Bước Đầu Trên Đất Mới
Khi máy bay cất cánh rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, thú thiệt là lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ba mươi mấy năm rồi còn gì, thoát khỏi cái nhà tù “vĩ đại” XHCNVN là một sự may mắn mà tôi có nằm mơ cũng không dám ước. Tôi nhìn xuống thành phố Sài Gòn nhung nhúc bên dưới mà rưng rưng buồn, thấy thương cho người ở lại, nỗi bất hạnh bị chia đều cho những kẻ khốn khổ mà họ phải chịu đựng không biết đến khi nào. Chỉ có sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản thì may ra họ mới được giải thoát khỏi thảm họa.
Chuyến bay dài hơn tôi tưởng, nhưng tôi không dám ngủ vì sợ thức dậy chỉ là mơ, quá khứ đau buồn cứ ám ảnh khiến tôi như không tin vào thực tại. Tội nghiệp cho tôi biết mấy.
Ngày đầu tiên đến Mỹ có bao điều mới lạ ngỡ ngàng, phi trường rộng mênh mông như thể nuốt chửng tôi trong đó. Tiếng đóng cụp trên Passport và kèm theo nụ cười thân thiện của anh chàng da đen Hải Quan“ Welcom to the United States” khiến tôi ấm lòng hết sức. Texas đang vào mùa mưa bảo, anh sống ở thành phố nhỏ gần cảng biển Port Authur..Ngôi nhà gỗ cũ kỹ và sân trước sân sau là bãi cỏ ngút ngàn sập sình nước đọng, nhà này cách nhà kia chửng ..nửa cây số, chiều chiều nghe con quạ đậu trên cây cổ thụ trước nhà quạt cánh làm tôi nhớ câu ca dao “Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà Má đâu.”. Bây giờ nhà Má ở bên kia trùng trùng biển cả rồi, nhớ hồi tôi nói với Má là tôi đi Mỹ, Má hỏi bâng quơ “Mỹ ở đâu? Xa hôn?” Tôi lấy chiếc đũa thọc vô trái cam và xoay tròn “ Xa lắm Má à, cách nửa vòng trái đất lận, bên này Má ở là ban ngày , bên kia là ban đêm, đi máy bay cả ngày cả đêm mới tới”Nói là nói vậy chớ Má cả đời quanh quẩn lũy tre ...phường làm sao hình dung nổi. Tôi nghe tiếng Má thở dài “ đi chi mà xa dữ thần vậy?” Thật lòng ra đi tôi chỉ nhớ Má mà không buồn trong khung cảnh lạ nước lạ cái ở đây, bởi vì chọn lựa cuộc sống Tự Do và một gia đình êm ấm trên vùng đất mới này là ước mơ cháy bỏng của rất rất nhiều người Má ơi.
Sắp xếp bước đầu cũng khá đơn giản, anh dẫn con bé đến High School ở gần nhà ghi tên học lớp 10, dễ dàng nhanh chóng, lạ quá không ai hỏi hộ khẩu hay chứng minh nhân dân, không bao thơ đút lót cho thủ tục đầu tiên. Con bé còn được ăn bửa trưa miễn phí ở trường, đúng là xứ Mỹ hào phóng thiệt.
Với cái vốn tiếng Anh bập bẹ, mấy tuần đầu con bé học mà như vịt nghe sấm, nó về nhà buồn hiu khiến tôi cũng xót lòng. khuyên nó bằng câu cũ rích ” Cố lên thỏ con, vạn sự khởi đầu nan” nó cười gượng tiếp lời “gian nan bắt đầu nản” Má ơi. Vậy mà mấy tháng sau nó học vù vù, đường đi có vẻ thuận lợi lạc quan, những ngày cuối tuần nó xin ra làm thêm ở tiệm Nail bà hàng xóm, được tiền lương đầu tiên nó phấn khởi mua tặng cho Dad và Mom hai cái áo ấm. Coi bộ con nhỏ bắt nhịp cuộc sống lẹ hơn.
Cuối năm lớp 11 nó rù rì với anh là cho nó thi nhảy GED để đỡ một năm học, và lần này thì nó tự tin đi thẳng vào trường University. Anh dạy nó lái xe đâu chừng hai buổi là nó đi thi lấy bằng dễ dàng, mấy lúc đầu anh còn ngồi cạnh cho nó lái đến trường , sau đó thì anh buông tay để nó tự lèo lái trên con đường cái quan rộng mở của cuộc đời nó. Xứ này là vậy, con cái hơi đứng chựng là người ta đã buông tay để nó tự bước tới. Tôi thấy nhiều gia đình dạy con rất nề nếp, chừng 3-4 tuổi là biết phụ việc nhà lặt vặt, gấp áo quần, dọn dẹp đồ chơi, chừng 5-6 tuổi là tự thay quần áo, mang giày ôm cặp đợi xe bus đến trường… Không phải như trẻ con bên nhà mỗi chút là vòi vĩnh mẻ nheo, gà công nghiệp khác gà đi bộ là chất lượng thịt. Những cậu ấm cô chiêu được nuông chìu nên lớn lên chất xám trở thành đen thui như dầu hắc. Cũng may con bé qua được đây, có thể nó không thành danh bác sĩ, kỹ sư thì cũng thành người lương thiện tử tế và có đời sống yên ấm trên đất nước này. Đó là điều mà ai cũng mong ước, cuộc sống còn lại do nó chọn lựa và quyết định, “trong nhờ, đục lóng phèn” miễn nó bằng lòng cái mà nó có là hạnh phúc cho nó rồi.
