Sunday, September 30, 2018

Trận Kavanaugh – Bầu Cử 2016 Tái Diễn

Thì ra sóng xanh mà DC nói là như thế! Đợt này chưa hết thì đợt khác tràn lên, tấn công như quyết bứng móng còn lại sau cùng của nền văn hóa HK!...
Mấy tuần qua, xã hội HK như lên cơn sốt rét ngã nước vì tất cả đều tại ông Trump. Bão lụt, hay mất điện ở Puerto Rico cũng tại ông Trump chỉ vì ông rút chân, không đóng tiền để đi ăn giỗ Thay đổi Khí hậu thường niên ở Paris. Nhưng quan trọng nhất là chuyện bổ nhiệm thẩm phán Tối cao Pháp viện đã được DC biến thành cơn sóng mới, cơ hồ như chiến tranh dân sự sắp xảy ra.
 Hãy nói một chút về thân thế và sự nghiệp của ông Kavanaugh trước khi bàn đến cuộc chiến ở Thượng viện (xin mời xem thêm ở phụ chú).
Thân thế và sự nghiệp Kavanaugh: Gia đình Kavanaugh rất đàng hoàng, có kỷ cương, gia giáo. Cha ông là luật sư về hưu, mẹ là cô giáo và sau là thẩm phán. Ông tốt nghiệp khoa luật ở trường Yale. Bắt đầu làm phụ tá cho Công tố độc lập Kennet Starr người điều tra vụ tình dục ô uế White house của Clinton - Monica Lewinski, sau là làm việc trong phủ Tổng thống Bush 43, làm thư ký cho Thẩm phán TCPV Kennedy và được bổ nhiệm làm Thẩm phán Toà Phúc thẩm tính đến nay là 12 năm. Vợ là Asley Kavanaugh cũng làm việc trong Bạch Ốc Thời TT Bush.
Trong thời gian 12 năm làm thẩm phán, nổi bật nhất là ông đã để lại 307 ý kiến cho tòa án, một việc chưa có thẩm phán nào đạt tới. Ông thường tập trung hai vấn đề công khai chỉ trích sự mù quáng đối với các quan chức liên bang như một sự từ bỏ trách nhiệm tư pháp và vi phạm sự phân chia quyền lực theo hiến pháp. Kavanaugh là một tài năng mà chính DC không tìm thấy chỗ nào có thể chê được.
Ngày 9 tháng 7, 2018 ông được TT Trump đề cử vào ghế thẩm phán TCPV, và trận chiến thượng viện diễn ra từ đó đến hôm nay, Thứ Sáu 28/9/2018.
Quá trình điều trần:
Trong quá trình điều trần, cha mẹ, vợ con của ông Kavanaugh cùng có mặt ở Thượng viện HK như để chia sẻ danh dự. Nhưng họ đã trải qua một cơn kinh hoàng mà họ không ngờ có thể có trong đời. Cuộc điều trần không phải là một cuộc phỏng vấn xin việc mà là một cuộc chiến tranh chính trị. Kavanaugh trở thành bia đỡ đạn cho phái bảo trì Hiến pháp, khiến vợ và hai đứa con gái cũng bị mảnh đạn, tổn thương danh dự đến phải rơi nước mắt. Đặc biệt nhất là nghe những câu thoá mạ của các thượng nghị sĩ DC, tiêu biểu như: “Họ giấu cái gì?” Có gì mới phải sợ.  "Họ có vẻ sợ hãi hơn về hồ sơ và lịch sử của ứng cử viên này hơn bất cứ điều gì chúng tôi từng xem xét. (" What are they hiding?” "They seem to be more frightened of this nominee’s record and history than any we’ve ever considered."). Danh dự của con người gần 30 năm phục vụ cho đất nước, kể cả một thời gian dài làm thẩm phán, chứng tỏ thừa trình độ và thành tích xuất sắc, bị DC coi như là hành vi tội phạm!
Bắt đầu từ 4 tháng 9 / 2018, ông Kavanaugh đã trải qua 31 tiếng đồng hồ. Ông đã trả lời 1200 + câu hỏi của Thượng viện - chưa có vị thẩm phán nào trải qua nhiều đến như thế.
Tài liệu về cá nhân, thành tích và những gì có liên quan đến khả năng của ứng viên Kavanaugh trong suốt thời gian làm việc gồm trên dưới 1 triệu trang tài liệu - nhiều hơn cả 5 thẩm phán trước đây cộng lại. Tất cả đã đưa cho Thượng viện, dĩ nhiên là cả DC và CH đều có giống nhau. Trước đây, bà thẩm phán Kagan do Obama đề cử chỉ nộp 170,000 trang hồ sơ. CH không đòi hỏi gì thêm. Mặc dù ứng viên có tư tưởng trái ngược với bên bảo thủ Hiến pháp, về quyền phá thai và sở hữu súng vân vân… Nhưng CH theo đúng nhiệm vụ và nguyên tắc dân chủ của Thượng viện, là phỏng vấn, xét về khả năng làm việc và cuối cùng là dùng lá PHIẾU để quyết định phê chuẩn.
