Thursday, October 16, 2008

Queensland Ưu tư: Ngôi nhà trụ sở CĐ

Kính thưa quý vị,

Bài viết bên dưới của Hoàng Nguyên (4eb) đã được đăng trên báo Sài Gòn Times cách đây vài tháng. Gần đây, môt vài thành viên trong cộng đồng Qld tỏ ra ưu tư về việc BS Bùi Trọng Cường có thái độ chính trị không phù hợp với nguyện vọng của một số đồng hương có quan tâm về chính trị. Trước ưu tư này, người ta thường nhắc đến việc tìm nhân tuyển thích hợp.

Việc tìm nhân tuyển đứng ra gánh vác chuyện cộng đồng đã khó, vấn đề lại càng khó khăn hơn khi người ra "vác ngà voi" lại phải "vác thêm nhà băng". Xin mời quý vị xem lại một bài viết cũ, nhưng không cũ về mặt thời gian tính. (ở cuối bài viết có phần phụ chú cập nhật).

Cộng Đồng Qld

vừa Vác Ngà Voi vừa Vác Nhà Băng

Sau hơn 30 năm định cư, đại đa số đồng hương đã an cư lạc nghiệp. Hầu như ai cũng có nhà cửa mà không những vậy, một số đồng hương còn ăn nên làm ra, thành công trên sự nghiệp. Căn nhà riêng kể như tạm xong, còn căn nhà chung, tức trụ sở Cộng Đồng hay đền thờ quốc tổ, cũng đã được thiết lập ở một số các tiểu bang. Đây là điều đáng khích lệ cho chúng ta, những người Việt lưu vong. Câu chuyện hôm nay xoay quanh căn nhà chung của Cộng Đồng ở tiểu bang Queensland.

2709 Ipswich Rd là một địa chỉ quen thuộc mà hầu như thông báo nào của CĐ Qld cũng có đề cập, đó là trụ sở của CĐ. Trước đây trụ sở này thuộc chính phủ tiểu bang Qld, được cấp cho CĐ Qld để dùng làm nơi tạm trú cho các trẻ mồ côi, sau này trở thành một trung tâm tạm cư khẩn cấp cho mọi người. Ngôi nhà gồm 4 căn flat dùng để phục vụ cho nhu cầu tạm cư khẩn cấp này, cùng một gian chính, để làm trụ sở của CĐ, đặt trên một khu đất tương đối rộng ở vùng Darra, một vùng đông dân cư người Việt.

Cơ sở này đã thuộc quyền sở hữu của CĐ Qld mấy tháng nay và câu chuyện bắt đầu từ chợ Tết năm 2007. Tại chợ Tết Đinh Hợi, ông Peter Beatie, thủ hiến Qld lúc ấy, đã tuyên bố cùng đồng hương là chính phủ tiểu bang sẽ ủng hộ việc xây một tượng đài thuyền nhân ở Roma Street Parkland, một địa điểm ngay trung tâm thành phố Brisbane. Việc dựng một tượng đài như vậy có ý nghĩa chính trị vô cùng bất lợi cho CSVN nên, theo chỗ chúng tôi được biết, chính quyền CSVN đã có những can thiệp bên trong. Được biết sau đó kế hoạch xây tượng đài tại Roma Street bị hủy bỏ và có một đề nghị tượng đài này sẽ được dời về một địa điểm khác, không ở trung tâm thành phố. Song song đó, sau những liên lạc giữa BS Bùi Trọng Cường và chính phủ tiểu bang, thì kết quả là thay vì ủng hộ tài chánh cho kế hoạch xây tượng đài, chính phủ tiểu bang sẽ ủng hộ 50 ngàn đô la cho CĐ để mua lại cơ sở vẫn được dùng làm trụ sở CĐ từ trước đến nay. Trị giá của cơ sở này là 530 ngàn đô la, sau khi được sự tài trợ của chính phủ tiểu bang, CĐ sẽ phải trả một khoảng tiền là 480 ngàn đô la. Dự án về tượng đài tưởng niệm thuyền nhân không được nghe nhắc đến kể từ đó.

Mua được một căn nhà chung cho cộng đồng người Việt ở Qld là một điểm son, song dĩ nhiên, tuy là CĐ đứng tên, trên thực tế, căn nhà vẫn nằm trong tay ngân hàng cho đến khi chúng ta trả dứt số nợ. Sau nhiều công tác gây quỹ như lập sổ vàng, tổ chức ăn uống, văn nghệ, dạ vũ, cộng với sự tài trợ của chính phủ tiểu bang và số ngân quỹ sẵn có của CĐ, theo chỗ chúng tôi được biết, CĐ còn nợ ngân hàng khoảng 400 ngàn đô la. Như chúng ta đều biết, vấn đề chính của việc trả nợ là tiền lời. Với 4 căn flat mà trước đây dùng làm trung tâm tạm cư khẩn cấp, CĐ có một lợi tức tương đối đều đặn và ổn định, nhưng không đủ trang trải số nợ hàng tháng này. Trước tình trạng đó, điều CĐ đã và đang làm trong mấy tháng nay, kể từ khi mua trụ sở, là gây quỹ để trả nợ và còn tiếp tục và sẽ tiếp tục gây quỹ.