Kể ra thì con bé “ngon” hơn tôi, học cái gì cũng mau lẹ chứ không phải è ạch chèo thuyền nước ngược như Má nó. Ngay bước đầu đặt chân lên nước Mỹ, tôi nghĩ đến ba việc mà mình cần phải làm cho được để tồn tại ở đây.
Biết lái xe /Có công việc làm ổn định/ Thi đậu quốc tịch
Mục tiêu vạch ra rồi thì cứ vậy mà làm từng bước từng bước thầm… Nói ra ai cũng cười không tin nhưng sự thật tôi thi lái xe đến lần thứ chín mới đậu. Chuyện thi lý thuyết thì dễ ợt, chỉ cần thuộc bài và có óc suy đoán một chút là đậu, nhưng khó là phần thực hành khi ngồi sau tay lái với trái tim đập thình thịch và cái đầu lo lắng đâu đâu thì rớt là cái chắc, tôi cũng vậy, rớt dài dài trên từng cây số, lúc bị phê “lái quá nhanh trong khu dân cư”, khi thì “lái quá chậm trên freeway” cán lề, de xe không thẳng hàng, đậu lấn vạch.v..v. Cứ ba lần rớt thực hành là thi lại một lần lý thuyết, anh nản cho bà vợ kiên cường nhưng chết nhát này dạy hoài mà hổng ráng, nhưng anh đâu biết rằng tôi đã cố hết sức để không mắc lại lỗi cũ, tôi nhìn vấn đề trong hướng tích cực “thất bại là mẹ thành công”, mình sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm hơn trong tương lai.
Còn mấy ông giám khảo Mỹ Mễ chắc cũng quen mặt “ Bùi Kiệm” của tôi nên càng gắt gao hơn, có lần thấy rớt hoài tôi bèn xuống giọng than thở may ra họ từ tâm “nếu lần này tui rớt nữa, chắc chồng tui sẽ giết tui” Ông Mễ bật cười “chẳng thà chồng bà giết bà còn hơn để bà giết nhiều người vì lái xe ẩu. Thay vì giận “thằng chả” tôi lại tâm đắc vì tinh thần trách nhiệm cao cả này, chí lý quá đi chớ, an toàn không phải vì mình mà còn vì cộng đồng nữa, bà hàng xóm tôi tóc bạc trắng còn lái xe ào ào coi tự tin hết sức, còn tôi , tại sao không? Sau nhiều đêm suy nghĩ, rớt đâu cũng bảy tám lần, chắc phải nhờ Sư phụ chuyên nghiệp mới được, Bụt nhà không thiêng vì Bụt hiền quá nên chẳng nỡ la rầy.
Tôi đọc báo mục rao vặt có ông kia mấy chục năm dạy lái xe, bao đậu mới lấy tiền, trường ở đâu trên thành phố lớn. Tôi nghe vậy cũng khoái bèn nhờ chồng chở lên kinh đô ứng thí “bài không tên cuối cùng” Tôi ghi tên học 6 giờ, ông Thầy dạy miệt mài hai ngày liền như người ta học bài tủ, chắc chắn ông Giám khảo sẽ đi trên con đường đó, chỗ này quẹo trái, chỗ kia sang lane, chỗ nọ stop… Tôi có vẻ tự tin hơn trong mấy giờ thực tập mặc dù đôi lần thắng gấp khiến ông chúi nhủi kêu Trời. Tôi quyết định ngày mai thi ngay kẻo quên bài, ông sốt sắng dặn dò đủ thứ, nào là phải relax đừng lộ vẻ căng thẳng mọi thao tác đều nhẹ nhàng từ tốn, vấn đề là phải hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống và nhớ... đeo đôi bông tòn teng (!?) khi ngồi cạnh giám khảo. Tôi chưng hửng với lời nhắc nhở như đang giỡn này và được ông giải thích “đeo bông tòn teng đi thi có cái lợi là khi giám khảo cúi xuống ghi chép, ổng ngẩng lên thấy đôi bông lúc lắc, có nghĩa là biết mình có nhìn quan sát chung quanh để chạy cẩn thận, vậy là ổng cho đậu chớ sao” Tôi phá lên cười ,thiệt tình cao kiến, xin bái phục sư phụ.
