Monday, October 13, 2008

Hãy trả lại sự thanh tịnh cho Phật Tử Việt Nam

Đạo cô Phước Duyên

Ngày nay con số những vụ việc phạm giới trong giáo hội Phật giáo VN tại hải ngoại cứ gia tăng mỗi ngày càng nhiều làm rối loạn sự thanh tịnh của những nhà tu hành, đó cũng có thể xem như là hồi chuông cảnh báo cho thấy sự sa sút đạo hạnh trầm trọng của giới sư tăng Việt Nam. Điều quan trọng đáng nói nhất ở đây là sự im lặng đã bao trùm lên các vụ việc đó, không một ai trong giáo hội muốn làm sáng tỏ sự thật, ngay cả những người thường ngày hay xưng danh xưng chức này sắc nọ cao cả trong giáo hội… Vâng, cũng chính nhờ vào sự im lặng hữu hiệu đó đã giúp sức thêm lông thêm cánh cho các sư hổ mang tiếp tục ngang nhiên xem thường và lợi dụng lòng tin của bá tánh ngày càng nhiều hơn.

Có những chuyện tồi bại của 1 số sư tăng ở hải ngoại mà không ai dám tin là sự thật đã và đang xãy ra khắp nơi. Nhiều vị phật tử đã quá tin tưởng họ đã trở thành nạn nhân của họ, phải ngậm đắng nuốt cay không dám hở môi nói lên sự thật, bởi vì họ không biết nói với ai, Phật ở trên cao xa quá làm sao giúp được gì? Còn những người trong giáo hội cứ bao che cho nhau, trừ phi vụ việc được phơi bày trước công lý pháp luật, tất cả hành vi đồi bại đó đều được cho chìm xuồng êm xuôi… Trách nhiệm làm sáng tỏ những việc xấu xa này thuộc về ai trong giới Phật giáo? Nhiệm vụ của những người mang chức sắc cao trong giáo hội là gì? Đến nay họ đã làm được gì cho đồng bào Phật tử? Có phải vũ khí duy nhất của họ là cái nón cối Cộng Sản luôn sẳn sàng chụp lên đầu người dám nói sự thật? Họ đã xem thường Phật pháp? Không tin Nhân Quả? Có phải là những tên Ma Vương đội lốt nhà tu quậy phá Phật đường? Có phải họ bao che cho nhau vì muốn giữ gìn mặt mũi đạo pháp? Hay họ là đồng lỏa? Hay thực chất họ chỉ là những kẻ hữu chức vô quyền, chỉ biết lo bảo vệ lợi ích cá nhân của mình???…Xin dành câu trả lời cho mỗi người con của Phật Tổ, cũng nên nhớ Phật không có những đứa con ngu muội mù quáng luôn bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, mà Phật phải có những người con sáng suốt biết dùng trí tuệ của mình tự thức tỉnh mình, không nhẹ dạ cả tin, biết đánh giá sự việc xảy ra, biết nhận ra kẻ xấu làm chuyện bậy bạ, biết cùng nhau xây dựng tương lai của Phật Giáo VN cho các thế hệ sau không bị mắc vào vết xe đã đổ.

Trên con đường đi đến Phật, mỗi người trong chúng ta từ những người bình thường đến các phật tử và cả những vị sư tăng hàng chức sắc cao quý đều có những sự nhận thức hoàn toàn khác nhau về những lời Phật dạy trong Kinh điển. Bởi vì mỗi người có nguồn gốc xuất thân khác nhau, trình độ học vấn khác nhau và căn cơ cũng khác nhau. Đó là chưa kể đến những người tu hành với nhiều mục đích khác nhau, méo mó giảy dạy kinh Phật khác nhau theo ý đồ riêng tư của họ …