Riêng DC thì khác, hoàn toàn khác. Tổng thống hoặc người được đề cử phải y như một tu sĩ hoàn tục, nếu không thì phải là người của DC, và người của DC thì không phải lo vì phe ta lúc nào cũng đoàn kết nhất trí bảo vệ tới cùng. Ở HK có ai mà không biết chuyện đã qua, từ vụ TT Clinton và cô bé đáng thương Monica Lewinski, TNS Ted Kennedy tỉnh bơ, bỏ cô gái chết trong xe mình dưới sông, đến những vụ gần đây như cựu dân biểu có tài ngụy biện ào ạt như Anthony Weiner, trình diễn cơ thể với phụ nữ, lão DB John conyers mặc quần xì dự họp với phụ nữ, TNS Al Franken, hốt ẩu, hôn càn, Phó chủ tịch DC, Keith Ellison xử tệ với bạn gái, TNS Cory Booker người hăng hái hạch sách thẩm phán Kavanaugh và đòi FBI điều tra chuyện thời niên thiếu 35 năm về trước của bà Ford, lại là người đã từng sờ mó ngực của bạn gái ở tuổi 15, và chính ông đã viết lại chuyện đó… Có điều hết sức đặc biệt là DC luôn là kẻ lên lớp thiên hạ. Bài học đạo đức chính trị này bình dân không dễ nuốt chút nào!
Bây giờ thì DC quyết định “ngăn chặn” bất kỳ ai, do TT Trump đề cử. Sau khi tên ứng viên xuất hiện thì sàn thượng viện trở thành chiến trường, DC tấn công rất dữ: Đòi TT Trump giao hết, giao hết những gì có dính tên ông Kavanaugh từ lúc ông bắt đầu làm việc cho chinh phủ; có nghĩa là Hành pháp thời ông Trump không có quyền lưu trữ gì cả, ngay cả những gì có liên quan đến cơ mật quốc gia. Giữa sàn thượng viện các TNS DC cầm vài tờ giấy giơ lên ống kính cứ thế mà lặp đi, lặp lại rằng chỉ có chừng này thôi, và tố cáo là Bạch Ốc cố tình giấu, có gì không minh bạch nên mới giấu, trong khi đó sự thật tài liệu cả triệu trang trước mặt. Thành tích thẩm phán phúc thẩm 12 năm và 307 ý kiến của ông Kavanaugh không là gì cả đối với DC, và họ không hề đề cập đến. Trước ống kính cả nước, vợ con Kavanaugh chắc đã không ngờ nơi đây đã trở thành nơi xôi thịt từ mấy năm trước, không còn hình ảnh tốt đẹp như xưa. Họ đã rơi nước mắt vì chồng mình, cha mình bỗng dưng trở thành tội phạm cố tình giấu giếm những gì xấu xa, để ai muốn nghĩ tưởng sao cũng được!
Bên CH liên tục cải chính, như nói chuyện với chỗ không người, tưởng chừng như ai cũng phải thủ vài viên advil trong túi. TNS CH ở TX, John Cornyn hết nhịn được nên đã nói DC dùng “luật lệ bầy đàn” (mob rules).
Cuộc chiến điều trần cuối cùng cũng đã kết thúc và ghế thẩm phán đang treo trên lá phiếu. CH chiếm đa số nhưng rất mong manh, chỉ hơn DC có 2 phiếu, đó là chưa kể còn 4 RINO (tức là Cộng hoà hữu danh vô thực) sau khi MCain rút lui. Tuy vậy CH làm đúng theo thông lệ, sau cuộc điều trần thì phải lên lịch để bầu. Nhưng DC cũng chẳng tha, họ đã khơi dậy cuộc tổng tấn công CHỐNG, NGĂN đợt hai qua một câu chuyện vu vơ, ly kỳ các đây 35 năm về trước. Bình dân hãy xem DC đã khai thác chính trị trên con cờ phụ nữ như thế nào để có thêm chút hiểu biết, và kinh nghiệm về DC.
CÂU CHUYỆN THIẾU NIÊN TRUNG HỌC
Ngày 30/7/2018, bà cụ ở tuổi chống gậy TNS DC Cali. ‘khả kính’, Diane Feinstein thủ một lá thư ‘nặc danh’. Bà là TNS đặc biệt, có nhân viên sát cánh của mình 20 năm dính líu tình báo cho Trung cộng, và được bà lẳng lặng cho từ chức. Lá thư kể một câu chuyện tinh nghịch của học trò Trung học, tuổi thiếu niên từ 35 – 36 năm về trước (khoảng 1980 -1982). Chuyện rằng lúc còn ở trung học, trong một buổi tiệc rượu, một cậu 17 tuổi đã đẩy cô bé 15 tuổi vào một căn phòng tại nhà có tiệc, bốc hốt, có ý định làm tới, rồi bụm miệng không cho cô bé la, sau đó một cậu khác nhảy bổ lên cả hai đứa, cô bé thoát chạy vào phòng vệ sinh cho tới khi hai cậu đi khỏi, rồi cô ta chạy khỏi căn nhà. Cô bé ấy là Christine Blasey Ford, bây giờ giáo sư trường đại học Palo Alto, có học vị tiến sĩ nghiên cứu tâm lý, thuộc đảng DC, sống ở bắc California - tiểu bang kể như chỉ có một đảng. Cậu con trai kia là Brett Kavanaugh bây giờ là ứng viên sáng giá bậc nhất, do Tổng thống Trump đề cử thẩm phán tối cao pháp viện. Đầu đuôi câu chuyện chỉ có thế.