Cố gắng gây quỹ của quý vị có trách nhiệm trong CĐ hiện nay là một điều đáng tuyên dương, vì đây không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là ở một tiểu bang mà cư dân người Việt chỉ bằng một phần năm (1/5) Sydney hay Melbourne. Điển hình là trong tháng qua, CĐ Qld đã mời ca sĩ Trần Thái Hòa từ Hoa Kỳ sang hát để gây quỹ, với hai buổi trình diễn, một ở Brisbane và một ở Sydney. Việc mời một ca sĩ từ ngoại quốc sang, in vé, quảng bá, đặt nhà hàng, mướn ban nhạc và ca sĩ cây nhà lá vườn tăng cường, mướn khách sạn, đưa đón cũng không phải là không tốn nhiều công sức.

Kết quả, sau hai buổi trình diễn của Trần Thái Hòa ở Brisbane và Sydney, gồm lại tất cả tiền bán vé, ủng hộ sổ vàng và xổ số, trừ đi chi phí, CĐ Qld đã thu được khoảng trên 1 ngàn đô la. Theo chúng tôi được biết, tổng số tiền mà bà con ở Brisbane và Sydney tặng cho sổ vàng trong kỳ gây quỹ này xấp xỉ số tiền CĐ thu được. Điều này có nghĩa là nếu chỉ tính tiền bán vé và xổ số thì CĐ đã không lời. Số tiền có được là nhờ lòng hảo tâm của đồng hương tặng sổ vàng, không phải là nhờ vào buổi văn nghệ. Có được những thành viên thiện nguyện, hoạt động để xây dựng một căn nhà chung thật vô cùng quý hóa, và sự đóng góp của mỗi cá nhân cần được ghi nhận, khích lệ. Song sau nhiều nổ lực để tổ chức hai buổi trình diễn liên tiểu bang, mà số tiền thu được ít hơn một buổi cơm gây quỹ trung bình của một hội đoàn nhỏ, nói lên rằng phương thức gây quỹ trên không hiệu quả. (Tuy vậy, được biết là CĐ sẽ tiến hành phương pháp gây quỹ này trong thời gian sắp tới).

Qua những cố gắng lớn như trên mà việc thu nhập để trang trải nợ nần vẫn gặp khó khăn, chúng ta mới thấy được sự vất vả và khả năng vận động tài chánh giới hạn của những người đang làm thiện nguyện cho CĐ Qld. Trong vài tháng qua, BCH đương nhiệm đã cố gắng xoay sở, rất đáng được hoan nghênh, nhưng nếu việc này kéo dài 25 năm, có lẽ năng lực sẽ hao mòn. Số tiền thu được từ sổ vàng cũng khó có thể kéo dài một phần tư thế kỷ. Chẳng may các flat của CĐ cần sửa sang, hoặc không có người mướn, nguồn thu nhập giảm xuống, thì khổ càng thêm khổ.

Điều này dẫn đến một hướng phân tích khác, đó là gánh nặng cho những người kế tục. Khi tham gia vào Ban Chấp Hành (BCH) CĐ, chắc đa số thành viên đều nghĩ đến việc phát triển CĐ qua những công tác xã hội, tạo phúc lợi cho đồng hương, tổ chức Trung Thu, chợ Tết, gây dựng uy tín với cộng đồng lớn bên ngoài, chứ ít mấy ai nghĩ rằng khi nhận lãnh trách nhiệm của BCH CĐ là gánh một gánh nợ mấy trăm ngàn, mà phương tiện tạo thu nhập của CĐ thì chưa vững vàng. Nếu chẳng may mà gánh nợ này trả không xong, phải bán đi trụ sở, thì BCH ấy phải chịu trách nhiệm việc làm mất trụ sở CĐ trước đồng hương. Do đó, ưu tiên hàng đầu của những BCH sẽ là "trả nợ tình xa", trả món nợ mà BCH tiền nhiệm trao truyền lại, rồi mới có thể bỏ tâm huyết vào những sinh hoạt khác. Có thể trên đời sẽ có người giỏi giang, có tinh thần làm việc không công dài hạn, thu xếp được vẹn toàn, nhưng đó chỉ là "có thể". Tìm ra được người chịu vác ngà voi cho sinh hoạt CĐ bình thường đã khó, tìm ra người vừa chịu vác ngà voi, vừa chịu vác "nhà băng", và có đủ khả năng vác đàng hoàng, càng khó hơn bội phần.