Trước giờ thi sư phụ lại nói nhỏ “cẩn thận nhe, chị gặp ông giám khảo khó nhất đó” khiến tôi hơi bối rối, dặn lòng phải cố gắng thôi, chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng đúng lộ trình đã biết trước, bài tủ không sai một dấu phết, suốt một đoạn đường có vẻ êm xuôi. Lần đó tôi được điểm đậu gần như tuyệt đối. Mừng thì có mừng nhưng tôi thấy như có cái gì không ổn, thấy mình ăn gian khi học bài tủ, đường đi đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng đơn giản vậy đâu, có những tình huống khẩn cấp mà mình không vững tay lái thì tiêu diêu miền cực lạc ngay.
Đây là bài học đầu tiên trên nước Mỹ mà tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi để khó khăn lắm mới đạt được. Tôi khuyến khích những người lớn tuổi hãy can đảm đi thi, bên này không biết lái xe thì như người cụt cẳng, đi đâu cũng phải nhờ cậy đón đưa phiền lắm. Như tôi nè thi hoài cả hai năm trời mới đậu đấy. Đã sao?
Có lần đứng lớ ngớ ở phòng DMV, một ông coi cũng bảnh bao tới hỏi nhỏ người bên cạnh “ở đây chi bao nhiêu để có bằng lái?” Tôi nhìn ông ta không chút thiện cảm, xin đừng mơ màng theo kiểu “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền’ của những người quen thói chụp giựt, nhũng nhiểu hối lộ như bên VN. Quên đi cái vụ mua bằng hay làm bất cứ điều gì sai trái không chính đáng. Ở đây không ai sống trên và sống ngoài vòng pháp luật, có thể bị đi tù vì lời đề nghị sổ sàng này đấy ông bạn ạ!
Sống ở bển lâu quá nên tôi hay dè dặt khi đụng chuyện với chính quyền côn an ở VN, chuyện nhỏ thì họ hầm hừ gay gắt, chuyện lớn thì đằng đằng sát khí như thể nuốt sống đối phương và dĩ nhiên mấy vụ chặn xe đòi tiền mãi lộ là chuyện chai mặt xảy ra thường ngày. Còn ở đây thì ngược lại, có lần chứng kiến tận mắt nghĩa cử dễ thương của chàng cảnh sát công lộ khiến tôi tâm phục khẩu phục quá chời.
Con gái tôi lái xe từ tiểu bang khác qua đây, trời tối đường lạ trên freeway khiến con bé sang lane hoài để tìm lối exit, bất ngờ tiếng còi hụ ở phía sau và cái giọng ồm ồm trên loa của cảnh sát kêu stop giống như trong phim hình sự khiến con nhỏ rụng rời, nó vội vàng tấp vô lề, hạ kiếng xuống và ngoan ngoản đặt tay lên volant, tôi trấn an nó bình tỉnh mà tôi cũng run, viên cảnh sát vui vẻ thò đầu vào hỏi chuyện nhưng thật ra anh ta muốn biết chắc là có nghe mùi rượu không? Sau khi xem giấy tờ và nghe con bé giải thích là bị lạc đường, cần tìm lối ra đường chính, anh chàng khoát tay “theo tôi”, rồi anh lái xe đi trước dẫn đường vòng vòng hồi thì ra khỏi xa lộ, anh chàng cũng biến trong dòng xe cộ mất hút, chừng đó hai mẹ con mới thở phào hú hồn.
Và còn vài lần đụng độ khác nữa, tuy không nghiêm trọng nhưng được giải quyết hợp lý hợp tình khiến trong mắt tôi thì hình như viên cảnh sát Mỹ nào cũng dễ thương hết. Luật giao thông ở đây theo nhận xét của riêng tôi thì mang tính răn đe hơn là trừng phạt, đôi khi còn có lòng bao dung che chở chứ không phải truy cùng đuổi tận.
Có thể tôi chủ quan mà nói như vậy, nhưng nếu bạn là con cá vừa thoát khỏi vũng bùn để được bơi trong sông dài biển rộng thì chắc bạn cũng nghĩ như vậy thôi.
Đã nói là luật thì phải nghiêm minh và công bằng, sống ở bển quá lâu với nhiều thứ luật bất thành văn mang tính khủng bố, trấn áp khiến người dân không còn tin cậy để thượng tôn pháp luật, từ đó cuộc sống luôn cảm thấy bị đe dọa bất an. Mọi rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến ai cũng nơm nớp lo sợ, sống như vậy thì khác nào địa ngục.
May mắn thay cho tôi và cho những ai có cơ hội sống trên đất nước Tự Do này, được hưởng lợi từ nền văn minh Dân Chủ của xứ Tư Bản giẫy hoài mà không chết để thấy nhân cách mình được tôn trọng, tính mạng được bảo toàn, hãy coi cách người Mỹ yêu quý chăm sóc từng con chó con mèo thì biết, huống gì con người còn được đặt để ở vị trí cao hơn nữa, hãy coi những chính sách xã hội ưu ái dành cho người già và trẻ con ở xứ Mỹ thì biết. Thật lòng tôi đặt niềm tin vào đất nước này, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Trần Ngọc Ánh
No comments:
Post a Comment