Một bà tiến sĩ tâm lý, giáo sư kể một câu chuyện không đầu, không đuôi; những thứ bà nhớ ai cũng cũng có thể kể, không phải là thứ có thể chứng thực, cho dù thề bán mạng 100% là đúng, vân vân, và vân vân …
Chung quanh câu chuyện bà Ford, tiến sỹ tâm lý còn vô số câu hỏi. Chẳng hạn buổi tiệc ở đâu? Nhà ai? Lý do? Vào thời điểm nào? Sau khi bị ăn hiếp đến nổi mà bà được DC gọi là người còn sống sót, cô bé tuổi 15 có báo cho cha mẹ biết không? Tiệc cách nhà 7, 8 mile? Ai đưa đưa bé 15 tuổi đến chỗ tiệc và ai đưa về? Cha mẹ có báo cho nhà trường không? Cha mẹ đứa bé có khiếu nại với cha mẹ cậu Kavanaugh không? Có bằng chứng gì không? Tại sao phải đợi đến 35 năm? Phe phái chính trị có ảnh hưởng gì?  Câu chuyện phải chăng để viết luận án tâm lý? Đàng sau tất cả sự dàn dựng là gì, vân vân và vân vân…?
Và cụ thể tính đến tối thứ Sáu 28/9/18, GoFundMe của bà Chiristen Blasey Ford đã thu được $528,315. Bình dân có thể ước tính, sau khi trả chi phí xong, chủ có thể kiếm được vài trăm nghìn, dư sức du lịch đó đây để giải tỏa tâm lý của người gọi là “sống sót” sau cơn sách nhiễu thời niên thiếu, 35 , 36 năm về trước. (xim xem link ở bên dưới)
CHIẾN THUẬT TRÌ HOÃN : Ngăn chặn không xong thì dàn trận TRÌ HOÃN
Bà TNS Feinstein đóng vai trò chủ chốt trong Ủy ban Tư pháp thượng viện đại diện phe DC, đã bỏ túi lá thư trong HAI tháng, không đưa ra cho ủy ban, không hề đặt câu hỏi riêng hay công khai trong suốt cuộc điều trần dài của ứng viên để làm sáng tỏ câu chuyện. Chờ đến khi tiến trình điều trần kết thúc, 11 giờ trước khi bầu phiếu phê chuẩn thì đùng một phát, DC đưa ra câu chuyện và đòi đình chỉ với lý do là bảo vệ phụ nữ và chọn ông tòa xứng đáng – dĩ nhiên là  xứng đáng theo mong muốn của DC. Trong khi cuộc bầu cử giữa mùa đã cận kề (đầu tháng 11) và thẩm phán cần nhậm chức để bắt đầu làm việc vào đầu tháng 10.
Khi bị chỉ trích là ngâm tôm câu chuyện cho đến thời điểm có lợi cho mục tiêu chính trị phe đảng thì bà Feinstein viện dẫn lý do làm theo yêu cầu của tác giả câu chuyện, bảo mật tên tuổi Bà Ford. Trong khi đó bà Ford đã đưa tin cho tờ Wapo trong tháng 7. Đòi giữ ‘nặc danh’ nhưng lại đưa chuyện đăng báo, và đưa cho đảng để chuẩn bị tấn công. Có lẽ bà đã quên bây giờ không phải là tuổi 15 mà là giáo sư. Điều này không biết được bao nhiêu người tin, nhưng nếu mấy cháu học sinh tiểu học nghe được thì e chúng sẽ cười cho đến bật ngửa.  Nhưng DC vẫn tiếp tục đồng ca bài vấn đề không phải là đảng phái.
Nhiệm vụ cảnh sát liên bang (FBI), có nhận điều tra một lời đồn về chuyện ngày xửa, ngày xưa cách đây 35, 36 năm, không có em bé nào gãy móng tay, trầy da, hay rụng sợi tóc nào như thế không? Quí vị truyền thông hay luật sư xin giải thích giùm cho bình dân mở được mang kiến thức. Xin đa tạ.
Sau thời Obama và bà Clinton, nhất là trong vụ lạm dụng quyền lực, phe đảng nhũng loạn, mưu hại ông Trump vừa qua, đã khiến từ Giám đốc Comey, đến Peter Strzok, Lisa Page, Andrew McCabe … bị sa thải và FBI không biết đến bao giờ có thể phục hồi được uy tín. Có lẽ nay FBI không còn thuộc về đảng DC nữa, và có lẽ họ phải trở về với nhiệm vụ đứng đắn của mình, và có lẽ đỡ hơn một chút. Nhưng theo thường lệ, trường hợp vu vơ, ai nhớ sao cũng được này, họ có giúp cho DC được gì chăng? Và tin rằng người làm luật thuộc DC đều biết rõ điều này. Chính Joe Biden năm 1991 khi bổ nhiệm ông toà Clarence Thomas cũng đã nói rất hùng hồn: “FBI dứt khoát trong trường hợp này và bât cứ trường hợp nào, không thể đưa ra được kết luận. Chấm hết! … “ông nói, bà nói, họ nói . Chấm hết!”