Có phải cuộc đời là bể khổ nên đức Phật đã dạy: “Chỉ khi nào con người đã thoát được khỏi cảnh khổ đau trần tục thì mới đạt được đến cảnh giới Niết Bàn, mà muốn đến Niết Bàn con người phải tuân thủ và thực hiện Bát Chánh Đạo, vượt ra ngoài mọi cực đoan thái quá, trong đó phải giữ gìn Ngũ Giới Cấm…”

Theo lời Phật dạy, 1 vài vị sư tăng thuyết giảng khuyên phật tử: “Cúng dường nhiều sẽ được hưởng phúc báu trong vạn kiếp sau và có khả năng cứu độ nhiều đời cha mẹ, con cháu…” hay là “Cúng dường nhiều, làm công đức giỏi, một ngày niệm 20 lần Kinh Phật thì sẽ được hưởng nhiều phước đức, khi chết đi sẽ được lên Niết Bàn ở với Phật…!!”

Nghe đến cảnh giới Niết Bàn hay Thiên Đàng thi ai lại không ham, cuộc sống này khổ đau quá nhiều rồi, nên trong đầu ai cũng tự vẽ cho mình những khung cảnh thần tiên khác nhau, ai cũng ao ước được đến Thiên Đàng hay Niết Bàn sau khi chết, nên đã ra sức bỏ tiền của công sức vào trong các hoạt động chùa chiền, họ tin ràng hể công sức tiền bạc càng nhiều thì tấm vé vào Niết Bàn được bảo đảm hơn! Có người thì lại nói họ đã thấy được cảnh Niết Bàn trong những lần ngồi thiền tịnh, cho nên càng ngồi thiền tịnh càng nhiều thì sẽ được đến Niết Bàn dễ dàng hơn….Một số người lại giải thích, cuộc sống chỉ có 1 mà thôi, chết là hết, Niết Bàn không ở đâu xa xôi mà hiện hữu ngay trong lòng chúng ta, tức khi nào ta cảm thấy ung dung tự tại không buồn phiền chuyện gì cả thì đó là Niết Bàn trong Tâm, đó mới chính là điều Phật muốn nói. Mà muốn làm được như vậy thì phải tự xét mình trước, phải biết thay đổi dẹp bỏ những cực đoan của bản thân, phải tự huỷ diệt sự nghi ngờ và phiền não trong lòng mình, biết yêu thương, biết tha thứ nhịn nhục cho người khác và biết vui hưởng những gì mình đang có.

Trong Kinh Pháp Cú có phải đức Phật dạy: “Chỉ có ta tạo nghiệp ác, chỉ có ta chịu khổ đau, chỉ có ta làm ta hết sai lầm, chỉ có ta làm cho ta trở nên trong sạch. Không ai có thể khả dỉ cứu được ta, ngoại trừ chính ta. Chính ta phải đi trên con đường chính đạo. Chứ Phật chỉ là người chỉ đường trỏ lối mà thôi.” …

Trong suốt hơn 33 năm lưu vong xứ người, giới tăng sỉ Phật Giáo VN tràn lan trên thế giới đã phát triển 1 cách nhanh chóng và thành công vượt bực về mặt vật chất, được thể hiện qua các việc quyên góp tiền bạc của bá tánh thập phương để xây dựng chùa chiền, lập thất đồ sộ khắp nơi. Con số sư tăng mang chức sắc cao cũng đua nhau xuất hiện, có người tự làm chùa kêu gọi bá tánh giúp đở, có người cạo đầu vài tháng đã lên hàng Đại Đức, ai muốn làm gì thì cứ làm, không ai có thể biết rõ được xuất xứ của ai, cũng không ai có thể kiểm tra đạo đức, phẩm hạnh của ai, không ai biết được mặt tu hành tịnh tấn của ai, không ai có thể đứng ra chấn hưng đạo pháp một cách nghiêm túc chặt chẽ… Bởi vì mạnh ai nấy tu theo mục đích của mình, họ tự cảm thấy đã đắc đạo và cứ thế mà làm vua một chùa…

Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói “Một phần lỗi thuộc về Phật Tử, họ đã dại dột coi các ông thầy như thần thánh, lầm tưởng ông nào cũng cao thượng, nên luôn tỏ ra tuân phục, nuông chìu các thầy quá đáng, làm hư hỏng họ …”

Bàn về giới tăng ni phật tử thì cũng có hàng vạn loại phật tử khác nhau, họ đến chùa với hàng vạn mục đích khác nhau, có người đến chùa để tìm nơi thanh tịnh tu tâm dưởng tánh, có người vào chùa vì ham vui nghe theo lời rũ rê của người thân hay bạn bè, nhưng cũng có những phật tử bệnh hoạn đến chùa để ve vãn thầy sư đi tìm những cảm giác lạ hơn người… Những tăng ni bệnh hoạn này hay gây ra nhiều chuyện rối rấm như ghen tuông, đay nghiến, nói bóng gió hay thầm thì nói xấu nhau nơi chốn Phật đài. Còn những lão sư tăng Bát Giới đã có quan hệ với 1 phật tử thì không sao tránh khỏi mối quan hệ với phật tử khác, nếu tỏ thái độ ân sũng không đồng đều thì lập tức các nàng sẽ gây sóng gió ngay….Cũng có những phật tử mù quáng tôn sùng các sư tăng một cách quá đáng, luôn sẳn sàng bênh vực các thầy hết mình, có khi còn sống chết ăn thua đủ với ai nói động đến thầy chùa của họ. Họ lúc nào cũng sẳn sàng làm công quả, săn sóc các thầy chu toàn kỷ lưởng, lúc nào cũng váy lạy cung kính các thầy như là những ông Phật sống, họ nghe lời các thầy râm rấp và thậm chí dâng hiến tất cả tiền bạc của cải hết cho thầy để mong được phước đức.…

Thầy Mạnh Tử dạy “Nói mà không biết là bất nhân, biết mà không nói là bất nghĩa”.

Ngày xưa những người cạo đầu đi tu vào chùa hẳn là những người tâm tu thật sư hay người gặp nhiều oan trái sanh ra chán đời, không màng danh lợi, không muốn đấu đá hơn thua, chọn thiền môn là nơi họ có thể tìm thấy sự thanh tịnh an lạc cho cuộc đời. Còn thực tế ngày nay, những người đến chùa tu đa số đều có mục đích hẳn hoi. Nhân đây xin kể tóm tắt 1 vài sự thật đã xãy ra:

1. Ở USA, tờ báo Houston Chronicle đăng ngày 14.10.2001 do 2 ký giả Bill Murphy và Joann Zuniga đưa tin vụ xét xử 2 tăng sỉ VN ở chùa Pháp Vân tại Pomona, California đã tổ chức hiếp dâm 2 chị em tín nữ VN ngay tại chùa, trong đó còn có sự tham gia của 1 sư tăng khác. Bồi thẫm đoàn với 8 phiếu thuận 2 phiếu chống đã quyết định bị can chính TTD* tức Thích Tiền Đống 3 năm tù và phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 1 số tiền lên đến 5 triệu 700 ngàn USD. Số tiền bồi thường này lại do chính chùa Pháp Vân phải trả, bởi vì chùa PV có đồng lỏa can dự đồng thời đã bao che cho vụ hãm hiếp này…

