đã để lại hệ quả khó lường cho đất nước. Bè đảng đã thối nát lại càng liên kết gây chia rẽ, phá hoại các công trình đã và đang tốn bao nhiêu công sức của quân – dân - cán – chính, ảnh hưởng luôn đến công cuộc tìm kiếm hoà bình thế giới. E rằng đất nước sẽ dễ rơi và đại nạn! 
Và khi biết được mọi thứ, thì người cầu nguyện nên cầu điều gì? Phải chăng nên cầu cho linh hồn ông sáng suốt, giũ bỏ căm thù, từ bi hỷ xả, ăn năn sám hối để được thảnh thơi mà lên cõi thiên đàng. Và chắc không mấy ai cầu cho ông nán lại cùng cả đoàn chính trị gia lớn nhỏ chống Trump tới bến, có phải không?
Tổng thống Trump đã xử sự như thế nào với sự kiện tang lễ của McCain?
Tổng thống Trump giữ thái độ im lặng để đáp lại lời sỉ nhục sau cùng của ông McCain. Có phải ông càng im lặng khiến người càng tức tối chăng? Và giả sử ông biết quẹt nước mắt như ông Obama, Chuck Schumer hay những người khác, có hy vọng gì TTDC tha cho chăng?
Từ khi làm Tổng thống đến giờ, thông điệp của ông Trump đối với mọi vấn đề đều rất ngắn gọn, đơn giản, nói thẳng vào vấn đề. Lần quan trọng có một không hai – “tử và tận” - này cũng vậy, ông đã thực hiện “nghĩa” bằng một tweet, sau khi McCain qua đời như sau: “Xin gửi những thương cảm sâu sắc nhất và sự kính trọng  của tôi đến gia đình của Thượng nghị sĩ McCain. Tình yêu và những lời cầu nguyện của chúng tôi đến với quý vị”
Việc “nghĩa” ông Trump đã làm đủ. Ông tiếp tục giữ im lặng để nghe chửi từ đám tang. . . và về sân sau nhà mình để đánh golf. Thay vì một ngày cờ rủ, ông đã đổi lại cả nước treo cờ rủ một tuần, cho đến khi đám tang McCain hoàn mãn. Không biết những nghị sĩ, cựu chiến binh sau này có được ân chuẩn của chính phủ y như thế không? Air Force 2 chỉ dành cho Phó Tổng thống và Phu nhân Tổng thống, xưa nay chỉ có một trường hợp đặc biệt chiếc máy bay này chở thi hài của một sĩ quan tình báo và hải quân, Michael Spann, người đầu tiên bị tử thương trong chiến trường Afghanistan 2001. Bây giờ, mặc dù McCain không được quy chế này, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã phê chuẩn. Ông nói: “Theo yêu cầu của gia đình McCain, tôi đã ủy quyền quân đội vận chuyển thi hài của McCain từ Arizona đến Washington DC. Ban hộ tang và ban nhạc, ngựa và ban vận chuyển quan tài tại học viện Hải quân Hoa Kỳ.”
Đến đây có lẽ đã đủ để biết ai phải ai quấy. Quý vị hãy tự nhận định.
Thứ ba: đám tang trở thành cơ hội để chính trị gia lăng nhục trả thù:
Ước nguyện của McCain đã được cả đoàn chính trị gia đã thành toàn. Ông Trump và gia đình im tiếng lắng nghe, không nửa lời trách cứ. Người ra đi hãy để cho lịch sử phán xét, nhưng hệ lụy còn dài do các chính trị gia phụ mẫu dạy dân, không thể không xem.
Trước quan tài của McCain, quý chính trị gia tên tuổi tay quẹt nước mắt, miệng ca tụng thành tích và con người anh hùng, hoàn hảo, và người một câu kẻ một đoạn chửi xéo ông Trump, tưởng chừng như cái chết của McCain là do ông Trump mà ra.  Đám tang trở thành cơ hội hiếm có, cơ hội sau cùng để lăng mạ Tổng thống. Trong đó phải kể những lời của hai người có ảnh hưởng nhất là cô con gái của ông là Meghan McCain, và cự Tổng thống Obama.