Để tránh tình trạng BCH phải vác cả hai cùng một lúc, ôm cái trách nhiệm quá lớn, một phương pháp được áp dụng ở một số nơi, là lập ra một Ủy Ban chuyên trách về việc mua trụ sở. Ủy Ban này không phải là BCH mặc dù đương kim Chủ Tịch (CT) của CĐ có thể là đồng CT của Ủy Ban. Như vậy thì BCH mới có thể bỏ nhiều tâm trí và nổ lực vào các mặt phát triển khác và nhờ chuyên trách, Ủy Ban cũng sẽ có khả năng và tâm huyết lo việc kinh tài cho CĐ một cách đắc lực. Rất tiếc là việc này đã không xảy ra ở Qld. Giúp cộng đồng chúng ta sở hữu một trụ sở là điều vô cùng hay, nhưng nếu vì vậy mà nhân sự cho tương lai bị bế tắc, hay tiềm năng phát triển các mặt sinh hoạt khác của CĐ bị suy giảm thì không phải là điểm son.

Rất có thể BCH đương nhiệm của CĐ Qld không có cái nhìn giống như người viết, không thấy việc vừa sinh hoạt xã hội, vừa cắm cúi trả nợ nợ ngân hàng cho một tài sản không phải của cá nhân mình, là khó khăn. Nếu được như vậy thì rất đáng mừng. Có thể là đâu đó, có những vị cảm thấy vác ngà voi và vác nhà băng cùng lúc, không công, là chuyện khả thi và sẵn sàng lao mình vào công việc thiện nguyện này trong những nhiệm kỳ tới, như vậy thì càng đáng mừng và càng đáng được tuyên dương hơn. Song lăn lộn 20 năm nay trong giới sinh hoạt CĐ, chúng tôi cảm thấy tìm được người chịu gánh và làm tròn trách nhiệm sinh hoạt CĐ đã khó, muốn tìm một người vừa "ăn cơm nhà vác ngà voi", vừa "ở với vợ mà gánh nợ người" thì rất khó, rất rất khó.

Phân tích, bình luận mà không đề nghị phương thức giải quyết thì không tích cực. Vậy, trước hoàn cảnh "duyên CĐ, nợ nhà băng" có thể gây nên bế tắc nhân sự trong tương lai cho CĐ, hay làm suy giảm các phát triển sinh hoạt khác, chúng ta có cách gì để giải quyết? Có lẽ câu trả lời rất đơn giản, đó là gánh quá nặng thì cần chia sẻ cho người khác phụ giúp. Khi chia sẻ trách nhiệm, thì đồng thời phải chia sẻ cả quyền hạn và vinh quang, có nghĩa là không phải chỉ nhờ người này, người nọ giúp tay, mà phải thực sự cho người ta cái thẩm quyền và vị trí xứng đáng với sự đóng góp. Đề nghị này không mới mẻ gì, đã được nhắc đến bên trên, đó là lập ra một ủy ban chuyên trách. Song nếu như BCH đương nhiệm cảm thấy các phân tích và đề nghị trên không chính xác và có đủ khả năng thực hiện vác ngà voi lẫn nhà băng đến bước hoàn tất, thì tên tuổi của BCH đương nhiệm sẽ được ghi vào trang sử CĐ bằng những nét son.

Hoàng Nguyên

Dưới đây là link để xem ảnh của trụ sở Cộng Đồng, quý vị có thể xem từ nhiều góc cạnh khác nhau

http://maps.google.com.au/maps?utm_c...&utm_term=maps

Ghi thêm: Sau khi bài viết này được đăng tải, chúng tôi được biết BCH CĐ có triệu tập một buổi họp thành lập một ban vận động tài chính cho căn nhà chung. Dư luận cho rằng cách giải quyết này không ổn thỏa.

Thứ nhất, Ủy Ban ấy phải độc lập với BCH CĐ, không bị ảnh hưởng của nhiệm kỳ của BCH CĐ, mới chia được gánh nặng cho BCH sau này. Nếu ủy ban này giải tán sau khi BCH đương nhiệm giải tán thì việc thành lập Ủy Ban tạm thời như vậy không chia sẻ được gánh nặng cho người chấp nhiệm trong tương lai.

Song, điểm thứ nhì là nếu Ủy Ban này độc lập, hay biệt lập với BCH CĐ thì nó phải được lập ra TRƯỚC KHI BCH CĐ quyết định mua trụ sở CĐ, nhưng nay thì đã quá trễ. Không những trễ về mặt tình, có nghĩa là đặt người ta vào chuyện đã rồi, mà trên mặt thủ tục tài chánh, hành chánh cũng có điều không hợp.

Đó là ý kiến của một số đồng hương có kinh nghiệm sinh hoạt trong CĐ.

From: hoang nguyen
hoang4eb@gmail.com
Date: Wednesday, October 15, 2008, 11:05 PM

No comments:

Blog Archive