2. Ở Đức, có vị đại đức pháp danh TND* tức Thích Như Điên là 1 vị tăng phú trọc nổi tiếng thu gom tiền bạc nhanh chóng hơn các chùa khác. Thầy TND thường khoe khoang là có căn tu và hội đủ cơ duyên nên mới may mắn như vậy. Toàn bộ tài sản của nhiều ngôi chùa họp lại + tiền đóng góp của bá tánh + tiền trợ cấp định kì của chính phủ Đức, đã trở thành tài sản riêng của thầy. Còn nữa, thầy còn bỏ túi thêm tiền ấn hành kinh sách, tiền đúc chuông, tiền ủng hộ đồng bào thiên tai ở VN, tiền chia 3 từ trong thùng Phước Sương…Chưa hết, hàng năm những ngày lể lớn như Vu Lan, lể Phật Đản, tết Nguyên Đán thầy còn bỏ túi thêm tiền cho thuê sạp, bán thức ăn chay và mặn trong chùa, tiền bãi đậu xe, tiền văn nghệ, tiền bán vé vào cửa….Cũng chưa hả dạ, thầy còn thu tiền giữ xe cho hội chợ Expo tổ chức gần chùa và khuyến khích bà con đi hội chợ Expo nên ghé qua chùa thuê ghế bố tạm nghỉ hay thuê phòng ngũ qua đêm trong chùa để thầy thu tiền thêm…Thầy con vay mượn tiền của bá tánh để đầu tư vào những phòng trọ cho khách du lịch các nơi đến viếng chùa. Nên biết tổng số tiền thầy thu gom được không phải đóng 1 xu thuế nào cho chính phủ. Điều quan trọng hơn hết là những khoản tiền chi thu của chùa không ai có thể kiểm soát được ngoại trừ 1 Ban Trị Sự bù nhìn do chính bàn tay của thầy tạo dựng đưa lên…

3. Còn ở Sydney vài năm trước đây hẳn mọi người còn nhớ vụ 1 lão sư tăng lén lút đi chơi gái mãi dâm bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Trời bất dung gian lão sư này bị lọt vào ổ phục kích của 1 cảnh sát viên nữ đang thi hành nhiệm vụ bài trừ tệ nạn xã hội giả làm gái điếm. Tình tiết nội vụ sau đó như thế nào thì đồng bào Úc Châu đều đã rỏ…. Ít lâu sau 1 vụ lem nhem tư tình của 1 sư trụ trì chùa ở Cabramatta với 1 phật tử đã dấy lên ồn ào nhưng cũng chìm xuồng êm ru… đâu lại vào đấy…y như cũ…

Đó chỉ là 1 vài vụ không thể chối cãi trong hàng trăm vụ tai tiếng khác mà không thể kể hết ra hôm nay. Thử hỏi những nhà sư hổ mang này từ đâu mà ra? Tại sao ngày càng phát sinh nhiều và lộng hành như vậy? Tại sao họ vẫn cứ ngang nhiên coi thường Phật pháp, coi thường Pháp luật, khinh thường bá tánh, làm những điều bậy bạ mà vẫn cứ sống ung dung tự tại ăn no ngủ kỷ, không lao động, tiền bỏ túi riêng không đóng thuế, được người đời váy lạy cung kính hết mình?? Sự quyên góp tiền bạc cùng với sức lao động công quả của bá tánh Phật tử liệu có nên tiếp tục bỏ ra cho những loại sư tăng này hay không?

“Nhân Hư Đạo Bất Hư” - Lời cuối cho các Phật tử bá tánh thập phương, hãy cùng nhau quét sạch cửa chùa, ngăn ngừa Pháp nạn bành trướng, phải tự thức tỉnh mình trước khi quá trể, không nên tiếp tục cuồng đạo mù quáng nhắm mắt làm ngơ, hãy trở lại đi đúng con đường Phật dạy, hãy tự thấp đuốc lên mà đi, không nản lòng bỏ đạo, hãy xa lánh các hang ổ của sư hổ mang, cùng nhau tìm lại sự thanh tịnh cho Phật môn của mình. Nên nhớ Phật ở chính trong Tâm của chúng ta, tu tại gia cũng là tu, Phật trong Tâm mới chính là ánh sáng nhiệm mầu nhất, hữu hiệu nhất giúp mình thoát khỏi sự gian trá, giúp ta tìm thấy 1 đời sống yên lành hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

Đạo cô Phước Duyên

18.09.2008

* Tên pháp danh thật không muốn đưa ra

No comments:

Blog Archive