Cô Meghan, thương tiếc và tâng bốc cha mình là điều phải đạo. Nhưng cô đã quên ông Trump đã làm đủ “nhân - nghĩa”, đáp ứng những di nguyện sau cùng của McCain, vượt trên quy lệ bình thường, và ông cũng im tiếng để không làm kinh động. Đã không một lời cảm ơn mà cô cũng theo gót chính trị gia để mắng xéo Tổng thống Trump: “Nước Mỹ của John McCain rất hào phóng, ân cần và nồng nhiệt. 'Người' tháo vát, tự tin và an toàn. 'Người' nhận trách nhiệm của mình. 'Người' nói lặng lẽ vì là 'Người' mạnh. 'Người 'không tự kiêu, bởi 'Người' không cần. Nước Mỹ của John McCain không cần phải trở nên vĩ đại nữa, bởi vì nước Mỹ luôn tuyệt vời.” Linh hồn McCain còn đâu đó, không biết ông có thỏa mãn hay chưa? Để được cái gì ngoài lời cầu nguyện an giấc nghìn thu? Bình dân chắc phải than rằng, thật là đáng tiếc! 
Obama không nêu đích danh ông Trump, nhưng người ta có thể hiểu là dùng màu tương phản, vừa tâng bốc McCain, vừa lăng nhục người mà McCain căm ghét. Nguyên văn như sau: “Rất nhiều hoạt động chính trị của chúng ta, đời công của chúng ta, bài diễn thuyết trước công chúng của chúng ta có vẻ nhỏ nhen và đê hèn và hạ đẳng, giao dịch kiểu khoa trương và lăng mạ và những tranh đấu giả hiệu và tạo tổn hại trắng trợn. Đó là hoạt động chính trị giả vờ dũng cảm và cứng rắn nhưng thực chất là sinh ra nỗi sợ hãi. John McCain nói rằng chúng ta lớn hơn thế. Ông ta nói rằng chúng ta tốt đẹp hơn thế.” Nghe những lời thóa mạ này, quý vị nào thấy bụng khó ở thì cho kẻ này xin lỗi vì đã phải thông tin.
Đám tang hay diễn đàn đấu đá chính trị? Lúc nào nên nói, và nói lời gì? Điều căn bản này mà không biết thì ai là kẻ xứng đáng nhận món quà lăng mạ này đây? Bình dân hãy gẫm xem, đây có phải là vòng hoa cho linh hồn McCain không?
Trường hợp này xin mượn ý của Đức Phật để hỏi: Ông Trump có bị điếc không? Chắc chắn là không. Quà mà Obama tặng ông Trump trước linh cửu của McCain, ông Trump im lặng, không nhận thì nó thuộc về ai?
Sau cùng, bất kể là McCain muốn gì, bình dân nên làm chút việc nghĩa vì an bình tốt đẹp cho xã hội. Chúng ta nên cầu nguyện cho ông McCain sáng suốt để nhận hương từ bi, bác ái, sớm từ bỏ sân hận để có điều kiện nhận ơn của Bề Trên mà về cõi vĩnh hằng. Còn chuyện thị phi, ân oán, tranh quyền, đoạt lợi hãy để lại cho bè phái diễn tuồng. Và bình dân hãy tin rằng không ai có thể lật ngược định luật tự nhiên được. 
.
Việt nam ta có câu “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Bất kể là tiếng tốt hay xấu, người muốn vào lịch sử thì lịch sử sẽ phán xét, khó mà được yên. Còn đối với một số chính khách, để giữ đạo lý tối thiểu, có lẽ nên cảm ơn sự ra đi của McCain, cảm ơn quan tài của McCain, cảm ơn đám tang của McCain đã giúp cơ hội cho họ chửi xéo ông Trump cho thỏa lòng thù ghét. Và lịch sử sẽ ghi rằng: danh dự của họ từ đây chôn theo, yên nghỉ cùng ông McCain. Và sự "bất nghĩa" trong thời khắc “tử và tận”quả là lời ai điếu cho danh dự của chính khách Cờ Hoa trong thời hiện đại.  
Vĩnh Tường

No comments:

Blog Archive