Những người làm luật (law makers) DC đấy nhé, họ kêu gào đòi trì hoãn để FBI điều tra. Và họ đưa ra kết luận trước rằng: Tôi tin hoàn toàn  lời của tiến sĩ Ford - Tôi tin hoàn toàn lời của tiến sĩ Ford – Tôi tin hoàn toàn lời của bà tiến sĩ Ford, tiêu biểu như TNS Chuck Schumer, người nổi tiếng tuyên bố ngăn chặn mỗi bước đi của TT Trump, TNS Kirsten Gillibrand (NY), người nổi danh kêu gọi xóa sổ Cơ quan Di trú và Thuế quan (ICE), TNS Richard Blumenthal (CT) người có thành tích ‘nhớ lộn’; có lẽ vì làm việc nhiều quá nên ông đã quên, hoặc uốn lưỡi lộn trong cuộc vận động tranh cử năm 2010 rằng ông đã tham gia quân đội trong cuộc chiến Việt nam, trong khi sự thật, ông tròng trành hoãn dịch 5 đợt từ 1965 đến 1970;  TNS Mazie Hirono (HI) còn phát biểu đòi hỏi người dân nhất định phải tin bà  Ford mới được “She need to be lieved” và một câu khác của vị này đáng ghi vào lịch sử của đảng ta hơn cả lời của lãnh tụ các nước cộng sản mà ngay cả người tỵ nạn cũng chưa từng được nghe: “… đàn ông trong nước này hãy câm mồm lại và đứng lên” …
Có lẽ nhiều người còn nhớ, trước đây khoảng ¾ thế kỷ, có toà án nhân dân - tức là toàn án sân đình (people justice). Muốn đấu tố ai, cán bộ gọi năm bảy người đồng loạt ra tố giác, kể tội giống y nhau là đủ để chôn sống một người. Ngày nay không đến nổi gánh tội chết, nhưng từ đây, một con người đã xây dựng uy tín mấy chục năm kể từ tuổi 18, lúc bắt đầu thành nhân, có thể bị thân bại danh liệt mãn đời. Chiêu này khá thịnh hành; chắc mấy cụ ta có danh tiếng, từ nay gặp chị em nên ngã mũ chào cho tử tế để đề phòng trí nhớ thiếu kiểm soát, và không cần chứng cứ gì cả.
Nếu ghét ai, hay muốn kết tội cho ai thì đơn giản, cứ theo kiểu này; kiếm đoàn thể 5 người, 10 người hoặc 20 người nào đó, nhất trí kể chuyện y nhau là được; nếu hạ gục không thành thì ít ra cũng hủy hoại được danh dự, gia đình và tương lai con cái của họ. Điều mà ngoài sức nghĩ tưởng của bình dân, là chính họ luôn bạo miệng bảo vệ giá trị người Mỹ. Giá trị người Mỹ” ngày nay như thế thì bình dân chỉ có thể ngửa mặt than thầm chứ biết nói gì hơn! Và đây là cái đức gì mà bình dân chúng ta chưa bao giờ học? 
Luật pháp HK có một điều rất quan trọng mà bình dân ai cũng biết là mọi người đều được xem là vô tội trước khi xét xử và kết án sau cùng của toà (presumption of innocent). Thế mà người LÀM LUẬT (law makers) học cao quá nên bỏ lại bài học vỡ lòng cho dân ngu khu đen. Cả đoàn DC đi xa hơn một bước nữa, đã kết luận ông tòa Kavanaugh có tội bằng cách ra tuyên bố trước công chúng rằng họ hoàn toàn tin tưởng tiến sĩ Ford là đúng! Chẳng những thế, họ còn đặt tên cho bà là nạn nhân "sống sót" (survivor) - một từ có ý buộc tội ông Kavanaugh thật độc đáo. Và còn nói rằng Kavanaugh là băng đảng hiếp dâm (gang rape). Thiện trí thức, hỏi ai mà không khỏi rùng mình, không phải vì nghe từ ngữ mà nghe cái tâm tâm địa sâu hơn cõi trần!   
Tưởng cũng nên nhắc cho rõ, chuyện kể về lứa tuổi 15, 17 - ở tuổi mà người Việt chúng ta thường gọi là “nhất qủi, nhì ma, thứ ba học trò”. Bà Blasey Ford đem ra 4 người bạn kể cả chồng của bà, để công nhận là đã nghe kể câu chuyện.  Cả 4 người báo cho Thượng viện sẽ ra điều trần. Nhưng KHÔNG ai ra cả. Kẻ thì nói nghe bà kể chuyện 2013, người thì nghe nói 2016, 2017. Còn chồng bà nộp bản khai rằng lần đầu tiên nghe bà kể vào năm 2012 trong một phiên điều trị tâm lý vợ chồng. Theo tờ Wapo. ông nói ông nhớ lại lúc ấy, vợ ông có nhắc đến người có họ Kavanaugh. Kiểu này có giống người Việt thường nói ngồi lê đôi mách không?
Một phần của ghi chú về phiên trị liệu tâm lý vợ chồng do bà Ford đưa ra và Wapo duyệt lại, không hề nêu tên ông Kavanaugh nhưng chỉ nói bà bị tấn công bởi học sinh “từ trường học sinh nam ưu tú”. Ghi chú nói rằng có 4 nam và 1 nữ trong buổi tiệc có liên hệ, nhưng lại nói tiền hậu bất nhất rằng chỉ có hai trong phòng. Và bây giờ tất cả 4 người đều phủ nhận không biết, không nhớ chuyện này.
