Tuesday, October 14, 2008

Thảm họa kinh tế Hoa Kỳ làm xáo trộn nội bộ ÐCSVN

Jonathan Manthorpe, Vancouver Sun 13/10/08, Khánh Ðăng lược dịch

Thảm họa kinh tế Hoa Kỳ làm xấu hơn sự xáo trộn chính trị ở Việt Nam

Thủ tướng Việt Nam phải đọc một bài thuyết trình ở Ðại học Quốc gia Úc ngày hôm nay, mặc dù có nhiều khó khăn trong đề tài của ông ta –tình trạng kinh tế của Việt Nam– nhưng có lẽ đó lại là một điều khuây khoả cho ông ta khi được đi ra khỏi Hà Nội.

Giống như nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác, ông Dũng đang nhìn các chính sách kinh tế mở rộng của mình bị nướng tan trong giòng phún xuất thạch của thảm họa kinh tế Hoa Kỳ.

Nhưng đối với cá nhân ông Dũng thì việc sống sót về mặt chính trị là một vấn đề thúc bách cần thiết hơn so với nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác.

Vai trò lãnh đạo của ông ta đã đang là đề tài của một cuộc tranh cãi dai dẳng và cay đắng ngày càng gia tăng trong nội bộ Ðảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam.

Một phe cánh khá mạnh mẽ trong đảng, do tổng bí thư Nông Ðức Mạnh cầm đầu, đang thắc mắc về sự ngoan cố của ông Dũng về việc chạy theo mô hình của Trung Quốc và đeo đuổi mức tăng trưởng cao, được trả giá bằng tất cả những sự cân nhắc khác

Ông Dũng trở thành thủ tướng vào năm 2006, đã có thể đỡ gạt được nhiều kẻ phê bình ông ta khi mức tăng trưởng kinh tế cứ vui vẻ tà tà đi tới ở mức 9% hoặc khoảng cỡ đó.

Nhưng năm nay những con số tăng trưởng và tình hình kinh tế Việt Nam đã bắt đầu rẽ ngoặt, thậm chí còn xảy ra trước khi các ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ, một thị trường quan trọng, và sự lây lan của thảm họa kinh tế Mỹ đến các thị trường xuất cảng khác của Việt Nam bắt đầu có tác dụng.

Ông Dũng đã giảm bớt sự ước lượng mức tăng trưởng của tổng sản lượng nội địa trong năm nay xuống còn 7% từ mục tiêu ban đầu là 9%. Nhưng ít nhà kinh tế tin rằng mục tiêu đó thực tế vì mức tăng trưởng chỉ có 6.5% trong 9 tháng đầu năm và triển vọng cho những tháng còn lại thì thậm chí còn tối tăm ảm đạm hơn.

Một số người không tin tưởng ngay cả vào mức tăng trưởng 6.5% —con số do nhà nước đưa ra mới đây— là đúng sự thật và họ cho rằng con số thật sự còn thấp hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó nạn lạm phát đã lên đến mức phi mã và hiện thời đang ở mức 30% một năm. Ðể cố gắng kiểm soát mọi sự, nhà nước đã giảm bớt chi tiêu, chẳng hạn như huỷ bỏ trợ cấp xăng dầu, và siết chặt chính sách tiền tệ, mặc dù điều đó không chắc có thể sẽ sống sót vượt qua cơn bão tín dụng đang dồn dập tới.

Vì thế Việt Nam đang sôi sục với sự bất mãn của quần chúng. Ðã có hàng trăm vụ đình công trên toàn quốc trong năm nay, phần lớn là ở các hãng xưởng do người nước ngoài làm chủ và hầu hết tất cả đều ủng hộ việc đòi hỏi tăng lương để bắt kịp với đà lạm phát.

Ông Dũng và phe nhóm của ông ta, cho đến nay, vẫn luôn khẳng định rằng chiều hướng duy nhất giúp cho Việt Nam có thể đứng vững được là tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong khi kềm chế sự chi tiêu cuả nhà nước hầu chế ngự lạm phát.