Đã nói là không tiết lộ tên tuổi của bà Ford, nhưng lại đòi FBI điều tra, đã điều tra thì làm sao giữ kín. Đã biết FBI không thể đưa ra được kết luận gì nhưng DC vẫn đòi. CH đưa ra lời nói của Biden để nhắc nhưng vẫn không tác dụng gì. Thực ra cái mà họ muốn là ngăn chặn không được thì trì hoãn cho đến khỏi bầu cử giữa mùa. DC đang dệt mộng đa số thượng viện, và nếu may ra qủi tha ma bắt mà thành sự thật thì họ sẽ ngăn chặn bất kỳ chương trình nào của Tổng thống, cả ghế toà tối cao sẽ bị giữ trống cho đến sau bầu cử Tổng thống 2020.  Chỉ có thế thôi!
Khi tên tuổi của bà Ford đã ra công chúng thì bước tiếp theo là nâng cao công của DC đối với phụ nữ bị ức hiếp. Một mặt là để câu giờ, hủy hoại danh dự của ứng viên, mặt khác dùng con cờ Ford để kích động quần chúng DC đi bầu và chiếm ưu thế, lấy phiếu phụ nữ. Nhưng cái tựa bài đồng ca của DC vẫn là không phải vì đảng phái!Đây là cái đức, cái văn hóa của DC.
Cộng hoà đối phó như thế nào trong trận này?
Xúc tiến không được, sau cùng phía CH dùng thế võ nhu đạo, dùng sức của đối thủ để đánh đối thủ. Thượng viện CH rất lịch thiệp tử tế với phụ nữ như xưa nay, thong thả, đột ngột mở tung cánh cửa đưa cho bà Ford 4 chọn lựa để ra trình bày những gì bà muốn. Dĩ nhiên đây không phải là mục tiêu của DC nhưng đã lỡ bước, nên buộc lòng phải chấp nhận vì DC không nặn ra được lý do để thối lui. Và họ chấp nhận thế nào?
Bà Ford có thể chọn trong phòng riêng, ra giữa thượng viện, … kể cả tại nhà ở California, Ủy ban Tư pháp sẵn sàng chiều theo tự chọn của bà, miễn sao bà được thoải mái, tha hồ kể lể, và điều kiện chỉ là thời gian hạn định phải trả lời để Thượng viện sắp xếp.
Bên phía DC, bà Ford lập tức thuê luật sư bà Debra Katz, người từng lên tiếng chống phụ nữ cáo buộc TT Clinton, chứ không phải là bảo vệ ‘người sống sót’ của DC như hôm nay. Nhóm của bà Ford và DC đòi - thứ nhất là thời gian chuẩn bị dài hơn, nhưng cuối cùng chỉ trì hoãn được cho đến thứ Năm vừa qua, bà Ford phải ra trước Thượng viện; - thứ hai, được đằng chân thì lân đằng đầu, họ lấn thêm bước nữa, viện lý do bà Ford người “sống sót”, kiểu như 'chim sẩy ná sợ cành cây cong'; bà nhát gan, sợ mấy ông TNS đàn ông da trắng nên đòi Thượng viện phải đáp ứng 4 yêu sách:
  1.  Không có luật sư nào của Thượng viện đặt câu hỏi,
  2.  Chỉ có mấy người trong Ủy ban Tư pháp được tham dự
  3.  Ông Kavanaugh không được có mặt
  4.  Ông Kavanaugh phải ra điều trần về tội của mình trước.
Văn hóa của họ đấy! Như thế có khác nào phía bà Ford muốn chỉ huy cả Thượng viện HK. Độc đáo nhất là điều số 4. Từ trò chơi của các em chăn trâu thời xưa, cho đến luật pháp quốc tế thời nay, có chỗ nào bảo bị cáo tự ra biện hộ trước khi biết người ta tố cái gì không? Bình dân có thể trả lời “không”, mà không sợ sai lầm. Đây quả là văn hóa mới!
May mắn CH nắm Ủy ban Tư pháp thượng viện thỏa mãn yêu cầu nhưng không chiều theo tất cả. Họ đã đáp ứng yêu cầu để cho bà Ford được thoải mái trình bày theo kiểu kể chuyện chứ không phải là phiên toà: Thứ nhất, một luật sư đàn bà rất vui vẻ, tử tế, nổi tiếng chuyên môn bênh vực người bị sách nhiễu tình dục, bà Rachel Michelle ở Arizona phỏng vấn. Thứ hai để cho  bà Ford và luật sư bà cùng trình diễn. TNS DC, và bà luật sư Michelle, mỗi người 5 phút thay phiên phỏng vấn. CH hầu như chỉ giữ trật tự và ngồi nghe, mỗi người 5 phút luân phiên thay đổi. Thứ ba, ông Kavanaugh sẽ xuất hiện sau, vào buổi chiều để trình bày ý kiến của mình.