Nhưng tất cả các dấu hiệu chống đối lại các chính sách này hiện đang gia tăng trong hàng ngũ lãnh đạo đảng và sớm muộn gì cũng đe dọa đến vai trò tiếp tục lãnh đạo của ông Dũng.

Hồi đầu tháng này, 160 uỷ viên trung ương đảng đã họp phiên thứ ba trong năm nay, một điều xảy ra rất bất thường chứng tỏ rằng có một mối băn khoăn lo lắng và bất đồng cao độ trong giới lãnh đạo.

Theo sau hội nghị trung ương đảng đầu tiên hồi tháng Giêng, có một phiên họp khẩn cấp khác được triệu tập vào tháng Bảy, tiếp nối một sự biểu lộ công khai vào tháng Tư của 14 uỷ viên Bộ chính trị về việc thiếu tin tưởng vào các chính sách kinh tế của ông Dũng.

Ông Dũng có ít phe cánh trong Bộ chính trị và con số ủng hộ đang giảm dần trong uỷ ban trung ương đảng. Trong một đất nước khi sự lãnh đạo tập trung là một yếu tố quan trọng trong chủ trương của đảng, thì bản tính phô trương màu mè của ông Dũng và sự vui sướng rõ rệt của ông ta trong vai trò lãnh đạo nổi bật là những điều gây nhiều mối nghi ngờ nghiêm trọng.

Ông Dũng cũng là một người miền Nam, và do đó vẫn còn lôi cuốn sự ngờ vực của những người miền Bắc là những kẻ đã thắng cuộc chiến Việt Nam vào thập niên 1970s, và họ tin tưởng rằng giá trị đạo đức chính trị nghiêm khắc của họ là yếu tố quyết định để chiến thắng Hoa Kỳ và chính quyền bù nhìn ở Sài Gòn.

Nhưng ông Dũng ít có sự nhượng bộ đối với những xu hướng đã ăn quá sâu vào đầu óc này, tự bao quanh mình với những người đồng hương miền Nam và dường như không quan tâm mấy đến những luồng tham nhũng gây ra từ hậu quả đó.

Hội nghị khẩn cấp hồi tháng Bảy đã chấp nhận những phê bình kiểm điểm hồi tháng Tư của Bộ chính trị về ông Dũng và thực chất là đặt các chính sách kinh tế của thủ tướng dưới quyền phủ quyết của đảng. Thực vậy, một vài nhà quan sát tin rằng ông Dũng hiện đang điều hành công việc trong một sự giới hạn và có thể hoàn toàn không còn trực tiếp kiểm soát các chính sách kinh tế.

Phiên họp khẩn cấp trong tháng này của uỷ ban trung ương đảng là để cố gắng nhất trí làm thế nào phản ứng với sự xụp đổ của nền kinh tế Hoa Kỳ vốn có tính nghiêm trọng hơn là chỉ hình dung tưởng tượng như trước đây, và đồng thời, làm sao chống cự lại nạn lạm phát trong nước.

Vẫn chưa được rõ ràng không biết là đã có bất cứ giải pháp nào được đưa ra từ những cuộc tranh cãi trong nội bộ đảng, mặc dù điều đó có vẻ không chắc sẽ xảy ra.

Nhưng các vấn đề của các quốc gia đang phát triển còn tuỳ thuộc vào sự phát triển đầu tư và các thị trường trong quỹ đạo kinh tế toàn cầu chuyển động chung quanh Hoa Kỳ, hiện đang đi khá xa ra ngoài sự sống còn về mặt chính trị của một cá nhân.


© The Vancouver Sun 2008

http://www.canada.com/vancouversun/columnists/story.html?id=fbca56e5-0b05-4029-a5e0-1764ad2e030e

No comments:

Blog Archive