Trận KAVANAUGH diễn biến như sau:
Buổi sáng: Bà Ford
Tiến sĩ tâm lý, giáo sư đại học Blasey Ford, 51 tuổi đọc bản tường trình câu chuyện lâm ly, bi đát của mình bằng giọng run run, nghèn nghẹn, có lúc sụt sùi, tỏ vẻ nhút nhát, e dè. BÀ trình diễn rất xuất sắc. Chỉ có lời văn mạch lạc còn lối trình diễn y như cô bé 15 tuổi đang sống lại thời thiếu niên ngay sau khi bị ăn hiếp. Mỗi lúc cuộc họp tạm nghỉ, các đài bàn tán rùm beng như ở hội tỉ thí võ thuật. Hầu hết đều phán bà đã gây xúc động lòng người; bà là nhân chứng thật đáng tin cậy. Tôi tin bà! Tôi tin và tôi tin! . . .
Cuộc phỏng vấn, có mấy điểm đáng ghi nhận. 
Thứ nhất, bà trở lại cười nói, trả lời như người thường. 
Thứ hai, bà luật sư phỏng vấn với thái độ vuốt ve như chị em. 
Thứ ba, bà đã phải trả lời nhớ và không nhớ: không biết sau lưng lúc đó ai đẩy bà (cô bé) vào phòng; không trả lời được đến đó bằng phương tiện gì và ai đã đưa đón cô bé 15 tuổi; bỏ lửng đoạn chạy từ trên cầu thang xuống và thoát ra bằng cách nào, ban đêm hay ban ngày; nhớ bà đã uống 1 lon bia ở tuổi 15 dĩ nhiên là có trời biết mổi lần một lon hay một lon mấy lần – ai có có gái 15 tuổi cứ thử xem thì biết; nhớ căn phòng ở phía nào; nhớ phòng trên cầu thang, tức là bị đẩy từ dưới lên một phòng trên cầu thang; nhớ tiếng cười lớn. 
Thứ tư, trước thì lấy lý do sợ đi máy bay, từ chối không chịu qua Washington để điều trần, có lẽ đã quên nên khi bà luật sự vui vẻ hỏi thăm bà qua đây bằng gì, thì đương sự hơi ngượng nhưng phải trả lời đi bằng máy bay; luật sư hỏi tiếp các kỳ nghỉ bà thường đi chơi ở đâu. Bà trả lời là đi du lịch như Hawaii, nước ngoài nữa. Đi bằng gì? Máy bay! Hai bên cùng mỉm cười!. . . 
Thứ năm, bà nghĩ gì, ai khuyên bà đi thử máy thăm dò sự thật? Ỡm ờ trả lời không đâu vào đâu. Bình dân tự hỏi: Việc của mình mà mình không biết thật hay không, lại phải nhờ máy quyết định chuẩn bị!!???? Lsư hỏi tiếp có ai cố vấn đi tìm và chọn luật sư? - Bạn ở ngoài bãi biển! Vậy là chấm hết, đứt đuôi!  Thử ở đâu? - Khách sạn! Có thu âm hay thu hình không? Ỡm ờ tiếp! - Hình như computer thì phải. Bà bỏ tiền túi ra trả? – Không. Vậy thì ai trả? Ỡm ờ, không biết. Luật sư phải tiếp cứu. 
Thứ Sáu, đến DC tâng bốc là người can đảm vì trách nhiệm dân sự, đáng khen, đáng tôn vinh. Nhưng huân chương “purple heart” đã cho Peter Stzok mất rồi nên không nghe ai tặng. DC kết thúc bằng câu hỏi bà có tin là Kavanaugh chính là người ăn hiếp bà không? Nhớ 100% đúng là Kavanaugh. Kiểu này có chết ai đâu mà không nói 1 triệu phần trăm luôn! 
Luật sư Rachel Michelle làm đúng nhiệm vụ hỏi để phơi bày những điểm đáng chú ý, để người thường và Thượng viện nhìn thấy tính khả tín và mức độ nghiêm trọng của câu chuyện 35, 36 năm về trước, ở tuổi học trò thiếu niên, được DC nâng lên đến tầm mức tội phạm nghiêm trọng có thể hủy hoại danh dự, tài năng và cuộc đời của một con người đã trải qua thử thách, đã lập thành tích xuất sắc và đang là rường cột của quốc gia.
Buổi chiều đến phiên Kavanaugh, (hy vọng sẽ có bài dịch sau)
Kavanaugh đã viết bài của mình một ngày trước khi ra điều trần. Ông đã bất ngờ, làm rung động lòng người qua bài thuật lại nề nếp gia đình, công ơn nuôi dạy, xây dựng tương lai từng ngày của cha mẹ mình, đến mấy mươi năm phục vụ trong chính phủ, đến làm thẩm phán 12 năm trung thành với luật pháp quốc gia.
Đặc biệt nhất là ông tố cáo DC rất - rất mạnh, và rất thẳng thắn. Như một quả bom, ông quạt thẳng vào sự gian manh, thủ đoạn chính trị của bà Feinstein và DC đã ngâm tôm sự việc hai tháng, để cho truyền thông cùng nhau hủy họai danh dự gia đình và cá nhân của ông. Ông nói trong nghẹn ngào, uất ức. Ông nuốt nước mắt, phải ngưng nhiều lần vì không thể nói tiếp! Ông tiếp thẳng thừng rằng DC đã dùng tiền bên ngoài để ngăn trở và phá hủy uy tín, danh dự của định chế dân chủ này. Đây là điều ô nhục cho cả quốc gia. Ông tiếp tục nghẹn ngào, và phải ngưng nói; ông đã phải uống đến hai chai nước trong suốt thời gian phát biếu. Ông tôn trọng bà Ford, và quyền được nói của bà. Ông chỉ trích tiếp thẳng thừng rằng, DC vì tham vọng chính trị bất chấp tất cả, đã cố tình hủy hoại cuộc đời của ông, gia đình ông, tương lai con cái ông . . . Ở đây trong thượng viện này, trước quốc dân, TNS DC đã nói: “tôi, Kavanaguh là tai hoạ, tôi là kẻ xấu ác, tôi sẽ hủy họại phụ nữ” (evil) ông lặp lại “evil”, “DC muốn tôi rút lui. Các ông bà đừng mong tôi rút lui. Tôi sẽ không rút lui, tôi sẽ chiến đấu cho danh dự của mình…” 
Điều trần theo thủ tục đã xong từ lâu mà DC còn mơ, tưởng rằng ông sẽ ngoan ngoãn như trước. Và không ai ngờ ông tạt nước vào mặt DC thật mạnh, thật thẳng thắn đến như thế! Cả hội trường nín im thin thít.
Ông đã làm rung chuyển cả hai đảng ở thượng viện. Thái độ của mỗi bên thay đổi rõ rệt. CH đa số mừng vui, và đánh thức được 4 RINO. DC vừa mừng tính khả tín của bà Ford, thì bây giờ phải ngậm tăm, cuối mặt. Khi đặt câu hỏi, DC chỉ vu vơ về những lời buồn cười trong year book của tuổi 16! Kavanaugh chỉ cười. Về uống bia, ông tỉnh bơ nói thật, tôi thích bia, tôi uống bia và ông cười hỏi lại ông có uống không? Bà có uống không? Ông phát biểu, đâu phải kẻ uống bia đi đôi với hiếp đáp phụ nữ. ..
Linsey Graham phát biểu chửi thẳng mặt DC là đồ vô đạo về những mong muốn mà chính họ đã nói là trì hoãn cho tới bầu cử 2020 và hủy hoại một ứng viên tuyệt vời mọi mặt. TNS Bob Corker lên tiếng sẽ bầu ‘yes’, Jeff Flake cũng “yes’ nhưng khi ra ngoài hành lang anh ta bị chị em tự xưng họ là người “sống sót”, kêu gào, ông không được bầu cho kẻ ăn hiếp phụ nữ. Mục tiêu của DC là phiếu của Jeff Flake, nên đã dàn dựng chị em vây quanh bề hội đồng một mình anh ta. RINO đúng là RINO, anh ta trở vào, đổi ý theo DC đề nghị hoãn lại một tuần để FBI làm rõ sự việc vì tính chính danh. CH định xúc tiến bầu vào ngày sau vì thấy số phiếu đã đủ 50, nhưng lại gặp trở ngại bất thường này.
Được bạn Jeff Fake ngã theo, DC được trớn cản lại đòi FBI tiếp tục điều tra, gọi những nhân chứng như Mark Judge bạn của Kavanaugh trong chuyện kể. Trong khi đó tất cả các nhân chứng, ngay cả phụ nữ bạn của bà Ford cũng đều từ chối, mỗi người đã gửi bản tường trình cho Thượng viên, ký tên tuyên thệ trước pháp luật rằng họ không biết, không nhớ gì cả.
Tổng thống Trump rất hài lòng và tin tưởng Kavanaugh, nhưng trước tình thế ấy, buộc lòng phải cho FBI xem lại và báo cáo cập nhật trong phạm vi nhất định, và thời gian giới hạn ít hơn một tuần. Dù sao thì quyết định này cũng làm cho thiên hạ chới với! Đây là môt quyết định rất liều lĩnh nhưng Tổng thống Trump hết cách. Tất cả có thể sẽ sụp đổ, Hiến pháp HK có thể sẽ rơi vào tay DC, Cấp tiến xẻ thịt từ từ. Chỉ mong sao FBI ra khỏi đầm, không còn là của DC nữa.
Được như vậy thì chờ xem trận Kavanaugh kết thúc tuần sau, và ông sẽ ung dung bước vào Tối cao Pháp viện. Bởi vì ông đã trải qua 6 đợt FBI xét lý lịch và FBI không thể làm gì hơn với câu chuyện “nhất qủi nhì ma thứ ba học trò” từ gần nửa thế kỷ. Các nhân chứng chắc không ai ngu gì đổi đời mình bằng cách trả lời khác hơn lời khai trong tờ tuyên thệ giấy trắng mực đen. Còn con cờ Ford đã thu được mớ tiền tha hồ đi đi du lịch, không cần sợ máy bay. Câu chuyện tâm lý sẽ chìm sâu vào quên lãng. Và những ai ủng hộ được vẫy tay chào một cái Bye bye!
Thế gian đối với quyền lực hay của cải cũng vậy, tham thì sẽ gian, gian thì sẽ dối, dối đến hồi không che được thì đến ác. Đến đây thì mất tính người, lương tri bị gặm nhấm. Dân gian thường nói hễ tham thì thâm, lấn thì lát, lận thì mạt. Nhờ những điều chướng tai, trái mắt trong trận Kavanaugh lòng tự trọng của con người bị coi thường, nó sẽ tự đánh thức, và người dân – bình dân sẽ nô nức đi bầu cho CH vì cái giá trị chung bị khai thác, chà đạp động tâm quá mạnh. DC cũng có nhiều dân đi bầu nhưng chỉ co lại trong phạm vi Cấp tiến, chứ không phải là vì giá trị ấy. Và sau cùng  như cuộc bầu cử 2016, DC sẽ một lần nữa phạm phải cái thế “Gậy ông đập lưng ông”!
Bình dân hãy yên tâm chờ xem!
Vĩnh Tường
_______________________________________
Phụ đính
Thân thế và sự nghiệp của ông Kavanaugh
Gia đình: Brett Kavanaugh sinh ngày 12/2/1965 tại Washington DC và lớn lên tại Bethesda, Maryland trong một gia đình sùng đạo tin lành. Cha mẹ là người có danh phận và gia đình có nề nếp, kỷ cương.
Cha là Everett Edward Kavanaugh Jr., từng là một luật sư, nay đã về hưu, người xây dựng tương lai cho Brett Kavanaugh bằng cách giữ lịch làm việc cho con mình từng ngày từ tuổi thiếu niên (1978). Và ông đã đem ra trình bày trong trận chiến bảo vệ danh dự của mình hôm thứ Năm (27/9/18) vừa qua. Mẹ ông là Martha Gamble Kavanaugh là cô giáo hai trường Trung học công lập, hầu hết là học sinh Mỹ gốc Phi châu, McKinley Technical High School và H.D. Woodson High School. Khi ông lên 10 tuổi thì bà tiếp tục học và ra làm làm luật sư và trở thành thẩm phán tại Marylan. Bà đã có lần quyết định giúp cha mẹ bà Christine Blasey Ford thoát khỏi bị tịch thu nhà 1996. Có lẽ là nhà Kavanaugh và Ford đã có nợ nhau từ tiền kiếp chưa trả dứt, cho nên ngày nay lại nhũng nhặn, phải nhờ DC tranh quyền mới kéo ra giữa công chúng giải quyết một lần cho xong! 
Vợ Ông Brett kavanaugh, bà Asley Kavanaugh là thư ký riêng của Tổng thống George W. Bush trước và sau khi hai người cưới nhau năm 2004
Hai vợ chồng Kavanaugh có hai đứa con gái, Margaret và Liza.
Sự nghiệp: Kavanaugh tốt nghiệp luật khoa ở trường Yale, là kẻ cựu thù của TT Clinton vì làm việc cho Công tố viên độc lập Kenneth Starr trong cuộc điều tra, dẫn đến truất phế tổng thống Clinton vì tội làm ô uế Whitehouse với cô con gái đáng tuổi con mình, mới vào đời, và đã chối phăng.
-     Làm thư ký cho thẩm phán TCPV Kennedy, vừa mới về hưu để lại ghế mà ông đang được đề cử.
-   Theo ngôi sao bảo thủ J.D. Vance tác giả cuốn sách bán chạy như tôm tươi “Hillbilly Elegy”, vừa qua đã dẫn chứng trên Wall Street Journal rằng Kavanaugh, người thầy của mình là người tuyệt đối trung thành, yêu chuộng và bảo trì Hiến Pháp gốc, có niềm tin sâu sắc vào sự phân quyền trong hiến pháp, bảo vệ quyền tự do cá nhân. Cho dù phải đứng một mình, ông vẫn đặc biệt kiên trì trong những vấn đề liên quan đến quyền hạn của tổng thống, như ngăn chặn sự lạm quyền của cơ quan chỉ định đối với người được dân cử.
-     Ông làm việc cho Tòa Bạch ốc thời TT Bush, sau đó là thẩm phán Tòa Phúc Thẩm (Court of Appeals for D.C Circuit) do TT Bush bổ nhiệm 2003, nhưng tranh chấp đảng phái ngăn cản 3 năm vì ông có thành tích bảo thủ như Clarence Thomas và Justice Antonin Scalia, đến 2006 ông mới được bổ nhiệm.
-     Trong thời gian 12 năm làm thẩm phán, nổi bật nhất là ông đã để lại 307 ý kiến cho tòa án, một việc chưa có thẩm phán nào đạt tới. Ông thường tập trung hai vấn đề công khai chỉ trích sự mù quáng đối với các quan chức liên bang như một sự từ bỏ trách nhiệm tư pháp và vi phạm sự phân chia quyền lực theo hiến pháp. Kavanaugh là một tài năng mà chính DC không có chỗ nào có thể chê được.
-      Ngày 9 tháng 7, 2018 ông được TT Trump đề cử vào ghế thẩm phán TCPV, và trận chiến thượng viện diễn ra từ đó đến hôm nay, Thứ Sáu 28/9/2018.
Joe Biden đã nói:
“FBI dứt khoát trong trường hợp này và bât cứ trường hợp nào, không thể đưa ra được kết luận. Chấm hết! Lý do tại sao chúng ta không thể dựa vào báo cáo của FBI – các ông bà sẽ không thích nếu chúng ta đã làm, bởi vì nó không thể thuyết phục. Họ nói ‘ông nói, bà nói, và họ nói’. Chấm hết! Thế nên, khi mọi người gạt bỏ báo cáo của FBI trước mặt bạn, hiểu họ không thể, họ không thể, họ không thể đạt được kết luận gì. Họ không đưa ra, như bạn của tôi chỉ ra, họ không đưa ra lời đề nghị nào.”

Vĩnh Tường

No comments:

Blog Archive